Mẹ đang chính thức đào tạo em bé của mẹ
thành trẻ em đường phố. Tóc em mẹ lại vừa ra tay cắt hôm qua. Mặc dù cắt xong
mẹ cố tình làm cho bù xù lên cho tự nhiên để xóa dấu vết mà bố em sáng hôm sau
nhìn thấy em là hỏi ngay vợ “lại vừa cắt tóc con bé đấy à”. Quần áo em nhom
nhem chả có món nào mới. Mẹ ít mua quần áo cho Lê La Na. Thỉnh thoảng lắm anh
chị mới được một bộ mới, còn đâu là mặc thừa mặc lại. Đến lượt em thì còn chẳng
được bộ mới nào. Quần con chị mặc chán chê, ngã sờn đầu gối, đến lượt em ngã
lên ngã xuống mùa đông vừa xong nữa thì cái đầu gối rách hẳn, mẹ lấy kéo cắt
cụt ống, thành quần đùi. Đằng nào mùa hè cũng đang tới, đỡ phải mua quần đùi.
Nhìn em mặc áo phông cũ, quần cưa ống, chân đất, da nâu từ trán xuống tận mu
bàn chân, tóc ngố, mũi thò lò nhảy nhót bắt kiến trong vườn mà mẹ không nhịn
nổi cười.
Hàng sáng em đứng ở sân nhà mình gọi ới sang
nhà hàng xóm rủ bạn thân em sang chơi cùng. Hai đứa mang tiếng playdate mà
nhiều khi vừa lẫm chẫm sang gặp nhau một cái thì một đứa mặt đần ra rặn ỉa, thế
là thôi giải tán; hoặc một đứa đánh đu lên chân người lớn đòi ngủ, thế là thôi
cũng giải tán; hoặc tranh nhau đồ chơi đứa cậy gần nhà không cho đứa kia đụng
vào đồ chơi của mình, đứa kia dỗi khóc huhu, cũng giải tán nốt. Ngoài những sự
cố nho nhỏ kia ra thì của đáng tội hai đứa thân nhau ra phết. Thằng bé kia ít
hơn em nửa tuổi nhưng thích em ra mặt.
Khổ nỗi nó có lịch trình vô cùng bận bịu vì mẹ nó tuần vài buổi đưa con
đi hoạt động thể chất và âm nhạc. Chả bù cho em tỷ phú thời gian lang thang cả
ngày ở nhà bám mẹ như đỉa và phá như ranh.
Đầu ngón tay bé xíu hồng hồng của em sứt
sẹo vì phá kinh quá. Bé tí tẹo mà có khả năng phá hỏng mọi thứ, chỉ cần thò vào
ngoáy ngoáy bấm bấm ấn ấn nạy nạy táy máy mấy cái là loa bẹp, váy rách, máy
tính hỏng, điện thoại rối loạn, đồng hồ ngừng chạy, sách vở rách, chén bát vỡ
và kem phấn tan nát. Bố em mắc bệnh vừa lười vừa đại tiện nên lĩnh đủ với em.
Con đồng hồ cưng tháo ra để cạnh giường ngủ, buổi sáng em mò tới thả đánh bốp
một cái xuống đất, ngừng chạy lập tức. Bố em phải đối mặt với hóa đơn 300euro
sửa đồng hồ chán đời lên facebook triết lý “tôi tự hỏi động cơ thầm kín nào
khiến một đứa con gái 3 tuổi cứ lấy đồng hồ nghịch mà không lấy cái khác. Có ai
có câu trả lời cho câu hỏi này không”. Nẫu ruột.
Hôm nọ được đi xem ké thằng anh tập karate
một buổi, về nhà em hăng hái tập cả buổi tối ở nhà. Chân bước ra trước, mồm kêu
ẹc một tiếng, rồi vung cánh tay vừa đen vừa béo đấm theo, cái mồm móm cười rất
tí tởn. Cả nhà được trận cười nôn ruột.
Ở nhà nhiều quá nên em rất bám mẹ. Buổi tối
thay vì trèo lên giường mình tự ngủ như hồi đầu thì giờ em bắt mẹ bế ru em ngủ.
Một lần như thế, thấy mắt em nhắm nghiền hơi thở đều đặn mẹ tưởng em ngủ say
rồi, bèn hăm hở bế em vào giường em, nhanh nhanh cho thoát nợ. Vừa đi đến cửa phòng
bị em mở đúng một mắt, cảnh cáo rất rành rọt “Anna không thích ngủ trong giường
Anna”, làm mẹ đang đi lọt tọt phải dừng ngay lại, nhục quá cun cút bế em quay
lại giường mẹ. Tưởng lừa em mà được à. Ngoài ra, những lần khác, lừa đặt được
em xuống giường em rồi, mẹ nhẹ cả người rón rén quay về phòng mẹ, chỉ vào nhà
vệ sinh không đến một phút đi ra là đã thấy em lại đang ngủ trên giường bố mẹ
như đúng rồi. Bám ngày bám đêm, ngày nhõng nhẽo đêm còn nhõng nhẽo hơn. Mẹ mà
bực mình quát lên thì em lại vừa chớp mắt vừa ỏn ẻn “Anna còn bé lắm” là mẹ
cứng họng. Ai bảo mỗi lần 3 anh em tranh giành nhau cái gì là mẹ viện cớ “em nó
còn bé lắm” để thuyết phục anh chị nhường em.
Mẹ đi chợ về, em hăng hái ra cổng đón và
đòi cầm hộ mẹ cái túi. Mẹ vừa đưa cái túi cho cầm, thấy nặng em vứt toạch luôn
xuống đất rồi lẫm chẫm bỏ đi nhưng vẫn không quên leo lẻo “bao giờ Anna to”, ý
là bao giờ em lớn em cầm hộ túi nặng cho mẹ. Mồm cứ leo lẻo dẻo quẹo cả ngày,
mẹ không giận em được.
Hôm nọ mẹ cho em ra công viên chơi. Mẹ nhìn
con gái mẹ da nâu, tóc bắp cải, mắt huyền, mặc váy hoa, chân trần, những ngón
chân béo béo màu nâu hồng, đi tung tăng trên thảm cỏ xanh mượt lá bàng đỏ ối
rụng lác đác, con gái mẹ cũng có đến nỗi nào, chỉ cần đừng có nhe răng ra cười
thôi hà.
bé thật đáng yêu chị ạ :)
ReplyDeletethích quá “Anna còn bé lắm” của bé con nè :)
ừ, buồn cười lắm. chị nghe nó nói chị ngắc ngứ không nói lại được nó câu nào :-D
DeleteAnna lúc nào cũng tạo cảm giác vui tươi khi em ngắm bé chị ạ
DeleteSao nàng cứ " luyện kéo " liên tục trên mái tóc bắp cải của em thế ? :-)))
ReplyDeleteLuyện liên tục mà chẳng hiểu sao mãi không thành tài nàng ạ :-)))
Deletemẹ nói gì mà em cười híp mắt thế kia. dể thương quá đi hà!
ReplyDeleteNó pose cho chụp ảnh nó đấy
DeleteTrời, em Na đã biết pose để chụp ảnh cơ à?
DeleteHic, mẹ Giang chẳng chịu nhận ra " khả năng tiềm ẩn " của Na gì hết trơn á ! Lê là nam nhi , đẹp giai , khỏi bàn ! La thì xinh theo kiểu Tây , miễn chê ! Còn Na là da nâu , duyên dáng , càng nhìn lâu càng chết đứ đừ , hiểu chưa !!!:-))) Mình phục Giang thật đấy thôi ! Cắt được tóc cho trẻ con là khó lắm ! Hồi thằng cu nhà mình còn nhỏ , mắc hội chứng sợ người lạ nên mình toàn phải tự cắt tóc cho cu . Mà khổ nỗi , tóc cu lại dày , mình thì không biết cách cắt từng lớp , thế nên nham nhở như cóc gặm . Túng quá hóa liều, mình lấy cái tô úp luôn vào đầu rồi cắt vòng quanh .... Hậu quả thế nào thì ai cũng biết !;-( Vậy cho nên quả tóc của Na thế là mỹ mãn rùi đó nha, ai chê bai thì tự đi mà cắt nhỉ !:-)
ReplyDeleteTrời, sáng kiến của năm, lấy cái tô úp lên đầu để cắt vòng quanh :-))))
DeleteMà giai có chê thì không chỉ đồng hồ mà còn điện thoại .... sau này còn cả xe thể thao cũng tiu dưới bàn tay của em Na cho mà xem . Để coi lúc đó còn " triết lý " nổi không nữa nhỉ !:-))) Mẹ Giang đừng có lo vụ răng . Bao giờ Na lớn chút , thay hết răng sữa là đem đi niềng răng . Khoảng 2 năm gì đó là đẹp ngay . Lúc đó tha hồ mà cười , chết anh nào anh ấy ráng chịu ! :-)
ReplyDeletehaha, yêu em bé "đường phố" lí lắc này lắm. Nhất mẹ G rồi, có toàn những em bé xinh đẹp và cá tính xx
ReplyDeleteEm vừa nhìn cái ảnh đã định comment luôn là đấy, em Anna xinh thế kia rồi cơ mà, đọc entry đã thấy mẹ vẫn đì đọt em xấu xí. Em yêu lắm nhé, sẽ rất thông minh tai quái, rất hấp dẫn cho mà xem. Rồi mẹ cứ chờ xem đàn ông sẽ chết như ngả rạ.
ReplyDeleteem bé đáng yêu quá quá quá :* :* :*
ReplyDeletemà khôn thế chứ, nghe cái câu của em í " Anna còn bé lắm" khôn quá đi :*
Hay doi day, em se thanh thien nga :)
ReplyDeleteEm nhìn xinh xắn lí lắc thế kia mà mẹ G toàn "dìm hàng" em là ko được đâu nhé. ;)
ReplyDeleteyêu quá đi thôi xxx
ReplyDeleteNàng vẫn còn một thời gian tuy vất vả mà hạnh phúc chan chứa vì ba đứa còn nhỏ cả, nhất là Anna. Đây là những ngày tháng đẹp nhất, bõ công nàng chịu cực sinh thêm đứa thứ ba. Con chị lớn hết rồi, bắt đầu đi chơi suốt, chẳng còn quấn mẹ nữa ...
ReplyDeleteLàm mẹ thích thật, đúng không, dù rất là vất vả :)