Thursday, May 7, 2009

Entry for May 08, 2009

Hôm nay mặc một chiếc váy thiên thanh và bóng mắt thiên thanh ra đường. Cứ khoe quần khoe áo vậy thôi chứ chả có ý gì.

Ngồi chờ tàu điện ngầm hơi lâu. Bến lẻ im ắng, 11h sáng thường ít tàu. Một nhóm ca sĩ 4 chàng da đen hát dạo tự nhiên lại hát bài So much in love, “as we stroll along together, holding hands walking all alone, so in love oh we do…”. Bài hát này gợi rất nhiều cảm xúc, mỗi tội vắt óc mà ko thể nhớ là hồi thích hát bài này thì đang có cảm shúc với anh nào. Chỉ nhớ là bãi biển rất vắng, trời rất nhiều mây, còn gió thì rối hết cả tóc.

Nhiều khi cũng thấy phát ngượng vì cái tính hay quên của mình.

Hồi đi học thì cái gì cũng nhớ như in, chả quên cái gì bao giờ. Con bạn thì lại hay quên dã man. Nó hay quên đến mức độ tự nhiên một hôm chả nhớ con gà female thì gọi là con gà gì, nó quay ra hỏi mình “ấy ơi, gọi là con gà gái hả ấy?”.

Giờ thì mình quên chả kém gì nó, mà có khi còn hơn. Bà Nuôi thường lẩm bẩm rất ngạc nhiên “ủa còn trẻ tuổi mà hay quên dzậy thì lúc già như tôi cô còn quên đến đâu ta”.

Còn nhớ ở chỗ làm hồi trước có chị làm thu ngân tính tình lẫn lộn, tiền nong cứ sai toe toét. Một chị thu ngân khác có lần tức quá đã bảo chị thu ngân nọ thế này “con này lúc có bầu chắc mày bốc đất ăn mất”.

Mình một thời gian nữa chắc cũng lẫn lộn đến độ bốc đất ăn mất. Híc.

3 comments:

  1. troi oi,chi ban chi buon cuoi qua,vi la bốc đất ăn :)). Em cũng thích bài này lắm, hát kiểu accapella,hay tuyệt ha chị

    ReplyDelete
  2. Ơ, thế một thời gian nữa chị Cún có bầu ạ?

    ReplyDelete
  3. @ Pink: không, là chị đang nói là mình sắp lẫn lộn bằng bà bầu ấy chứ
    @ Alice: chị cũng thích nghe hát chay. Nhưng các bản chị tìm thấy trên youtube chay hay có nhạc đều quá nhanh. Ngày xưa chị có bài này hát chay và hát gần như nghêu ngao rất hay nhưng giờ thì chịu ko tìm được nữa.

    ReplyDelete