Wednesday, April 18, 2012

Anh không thể biết

    

Hôm đó chúng tôi đi khảo sát bối cảnh cho một cảnh phim. Xe dừng lại trong một thung lũng xanh tươi. Trên sườn những ngọn đồi vây quanh lỗ chỗ những vết đạn xe tăng bắn tập. Dưới chân mặt đất bị xích xe tăng cày nát. Trời lúc mưa lúc nắng.

Mọi người ra khỏi xe khảo sát thung lũng. Chúng tôi sẽ có một cảnh quay quan trọng ở đây.

Tôi ngồi lại trên xe. Cửa xe mở toang. Tôi lắng nghe hờ hững những bản nhạc Beatles phát ra từ radio. Kính xe ướt đẫm.

Tự dưng, radio im bặt một lúc, rồi “Oh darling, please believe me…”. Tôi bước vội ra ngoài. Trời đang đổ một cơn mưa rào. Tôi chạy về phía anh ta. Ánh mắt sững sờ trân trối của anh ta làm tôi dừng lại, bối rối. Có lẽ hình ảnh một cô gái mảnh mai, mái tóc dày nặng vén sang một bên vì sợ ướt, chạy tới trong màn mưa, khiến anh ta xôn xao? Anh ta có dáng vóc lực lưỡng rất đàn ông, chỉ phải cái khuôn mặt nhiều thịt và bộ râu quai nón rậm rì làm anh ta trông rất dữ tợn, cộng thêm cái tính nóng như lửa, làm tôi cứ nhìn thấy anh ta là liên tưởng tới Trương Phi. Nhưng khi anh ta đứng ngẩn ra nhìn tôi trong thung lũng mưa mịt mù hôm ấy, nhìn anh ta hiền khô. Thấy tôi đứng lại bối rối, anh ta như choàng tỉnh, vội vã quay đi chỗ khác. Lúc đó tôi vừa qua tuổi 21, nửa ngây thơ, nửa tinh quái.

Những ngày sau đó anh ta hay lân la đến gần tôi. Tôi nửa ngại người yêu của anh trong đoàn, một cô gái xinh đẹp, đầy đặn, trắng nõn nà, mắt đen láy, nửa chẳng hứng thú với những mối tình cả hai bên đều biết là chỉ để qua đường, nên cứ thấy anh ta đến gần là lảng.

Mỗi lần giở tủ quần áo nhìn thấy chiếc quần bò ống vẩy này tôi lại nhớ tới hình ảnh anh ta hôm ấy, râu ria, cao lớn, bệ vệ, đứng ngẩn ra rồi giật mình luống cuống như trẻ con. Tôi không mặc chiếc quần bò này nữa, kiểu bell bottom của nó đã lỗi mốt đến mức một người lê sau mốt đến như tôi cũng chả có đủ dũng khí để mặc. Tôi cũng phì cười nhận thấy chỉ có những người 6x 7x như tôi mới có chiếc quần kiểu này trong tủ. Bọn trẻ con bây giờ chúng mặc quần cạp trễ và ống quần côn. Tôi đã thuộc về thế hệ “ông bô bà bô” thật rồi đấy.

 

When you told me that you didn’t need me anymore, well you know I nearly broke down and cried…Anh không thể biết, rất lâu sau ngày tôi nhận ra anh không cần tôi nữa, bài hát này vẫn làm tôi dù có đang ngồi ở đâu cũng phải đứng bật dậy bỏ đi ngay.

2 comments:

  1. e để ý thấy bác thích animal prints tren ao váy ấy :D

    để đọc cái đã

    ReplyDelete
  2. những dòng kể của chị cứ làm em... ngẩn ngơ, vì tình huống này thật... dễ thương :)

    ReplyDelete