Monday, May 4, 2009

Can't be without heels

Thứ sáu tuần trước phải họp phụ huynh cho chú Bình Nguyên. Tranh thủ gọi điện cho con bạn, lúc nhìn lên đồng hồ thì muộn bét de. Cuống cuồng tròng vội cái váy, xỏ đôi giày cao gót và bắt đầu chạy như ma đuổi, ko được muộn vì mỗi cặp phụ huynh chỉ có đúng 20 phút nói chuyện với các cô giáo. Chạy từ nhà ra ga tàu điện ngầm, rồi chạy tiếp từ ga tàu điện ngầm đến tận trường của chú.

Chạy đến nơi, thấy chàng cũng vừa đến nơi. Mặt chàng nhăn như bị rách. Mình cũng chả để ý. Hồn sáng nắng chiều mưa trưa chưa biết thế nào. Cộng thêm hội nhân viên lãnh sự quán nằm trong biên chế nên chả sợ mất việc, nói chúng nó chả được, nên lúc nào hồn cũng xì trét. Thế nên mình cũng chả để ý.

Tự nhiên, thấy chàng hoạnh hoẹ “tại sao em chạy?”, “ơ, sao anh biết?”, “anh nhìn thấy em chạy”, “ờ thế chạy thì sao?”, “cái thằng đỗ xe cạnh anh lúc đèn đỏ nó nói something mà anh ko thích”, “thế anh có đánh nó ko?”, “anh suýt đánh nó"

Hồi mới quen ấn tượng nhất là chàng ko biết ghen là gì. Đi uống nước với nhau mình say sưa kể về bạn trai cũ, chàng say sưa kể về bạn gái cũ. Chàng lại còn bảo trong đời anh anh mới chỉ ghen có hai lần, cộng thêm lúc mình tâm sự với chàng “hôn nhân là từ ko có trong từ điển của em” và được chàng hưởng ứng “anh cũng chả nghĩ đến chuyện đó”, thế là mình và chàng thành ra tâm đầu ý hợp.

Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Mình còn nhớ năm mới 2004, new year’s eve party trên sân trời của Press Club, cả hội đang nhảy nhót tưng bừng, tự nhiên có một chàng trai mặc một bộ smoking trắng muốt từ đầu đến chân rất hào hoa chen vô nhảy đối diện với mình. Mình vẫn bình thường vì nhảy tự do, ai đứng ở đâu là quyền của họ. Tự nhiên chàng trai mặc smoking xán lại muốn ôm eo mời mình nhảy đôi, mình lùi lại xin lỗi ngay và bảo “tôi ko thích như vậy” (đấy, mình đứng đắn vậy đấy). Chàng trai kia còn đang sượng sùng chưa kịp làm gì thì chàng từ đầu đến giờ chả hiểu đứng ở đâu giờ chạy tọt ra chen luôn vào giữa, đứng ưỡn ngực và thở khói xì gà vào mặt nó

Rồi chàng còn hâm lên vài bận nữa, đến lúc mình hết chịu nổi doạ bỏ chàng mới thôi, nhưng chuyển sang hình thức ghen ngấm ghen ngầm.

Trở lại cái chuyện chạy đi họp phụ huynh ở trên, họp xong, mình thì đã quên biến vụ chạy bị chàng sửa gáy lúc nãy, tự nhiên trước khi chia tay hoàng hôn đứa nào đi đường đứa nấy thì thấy chàng dặn “cất giày cao gót đi, từ giờ đi ra đường chỉ được đi giày thể thao thôi”. Thấy mình định bật lại như tôm tươi, chàng đính chính “anh là anh lo cho em, chân em mới mổ xong mà lại đi giày cao gót”. Xời, vợ mổ chân cả tháng trước, hôm trước vừa mổ hôm sau đã phải đi bộ 8 blocks dưới trời mưa mua thuốc cho con vì chàng phải đi hầu sếp, lúc đấy thì chả thấy lo cho chân vợ, giờ thành sẹo từ đời nào rồi thì lại thấy lo cho chân vợ thế.

Với lại, bỏ giày cao gót thì chỉ còn 2 điểm thôi chồng ơi, nên nhất định là ko thể bỏ được. Vậy đấy chồng ạ.

6 comments:

  1. huong ung dieu, cang dieu cang tot chi ah,chi gian di the roi nen dieu duoc cho nao cu dieu nha chi,hihi

    ReplyDelete
  2. ma cha bu cho em,em to lon qua di dau cung giong nhu nguoi khong lo, ca dan ong con trai VN cung khong may nguoi to cao ...tui than ghe gom chi ah:( bun

    ReplyDelete
  3. @ Trang: đâu, vì là ko bị muộn nữa nên chị đi bộ đủng đỉnh về nhà. Vì là đi bộ nên giai ko thể nói với theo mà có thể chạy ra làm quen luôn. Tối về kể cho giai nhà chị giai lại càng tức lồng lộn lên :-P
    @ Alice: bao nhiêu người muốn cao chả được, ví dụ như chị đây hihi, còn em cao lại mặc cảm mình quá cao là sao, đàn ông VN ko mặc cảm vì thấp bé hơn em thì thôi. Em rất có nét, trang điểm lên sẽ rất xinh đẹp, tại sao lại tự giới hạn sự chọn lựa của mình chỉ trong nhóm đàn ông VN thôi, thế giới có rất nhiều đàn ông mà :-)

    ReplyDelete
  4. DO Thi Quynh TrangMay 6, 2009 at 1:25 AM

    Haha, doc den cuoi cung moi hieu ra van de. Chac chi chay nguoc ve nha voi tam trang phoi phoi nhi :))

    ReplyDelete
  5. Hu hu, đọc đến entry này lại thấy tủi thân ghê gớm chị ơi, thứ nhất tủi thân vì lâu lắm ko có giai nào theo, thứ 2 là nếu có giai theo thì giai nhà em cũng chẳng thèm ghen. Làm thế nào để có làn da nâu mịn màng giống của chị? và làm thế nào mà có bộ mặt lạnh te như chị nhỉ? Em da đen và mụn chứ ko nau và mịn, còn mặt em chưa thấy gì đã thấy toe toét, chắc vì thế mà ko có ai theo, hu hu.

    ReplyDelete
  6. @ Phuong T: ớ, thì em ko cười là thành lạnh te thôi chứ có gì khó đâu nhỉ hihi. Ở VN giữ da mịn khó vì khí hậu quá ẩm em ạ. Da chị thì ko bị mụn nhưng lại hay bị sẹo, muỗi đốt một tý là cũng thành cái sẹo to tướng, có khi về già sẹo từ đầu đến chân cũng nên, còn khổ hơn là mụn ấy em ạ :-(

    ReplyDelete