Friday, April 13, 2012

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 79)


Ngồi tập viết với ông quý tử. Mẹ phải nén tiếng thở dài liên tục. Chữ gì mà xấu thế hả giời. Chữ nào chữ nấy gầy tong teo. Thế này gọi là đời cha ăn mặn đời con khát nước đây. Vì chữ mình chữ nào chữ nấy lại tròn trùng trục rất bành trướng. Đến mức ngày xưa có thằng bạn nhìn vào vở mình và nói ầm lên giữa lớp chả khách khí gì “eo ơi tớ ghét nhất cái loại chữ này. Chữ gì mà tròn ùng ục như một đàn lợn dẫn nhau đi ỉa”.
Lại trở về vấn đề chữ nghĩa của ông con, không chỉ gầy tong teo và ép èm ẹp vào nhau mà nó còn viết chữ to chữ nhỏ. Chữ cần to thì ông viết nhỏ, chữ phải nhỏ thì ông viết to. Ngoài ra chữ hàng dưới dính đầu vào chữ hàng trên, và chữ hàng trên thò cả đít vào chữ hàng dưới.
Chữ ông viết xấu và tẩy xóa nhằng nhịt đến nỗi mẹ ngồi cho con viết nháp xong bảo con chép lại vào vở, con có mỗi ngồi chép không thôi cũng không luận ra nổi chữ của bản thân phải chạy ra hỏi mẹ liên tục “mamma ơi cái này là Lê viết cái gì”. Lại làm mình nhớ ra hồi làm phim, có một anh làm ở bộ phận khác muốn làm quen với mình bèn mang ra một mảnh giấy trên có viết mấy chữ nhờ mình luận hộ. Mình chưa từng thấy chữ người lớn nào mà xấu như giun bò như thế. Mình giúp anh ta đọc xong hàng chữ giun bò rồi mới nhìn thẳng vào đôi mắt xám trong veo dưới hai hàng lông mày như vẽ “nhưng đây là chữ của anh mà. Anh không đọc được chữ của anh à?”. Anh ta lúng túng vì không ngờ mình lại biết chữ viết tay của anh ta. Sau này anh ta bảo anh chẳng biết phải làm quen em bằng cách nào nên phải viết mấy chữ lên mảnh giấy ra hỏi em.
Hết tập viết thì ông con phải chuyển sang làm toán. Cộng trừ trong phạm vi 20 ông đếm ngón tay rồi đếm cả ngón chân. Chổng mông động đậy ngón tay đồng thời nhìn hai bàn chân đếm mải mê nhưng lại ko buồn rút tất ra thì chả hiểu ông đếm kiểu gì.
Ông con kỳ cạch viết nháp có vài dòng khấp khểnh mà mất hơn tiếng đồng hồ. Vừa ngồi thè lưỡi co cẳng chép lại xong thì bị con Anna cầm bút chì vẽ nhằng nhịt lên. Thằng anh giãy đành đạch lên khóc “thế này thì Lê phải viết lại hết từ đầu rồi”. Con em vứt bút đứng vừa nhìn anh vừa mút tay, mắt xếch ơi là xếch. Mẹ chạy tới vật em ra bế bổng lên định cảnh cáo thì em nhắm nghiền mắt, nằm bất động thõng tay thõng chân ngoẹo cổ. Gọi Anna Anna mấy lần em vẫn ko mở mắt và ko động đậy. Mẹ ko cảnh cáo được em đành quay sang thằng anh vẫn đang tru tréo, bảo “thôi để tí nữa mẹ sẽ tẩy đi cho con trai, sẽ ko ảnh hưởng gì đến phần con viết, mẹ hứa”. Thế thì mới xong chuyện. Vừa đặt em vẫn đang nằm mềm nhũn xuống một cái là em bật dậy ngay chìa tay õng ẹo “mamma bế bé tí”.
Xong con thì đến cuộc hẹn với công ty vận chuyển nhà. Họ cử người đến đánh giá khối lượng đồ cần chuyển. Ông già cao lớn đáng kính vừa xem xét đồ đạc trong nhà vừa đo đạc vừa chỉ trỏ hỏi han vừa ghi chép rất bận rộn, trong tình cảnh bị Ale luồn lách đá bóng dưới chân và Anna bám theo sát gót nhìn lom lom cười cười làm quen, ông ấy nói gì cũng bị Anna nhanh nhảu trả lời sì sì hoặc ô kê hoặc gát chê (cám ơn). Từ đầu đến cuối thấy con Lila chỉ đứng im nhìn ko động tĩnh gì mình đã mừng. Ai ngờ khách chưa ra đến cửa con ranh đã tụt hết cả quần trong quần ngoài nhảy chân sáo ra, hai cái đùi khẳng khiu và cái mông thì trắng lốp.
Thế mà chả hiểu sao ông ấy lúc ra về vẫn còn “chúc mừng anh chị, anh chị có một bella famiglia (beautiful family)”.

No comments:

Post a Comment