Thursday, April 12, 2012

Tưởng lâu hóa nhanh


Đời sao mà khổ thế không biết. Mọi thứ trong nhà cứ lộn tùng phèo hết cả lên.
Cả bó bút chì màu lẫn trong ngăn kéo quần áo. Tất ở trong nồi. Nồi ở trong phòng ngủ. Ô tô nhựa trong găng tay. Cặp tóc trong ngăn đựng đồ lót. Trên giường lật chăn lên thì thấy một chiếc muôi gỗ chuyên dùng nấu nướng trong bếp.
Hôm nọ thấy con Anna mặt cười gian gian hai tay thu thu đi tót vào nhà tắm. Nhoắt một cái đã thấy nó nhét một cái bánh ngọt lấy trộm được ở trong kho vào lỗ thoát nước của bidet, và định mở nắp bồn cầu quẳng nốt cái nữa xuống. Thế này nếu mình đã ko theo vào ngay xem, sẽ có ai đó tru tréo khi nhìn thấy bánh ngọt nổi lềnh phềnh trong bồn cầu.
Giày mình vừa xỏ vào chân, chỉ ngồi nói chuyện điện thoại có vài phút mà đã bị con Anna tháo tung cả hai cái nơ. Đang vội để đi ra ngoài lại phải cúi xuống cuống cuồng buộc lại nơ chứ ai lại chạy ra ngoài với hai đoạn dây da phất phơ trước đầu mũi giày thế. Chưa kể đi ngang cái ô tô tranh thủ liếc vào kính thì thấy tóc tai mình rối như tổ quạ. Mới nhớ ra lúc mình đang ngồi nói chuyện điện thoại thấy con Lila cứ táy máy cái gì ở trên đầu. Cũng may mình mới chỉ ra khỏi nhà vài bước là có cơ hội soi gương luôn. Sở thích soi gương kể ra nhiều khi cũng có lợi chứ không phải hoàn toàn phù phiếm.
Đứng nấu ăn. Chỉ ngoảnh đi ngoảnh lại có hơn một phút thôi con đã xếp đường tàu hỏa vòng vèo quanh chân và bản thân nó thì ngồi ngay dưới chân mình để đua tàu hỏa. Mình đành đứng chôn chân tại chỗ nấu, muốn lấy cái gì ở xa thì phải khều. Một lần khác, mình chỉ ngồi máy tính kiểm tra mấy thông tin có vài phút gì đó, lúc vội vã đứng lên định bước đi thì ngã bổ chửng ra nhà. Hóa ra con Anna đã kịp quấn dây điện mấy vòng quanh cả hai chân mẹ. Ngoài ra những lần mẹ ngồi máy tính con mắm môi mắm lợi rút giày mẹ đang đi ở chân ra bằng được, rồi đưa mẹ bắt mẹ cầm bằng được, không được đặt xuống đất, thì không đếm xuể.
Con thế này mà tại sao chân mình chưa gãy, nhỉ? Hôm qua đang đứng trong bếp thì bị thằng con quỷ sứ đạp xe hùng hục phi tới đâm uỳnh một cái vào mắt cá chân. Khập khiễng cho 5 phút, mắt cá chân thâm tím và sưng vù, thế mà vẫn ko gãy chỗ nào mới tài.
Con chị vừa ngồi bô xong đứng dậy thì con em cho cả cái bàn chân béo mập vào bô khoắng. May là chân chỉ có tất chứ ko có giầy, và con chị chỉ đi nhẹ chứ ko đi nặng nên tụt tất vứt vào thùng đồ giặt rồi thay tất mới là xong. Chứ cứ tưởng tượng chân nó đi giày dẫm vào cái bô con chị vừa ị, thì đời mình sẽ phức tạp lên không biết bao nhiêu và đêm đó mình sẽ đi ngủ lúc mấy giờ.
Sáng hôm nọ mình đang ngủ say sưa thì thấy cái gì ném bộp một cái vào mặt. Quáng quàng ngồi bật dậy thì hóa ra là con gái út vừa ném chai nước vào mặt mẹ. Rất cú là tại sao mặt bố nó cũng ngủ khò khò ngay đấy thì nó ko ném? Người số xuân nên cái gì cũng xuân.
Giờ ngay cả việc blogging cũng trở nên khó khăn hơn với mình vì bàn phím đã bị con Anna cậy tung. 9 phím chỉ lắp lại được có 7 mà cũng khập khiễng chứ chả ra hồn phím. Mỗi lần sign in, concunbeo cứ thành onunbeo vì phím C bị hỏng.
Khó xử nhất là một lần, đang giờ tập hát, mình đang hát ông ổng tự nhiên im bặt. Director hỏi sao tôi ko nghe giọng cô nữa mà mình cứ lí nhí ko dám nói thật. Chả nhẽ lại bảo con gái tôi ăn mất một mẩu bản nhạc, đúng chỗ này, nên tôi ko biết hát thế nào. Giờ giải lao mọi người đi uống cà phê còn mình ngồi lại cong đít chép lại đoạn nhạc bị Anna xơi mất.
Haiz, giờ mình càng ngày càng thấm thía cái câu “Anything takes longer than expected but sex”/Cái gì cũng tưởng nhanh mà hóa ra lại là lâu, mỗi sex là ngược lại.

No comments:

Post a Comment