Monday, November 15, 2010

Anna và Tí

 
Tí mẹ là bạn thân của Anna, thiếu một cái là bé vặn vẹo ko yên, mặt mũi nhăn nhó khổ sở cầu cạnh.
Mỗi lần Anna đói, mẹ bế lên là bé bắt đầu bạ đâu táp đấy, mũi thì hít soạt soạt. Đây là bước ngửi tí, mò tí. Lúc đó mẹ mà bế bé ngang thì bị bé ngửi và táp vào cánh tay, mà bế dựng thẳng thì bị bé táp vào má, vào tai, có hôm còn bị bé táp cả vào mồm. Lúc táp được vào ti mẹ bé kêu ngoằm ngoằm, mắt sáng quắc. Thế là xong màn ngoạm tí.
Lúc nào ko có sữa là bé thực hiện màn vặn tí, xoắn tí, miệng rít ành ạch và mặt đỏ lên như gà chọi.
Lúc nào sữa ra nhiều quá bé bú ko kịp bé thực hiện màn gác tí, tức là lấy lưỡi gác lên tí để ngăn bớt sữa lại.
Lúc nào no nê rồi nhưng vẫn quyến luyến chưa muốn rời tí mẹ thì bé thực hiện màn liếm tí, hoặc đá tí (tức là lấy lưỡi liếm liếm quanh tí mẹ hoặc đá đá vào tí mẹ một hồi trước khi lăn ra ngủ ngây ngất mồm há ko ngậm lại được)
Buổi đêm ngủ thì bé có màn rúc tí. Mẹ càng lùi ra thì con càng sán lại, rúc rúc ngửi ngửi, cứ phải rúc được vào ngực mẹ thì ngủ mới yên. Mẹ thì, con đầu còn chịu khó đọc sách sách dậy gì làm nấy, luyện con như trại lính, con thứ hai chỉ còn đọc cầm chừng nhưng căn bản vẫn theo lý thuyết sách vở, còn đến con thứ ba thì sách vứt đằng sách, mẹ con mình cứ ôm nhau ngủ, mẹ thích thế, con thích thế, với lại mẹ cũng chả có cơ hội có con bé tí teo thế này để mà ôm ấp hôn hít nữa. Thế đâm ra Anna lãi nhất nhà, sướng hơn Lê với La nhiều.
Bé khóc đòi bế, bà Nuôi chạy lại bế bé và ngân nga “trời trời, bế lên một cái là như đờn đứt dây vậy trời”, ý là bé đang khóc ngằn ngặt được bế lên một cái là nín bặt, đưa mắt nhìn lơ láo. Bà Nuôi bế bé lại gần “mamma ơi, mamma cho Ala xin tí thuốc tiên nào”. Bà Nuôi gọi tí mẹ là thuốc tiên của Anna.
Riêng cái chuyện tên tuổi thì đến là bó tay với bà Nuôi. Chàng thì thành tên Bunny, chị Rita thành Pasta, Lila đến 3 tháng sau từ hồi đến nhà mình bà Nuôi vẫn gọi là Ela, Anna giờ thành Ala (quá bằng Allah, rận quá). Tên chú Alessandro Bình Nguyên chắc khó nhất nên đến giờ chú vẫn bị gọi là A lê săng gô, nghe đến là ngậm ngùi.
Anna sắp được một tháng. Bé bắt đầu nhìn thấy mẹ và đưa mắt nhìn theo mẹ. Lúc mẹ ngó vào gần nói chuyện là bé đã bắt đầu toét ra cười khoe cái lúm đồng tiền bé tẹo tròn xoe, mắt tít ơi là tít.
Ảnh: Anna ngủ vạ vật trên ghế băng trong khi Lê La chạy nhảy trong công viên hôm thứ bảy vừa rồi

No comments:

Post a Comment