Saturday, March 31, 2012

Thứ bẩy

Hồi bé bà ngoại thỉnh thoảng hay mua về một loại cải ngồng rất to, một cây có khi nặng cả mấy cân. Bà ngoại gọi là cải Bắc thảo. Mỗi lần có cải Bắc thảo thì mình hoan hỉ lắm. Cải Bắc thảo có thể lấy lá ngoài để muối thành dưa, nhưng quan trọng nhất là phần cuộng non bên trong có thể làm thành một món ăn rất ngon miệng: cải luộc chấm trứng. Cải cắt miếng vừa ăn luộc nhừ, nước mắm ngon có dầm một quả trứng luộc. Đơn giản thế thôi.
Thứ 7 vừa rồi đi chợ tàu mình mừng cuống khi thấy cải Bắc thảo. Mỗi tội hội bán hàng đã cắt tiệt phần lá, chỉ để lại phần cuộng ngọt. Mình hỏi “thế phần lá ngoài đâu?” thì gặp đúng chị người tàu chẳng hiểu mô tê gì cứ cười khớ khớ. Tuần sau lúc nào rảnh rỗi mình phải làm ngay món cải luộc chấm trứng mới được.
Đi chợ về mang Lê La Na ra công viên Pamphili ăn trưa cùng một lũ bạn chàng. Ngày nắng đẹp và ấm áp. Cỏ xanh ngút ngàn. Cúc dại nở trắng xóa dưới chân. Mẹ ngắt một bông cúc Margherita cài lên tai cho em Na, em lũn cũn đi khắp nơi mặt mũi ngố nghỉnh bông hoa bé như cái cúc ở một bên tai ai nhìn cũng phải buồn cười.
Hội bạn chàng đang tán gẫu chuyện chúng nó qua mấy năm già đi ra sao, tóc bạc da nhăn thế nào, những đứa con gái ngày xưa xinh thế giờ tã thế nào, thì chồng mình tương luôn một quả “Tớ giờ già thế này thôi chứ trước lúc lấy vợ có con tớ chính xác là như một cậu bé”. Ý ngài khoe ngài trẻ. Ngài đang ngồi điệu bộ vô cùng thảnh thơi, chân dạng tè he, hai tay gác lên hai thành ghế, mặt ngửa lên trời đón nắng, trước mặt là cốc cappuccino.
Mình đang theo đúng nghĩa đen là chổng mông ở cái bàn thấp gần đó cho Lê ăn, cho La tô màu, cởi quần áo cho Na đang toát mồ hôi, nghe được câu đấy quay ra bảo lũ bạn chàng “ko, giờ ông ấy vẫn là một cậu bé, người già đi là tôi”.
Một lúc sau mình nhờ ngài cho La đi đái. Ngài dẫn con chạy đi sau khi dặn mình trông cốc cappuccino không để cho đứa hầu bàn dọn mất của ngài. Chạy đi 5 giây thấy chạy về ngay, giúi hộp màu cho con tô tiếp, lý do là nhiều người lắm xếp hàng lâu lắm, rồi lại ngồi vểnh râu uống cà phê tán chuyện tiếp. Cứ như là cho con tô màu tiếp thì con sẽ ko cần đi đái nữa. Thế thì chả CẬU BÉ thì là cái giề.
Không phải nói gì chứ nhiều lúc nhiều người rất xứng đáng bị vít tóc cho mấy nháy vào trung tâm nghe nhìn.
P.S: Em Na cả ngày chơi ác quá, đêm ngủ say tít thò lò mà mồm vẫn “tu tu xịt xịt tu tu xịt xịt” giả vờ làm tàu hỏa.

No comments:

Post a Comment