Tuesday, April 3, 2012

Con nghiện Porsche


Lom khom chui được vào xe chồng, vợ hốt hoảng “ô xe anh mất cái gì à anh, sao lại trống hoác ra thế này?”. Chồng nhăn nhó “không mất cái gì cả, xe sản xuất từ xưa ở dưới nó chỉ đơn giản thế thôi”. Mình chưa nhìn thấy cái xe nào lại trống hơ trống hoác như thế. Giá mà sàn xe làm bằng gỗ chắc mình cũng không ngạc nhiên. Ngó nghiêng một hồi vợ hốt hoảng lần nữa “ô, dây điện gì thò ra lòng thòng ở đây thế? em đụng vào có bị giật không đấy?”. Chồng cáu “làm sao mà giật được, đúng là đồ đàn bà”. Thấy tay vợ định táy máy “ô, cái nút gì đây thế hả anh?”, chồng hốt hoảng “không được đụng vào, làm hỏng của anh bây giờ”. Vợ rụt ngay tay lại ngồi im. Xe cộ kiểu gì đụng đâu cũng sợ hỏng.
Một lúc sau, “ô, xe anh bị thủng hả anh, sao gió thổi vào chân em mát thế?”. Chồng lại nhăn nhó “không thủng, tại chỗ đấy ngày xưa là cái máy nghe nhạc, giờ anh tháo ra rồi”. Thế thì rõ ràng là thủng chứ còn gì nữa, nhể.
Một lúc sau “ôi em nhớ ra cái xe này rồi. Chính là cái xe mà anh cứ tăng tốc lên một cái là nắp cái hộp để găng nó mở luôn lên đùi em đúng ko? Cũng chính là cái xe mà giữa nắng hè tháng 7 máy sưởi không tắt được cứ chạy vù vù, em nóng đến mức cứ 15 phút lại yêu cầu anh dừng xe em ra ngoài đứng một tý cho mát rồi mới đi tiếp được, đúng không?”. Chàng giả đò không nghe thấy cái giọng châm chọc của vợ.
Xe ơi là xe. Cái xe này có khi phải gần 50 tuổi mất. Vì cũ quá nên nó chạy long xòng xọc cứ như tất cả các bộ phận chuẩn bị long ra hết, người ngồi trong cũng long lên xòng xọc theo. Gương hậu chỉ có ở bên trái. Mình ngồi bên phải muốn nhìn xem đằng sau có cái xe nào không thì phải ngoái hẳn cổ lại nhìn ra đằng sau. Tất cả các chi tiết đều quăn queo méo mó mà ngài cứ khen đẹp thì không hiểu là đẹp ở chỗ nào. Cửa kính đóng không kín nên ngồi trong xe ầm đến mức gọi điện thoại thì người đầu dây bên kia không nghe thấy gì. Ghế của La đằng sau thì cái phần lưng ghế cứ đổ xuống đầu La. Khổ thân con bé lúc ngồi còn đỡ, lúc vừa ngủ nằm lăn ra một cái thì lưng ghế cũng ụp luôn xuống người. Vợ làu bàu “ở VN có câu khổ quen rồi sướng không chịu được, rất thích hợp cho những người như anh”. Chồng cãi luôn “sao lại khổ, người yêu xe nghe cái tiếng ầm ầm này người ta sẽ thấy nó du dương như tiếng nhạc”
Chật, ầm, xóc, thế đã hết đâu. Cái xe tốn xăng cực kỳ. Xăng ở đây đắt lắm. Xe mình giờ này năm ngoái đổ đầy bình xăng có 50 đồng, bây giờ đã lên 80 đồng. Mà xe mình thuộc diện ko tốn xăng, chứ cái xe này thì tốn xăng khủng khiếp. Chồng sợ bị vợ quạt nên liến thoắng “đây không phải là cái xe thông thường, đây là đồ chơi. Đã là đồ chơi thì ko nên tính đến chuyện tốn kém”
Suốt dọc đường gần 200 cây số, cứ thấy ai có xe cũ như mình là ngài cũng phải bấm còi pim pim lên ra ý nhận đồng bọn. Chết mất. Không biết mình còn khổ vì Porsche đến bao giờ? Dạo này mình già, khả năng chịu đựng không còn cao như trước, mình mà hâm lên là ối người mệt với mình phết đấy.
PS: ở câu lạc bộ của Bộ ngoại giao luôn thấy một chiếc Porsche màu xanh lá mạ rất đẹp. Ngài tăm tia ngắm nghía rình mò lảm nhảm về cái xe ấy từ lâu rồi. Lên cả mạng để tra cứu xem ai là chủ xe, biết cả ông ta hồi trước làm kiến trúc sư, giờ đã về hưu. Y như mình dự đoán, sau một thời gian tăm tia ngắm nghía rình mò lảm nhảm thì một hôm ngài bảo mình “em hay đến câu lạc bộ hôm nào em gặp chủ cái xe đó thì em bảo ông ấy bán cái xe đó cho anh”. Vợ nghe xong giọng ngọt như mía lùi “anh yêu, anh muốn mua cái xe đó thì anh phải bước qua xác em”. Chồng tịt ngóm, từ hôm đấy đến hôm nay không thấy hó hé gì, nghi lắm. Mình phải rất cảnh giác kẻo lơ là một cái ông lại tiền trảm hậu tấu thì hỏng.

Ảnh: Vợ ngồi tạo dáng mãi trên mỏm đá mà chồng thì cứ mải mê âu yếm chụp xe. Đúng lúc vợ chán định phủi đít quần co cẳng đứng lên thì lại được ké một kiểu, vẫn còn may chán.

No comments:

Post a Comment