Sunday, May 31, 2009

Những người lổi tiếng

Tối qua đi xem Benigni trên Broadway. Anh này là diễn viên rất nổi tiếng, đóng vai người cha bị bọn phát xít Đức giết hại trong bộ phim Cuộc sống tươi đẹp. Gặp đúng hôm Obama cũng đi xem Broadway show nên bị chặn đường tá lả, chả hiểu Obama đến rạp nào. Đến nơi thấy đoàn người rồng rắn xếp hàng dài cả block bèn bảo chồng thả xuống trước để chạy vào xếp hàng trong khi chồng đỗ xe. Cứ tưởng thế là thông minh lắm rồi, hoá ra xếp nhầm hàng lại phải te tái chạy sang đầu bên kia. Vào rạp muộn nhất, lúc anh Benigni đã ra chào khán giả. Cả một cái rạp hoành tráng thế mà khán giả ngồi lúc nhúc lên tận nóc. Cũng may được chỗ ngồi đẹp chứ ko chưa chắc đã nhìn thấy cái gì. Hồi lâu lâu đi xem Palminteri’s one man show, suốt một tiếng rưỡi độc thoại, thỉnh thoảng chiêu ngụm nước, đã thấy giỏi. Thế mà anh Benigni này suốt hai tiếng đồng hồ nói liến thoắng ko nghỉ, ko uống nước, khán giả cười vỡ rạp.

Hôm nay có buổi hoà nhạc của Mauro Pagani bên Staten Island, ko đi vì con gái lại sốt. Mấy hôm trước đi ăn cùng một nhóm trong đó có cả nghệ sĩ này ông ấy bắt tay giới thiệu tên mình vẫn chả biết là ai. Lúc ngồi ăn nói chuyện ông ấy bảo những fan đầu tiên của tôi là một con lợn mẹ và một đàn lợn con, lúc tôi kéo đàn ngoài cánh đồng chúng thường nằm xung quanh lắng nghe. Mình suýt hỏi “ôi ông lại còn biết sử dụng nhạc cụ nữa cơ à”, vì trong buổi khai mạc tuần lễ phim Popoli ngồi nghe tai nọ xọ tai kia lại tưởng ông ấy là đạo diễn (Mauro Pagani là nghệ sĩ rất nổi tiếng của Ý, chơi rất nhiều nhạc cụ). Cũng may được cái tính hờ hững nên nghe xong mình chả bảo gì, lại còn ngạc nhiên sao con bạn mình hôm nay cứ xun xun xoe xoe với ông già kia, lại còn bảo được có mặt trong buổi biểu diễn của ông là niềm mơ ước của tôi.

Ở New York hay có cơ hội đi xem những nhân vật tiếng tăm của làng giải trí, vì ai chả thích đến NYC biểu diễn. Có những ca sĩ ở Ý khán giả phải oánh nhau để mua vé xem thì ở NYC có khi chỉ được biểu diễn ở một bar nhỏ. Thế mà từ hồi đến đây cũng chẳng đi xem được nhiều, mới xem có Rod Stewart, Zucchero, và hai ca sĩ nữ quên mất tên rồi. Ấn tượng mãi anh Stewart gần 6 sập mặc quần bó chít quay mông ra phía khán giả ngoáy tít mù.

Chỉ tiếc chả còn Elvis Presley để mà đi xem. Chính ra mình lại ko hào hứng mấy với những bài hát nổi tiếng nhất của Elvis, mà lại chỉ thích những bài hát ko nhiều người biết, trong đó thích nhất là bài Like a baby, đại ý “nếu em có thể yêu, tin, phục tùng và khóc như một đứa trẻ khi bị anh lừa dối, thì cũng có thể quên anh dễ dàng, như một đứa trẻ”.

The day I found that you lied

Oh I broke down and cried like a baby

Well it was then I could see

You were playing with me like a baby

But you can bet that some day I’ll forget just like a baby

No comments:

Post a Comment