Sunday, May 31, 2009

Những chuyện tẽn tò (phần 1)

Mình có một lượng bã đậu tuy ko phong phú nhưng đủ dùng nên thường xoay sở thoát thân được trong những tình huống hiểm nghèo. Tuy nhiên, có vài lần mình bí rì rị, cứ ngẩn tò te ra ko biết phải làm sao.

Chuyện thứ nhất, chuyện này xảy ra dễ cũng phải 7, 8 năm trước

- Em à, chiều nay em có bận ko?

- Dạ, có việc gì thế anh?

- À, anh muốn rủ em đi uống nước

- Hôm nay em bận rồi ạ

- Em bận gì thế?

- Hôm nay em về nấu cơm cho mẹ em ăn ạ

- Sao ngoan thế, lại về nấu cơm cho mẹ cơ à?

- Vâng ạ, em nấu suốt mà anh

- Tiếc nhỉ, thế thôi hôm khác em nhé

- Vâng ạ, em chào anh

Tan sở làm, con bạn thân đã túc trực sẵn ngoài cửa, hai con lại sở lượn vi vu đan dệt trên đường phố. Hai con hay lượn đến độ còn nhất trí với nhau rằng nếu buộc đằng sau xe sợi chỉ thì nhất định đã dệt được một tấm vải vừa to vừa dài.

Đang lượn thì,

- Em à, anh đây

- Vâng em chào anh

- Em đang làm gì thế?

- Em đã bảo anh là hôm nay em về nấu cơm cho mẹ em rồi còn gì

- Thế em đang ở nhà nấu cơm à?

- Vâng

- Thế sao anh đang đứng ngoài cổng đây mẹ em bảo là em chưa về?

Im lặng chết chóc. Suy nghĩ rất lung để tìm lối thoát

- À, ý em là em đang đi chợ, em đang trên đường về.

Nói đoạn, mình hối hả thúc con bạn thân rẽ vào chợ mua vội mớ rau muống héo về làm hàng. Phóng bạt mạng về đến nhà, thấy anh nớ đang đứng chống chân xe máy trước cổng, bạn thân của anh ấy cũng đang đứng chống chân xe máy trước cổng, hai anh ko hẹn mà gặp và cũng ko hiểu sao biết được nhà mình. Mẹ mình thì đang đứng ngoài cổng, bảo tôi chả hiểu chị hẹn hò bạn bè thế nào mà để các anh ấy đợi mãi. Bảo ‘con có hẹn ai đâu’. Mẹ lại còn bồi thêm một cú cho con gái tẽn tò hẳn “ôi các cháu ơi nó có nấu cơm bao giờ đâu mà lại bảo hôm nay về nấu cơm”. Chú thích là sau lần đó thì hai anh đó chả thấy gọi nhau là bạn thân nữa.

No comments:

Post a Comment