Sunday, April 6, 2014

6/4/2014


Ông con đi học về, ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Phục Sinh, chìa cho mẹ xem huy chương Star writer. Cả trường chỉ có 6 huy chương từ lớp 1 đến lớp 6, mỗi khối lớp chỉ có 1 huy chương. Thế là con trai mẹ giỏi toán, lại giỏi cả văn, lại giỏi cả đá bóng, nữa à? Ông cười lỏn lẻn. Nhưng mẹ đã bảo mẹ không cần con giỏi nhất cơ mà, mẹ chỉ cần con mạnh khỏe, yêu thương các em, và cố gắng nhất đẳng huyền đai karate cho mẹ, có được không? Ông cãi lại liền “mamma, Lê không thích karate, nếu mamma thích thì mamma tự đi học karate, sao mamma bắt Lê học?”.

Sau vụ năm ngoái mẹ tá hỏa nhận thấy bạn cùng lớp đã lên đai hết mà ông con mình vẫn múa hươu múa vượn mấy động tác đai trắng, mẹ xạc cho ông một trận và lôi ông ra bắt đền thầy giáo. Mấy hôm sau ông về nhà cười tủm tỉm thông báo ông đã lên đai vàng. Một thời gian ngắn sau ông bảo “mamma Lê sắp thi lên đai cam, mamma đến xem Lê”. Mẹ nghe thế mừng quá thu xếp đến xem ông con liền. Có 7 ông trẻ con thi lên đai. Mẹ ngồi xem thấy ông quý tử có vẻ lo lắng, vì vừa ngồi hếch mỏ xem bạn thi vừa ngoáy ngoáy tay luyện bài. Tưởng ông thuộc rồi chứ giờ mới ngồi luyện luyện nhẩm nhẩm thế này thì thi thố gì. 5 thằng thi đầu tiên, mặt thầy nhăn như bị, chỉnh lấy chỉnh để, có thằng còn bị thầy quát cho một trận. Đến ông con, mẹ nhấp nhổm như bị kiến đốt đít. Nhưng thấy ông đi bài quyền thoăn thoắt, mẹ ấn tượng quá. Con trai mẹ tập thế đẹp, hình đẹp, mẹ định đợi ông thi xong rồi bảo ông “mẹ thấy con tập rất đẹp, mẹ thích, không lên đai lần này thì lần sau cũng được con ạ”. Ai ngờ, thầy giáo từ đầu tới giờ mặt nhăn như bị rách, quát tháo ầm ĩ, giờ mặt mũi giãn hẳn ra, không nói gì suốt bài thi của ông con. Kết quả, chỉ có ông và một ông nữa được lên đai, mấy ông còn lại phải tập luyện thêm. Mẹ tự hào con trai mẹ quá.

Từ đó tới giờ, ông đã từ đai cam lên đai xanh, và từ đai xanh lên đai tím 1. Giờ ông phải qua tím 2, tím 3, nâu 1, nâu 2, nâu 3, rồi mới lên đai đen. Theo quy định, trước 14 tuổi thì không được cấp đai đen, nên ông con trai cứ từ từ cũng được.

Thỉnh thoảng mẹ lại hỏi “con trai mẹ cho mẹ ngả đầu vào cái ngực lép kẹp này tí được không?”, là ông hào phóng gật đầu. Để đi nghỉ Phục sinh về mẹ sẽ đăng ký cho ông đi đá bóng.

 Cô tiểu thư Lila đang xin mẹ cho đi học đàn và vẽ. Nhưng mẹ thấy tình hình tiểu thư có vẻ lười học, suốt ngày vẽ nhăng vẽ cuội và cắt dán rác hết cả nhà. Mẹ sợ đâm đầu vào nghệ thuật rồi lại chểnh mảng học hành. Rồi lớn lên kiến thức chẳng có gì, lại cứ hoang tưởng mình có khiếu nghệ sĩ, thì chết. Thế nên tiểu thư năn nỉ mấy lần rồi mà mẹ cứ giả điếc. Tiểu thư Lila tính tình hơi lạnh lùng đỏng đảnh, nhưng cái mồm phều phào vì rụng răng chỉ cần ỏn ẻn một câu “con yêu mẹ hủng hiếp” thì làm mẹ ngồi lịm ngay, còn hiệu quả hơn hàng tràng liến thoắng của hai đứa kia.

Nông dân Anna năm sau cũng phải đi học. Giờ thấy có vẻ rất nôn nóng đi học, không biết lúc đi học thật thì ra sao. Con gái sinh tháng 10, chỉ chậm có vài tuần mà phải học xuống một lớp. Tính tình thì quái quỷ, mỏ thì dẻo, lại lớn nhất lớp, rồi thể nào cũng thành học sinh cá biệt, rồi lại bày trò dán đuôi cô hiệu trưởng oai vệ thì bố mẹ lại suốt ngày được mời họp phụ huynh. Ở nhà bây giờ, cứ bày trò gì nghịch phá, kiểu như vẽ bút màu lên đệm, nhúng nước cả cuộn giấy vệ sinh để vo tròn giả vờ làm trứng, cắt tóc búp bê và cắt cả tóc lẫn quần áo mình vv và vv, mà mẹ chỉ vừa kịp trừng mắt lên, mồm mới há ra chưa kịp nói gì, thì nó đã thống thiết một tràng “mamma có yêu Anna không, còn yêu không, mình còn yêu nhao không, có không?” là mẹ chịu thua chẳng nói nó được câu gì nữa.

42 comments:

  1. Replies
    1. Là chị chỉ kể những cái cute, không kể những lúc nghịch phá cãi nhau và khóc lóc om nhà

      Delete
  2. Không biết chị ăn giề mà đẻ khéo thế hả giời?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đẻ khéo thật hả, chị nghĩ rằng trẻ con đứa nào chẳng như nhau, trai giống trai, gái giống gái, more or less. Chú Bình Nguyên thì học khá và nhất là toàn tự học, nhưng con Lila thì học dốt, khả năng cả con Anna cũng học dốt nốt (vì lười chứ chị thấy chúng nó thông minh)

      Delete
    2. Em nghe chị kể cũng thấy hai cô tiểu thư thông minh, phải cực thông minh mới làm cho mẹ chỉ kịp há mồm rồi ngậm vào chứ chạ mắng được. Ghen tin với chị lắm ý. À mà em lập níc để vào cm chị mà quên xừ pas rồi, thế mới chán chứ. Thật lòng mà nói nhờ vào đây đọc hàng ngày em thấm được khối thứ cảm thấy mình tiến bộ hơn theo hướng tốt đẹp, cám ơn chị lắm. Em có 2 thằng cu nghịch hơn giặc.

      Delete
    3. Em ơi nhiều lúc chị cám ơn trời là chị có 2 con gái và 1 con trai, chứ 2 trai 1 gái chắc chị chết mệt. Nhưng thôi, cứ để chúng nó nghịch em ạ, chứ nó mà không nghịch, lại ngồi hễu ra ruồi đậu lên mép không buồn đuổi thì mình còn chết hơn ;-)

      Delete
  3. Wow, chú Ale giỏi thế. Mẹ chê chú, bây giờ thì cái gì chú cũng giỏi cho mẹ sáng mắt ra...há há. Gái sau này đến chết dở với chú thôi, sao chú lại được cả tài lẫn sắc thế.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sắc gì, ông lùn như cái nấm, đứng đến vai những bạn khác trong lớp. Giờ ông còn có thêm trò mới là sờ bướm, làm hai con em suốt ngày mách mẹ nheo nhéo. Mệt lắm chứ sung sướng gì đâu ;-)))

      Delete
    2. Bây giờ chú lùn, sau này chú khắc cao. Mà chú là đàn ông, chú chỉ cần tỏa sáng bằng trí tuệ thôi nhé, không được đòi hỏi chú nhiều quá :D

      Delete
    3. Chị sợ nó thấp thì nó buồn thôi chứ chị thì chỉ cần nó khỏe mạnh và không đi vào con đường xấu.

      Delete
  4. Em khong thich cai anh nay. Vay nay nhin xau va re tien. Da chi anh nay nhin toi va xin.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em ạ, em không thích đó là chuyện rất bình thường. Nếu chị là em, chị sẽ nói “chị ơi cái váy này không hiểu ở ngoài trông ra sao nhưng trong ảnh nhìn không sang lắm, và có thể nền trắng phía sau chị làm da mặt chị bị tối và xỉn”. Còn comment kiểu em làm chị nhớ tới những comment chê bôi thảy đại lên mạng của quần chúng sau những bài báo lá cải. Blog chị để public và chị thì nhỏ nhẹ dân chủ thật, nhưng chị hoàn toàn không muốn biến nó thành nơi chợ búa đốp chát, nơi chị phải mất thời gian xử lý comments của những người ăn nói không văn minh lịch sự như chị muốn.
      Người ta lịch sự, mình cũng nên lịch sự lại, kẻo phí cái lịch sự và kiên nhẫn của người khác, rồi chẳng mấy chốc các trang mạng sẽ thành chốn tất cả mọi người che mặt chửi bới thóa mạ ăn miếng trả miếng lẫn nhau, thì còn gì hay nữa

      Delete
    2. Vâng chị. Ơn chị mưa móc nhón tay chỉ dạy.

      Delete
    3. Mình nghĩ như thế này: nếu ở ngoài đời thật, chị/bạn trực tiếp đối diện với một người bằng xương bằng thịt, chị/bạn sẽ không nói những lời như thế này. Sao lại làm đau lòng nhau, dù chỉ là người xa lạ?

      Delete
  5. Chết cười cái thống thiết của em Na. Em rồi sau này thành thạo chiêu lấy tấn công làm phòng thủ!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừ, nó giờ rất giỏi cái kiểu tấn công phủ đầu cho người khác tịt luôn. Cứ khoảng chục phút nó lại chặn họng mình thế một lần, mình đúng là không làm gì được nó cả. Vì nghe xong câu hỏi thống thiết cộng với mắt nhìn vời vợi nài nỉ của nó thì mình chỉ còn nói được một câu yếu xìu “có, mẹ có yêu con nhưng con phải ngoan”, và chỉ đợi có thế, nó làm ngay một câu cụt lủn “Anna ngoan”, rồi lại bày trò phá tiếp ;-)

      Delete
  6. Mẹ sợ đâm đầu vào nghệ thuật rồi lại chểnh mảng học hành. Rồi lớn lên kiến thức chẳng có gì, lại cứ hoang tưởng mình có khiếu nghệ sĩ, thì chết. Thế nên tiểu thư năn nỉ mấy lần rồi mà mẹ cứ giả điếc.

    đoạn này của chị làm em nhớ đến truyện Mười lẻ 1 đêm của bác Hồ Anh Thái. Bác ý có cách trị cậu con định đâm đầu vào ngheej thuật cũng hay hay :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ô chị thích giọng văn của nhà văn Hồ Anh Thái lắm. Để chị nhờ người mua hộ truyện đó mang sang đây cho chị đọc

      Delete
  7. Em thấy mỗi đứa đều có cách để làm mẹ "mềm lòng". Coi bộ mẹ "dễ bị dụ" ghê ta ơi :-))

    Chị có định cho 2 cô tiểu thư học võ không chị?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không, vì có vẻ chúng nó không thích, và chị cũng không muốn chúng nó học từ sớm quá vì sợ bị cứng dáng

      Delete
  8. Câu hỏi cực kỳ nghiêm túc này: cái bảng số 4 trên trán là cái gì thế?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Câu trả lời cực kỳ nghiêm túc này; là cái đồng hồ của cái gương

      Delete
    2. Ý là không được soi gương quá 10 phút hả chị?

      "I said i'll be ready in 10 mins, stop calling me every 30'.

      haha, chị có nhiều câu em nhớ mãi.

      SS

      Delete
    3. Soi gương cũng phải đảm bảo hiệu suất cao, kinh đây kinh đây =))))

      Delete
    4. Câu này không phải chị nghĩ ra, câu này nếu chị nhớ không nhầm thì là của Marilyn Monroe

      Delete
  9. Yêu 2 cô con gái quá chị à, đặc biệt là em Anna miệng mồm liến thoắng :)

    P.S: Em báo chị tin mừng là em mới đi siêu âm, được con gái rồi chị à hehehehe

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế chị chúc mừng nhé. Chị em mình biết nhau từ lâu phết rồi ý nhỉ, từ lúc chưa có chồng, giờ đã có chồng, lại chuẩn bị có cả con. Có khi mình grow old together ý nhể ;-)

      Delete
  10. Đọc đoạn này:
    "Thỉnh thoảng mẹ lại hỏi “con trai mẹ cho mẹ ngả đầu vào cái ngực lép kẹp này tí được không?”, là ông hào phóng gật đầu"

    em thấy làm gì các chàng chẳng chết chị, ngọt như mía lùi thế này ^^

    E cũng có con trai và em thích con em giống chú Lê lắm.

    Còn vụ sờ bướm, chị xử lý sao hả chị?

    SS

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị giờ cũng chưa biết tính sao, có khi phải google mất ;-D

      Delete
  11. Trông chị nạnh nùng hấp dẫn quá. Em thích xx

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chồng chị dọa là nếu mà không chịu nhe răng ra cười là ông sẽ không thèm chụp ảnh cho nữa, thế nên tình hình là từ giờ ảnh nào cũng sẽ phải toe toét hơn hoa cứt lợn nở

      Delete
  12. Em thích tóc chị, đen dày và bóng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tóc chị dày lắm, nhưng không đen và nhất là không còn bóng nữa. Tóc chị nâu vì đi nắng không đội mũ, nhiều người tưởng chị nhuộm tóc. Còn từ hồi già đi tới giờ, tóc xỉn, khô và cong queo hẳn, không óng mượt và thẳng tắp như trước nữa. Chưa kể còn tóc bạc vô số kể. Ôi càng nói đến tóc càng chán quá

      Delete
  13. Đọc comment của chị mà thích chị quá chị ơi ;-) bao giờ em mới đc khéo léo nhã nhặn, ko để mình lép vế người mà cũng chẳng đẩy người khác vào ngõ cụt như chị nhỉ? Năm nào cả nhà sang Paris chơi để đc ngắm Lê La Na nữa, nghe kể thế này làm sao mà ko yêu đc cơ chứ :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em mà gặp chị ở ngoài thì thấy chị vất vả lắm, vì luôn chân luôn tay và thỉnh thoảng cả luôn mồm, vì ông Bình Nguyên thì nghịch, con Lila thì đỏng đảnh lúc nào chị cũng phải cực kỳ ngọt ngào với nó, còn con Anna thì vừa bé vừa tinh quái vừa vòi vĩnh. Trong blog là chỉ kể những cái đáng yêu thôi đấy

      Delete
  14. Yeu may ban nho nha Chi qua Chi oi :)

    ReplyDelete
  15. Haha "mình có yêu nhao ko", đọc đi đọc lại vẫn cứ thấy buồn cười chị ạ :))

    ReplyDelete
  16. doc cac bai viet cua chi luon cam nhan duoc hanh phuc den ca tu nhung moi met nhat. thay gan gui va yeu may em nha chi qua :x

    Ps. Tu ngay lan dau nhin thay anh cua chi, em da biet vi sao dan ong, dan ba du luot qua chi deu muon duoc gap lai :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sao em nhìn một lần đã biết, còn chị nhìn tới nhìn lui vẫn chả biết gì là sao vậy ta ;-)

      Delete
  17. hihi, chi toi nhin lui thi khong thay duoc dau chi a. vi the moi co cau: cai gi lan dau cung dac biet, nen thay la thay ngay, con ko thay thi nhin mai ko ra :-)

    ReplyDelete
  18. chi la nguoi phu nu cuon hut, rat tu nhien , hay tam goi la bam sinh nhi , :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhiều người nói với chị như vậy nhưng bản thân chị thì không biết mình cuốn hút chỗ nào, nên lâu dần chị cũng không để ý tới nó nữa. Mình thế nào thì cứ như thế thôi, để ý nhiều quá sợ lại mất vui ;-)

      Delete