Saturday, March 17, 2012

Iêu lắm mamma

Buổi sáng, nhân thể đang dọn quần áo, mẹ lấy ra cho em một cái áo đẹp. Cho con gái mặc áo đẹp xong mẹ vỗ vỗ vào cái mông bỉm “bé ra soi gương đi bé”, thế là lạch bạch đi, soi gương xong quay lại chỗ mẹ vỗ vỗ “mamma, biẹp”. Biẹp tức là đẹp. Ngủ dậy nhìn thấy hoa mẹ cắm: biẹp, thấy mẹ mặc áo hoa: biẹp, mẹ buộc cho cái sừng con con trên đầu, cũng biẹp nốt.
Buổi chiều bà Nuôi lột cái áo biẹp ra định thay áo khác thì con gái bíu chặt lấy cái áo mẹ chọn, mồm liến thoắng “biẹp biẹp”, vừa nói vừa chụp cái áo lên đầu định tự mặc lấy. Bà N cười phe phé “cả đời đi trông trẻ tôi chưa gặp con bé nào lí lắc như cái con này”. Chả hiểu có phải tại con gái khôn ngoan lanh lợi quá không mà người cứ bé tí như cái kẹo, đầu chỉ to hơn quả cam một tý.
Mẹ thường than thở “con bò thích húc thì lại chẳng có sừng để húc”, ý là con chị có quần áo đẹp thì lại chẳng thèm quan tâm đến quần áo đẹp, nhiều khi mua cho con cái váy mà phải dọa con mới chịu mặc, vừa mặc vừa khóc như mưa, con em toàn bị mặc đồ cũ thì lại điệu chảy nước, suốt ngày xin mẹ cho bôi kiem, buộc tóc, thử quần áo, thử giày, đeo túi.
Cuộc nói chuyện giữa mẹ và con gái út dạo này rất phong phú:
- Con chó kêu thế nào em?
- Bâu bâu
- Thế còn con mèo?
- Meo meo
- Thế hôm nay ra công viên em có gặp con chó không?
- Có, bâu bâu
- Thế em có đuổi chim bồ câu không?
- Có, chiêm bay chiêm bay
- Thế em có yêu mẹ không thế?
-
- Thế em nói đi
- Iêu mamma
- Yêu thế nào?
- Lắm lắm lắm lắm
- Thế em hát bài meo meo rửa mặt như mèo cho mẹ đi
- Meo meo meo (ngừng một lát) mèo, lấu lấu lấu (ngừng một lát rồi nhấn mạnh) iêu
Thế rồi con gái út vòng tay ôm chặt cổ mẹ, nì nèo mặc cả “mamma, bế tí”. Thế là mẹ không từ chối được, phải dừng tay sắp xếp quần áo để bế ẵm một tí cho em đỡ nghiện.
Ngày nào em cũng làm cả nhà cười một trận nghiêng ngả. Tuần trước em lẻn vào kho lấy được cái nạng của bố em, em chống lấy chống để, còn giả vờ đi tập tễnh. Cho em đi mua đồ thì em đi như say rượu giữa sảnh trung tâm mua sắm, chả thèm ngoảnh lại phía sau xem người lớn có theo kịp không, gặp ai cũng chỉ tay gọi rành rọt “cô/chú/bác/chị”, tay vẫy chào cái cổ tay rất dẻo; chưa kể hứng lên em còn sáng tạo một điệu nhảy ngay giữa sảnh người qua lại nườm nượp luôn.
Ngôn ngữ của em phong phú vô cùng. Em theo vào nhà vệ sinh với mẹ, đòi rửa tay “mamma, bà bâm, mợ nướt”, tức là đòi mở nước để rửa tay với xà phòng. Thấy anh chị ăn gì thì “shin mím”, tức là xin miếng. Muốn mẹ bật phim cho xem, mà phải là đúng phim Tweety em thích, thì “mamma ơi, bem bim, bật bim tít ti”. Làm cái gì ấn tượng thì tự “vao”, tức là wow. Phá hỏng cái gì thì “chết dồi”. Ngã đau nước mắt nước mũi tèm lem mà còn tranh thủ xin xỏ “mamma ơi, ta mim”, tức là xin vitamin uống.
Em phá vô địch, bằng mấy lần Lê La cộng lại. Trong nhà cứ thỉnh thoảng lại nghe tiếng bà Nuôi la hoảng “thôi, thôi, thôi, lại tang nác đời hoa nữa gồi”.
Ảnh: Đây, em nằm ngủ ngang tàng thế này đấy. Trong ảnh mới chỉ là cái gối, chứ còn ngoài đời thực, đêm nằm ngủ em đạp thế này vào mặt mẹ là chuyện thường. Đêm qua em lên cơn nói thế nào mà em vừa ngủ vừa nói mê rất rành rọt, tua lại toàn bộ những từ em biết.

No comments:

Post a Comment