Tuesday, April 17, 2012

Nhảm


Sáng chạy ra khỏi nhà, mồm lẩm nhẩm như người lên cơn chập cheng “thịt, tất, hoa, ATM, bánh mỳ, giặt là”.
Thịt: chạy qua hàng thịt. Mình cứ một tuần chỉ qua hàng thịt một lần để mua về một loạt trữ trong tủ đá ăn dần. Thịt bán ở hàng thịt tươi ngon hơn trong siêu thị và mình có thể yêu cầu người bán cắt miếng mình thích.
Tất: đã hẹn với ông bán tất hôm nay mình qua để lấy tất. Phải đặt trước mới có. Mua cho ông con trai một loạt tất để mang sang Dubai vì sang đó chắc ko thể tìm được loại tất mùa hè dài kéo lên được quá bắp chân. Chắc ngoài nước Ý ra thì chẳng tìm đâu ra được tất nam dài thế. Tất nam chỉ có 3 màu lịch sự nhất: đen, xanh blue thẫm và rượu chát. Ngoài ra bất kể là màu gì mình cũng không thích.
ATM: ở Mỹ đi đâu chìa thẻ ra thanh toán cũng được. Ở Ý thì không. Rất nhiều cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ ở Ý chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt. Thế nên đi đâu cũng phải thủ sẵn tiền mặt. Dân Ý bảo thủ với tiền mặt cũng một phần vì họ muốn trốn thuế. Nhưng với đạo luật mới Monti đưa ra trong đó có cấm tiền mặt với tất cả các giao dịch trên 1000e, giảm những mức thuế đang cao một cách vô lý và phạt rất nặng nếu phát hiện trốn thuế, hy vọng tình trạng trốn thuế sẽ giảm đi.
Bánh mỳ: chạy qua hiệu bánh mỳ mua bánh mỳ. Nhà này tiêu thụ rất nhiều bánh mỳ. Lê La Na chàng và nhất là bà Nuôi yêu bánh mỳ điên dại. Mình thì lại ghét bánh mỳ một cách cay đắng, nhất là bánh mỳ kiểu Ý nướng vỏ cứng đơ gặm vào muốn rơi cả răng ra ngoài. Mình thích bánh mỳ kiểu Pháp mềm mềm trắng trắng. Nghe nói bánh mỳ Đức đặc biệt ngon nhưng chưa thử bao giờ. Nói chung không hào hứng với ẩm thực Bắc Âu tí nào. Tuy nhiên nhìn thấy hàng người đợi dài quá mình đành bỏ cuộc.
Giặt là: cứ đổi mùa là nhà lại ngất nghểu một đống quần áo phải mang ra hiệu giặt là. Thứ 7 tuần trước nữa, sau vài tháng trì hoãn thì mình đã trấn áp được bệnh lười và bệnh quên để mang túi đồ to tướng ra hiệu giặt khô. Lạch bạch mang ra đến nơi thì cửa hiệu đóng cửa, lại lạch bạch vác túi đồ nặng trịch về. Chúa thế là cùng. Bọn Ý này cứ kêu như vạc là không có tiền, thế mà sáng thì 10h vẫn chưa mở hàng, trưa thì nghỉ trưa từ 12 rưỡi đến 4h chiều mới thấy mặt, chiều 7h đã thấy cửa nẻo đóng kín mít, đã thế thứ 7 chủ nhật cũng nghỉ nốt. Thế là mấy hôm sau mình lại phải ì ạch bê túi đồ ra lần nữa. Đúng 15 phút nữa là chúng nó đóng cửa. Số mình còn xuân chán. Giờ thì phải đi lấy về.
Hoa: cửa hàng hoa mùa xuân có nhiều loại hoa rất đẹp nên dạo này mình rất hay mua hoa. Ở nhà, mỗi khi xuân về thích nhất là hoa bướm. Nhìn cả vườn hoa bướm rập rờn mỏng mảnh thấy thật là náo nức. Bên này chẳng hiểu sao ko có tí hoa bướm nào. Hoa mùa xuân mà cành nào cành nấy cứ cứng đơ đơ thật chán. Hai tuần trước thành Rome vào mùa hoa tử đằng. Những chùm tử đằng treo tím ngắt trên thành cổ nhìn mãi không chán mắt. Khi nào rảnh rỗi phải đi lang thang ngắm hoa cỏ khắp nơi mới được. Chứ cứ tất bật thế này thì rất chóng già.
Thế là hết buổi sáng. Cứ suốt ngày chả hiểu thời gian đi đâu hết.

No comments:

Post a Comment