Tối đi bar. Là đi event chứ
không phải hai vợ chồng hứng lên dắt nhau ra bar. Bar đẹp, nhạc hay, thế mà
mình ngồi có hơn tiếng rồi đòi về. Bảo chồng “Ngày xưa đầu óc chẳng vướng bận
gì, cuối tuần ngủ cả ngày rồi tối đi nhảy nhót, thì còn được. Chứ bây giờ, đầu
óc trăm thứ việc, buổi chiều thì vừa dong 5 đứa trẻ con đi bơi suốt hơn 4 tiếng
mà không lôi được chúng nó ra khỏi bể bơi để còn đi về, về thì lại lo tắm rửa
ăn uống và bắt đi ngủ, mà tối lại ra bar nhảy nhót được thì chắc là…” thì chồng
tiếp lời “ờ, thì chắc là phải dùng cocaine mất”. Vợ bảo “Mà anh xem, chúng nó
đi bar hầu hết toàn hội độc thân, ăn mặc chải chuốt lên đấy tán nhau. Chứ em có
1 ông bụng phệ, bám như đỉa, cộng thêm 3 cái đuôi, cũng bám như đỉa, lên bar
chả có ý nghĩa gì”. Ông bất bình “anh mà bám em như đỉa ý hả”. Chỉ thấy ông cãi
phần bám như đỉa chứ không thấy cãi phần bụng phệ là sao?
Lý do của 3 tuần mất hút là vì
bận quá. Khởi đầu là gia đình ông em trai sang chơi. Thế là nhà có thêm 2 ông
cháu trai không sinh đôi nhưng cao bằng nhau và suốt ngày chí chóe cãi cọ, y
hệt hai con opossum trong Ice age. Nhà thành có 7 đứa trẻ con, cộng thêm 3 ông
hàng xóm kế bên và một bà hàng xóm phía sau hầu như chiều nào cũng sang chơi.
Thế là ngày nào cũng như đại nhạc hội tưng bừng náo loạn. Trẻ con thì vui khỏi
nói nhưng mình cả ngày quần quật lo chuyện ăn uống dọn dẹp giặt giũ đưa đi chơi
nhắc nhở và phân xử chúng nó cãi nhau, lại không có giúp việc, đến tối nhiều hôm vẫn
phải đi events. Suýt chết.
Ông em chưa về thì khách mới
sang. Chồng cứ khăng khăng bảo “mình cho chúng nó một phòng thôi, ngoài ra
không cần làm gì cả”. Không cần làm gì cả mà cứ đến giờ ăn tối là khách vào bếp
mắt tròn xoe nhìn mình, thì phải làm sao? Mình đành bảo khách “để tôi cho bọn
trẻ con ăn tối và đi ngủ rồi mình ăn sau”. Thế là cho trẻ con đi ngủ xong lại
nấu nướng mời khách. Khách mới này vừa
về thì khách mới nữa lại cũng đã sang. Phải hết tuần sau may ra mới hết khách
khứa, tui mới được trở lại là chính tui.
Tối qua đi bar,
event của câu lạc bộ Ferrari. Dress code là màu trắng và thêm chi tiết đỏ. Nhìn
lũ đàn bà quanh mình son phấn ăn mặc cầu kỳ lộng lẫy, còn mình tóc một năm rưỡi
nay không cắt nên dài thậm thượt toàn phải búi lên, móng tay ngắn ngủn chả sơn
phết gì, mặt hầu như không trang điểm vì kem nền hết cả mấy tháng rồi mà cũng
chả đi mua, spa không đi vì tốn thời gian đã đành, nhưng có thẻ thành viên
platinum của một spa, nhân viên đến tận nhà chăm sóc sắc đẹp miễn phí luôn mà cũng
chả bao giờ gọi vì cũng không có thời gian nốt, tự thấy hình như mình không tử
tế với bản thân mình cho lắm.
Theo đúng tính cách
Song Sinh của mình, khả năng lớn là mình đang từ vai mẹ tốt vợ đảm con người
khiêm tốn sẽ ngoắt một phát thành người đàn bà hời hợt lông bông phù phiếm và
kiêu ngạo. Cứ vài năm mình lại ngoắt một phát dư lày cho cân bằng sinh thái.
Các bạn cứ chờ, bao giờ mình ngoắt là các bạn sẽ biết ngay.
À hôm nọ mình mơ, là tự dưng mình lại có bầu. Lại còn
sinh đôi. Mà sinh đôi kiểu gì mới đẻ được mỗi một đứa còn đứa kia vẫn trong
bụng chưa đẻ ra được. Thế là bụng thì vẫn to vẫn phải lo lắng cách nào đẻ được
nốt nó ra, đứa mới đẻ thì khóc lóc ăn ị suốt đêm ngày, cộng thêm 3 đứa Lê La Na
lúc nào cũng nhâu nhâu sẵn, cộng thêm chồng cái gì cũng nhờ cũng hỏi, mình thấy
viễn cảnh kinh hoàng quá nên suy nghĩ một hồi rồi gom quần áo bỏ đi biệt tích. Tuy
nhiên dù quyết bỏ đi biệt tích nhưng mình vẫn cố mang đứa mới đẻ theo!!! Thặc
là một người đàn bà có tinh thần trách nhiệm, ngay cả trong giấc mơ.
Ôi cả cái đám nhí nhố kia mà ăn với hò hét chắc banh não mất c ơi :-)))))
ReplyDeleteĐây mới có 8 đứa, còn 3 đứa nữa chưa có mặt. Lúc nào có cả 11 đứa thì thôi rồi, thành vườn thú luôn. Nhưng chị chỉ nấu cho 5 đứa ăn thôi chứ không nấu cho cả hội, không thì chắc chết quá.
DeleteHaha nghe chị kể giấc mơ thêm 2 đứa nữa mà em toát hết cả mồ hôi hột :D
ReplyDeleteMấy cái ảnh ngoài biển bên FB chị rất đẹp, em thí
Chị tỉnh giấc trống ngực đánh thình thịch chứ em tưởng. May mà chỉ là giấc mơ :-D
DeleteChị Giang ơi, face của chị là gì ạ.
DeleteNhin cac ban y cuoi het co de chi chup anh the kia la biet cac ban y happy den the nao. Chi doc nhung gi chi ke thoi ma em cung thay chong mat hehe.
ReplyDeleteHappy vô cùng luôn. Ăn ngon, ngủ kỹ, lại có sân vườn rộng cho tha hồ trốn tìm, vật nhau, đá bóng, chạy nhảy, cười đùa cả ngày đến tối 8h30 là ríu hết cả mắt lại, hô đi ngủ là líu ríu đi ngủ hết. Ngoan lắm.
DeleteChị Giang Song sinh hả? Chồng em cũng Song sinh mà chả thấy giống chị tí nào @_@
ReplyDeleteNhà chị đông trẻ con thế chắc ngày phải giặt ít nhất 2 mẻ quần áo, may mà có maid chứ không chắc thời gian lọc đồ, phơi phóng rồi là và gấp xếp vào tủ cũng hết ngày :-s
Mấy tuần vừa rồi cứ vài ngày em lại lượn vào blog chị mà thấy chị cứ mất hút, em cũng đoán là bận. Nhà em bây giờ mới thêm một đứa toe toe suốt ngày ăn ngủ ị thôi mà đã mệt rồi, tuần vừa rồi chồng ốm con quấy em thức đêm cân cả hai, sáng dậy lờ đờ như zombie mà cả ngày lại phải đánh vật tiếp với một đứa trẻ con cứ quấn lấy mẹ như cứt dính đít (!!!).... Đẻ xong 1 tháng xuống 11kg ai cũng khen giỏi, chả biết nên vui hay nên buồn =)) Chị Giang làm thế nào mà cân được 1 chồng 3 con vài giúp việc, cả ngày cứ đánh vật với từng ấy con người là tự nhiên người đã đẹp rồi, chị nhỉ :p
Không liên quan nhưng đọc đến đoạn dress code Ferrari em lại nhớ cái quảng cáo Kotex thần thánh "Tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơiiiii"....
Làm gì có maid cô Thùy Tiên ơi. Chị đánh vật một mình thôi. Nhưng chị không giặt đồ ngày 2 lần đâu. Chị giặt mỗi loại đồ giặt 1 tuần 1 lần. Đồ trắng, đồ màu nhạt, đồ màu đậm, đồ trải giường và các loại khăn tắm, đồ làm bếp, đấy mỗi loại đấy chỉ tuần 1 lần. Ai lỡ chuyến giặt này thì sẽ phải đợi tới tuần sau, không có quần áo mặc thì cởi truồng ráng chịu hehe.
DeleteChăm con mới đẻ mệt lắm, cứ vòng quanh 24h đêm ngày luôn. Chị cách đây hơn 2 năm mới được ngủ thẳng giấc lại, vì lúc đó con Na đủ lớn để không đòi ăn đêm nữa. Sau bao năm đêm nào cũng phải dậy vài lần, lần đầu tiên được ngủ 6 tiếng liền mạch, buổi sáng thức dậy chị bị chóng mặt như say sóng. Kiểu khổ quen rồi sướng không chịu được ý :-))))))
Ôi vẫn chưa tìm được maid hả chị @_@ Nhà chị giặt đồ thế kia thì mỗi người cũng phải có nhiều quần áo để luân chuyển ý. Nhà em 3 người mà đã 2 ngày phải giặt 1 mẻ lớn rồi, không giặt là cởi truồng luôn =))
DeleteBên này đẻ xong chăm con một mình nên mệt thật chị ạ, ở nhà còn có ông bà hoặc anh chị xúm vào trông giúp chứ bên này như em đẻ mổ xong mà hôm sau đã xuống giường thay tã và tắm cho con, ra viện về nhà là làm việc nhà luôn.
Chị đẻ 3 đứa như vậy chắc mất ngủ trường kỳ đúng không chị :p Thế bây giờ thì mỗi đêm chị ngủ được mấy tiếng ạ? Cuối tuần bọn trẻ có cho chị ngủ nướng không? =)))
Em mệt nhất là cảnh phân xử đám con nít đó chị. Mà chúng nó thì cãi nhau, chí chóe suốt ngày ấy chứ! Chị có kinh nghiệm gì chỉ cho em với nha.
ReplyDeleteKinh nghiệm nhé:
Delete- Cách 1: nghe thấy tiếng chúng nó chí chóe và tiếng chân bình bịch chạy đi mách, thì em phải trốn luôn. Trốn vào nhà vệ sinh khóa cửa và giả vờ đang bận. Lúc mình đi ra thì khả năng chúng nó đã quên vụ mách mỏ rồi, thế là mình thoát.
- Cách 2: bảo chúng nó "các con tự xử lý mấy trò cãi cọ, nếu không thì đứa nào về phòng đứa đấy khỏi chơi nữa". Nghe dọa khỏi chơi là chúng nó sợ, có khi tự làm lành nhau luôn, nếu không thì cũng là cho chúng nó cơ hội tự giải quyết vấn đề chứ không phải cái gì cũng gọi mẹ.
- Cách 3: xử lý vụ mách mỏ thật công bằng, không bênh đứa bé hơn, không bênh đứa hay ăn vạ hơn. Mình không công bằng thì con sẽ có đứa trở thành ngang ngược và đứa trở thành bất mãn.
Phải vận dụng đan xen liên tục 3 cách này, thì mới cân nổi cái sự chí chóe trên từng cây số của chúng nó. Nếu không thì điên mất em ạ.
Cám ơn chị nha.
DeleteÀ! Khi nào mình dùng cách 2, khi nào dùng cách 3: Chị share kinh nghiệm cho em với nha. Em thì thường vầy: Nếu thấy chúng nó gây gỗ lặt vặt thì là cách 2. Còn thấy to chuyện là phải ngồi lại dùng cách 3. Có điều, lúc em túi bụi công chuyện mà chúng nó cãi nhau chí chóe: Có khi em chẳng phân biệt được đâu là nhỏ nhặt, đâu là to chuyện. hic
Chị nói thật là chị thấy mấy trò chành chọe của bọn trẻ con chả có trò nào to chuyện haha. Thế nên chị cứ lựa sức chị, nếu chị đang mệt đang bực hoặc đang bận thì chị tăng cường dùng cách 1 và cách 2. Còn nếu chị đang rảnh rỗi thì chị sẽ dùng cách 3.
DeleteThật thấy thú vị quá. Hai nhóc cháu nhà chị ở cùng khu nhà em và chơi cùng hai thằng giặc nhà em. Nhìn ảnh thấy quen quen hóa ra hai ông không phải sinh đôi mà như sinh đôi hay sang nhà em chơi haha
ReplyDeleteĐây chính là trái đất tròn đây chứ đâu. Cám ơn em đã chứa chấp hai thằng cháu lang thang của chị. Em thấy chị mô tả chúng nó giống hai con opossum trong Ice age có chuẩn không?
DeleteChị đã trở lại, mấy lần vào chưa có bài mới nên em đoán chắc chị quá bận ạ. hihi
ReplyDeleteNhìn đám trẻ con thế kia đủ biết chị bận thế nào rùi, hic hic
Chúng nó cả buổi chân đất chạy trong vườn sau đó chạy vào bếp uống nước, chạy ra chạy vào như mắc cửi, riêng chuyện rửa cốc và lau vết chân đen xì của chúng nó in trên nền nhà là đã đủ tối tăm mặt mũi roài, chưa nói tới chuyện chợ búa ăn uống vv và vv.
DeleteTặng chị Giang cái này http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3541192/Niki-Boon-captures-childhood-like-without-electronic-devices.html
ReplyDeleteTrừ khoản lăn lộn trong bùn ra thì đây đích thị là niềm mơ ước của tui :-D
DeleteTrời ạ. Con xót cho cô quá, tranh thủ chăm sóc bản thân mình với, gần hết tuổi rồi còn đâu. :p
ReplyDelete