Tuesday, April 10, 2012

10/4/2012

Lê La đang nghỉ lễ Phục sinh. Cả nhà lại kéo nhau ra biển mấy ngày cho đổi không khí. Thời tiết rất đẹp, trời trong, nắng huy hoàng. Từ sân nhà có thể nhìn thấy đảo Giglio và Costa Concordia nằm phơi sườn. Cũng may dầu đã hút ra khỏi tàu thành công, chứ ko lại loang ra ô nhiễm hết cả vùng biển này thì nhà mình chết dở. Từ sân nhà cũng có thể nhìn thấy đảo Montecristo. Nhớ ngày bé hay đọc đi đọc lại Bá tước Monte Cristo. Không ngờ có ngày hòn đảo huyền bí đó lại ở ngay trước mặt. Từ nhà ra đảo Giglio bằng du thuyền chạy nhanh cũng phải hết hơn nửa tiếng. Ra Monte Cristo thì khó hơn vì đây là khu bảo tồn thiên nhiên, mỗi năm chỉ được phép đón khoảng 1000 du khách, các du thuyền không được phép tới gần nếu không có giấy phép.
Vùng biển gần nhà có rất nhiều bãi biển đẹp, chỉ cần chạy thuyền một tý là tới. Thả neo ở một vịnh biển hoang sơ, nước trong như pha lê, dùng thuyền phao bơi vào, thế là tha hồ đi bộ trên bãi cát trắng phau trải dài tít tắp không một bóng người.
Hôm nọ, mình đang ngồi xem TV thì thấy một con cáo chạy qua chạy lại vẻ rất bận rộn ngoài sân, đuôi dài lõng thõng quét đất. Trong rừng hay thấy có lợn rừng chứ chưa thấy cáo bao giờ. Lũ lợn rừng hay lật đổ compostor trong vườn để kiếm đồ ăn.
Cáo ta có vẻ đói. Bọc rác vừa buộc lại gọn ghẽ để ngoài sân để mai đi vứt, nhoắt một cái đã thấy bị móc thủng te tua. Mình nghĩ mãi chẳng hiểu cáo thì ăn gì? Nghĩ một lúc mới ra là cáo hay bắt gà, như vậy là nó ăn thịt, bèn chạy vào nhà lấy một ít thịt luộc và một miếng bánh mỳ để lên cái đĩa rồi mang ra ngoài sân. Cáo thấy mình thì lủi mất. Nhưng chỉ đợi mình đi khuất vào nhà là chạy ra đĩa đồ ăn ngay, bất kể cánh cửa vẫn mở hé và mình thì đang nấp ở trong nhìn ra. Trông cáo ta bộ dạng gầy còm xơ xác chứ ko đẫy đà mượt mà như trong các câu chuyện kể. Khu rừng này có lẽ ko nhiều thức ăn cho cáo.
Từ hôm đó tối nào trước khi đi ngủ mình cũng để một đĩa đồ ăn ngoài sân. Cáo ta chén tuốt từ bánh mỳ, thịt lợn, thịt bò, thịt viên sốt cà chua, đến mì sợi, chỉ chừa lại rau. Chàng càu nhàu, chàng sợ cho ăn nhiều thành quen, con cáo sẽ lẩn quẩn quanh nhà, Anna béo mẫm hay chơi vơ vẩn một mình, thấy cáo lại tưởng chó, lại xông ra bóp mũi xoa đầu véo tai như thường lệ, thì có khi lại bị cáo cắn cho. Còn bà Nuôi thì than vãn tiếc rẻ “người còn chẳng có mà ăn lại mang cho cáo ăn”. Bà Nuôi làm mình nhớ tới một chị giúp việc ngày xưa cũng lẩm bẩm tiếc rẻ như thế khi thấy mình lấy quả bơ ra dưỡng tóc “để ăn thì không nó lại lấy bôi lên đầu”.
Hết kỳ nghỉ Phục sinh, các gia đình về hết thành phố, cáo ta lại đói dài.

P.S Tranh thủ kỳ nghỉ đọc mấy quyển sách về Dubai để bổ sung kiến thức. Cả mấy trăm trang sách chỉ nhớ mỗi một câu “large soft women are beautiful in the Emiratis’eyes”. Thế tức là càng béo (do đó càng mềm) thì càng được coi là đẹp trong mắt người bản xứ. Thế tức là một số người sẽ bị coi là xấu đây

No comments:

Post a Comment