Thursday, September 4, 2014

Chuyện đàn ông


Chuyện 1

Ở chi nhánh ngân hàng gần nhà có một chàng, dishdash và khăn đội đầu trắng bốp bờ lờ, lần nào mình đến cũng nhìn mình trân trối. Có lần mình ngồi ở phòng chờ, chàng từ trong văn phòng cứ ngồi đực ra nhìn không chớp mắt. Suốt chục phút ngồi chờ bị chiếu tướng, mặt mình tỉnh queo chẳng buồn ngó lại. Hôm nọ mình có việc phải ra ngân hàng sớm, là người đầu tiên vào khi cánh cửa sắt vừa cuốn lên. Chàng đang dặn gì hội nhân viên, thấy mình vào thì giật mình, mồm lắp bắp, mắt nhìn trân trối còn chân tay thì có vẻ cà cuống. Một lúc sau mình đi sang phòng khác, gặp chàng đứng lồng lộng chắn lối “hello”. Mình hello lại rồi đi thẳng. Liếc qua gương phản chiếu còn thấy chàng xoay người rồi cứ đứng ngây ra nhìn theo.

Và vô số lần đi trong mall tảng lờ những ánh nhìn chằm chằm, của cả đàn ông và đàn bà, nhất là những lần đánh son đỏ.

Mình không rung động với đàn ông xứ này, bao gồm cả những xứ lân cận. Mình cho rằng đàn bà chỉ yêu khi đàn ông có cái mà họ cần. Khi đàn ông có toàn những cái ta chả cần thì yêu làm sao được, và yêu để làm gì?

Đàn ông xứ này chắc chắn là ứng cử viên số 1 của những cô gái thích đồ hiệu, thích xe đẹp, thích trưng diện để thu hút sự chú ý. Họ lắm tiền và chi cực đẹp, nhất là khi họ coi việc chi đẹp là thể hiện đẳng cấp. Mình thì lại thích những người đàn ông ngây ngô trong tình yêu. Mà nếu đã biết dùng tiền để mua tình, thì làm sao còn ngây ngô được nữa? Mình cáo già rồi, đàn ông phải ngây ngô mới làm mình tốt lên được. Yêu là phải tốt lên.

Chuyện 2

Tôi đến. Hơi muộn. Ngạc nhiên khi thấy anh ở đây. Những event kiểu này thường không bao giờ mời được anh. Tôi chìa tay, nhẹ nhàng “Hello, how are you?”. Anh giơ tay bắt “Hi, I’m E” . Tất cả mọi người ở đây đều biết tôi là ai, thế mà anh thậm chí còn không nhớ mặt tôi. Nhưng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua.

Tại bàn ăn, anh ngồi bên phải nữ chủ nhân, còn tôi ngồi cạnh anh. Nữ chủ nhân không nói gì ngoài it’s wonderful, it’s great, tonnes of money. Khách nam bên tay phải tôi đã tiếng Anh không tốt lại còn hay pha trò nhạt. Những khách ngồi bên kia bàn thì quá xa lại vướng hoa vướng nến. Thế nên cuối cùng chỉ có tôi và anh quay ra nói chuyện với nhau. Cuộc nói chuyện cuối cùng lại rất vui vẻ, không như tôi ban đầu ngán ngẩm khi thấy bảng tên mình xếp ngay cạnh bảng tên anh trên bàn ăn, ngán ngẩm vì tưởng phải ngồi cạnh người lạnh lùng quan trọng này thì cả buổi ăn tối sẽ là một cực hình xã giao. Anh bảo “tôi ấn tượng quá...”. Tôi cười hỏi anh một vấn đề chính trị “thế cuối cùng, họ sẽ đi hay ở?”...  

Ăn tối xong, đám thực khách lại kéo nhau trở lại phòng khách tán chuyện tiếp. Tôi cáo từ ra về. Anh dừng nói chuyện với những người khác, ánh mắt nhìn tôi như một dấu hỏi to tướng, cả buổi tối nói chuyện vui thế mà em chỉ đến tạm biệt qua quýt vậy thôi sao. Ánh mắt ấy cứ nhìn mãi, đến mức tôi áy náy, quay sang chào người khác xong lại phải quay lại chào anh lần nữa “Bye E, thank you for a great evening”. Anh lẩm bẩm điều gì đó, ánh mắt vẫn nhìn mãi như muốn đợi mắt tôi nhìn lại, thật lâu. Tôi đi về, lòng hơi náo nức. Những náo nức từ lâu đã quên. Tôi biết, nếu là 15 năm trước, anh sẽ xin số điện thoại. Rồi tùy tính người, một cuộc điện thoại hoặc tin nhắn sẽ đến ngay đêm đó chúc tôi ngủ ngon, ngay sáng hôm sau, hoặc sau vài ngày. Tôi vốn thích những người đàn ông quyền lực, trừ khi tôi phát hiện quyền lực đạt được bằng luồn cúi mánh khóe hay được dùng vào những việc không chính nghĩa.

Nhưng mà, bãi phân trâu đã có hoa nhài. Về tới nhà, phân trâu đang lúi húi mở cửa, hoa nhài đứng sát sau lưng tự nhiên tâm sự “anh nhìn em từ bên kia bàn, you look so beautiful tonight” . “Thế nếu anh còn độc thân thì anh có xin số điện thoại của em không?”. “Anh không biết, nếu em đẹp như tối nay thì có thể anh sẽ không dám”. “Silly, anh phải đến xin số điện thoại em, hiểu chưa? Em không cho thì anh cũng phải xin bằng được, hiểu chưa?”. “Hiểu”.

25 comments:

  1. Dishdash = big boss hả chị?

    Em tưởng chàng và nàng phải luôn ngồi cạnh nhau chứ nhể, không biết là trên bàn tiệc họ lại tách như vậy với ý gì hả chị?

    SS.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dishdash là trang phục của dân bản xứ.
      Có nhiều kiểu xếp chỗ ngồi mà em, có thể cạnh nhau, có thể đối diện nhau, hoặc đối xứng nhau

      Delete
  2. chị đi đâu cũng có tâm hồn xem có giai nào ngắm mình hay không, giai ấy mặt mũi thế nào, ngắm mình trong bao lâu. em mới 30 thôi, ngán đàn ông tận óc rồi. hic. có đứng trước mặt em em cũng ko ngó́ (vì thật sự là ngán lắm rồi).

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không có tâm hồn đấy đâu em. Phải là có liên quan, hoặc nhìn nhiều lần, hoặc đứng ngay giữa đường mình đi mà nhìn, thì chị mới thấy. Chứ không thì ai hơi đâu để ý. Chị đi cùng bạn toàn chúng nó thông báo cho chứ chị thì không biết gì cả.
      Có nhiều người đàn ông vô cùng thú vị, ở vị trí của họ họ có được một sự hiểu biết mà nói chuyện cùng mình biết thêm được rất nhiều điều, không nhất thiết phải là sự hấp dẫn giới tính. Hấp dẫn giới tính theo chị là còn ngán được, chứ hấp dẫn ở độ hiểu biết thì ngán sao được nhỉ

      Delete
  3. I love the way you told your personal stories chi oi. That la vui va de thuong.

    An Lam
    www.songomy.blogspot.com

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ông toàn bảo chị bắt nạt ông. Mình nâng khăn sửa túi cho ông như con hầu đứa ở, bắt nạt ông hồi nào.
      Hôm nọ chị đọc blog em, em viết rất hay em ạ. Congrats ;-)

      Delete
    2. Wow, cảm ơn chị đã bỏ thời gian đọc blog của em. Em lười viết lắm chị ạ. Anyway, I feel so flattered. Thanks for your kind words. :)

      An Lam
      www.songomy.blogspot.com

      Delete
  4. Em công nhận là vẻ đẹp của chị rất hoang dại, rất thu hút người khác. Em k biết diễn tả sao nhưng đại khái là cái đẹp nó thể hiện ở cái cốt cách và thần thái á chị.
    Cái đẹp mà toả ra từ thần thái và cốt cách ít ai có được. Bác trai có biết là bác rất may mắn hông? =))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị mà không trang điểm và ăn mặc vào thì chả có cốt cách và thần thái gì quá ;-P

      Delete
    2. Chị Giang ơi, em đang đau đầu vụ sleep training cho con bé nhà em quá. Chị cho em xin vài tips với ạ, đêm nào nó cũng gắt ngủ khóc ngằn ngặt đòi bế ru, em stress quá rồi :(

      Delete
    3. Các chuyên gia về trẻ sơ sinh đã nói rằng trẻ em đang ấm áp cuộn tròn lắc lư trong bụng mẹ, giờ bị chui ra ngoài thế giới quá rộng lớn trống trải, sẽ rất stressed và mất thời gian điều chỉnh cho quen. Khoa học phương tây thì giải thích thế, còn các cụ nhà mình đơn giản chỉ nói “khóc dạ đề”. Thường khoảng thời gian này là 3 tháng.
      Khi con khóc em chỉ cần kiểm tra xem nó có đói không, có nóng, lạnh, bỉm ướt không, nhất là ăn xong vỗ lưng cho ợ hơi chưa (vì trẻ em khi bú nuốt cả không khí vào ruột, sẽ làm cuộn ruột gây đau bụng). Ngoài ra đảm bảo cho phòng thoáng mát, có ánh sáng tự nhiên. Ngoài những cái trên ra mà vẫn khóc thì chỉ có cách cố mà ôm ấp bế bồng an ủi cùng chịu đựng với con cho qua mấy tháng đầu thôi em ạ. Lúc nào quá sức chịu đựng thì đổi ca với chồng hoặc bố mẹ, đỡ stress thì quay lại.
      Con chị mấy tháng đầu cứ 10h tối là bắt đầu gào khóc, khóc ngằn ngặt đến tận 2h sáng thì lăn ra ngủ, đêm nào cũng thế. Muốn làm nó hết khóc thì phải bế nó đi lên đi xuống cầu thang. Cứ dừng đi lên đi xuống là nó lại gào cho thủng màng nhĩ. Chị cũng stressed muốn chết chứ em tưởng ;-D

      Delete
  5. Hoa nhài chắc chắn phải nhảy len cắm vào vị trí của mình trong những tình huống như trên là cái chắc. Thỉnh thoảng thấy hoa nhài nổi máu ghen tuông chắc vui phải biết bác nhỉ :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hoa nhài biết tính tớ rất rõ nên nói chung là yên chí lớn, chỉ quan sát thôi chứ không nhảy ra nhảy vào gì đâu. Tớ cũng thế, thấy cô nào cứ xoắn lấy chồng tớ tớ cũng chẳng nhảy tọt vào đứng chặn giữa. Vợ chồng phải tin tưởng nhau, chứ cứ sống trong thấp thỏm thì chắc tớ thà sống một mình còn hơn

      Delete
  6. E thich doan cuoi cua Chi qua :) Bac trai luc ay ve mat the nao a :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ôi giời vẻ mặt ông thế nào quan trọng gì, ông chả thèm chấp mấy cái thói đành hanh vặt của vợ ông, nên ông ngoan ngoãn cho xong chuyện ý mà

      Delete
  7. Chị và chồng chị không ngồi gần nhau à chị?
    Chị có nét quyễn rũ, nụ cười tươi tắn lắm. Này, chị mở tay phải ra, có 1 đường vòng trên cùng không (ngoài 3 đường chính), đó là đườn đào hoa chị ạ (hihi)


    ReplyDelete
    Replies
    1. Ăn tối kiểu này chủ nhà họ phân cho mình ngồi đâu thì mình phải ngồi đấy em ạ.
      Thôi, vườn đào hoa thì báu giề, đằng nào cũng chỉ được có một chồng (tại một thời điểm), chứ nào có được vài chồng một lúc đâu ;-)

      Delete
  8. Hôm qua em xem Fashion TV có tiệc của Chanel ở Dubai nên cứ nhìn mãi xem có chị không. Rồi hôm nay cũng ở FTV thì hình như có “ bông hoa nhài” của chị thoáng qua trong tiệc của de Grisogono.

    Hai tuần trước khi đi field trip em được nói chuyện với một cô gái dân tộc. Cô ấy có dáng người nhỏ thanh thoát, làn da đen và đôi mắt như stormy sky mà chị mô tả như cô Lara là “ đàn ông chết chìm trong đó ”. Khi trông thấy cô ấy bước vào phòng em gần như là có phản ứng như cái anh ngân hàng nhìn chị ý. Thế là lúc nói chuyện em cứ say sưa nghe cô ấy nói một cách thích thú. Mà biểu hiện của cô ấy lôi cuốn lắm. Từ ánh mắt nhẹ nhàng nhìn xuống ngượng ngùng, từ điệu cười bừng sáng đến cách diễn đạt ngôn ngữ ngây ngô nhưng cách nói chuyện thì vô cùng lôi cuốn. Tất cả đều tự nhiên và duyên dáng làm em thích mê đi. Em nghĩ ngay đến chị và định kể chuyện cho chị nghe nhưng hôm nay mới có dịp thích hợp.
    Ngoài việc có cách nói chuyện dễ thương, hấp dẫn tự nhiên bẩm sinh ra như cô gái ấy, như chị hay là cô Hương Giang idol ra thì những điều kể trên có thể bắt chước (positively speaking) hoặc rèn luyện không chị? Giả định rằng những điều đó sẽ đi kèm với cả đi nhiều, biết nhiều và trau dồi bản thân bằng những kĩ năng, kiến thức khác?

    Em rất thích nghe ý kiến của chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không có trong danh sách khách mời của Chanel em ạ, vì chị không liên quan gì đến nhãn hàng của Pháp, và cũng không mua hàng của Chanel ở đây. Chị thường có mặt trong các sự kiện của thời trang Ý thôi, chứ các nước khác có mời chị cũng không đi, trừ khi người mời phải rất cụ thể và thân quen thế nào đó.
      Chị không nghĩ mình có cách nói chuyện dễ thương duyên dáng. Chị cho rằng đàn ông thích nói chuyện với chị vì họ có thể trao đổi với chị về nhiều chủ đề, nhất là những chủ đề họ không ngờ mình cũng quan tâm, đặc biệt mình lắng nghe kiểu đặt câu hỏi lại chứ không phải ngồi ớ ra nghe rồi nói vâng vâng ô a thế à.
      Chị cho rằng kiến thức và phong cách ăn uống đứng ngồi cảm ơn xin lỗi là do học hành rèn luyện mà có. Em cứ tập trung vào những cái này, đến lúc nào đó sẽ thành phản xạ tự nhiên. Cộng thêm gương mặt tươi tỉnh và tính cách ân cần với người khác, thế là đã đủ để trở thành người dễ mến. Còn charisma là trời cho, cho một số rất ít người, và những người này thường không phải người thường. Mình có muốn bắt chước cũng không hiệu quả như họ nên tốt nhất là không băn khoăn về nó, em ạ.

      Delete
    2. Nàng thu hút người khác bằng cả hình thức và trí tuệ thế này thì sao đỡ nổi :)

      Delete
    3. Thì miềng đã bảo là giờ miềng già, hết thời, nên đành phải thu hút người khác bằng trí tuệ là gì ;-)

      Delete
  9. Ôi thế mà bác không cho chúng em cái ảnh tối hôm đó, huhu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ăn tối tại nhà riêng thì lấy đâu ra thợ ảnh ;-).
      Mà không phải chị đẹp hay đẹp đặc biệt gì tối đó, chẳng qua là ông thấy có thằng có vẻ thích vợ ông nên ông mới nhìn lại vợ và gật gù à hóa ra vợ mình không đến nỗi. Chứ bình thường thì còn lâu, thấy vợ bình thường như cân đường hộp sữa

      Delete
  10. Ý em là ảnh chụp bác, tự chụp hay nhờ giai nào chụp cũng được hết. Lần sau cho ảnh bác nhá nhá nhá

    ReplyDelete