Monday, April 21, 2014

Gone fishing

Ngôi làng kiểu Địa Trung Hải trên sườn đồi nắng dốc xuống biển. Những người dân chài vùng Fujairah. Công cuộc giải cứu cá sardine mắc cạn. Sứa xanh trên bãi biển Ras Al Khaimah. Những con sao biển màu cát lộn lách tách trong bàn tay. Đàn cá heo bơi đua với thuyền trên vịnh Musandam nước xanh thẳm và những rặng núi đá đỏ au, thấp thoáng bóng dê núi nhảy lóc chóc trên các mỏm đá. Hai tuần đi chơi mệt nhoài.

Về nhà đã tối muộn, cho Lê La Na đi ngủ rồi tranh thủ phân loại đồ, cất vali. Cả buổi sáng hôm sau lau chùi hút bụi dọn dẹp nhà cửa và thay ga gối 4 cái giường. Ăn trưa xong mệt quá đặt lưng xuống ngủ liền một mạch 3 tiếng. Được cái ngủ dậy thấy giường đệm thơm tho, sàn nhà sạch kin kít rất thích. Chiều ngâm Lê La Na vào nước một hồi lâu cho bở rồi kỳ cọ bằng hết muối biển, kem chống nắng, cát, bụi, làm da dẻ chúng nó khô ráp và tóc tai cứng quèo. Cuối ngày phân loại đồ giặt. 3 núi quần áo. Giặt từng núi một. Ngày hôm sau là.

Chồng bảo “a hai đứa F và A chúng nó sẽ lưu lại Dubai 3 tuần. Anh bảo chúng nó đến ở nhà mình đấy em ạ”. Lại lọ mọ đi trải giường, chuẩn bị đồ dùng khăn tắm cho khách. Hứa cuốn sushi cho bữa tối. Nghe mình hứa một cái ngài và lũ trẻ con vỗ tay reo hò. Cuốn sushi cho cả nhà cộng thêm cả khách, đứng mỏi chân không xong, may mà có chú bếp phụ giúp. Con liên tục vác đĩa lượn vè vè trong bếp xin thêm. Ăn xong con gái còn ra bảo mẹ “ngon hủng hiếp”. Con trai thì lúc nào hỏi có muốn đi nhà hàng ăn sushi không đều từ chối, bảo “Lê chỉ ăn sushi mamma làm”. Thương ghê cơ, chỉ có con mới thần tượng mấy miếng sushi méo xẹo của mẹ. Em Anna còn bé chưa ăn được rong biển nên mẹ chỉ nắm mấy nắm cơm trộn cá ngừ nhỏ xinh bày lên đĩa, thêm vài cành rau trang trí. Em lấy dĩa xiên từng nắm lên ăn, hào hứng, may chưa xin mẹ nhỏ vào mấy giọt nước mắm cho ra dáng em bé Việt Nam. Ăn liền gần chục nắm cơm như thế, bụng tròn vo như quả dưa hấu, nhảy múa rất sôi động và hát không ngớt mồm.

Hôm nay Lê La đi học rồi. Sáng mẹ dậy từ sớm nhưng chưa đánh thức con vội vì muốn cho con ngủ thêm. Lúc mẹ sang tới nơi, trời, con của mẹ đã tự giác dậy từ khi nào, đồng phục mẹ để sẵn trên ghế từ đêm đã tự lấy mặc, giường đã tự làm, quần áo ngủ đã tự gấp để đầu giường, cặp sách đi học mẹ để sẵn ở đầu cầu thang đã tự giác mang xuống dưới nhà, và giờ thì đã tự giác ngồi vào bàn ăn sáng. Cứ như là có cô Tấm vừa qua đây giúp mẹ. Con của mẹ bõ công mẹ nuôi quá. Cứ thế này chẳng mấy chốc mà mẹ bị cho ngồi chơi xơi nước ruồi đậu lên mép không buồn đuổi.

Sắp lịch tuần mới. Event tối, khách khứa, mấy sinh nhật của bạn con, cả tuần lại tất bật.

Ngài hỏi “Nhiệm kỳ sau đi nước nào hả em, mình bắt đầu phải chuẩn bị rồi đấy” . Theo đúng nghĩa đen là không kịp thở.

Chưa kể mấy tháng trước ngài còn tự nhiên hỏi vợ “có muốn đứa con thứ tư không?”, mình nghe xong tim hụt mất mấy nhịp, phải vịn giường ngồi phịch xuống “you must be joking”. May quá ngài cười ho ho bảo anh đùa.

PS; nếu có cái gì đó làm tôi phải dừng lại, ngắm nhìn, và mỉm cười, thì đó là tấm biển gone fishing, treo hờ hững trên một cánh cửa gỗ nào đó.

Khi nào có ngôi nhà của mình, đồ đạc sẽ bày biện giản dị thôi nhưng phải nhiều cỏ hoa, tôi sẽ đi tìm một cửa hàng đồ cũ trong một thị trấn bị bỏ quên nào đó, sẽ đợi quá giờ nghỉ trưa, sẽ khẽ khàng mở cửa bước vào, khẽ khàng đi thẳng tới một góc nhỏ bụi bặm, và tìm tấm biển gone fishing.

Có lúc nào đó, tôi muốn đến tìm một người, bước chân lên thềm nhà, và nhìn thấy tấm biển gone fishing. Tôi nghĩ mình sẽ mỉm cười, lòng chùng xuống, ngồi xuống bậu cửa và chờ người đó về, an nhiên, nhẫn nại, như thể chưa bao giờ phải vội vã.

17 comments:

  1. Hai bác đã quyết đi đâu chưa ạ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác đang ngắm nghía mấy nước

      Delete
    2. Thích đi nước nào, thì đề nghị được à bác? Em nhớ bác vừa qua Dubai, giờ đã tính nhiệm kỳ sau rồi.

      Delete
  2. ơ sao lau chùi dọn dẹp nhà cửa bác ko sai giúp việc làm hết cho nhàn ^^
    mà bác đi nhiệm kì VN được ko đấy, như thế vừa tiện luôn hehe

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác làm gì có giúp việc. Có mấy cô đến lau dọn theo lịch, nhưng mình về đúng hôm không phải lịch họ đến. Thế nên mình làm luôn cho sạch sẽ, chứ chẳng nhẽ vì đợi họ mà mình phải ở bẩn

      Delete
  3. Tự dưng đọc P/S của chị và việc di chuyển vì nhiệm kì em lại nhớ đến cụm từ "Culture moves" ... Không hiểu tại sao :)

    À còn nữa, đọc p/s thấy man mác chị ạ :-)

    ReplyDelete
  4. Cứ về tới nhà là bận rộn chị nhỉ? Con trai tự giác quá! Mẹ đã không phải lo cho 1 đứa rồi (vào buổi sáng). Vài năm nữa, mẹ có thể tung tẩy chút rồi.

    ReplyDelete
  5. Đọc đoạn cuối tự dưng thấy hình ảnh chị mặc áo đầm màu trắng, tóc bay bay, nhìn xa xăm ngay cửa nhà hướng ra biển, xung quanh là hoa màu tím, phía sau là cai bảng gone fishing ... và như thể chưa bao giờ phải vội vã.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lúc đó chắc thành bà lão tóc rụng tiệt rồi chứ nào được thơ mộng như em tả ;-)

      Delete
  6. Chị mà đẻ thêm đứa con thứ tư chắc bà ngoại Lê La Na la làng :))
    Em cứ nhớ mãi vụ bà ngoại phán chị sẽ già, xấu hơn chồng do đẻ dày, đẻ nhiều. "Nó thì như bông hoa vừa chớm nở"
    =)))))))))))))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. A, lâu lâu đã quên biến vụ cái hoa vừa chớm nở ;-)))))
      Chả cần mẹ chị la làng. Ông mà muốn đứa con thứ tư thì xin mời ông tự túc. Người chứ có phải là gà đâu
      Nhưng ông đùa thôi. 4 đứa con nuôi sao nổi

      Delete
  7. Đấy cứ bận bịu quá thì lại nghĩ đến gone fishing, mà đến lúc ko bận thì bác lại bảo ngồi chơi xơi nước ruồi đậu lên mép không buồn đuổi. Kiểu này bác lại phải đẻ thêm 1 đứa nữa cho bận thì mới vui bác nhỉ. Hihi...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haiz, nói chung là bận cũng kêu, rỗi cũng kêu, đời không bao giờ thỏa chí được ;-)

      Delete
  8. Đoạn chữ nghiêng tâm trạng quá chị ạ.

    ReplyDelete
  9. Bạn Giang lãng mạn quá. đọc mà thây lòng chùng theo đây.

    ReplyDelete
  10. Ơ thế mnhf thích đi đâu thì đề xuất đc ạ? Thế cùng một nước mà có mấy người muốn đi thì làm như nào ạ?

    ReplyDelete
  11. E thich qua doan P/S, thay tim cua minh cung... mem ra Chi oi :)

    ReplyDelete