Sunday, April 13, 2014

Chuyện con

Mỗi lần đi nghỉ là một lần thấy con lớn hẳn so với lần trước, đỡ mệt hơn rất nhiều, nhất là chuyện ăn uống. Như bây giờ, vào nhà hàng, chú Lê đã có thể tự gọi món hoặc tự đi lấy đồ ăn. Lila thì vẫn cần người giúp lúc lấy món chính, nhưng xong xuôi là có thể vác đĩa lon ton tự đi lấy món tráng miệng mình thích. Lấy xong rồi thì về chỗ ngồi tự ăn. Biết tính mẹ ghét bỏ mứa đồ ăn nên tự giác lấy ít, ăn đến đâu lấy đến đấy. Chỉ còn Anna là vẫn cần mẹ theo sát. Nhưng mẹ chỉ cần chịu khó cho con gái ăn xong món chính rồi đi lấy đồ ăn của mình ngồi ăn thong thả trong khi cho con gái ăn nốt món phụ.

Chả bù cho hồi cách đây 4 năm, chú Bình Nguyên mới 4 tuổi, Lila 2 tuổi, mình vác cái bụng bầu Anna một mình cho con ăn trong nhà hàng, còn khổ hơn đánh vật. Ông con trai thì chạy lung tung, bà con gái thì vừa ăn vừa nghịch vừa đòi đi ị. Con nhà mình phải cái cứ bắt đầu ăn là lên cơn buồn ị. Mà con Lila có phải nó ị như người thường đâu, nó táo bón ngồi lỳ trong nhà vệ sinh khóc lóc mồ hôi mướt mải. Mình vừa canh nó vừa nhấp nhổm thằng con trai đang nghịch như hóa rồ ngoài kia. Sau vài bận như thế, mình mệt quá chọn cái bàn không ai ngồi vì ngay trước cửa nhà vệ sinh, để còn tiện chạy ra chạy vào. Ngài ở đâu ý hả, ngài chơi chán ngoài bãi biển, đến giờ phải về phòng cho con tắm gội đi ăn thì bảo “anh đi đánh tennis”, nếu không có tennis thì ngài loanh quanh chầu hẫu ở sân bóng hy vọng có trận nào đó để xin vào chơi cùng. Thể dục thể thao xong, nhởn nhơ tắm gội, nhởn nhơ ra nhà ăn, còn bảo “sao chọn cái bàn xấu thế, chả có view gì cả” . Đoạn ngồi xuống ăn như hùm đổ đó, trong khi đó vợ bụng chửa vượt mặt vẫn chưa được miếng nào.

Ở nhà nghỉ, con Anna đang đào cát trên bãi biển còn Lê La lại muốn kéo nhau vào bể bơi. Mình bảo ông đang ngồi vểnh râu trê đọc sách “anh đọc sách ở đây thì trông con Anna nhé, em vào kia trông hai đứa kia”. Ông ô kê liền. Mình ngồi canh Lê La khoảng nửa tiếng, không yên tâm lại lọt tọt chạy ra bãi biển xem bố con nhà kia trông nhau thế nào. Ông vẫn ngồi đọc sách trong tư thế không đổi, còn con Anna đã biến mất dạng, mà tay nó lại không đeo phao bơi. Hoảng hốt hỏi ông “anh ơi con đâu rồi?”, ông nhìn xuôi nhìn ngược điệu bộ rất ngáo ngơ. Tìm khắp nơi không thấy, cuối cùng mãi mình mới thấy nó ngồi một xó thu lu như đụn rạ, mặt buồn thiu, vẫn còn khôn chọn bóng râm mà ngồi. Mà không hiểu sao một mình nó chạy chân không qua được cả cái bãi cát rộng nóng như rang người lớn chạy còn phải xuýt xoa.

Khi nào các con lớn hơn, bơi lội thành thạo, mẹ lại bớt được một nỗi lo lắng. Cứ mỗi lần con học thêm được một thứ, dẫu chỉ nhỏ như đi giày, mặc áo, cho quần áo bẩn vào giỏ đồ giặt, tự lấy nước uống, mẹ cũng đỡ được bao nhiêu việc. Giờ đi đâu thấy ai có con đang còn tuổi ẵm ngửa hoặc đi chập chững, nói thật là sợ rúm người.

PS1. Hôm qua đi tụ tập, một cô bé có đứa con gái 2 tuổi rưỡi bảo mình “chị ơi, mấy đứa con chị ngoan quá, chị dịu dàng với con chị quá, từ giờ em phải học chị. Vì em suốt ngày chửi con em, giờ nó chửi lại, chị ạ”.

PS2. Hôm nọ mẹ đang ngồi bịa chuyện Con chim non trong vườn cho Lê La Na nghe. Đến đoạn con chim non ở nhà một mình không nghe lời mẹ dặn, trèo ra ngoài thành tổ và bị ngã xuống bãi cỏ, mẹ hỏi “giờ biết làm thế nào để lên lại được tổ đây?”. Na tròn mắt nhìn. Lê nhìn mặt có thể đoán đang nhào nặn trong đầu những ý nghĩ giải cứu mang tính siêu nhân. Còn La ngẫm nghĩ rồi mắt sáng bừng lên, reo to “La biếc, La biếc, nó có thể gọi mamma của nó” . Làm mẹ nhớ tới cuốn Trên sa mạc và trong rừng thẳm đọc hồi bé, khi người lớn hỏi cô bé Nel “con có sợ những cơn bão trên biển Đỏ?”, cô bé đã trả lời “đã có anh Stas lo chuyện đó”. Tối về kể với chồng, và bảo “với em, đó là phần thưởng lớn nhất, là biểu hiện cao nhất của sự tin cậy”.

Cún béo chỉ về thành phố mấy ngày có việc, giờ cún béo lại phải đi tiếp. Chào các bạn. Happy Easter ;-)

27 comments:

  1. Happy Easter chi va gia dinh! Chuc ca gia dinh co chuyen di save and sound a!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tks em. Thời gian này chị sợ máy bay nên chỉ đi gần gần, bằng ô tô thôi ;-)

      Delete
  2. Chị đi nghỉ vui vẻ nhé. Thế bác giai có bị quạt một trận về tội không chú ý đến con, con chay đâu không biết không?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không, chị không nói gì cả, và khi chưa tìm được nó thì lo quá, còn tìm được rồi thì mừng quá, nên cũng không bực gì cả. Đầu ông ấy toàn những chuyện kỳ vĩ kiểu giải cứu công dân mắc nạn, giới thiệu những đối tác tỷ euro với nhau để tăng kim ngạch cho đất nước, nên những chuyện tẹp nhẹp con cá lá rau này có gào thét thì cũng không thể nhét vào đầu ông ấy được. Lần sau rút kinh nghiệm, dặn con chứ không dặn bố. May mấy đứa con chị sáng dạ và rất nghe lời mẹ, dặn nó là nó nhớ.

      Delete
    2. Chị đúng là siêu nhân đấy :D

      Delete
    3. Chị nghĩ sức chịu đựng của chị cao thật đấy. Vì nói chuyện với nhiều người, họ chỉ có một con mà chăm con nhỏ nhiều khi muốn nhảy lầu ;-))))

      Delete
  3. Đúng là phục lăn super Mom này!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Người tính tình hiền lành nhu mì nhẫn nhịn nó thế ;-)

      Delete
  4. Thế mà tao thì tháng 10 này sẽ lại bắt đầu quá trình bỉm tã sữa mày ạ. - T

    ReplyDelete
    Replies
    1. Wow, Thủy cũng super Mom thế! Chúc mừng nhé!
      M

      Delete
    2. Tao chúc mừng mày. Mỗi tội không biết mày sẽ ra sao chứ tao lúc có 2 đứa vẫn nhởn nhơ thong thả lắm, đến lúc có 3 đứa thì thực sự cảm thấy sức lực mình có hạn, phải bỏ rất nhiều thứ đi để tập trung vào chăm con

      Delete
    3. Tao cũng chả biết sẽ xoay thế nào, nhưng hy vọng hai đứa kia nó lớn rồi và cũng ngoan nên cũng đỡ nhiều. Hai vợ chồng cùng cố thôi.

      Delete
  5. E thich 2 P/S cua Chi nhieu lam, rat y nghia :)

    ReplyDelete
  6. Replies
    1. 6 tuổi rồi mà, răng đang lung lay và rụng từng chiếc một. Mỗi lần rụng được một cái răng thì con chị sướng rơn, còn con em xanh hết cả người vì ghen tỵ

      Delete
  7. Em rất thích đọc những bài như này trên blog bác. Qua đó, em có thể học được rất nhiều! Thanks bác nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em đừng nói với chị là em học để làm hư chồng đấy nhé ;-D

      Delete
  8. Đến bao giờ em mới đạt đến trình độ dịu dàng của chị? Lúc nào em cũng long sòng sọc lên, xong chợt nhớ đến hình ảnh của chị lại nén xuống, được 1 lúc nó lại bùng lên. Hu hu!
    Mẹ Tôm Cua

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị dịu dàng với chúng nó thật nhưng không phải 100% dịu dàng đâu nhé. Ngoài những lúc dịu dàng ra, bọn trẻ con nhà chị biết mệnh lệnh là mệnh lệnh, mẹ nói là phải nghe lời. 3 đứa con nhỏ, vừa khôn vừa nghịch, không nghiêm khắc thì loạn.

      Delete
    2. Nhưng làm sao để cân bằng giữa nghiêm khắc và dịu dàng hả chị? Cụ thể là lúc nào thì cần nghiêm khắc và lúc nào thì nên tuyệt đối dịu dàng? Làm sao để bọn trẻ con nghe lời song vẫn gần gũi gắn bó tâm sự với mình?

      Hay là đến lúc làm mẹ thì bản năng sẽ cho mình biết lúc nào nên thế này, lúc kia nên thế kia?

      Delete
    3. Nếu mẹ nói một là một, hai là hai, không nghe lời thì sẽ có biện pháp phạt, nghe lời thì khen ngợi và thậm chí thưởng, thì trẻ con sẽ tự khắc hiểu ra rằng có lèo nhèo cũng vô ích. Thế nên chúng sẽ nghe lời mà không mất thời gian lèo nhèo làm gì cả. Hơn nữa, nếu em đặt ra quy định trong gia đình, giờ ăn, giờ ngủ, giờ xem phim, giờ tắm, chỗ nào để pijama, chỗ nào để quần áo bẩn, chỗ nào để cặp sách đi học vv, và tuân theo chặt chẽ, chúng nó sẽ quen và trở nên tự giác, mình cũng đỡ mệt. Như kiểu luyện chó mèo ý.
      Nghiêm khắc và nhẹ nhàng vẫn có thể đi cùng nhau được, chứ nghiêm khắc đâu có nghĩa là phải quát lác và roi vọt đâu.
      Hiện chị đang phải chú ý nói Không với chúng nó ít hơn. Sợ nghiêm khắc quá trẻ con lại cái gì cũng hỏi mẹ, không học được tính tự quyết

      Delete
  9. Em mới chăm 1 đứa 7thang mà giờ đang stress kinh khủng đây ah, bác chỉ e cách tăng sức chịu đựng với?

    ReplyDelete
    Replies
    1. 7 tháng mà đã stress kinh khủng thì lúc chúng nó ngoài 1 tuổi, mới tập đi, đi lung tung và toàn đi vào những chỗ không được đi, và khả năng phá phách sẽ cao hơn, thì em sẽ stress tới mức nào ;-)
      Em cứ phải nghiến răng kiên nhẫn, lúc chúng nó ngoài 4 tuổi, biết tự ăn, tự ngủ, tự chơi, nghe lời, thì mình mới đỡ mệt. Chăm con thì phải chịu khó thôi em, đừng trông chờ vào ai quá nhiều, ngay cả chồng. Con là của mình, mình đẻ cho mình mà.

      Delete
  10. 2 co^ be' trong anh? xinh qua' co*, moi co^ 1 ve?. Duoc cai' em cung diu dang` voi con tu*` be', va` cung nghiem^ tu*` be' nen gio du` la` con trai nhung* con em an noi' voi nguoi lon, nhat la` bo me le phep lam. Bao? la` nghe, dan la` nho*', va` me ma` da to ra ko hai` long`, hoi nang giong. 1 cai' la` hop tac' hoac thay doi thai' do. Thuc ra em thay cham con chi vat va? thuc su khoang 18 thang' dau^` tien. Sau do' davao` ne nep, con bat dau hieu loi me noi' thi` de cho me hon nhieu. Hay la` tai em moi 1 chu' nen em van thay 18 thang' tro di va` dac biet ngoai` 2 tuoi thi` khoe lam roi. Lau lam moi vao` hoi? tham nha` bac cun'. May' em ko co font tieng Viet nen sorry bac' nhe.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác thì cho rằng phải ngoài 4 tuổi mẹ mới đỡ. Vì lúc đó ngoài khả năng tự lập cao hơn, thì khả năng ngôn ngữ cũng đã rất tốt, có chuyện gì có thể về nói lại với mình để mình còn biết mà xử lý. Khi chưa có được khả năng này, bác không muốn để con ở nhà một mình với người trông trẻ.
      Bác quan sát thấy người mẹ nào dịu dàng và chịu khó giải thích thì trẻ con rất ngoan, và ngược lại. Nhưng nhiều lúc bác lại tự hỏi không biết con gà và quả trứng cái nào có trước. Tuy nhiên, theo bác, dù trẻ con sinh ra tính nết có khác nhau, nhưng nếu trẻ không ngoan thì lỗi phần nhiều tại người lớn

      Delete