Tôi
tin vào
-
Ăn nhiều rau
-
Uống nhiều nước
-
Ngủ trên đệm cứng
-
Không quan tâm khi người khác
bảo mình xấu, lại càng không phải cố để người khác khen mình tốt
-
Thấy người khác nhún xuống không
tưởng mình cao
-
Hay họ kiễng chân lên lại hoảng
lên tưởng mình thấp
-
Một cánh cửa đã đóng lại thì
thôi, để cho nó đóng luôn đê
-
Đôi lúc ngu ngốc vớ vẩn tí chẳng
sao
-
Tránh xa những đám đông nhạt mồm
-
Và chỉ có kim cương là mãi mãi
Năm
nay tôi 36 tuổi (và một cơ số tháng).
Cảm giác bước một chân sang
tuổi 40 là một cảm giác thật Yomost.
Hồi xưa 15 tuổi, nằm tán chuyện với mấy con bạn, rú lên “ôi
già quá, sắp 20 tuổi rồi”. Thật là một sự vớ vẩn không thể chấp nhận được!
Haha nhìn cái ảnh trên lại nhớ tới bà bác sĩ bảo chị "think too much" . đọc xuồng dòng dưới 40-year old Yomost woman e lại cười bò.
ReplyDeleteThích chị :)
Haha em nhắc chị mới nhớ ra có người bảo chị là think too much nhưng hình như là ai đó khác chứ không phải là bà bác sĩ. Chị thì có nhiều người hay bảo này bảo nọ lắm, nhiều người nói mình nghe xong chỉ muốn ngã ngồi ra đất ;-))))))
DeleteCái tiêu đề đủ thấy chị hóm hỉnh rồi:))
ReplyDeleteMọi người nói câu này suốt mà, có phải chị sáng tác ra đâu. Chắc tại chị đầu óc vớ vẩn nên toàn nhớ những câu vớ vẩn chứ không nhớ được câu nào tử tế ;-D
DeleteMần một viên kim cưong đi cho nó mãi mãi cậu ạ. Đằng nào thì cũng sắp tới 40, đeo trước cho sướng tấm thân già :-)
ReplyDeleteNgười phụ nữ trạc tứ tuần đang mần nhà ;-P
DeleteEm vẫn thấy khó khăn lắm, khi phải nhìn một cánh cửa đóng sập.
ReplyDeleteQuan trọng là đừng hoảng sợ còn giề, nhất là đừng hoảng sợ tới mức phải đập cửa tuyệt vọng hy vọng nó sẽ mở ra ;-)
DeleteEm là người rất "proud" và ghét cảm giác ai đó thương hại mình nên không có chuyện thấy tuyệt vọng mà vẫn đập cửa bác ạ, hehe! Thực chất trong mối quan hệ đã tan vỡ của mình, em có nỗ lực để tìm kiếm một cơ hội vào phút cuối (vì yêu thực sự) nhưng thấy phản ứng của đối phương sau đó không xứng đáng nên em lượn luôn.
DeleteKhó khăn là vì em biết mình cần nhiều mối tình khác để không còn cảm thấy tiếc nuối hay đau đớn quá nhiều khi đối mặt với tan vỡ.
Có cơ hội yêu nhiều, biết nhiều người, học hỏi được từ nhiều người, sao em lại thấy là khó khăn? Phải yêu nhiều mới biết trân trọng người cuối cùng mà mình chọn, mới không đứng núi này trông núi nọ, hay thấy cỏ vườn nhà khác xanh hơn.
DeleteEm cứ tin chị đi, khi một mối quan hệ tan vỡ, khi em đã cố gắng hết sức, thì em sẽ không tiếc nuối, còn khi em thực lòng yêu thương tin tưởng và hoạch định tương lai, thì em sẽ đau đớn, tuổi nào cũng vậy mà thôi. Chỉ có điều khi em có kinh nghiệm rồi thì em thiên về hành động, xử lý hậu quả của việc tan vỡ, chứ không thể ngồi yên khóc
Lao sang dốc bên kia rồi đấy chị nhỉ. Em 35 tuổi và một số tháng, cũng cảm thấy một cảm giác rất thanh thản :D Mà em nhớ sinh nhật chị tầm tháng 5 cơ mà, sao hôm nay mới băn khoan chuyện nến nhiều hơn bánh thế ?
ReplyDeleteừ, từ giờ không bò nữa mà là lao.
DeleteChị viết entry này lâu rồi nhưng quên béng mất, hôm nay nhớ ra phải đăng luôn nếu không vèo cái lại đến tháng 5 năm sau, phải chữa lại “Năm nay tôi 37 tuổi” thì nghe nó không vần bằng 36 tuổi. Đấy, lý do của việc đăng cái entry lạc quẻ kia nó chỉ đơn giản như đan rổ thế thôi ;-D
Em thích bài này của chị :) Ngoài trừ việc tránh xa những đám đông nhạt mồm (em sẽ cố từ hôm nay), còn các vấn đề còn lại em đều đang nhắc nhở bản thân thực hiện :)
ReplyDeleteCám ơn chị :)
Chị xin thú thật là bản tính hiếu kỳ rất con người đôi khi khiến chị có le ve tới gần và hóng hớt đám đông nhạt mồm, nhưng tham gia thì tuyệt đối không. Hùa theo thì trái với lương tâm mình, mà phản bác lại thì có khi bị dẫm chết. Cả hai trường hợp chị đều không muốn ;-D
DeleteEm cũng thấy rất khó khăn và khổ sở khi nhìn một cánh cửa đóng lại, nhất là khi mình ở vào thế bị động. Chị Giang chia sẻ cho em về kinh nghiệm của chị khi nhìn một cánh cửa đóng lại đi, chị làm thế nào để có được thái độ lạc quan và tích cực trong tình huống ấy.
ReplyDeleteThứ nhất nếu chị thấy tình hình có vẻ không ổn là chị đóng cửa trước. Người chủ động bao giờ cũng ít khổ sở hơn người bị động rất nhiều.
DeleteThứ hai, nếu chị chủ quan khinh địch, bị địch đóng cửa trước, thì chị sẽ không hành động gì vội mà sẽ quan sát xem cửa đóng hờ hờ hay đóng sập lại. Đóng hờ thì chị sẽ ngồi đợi ở ngoài ở vị trí mà địch từ bên trong có thể nhìn thấy chị vẫn cho mối quan hệ đó một cơ hội (nhưng không đợi lâu lắm đâu vì tính chị ghét chờ đợi) . Còn đóng sập thì thôi, chị cút thẳng luôn khỏi đợi chờ gì cho mất công. Đấy là trường hợp chị yêu, còn không yêu thì hờ hay sập chị cũng cút luôn. Đời có cơ man nào là cánh cửa, không ai phải cần ai hết.
Thứ ba, khi chị thật sự yêu mà phải bỏ đi vì cánh cửa đã đóng sập, tất nhiên chị sẽ đau khổ. Chẳng ai nói cứng được trong trường hợp đó. Nhưng tính chị rất bất cần, chị biết. Ngay cả khi chị cảm thấy mình đang rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng, chị vẫn biết rõ rằng khi chạm đáy là lúc chị sẽ bật lên. Quan trọng là đừng hoảng sợ, đừng vội vã cảm thấy mình worthless.
Em cảm ơn chị đã chia sẻ. Bản thân em thì thấy khi cửa đã đóng, mình đau lòng đã đành, mình biết đằng sau cánh cửa đóng kia, địch cũng đang đau lòng. Thế là lại cứ chần chừ, loay hoay không biết nên làm sao.
DeleteThì em nhét xuống dưới khe cửa một mẩu giấy “mở cửa ra, đồ điên”. Nếu địch vẫn không mở thì có hai trường hợp. Một là địch vẫn yêu mình nhưng có lý do (khổ tâm) vững chắc để không mở cho mình. Trường hợp này mình phải tôn trọng quyết định của họ và phải rút lui lập tức. Hai là địch là người cố chấp, immature, không dẹp được sự cố chấp sang một bên để mở cửa, ôm chặt lấy nhau trước rồi giải quyết bất đồng sau, cộng thêm không phải là fun person, không biết bật cười trước một cái note làm lành. Sống cùng một người thế này chị nghĩ sẽ rất mệt mỏi.
DeleteDù sao chị vẫn tin rằng đàn ông một khi đã yêu thì làm gì nó cũng làm, mình ở đâu nó cũng tìm ra được, không để đàn bà phải băn khoăn và phỏng đoán nhiều
Tuyệt vời chị Giang! :x:x:x
DeleteBốn năm trước ở multiply, em cũng đã từng hỏi về chuyện tình cảm và nhận được lời khuyên của chị Giang. Em vượt qua được giai đoạn đó. Lần này lại nhận được những lời chia sẻ và lời khuyên của chị. Em mong mình sẽ lại vượt qua tiếp được giai đoạn này :)
DeleteTình yêu thật là một cuộc chiến cam go, mỗi lần lâm trận lại là một lần đối diện với các loại chiến thuật khác nhau.
Trời, cứ 4 năm nó lại thất tình một lần, chết tôi ;-)
DeleteHaha, đọc comment của chị em cũng lại thấy tự buồn cười về bản thân :D Hy vọng lần sau không phải là 4 năm nữa.
DeleteChính ra 4 năm thất tình một lần là tốt đấy cậu ạ. Mật độ như vậy rất khỏe cho tim mạch. Cứ thất tình năm một thì vỡ tim
DeleteĐọc bài và comment của chị lúc nào cũng thấy được empowered hết đó. Em nhớ entry 30 tuổi của chị hồi ở NYC, em đọc đến thuộc, giờ đã đọc đến entry này. Thời gian trôi qua nhanh quá chị nhỉ. Baci xx
ReplyDelete6 năm, kể ra cũng nhanh phết nhỉ. Hai lần như này nữa là chị sắp thành U60 à, khủng hoảng phết nhỉ
Deletehihiiii em luôn theo doi blog chi :))
ReplyDeletechi sinh thang 5 ha chi ? em cung thang 5, taureau dây :))
Chị sang Gemini rồi em ạ, hụt toro hình như đúng 1 ngày
DeleteKhi nào cậu 80 cậu lại thấy bây giờ cậu "vớ vỉn" như thời 20 ấy. Tớ toàn nghĩ thế ;)
ReplyDeleteKhi nào tôi 80 thì tôi chỉ còn lo những điều thiết thực kiểu làm thế nào lúc ăn bộ răng giả khỏi rơi vào bát súp, chứ chẳng còn thời gian mộng tưởng tới thuở 40 toan về già thế này đâu ;-)))))))
DeleteHahaha, bạn Giang thật là quá thiết thực.
Deletetớ rất đắc ý với chữ " cút" khi nói về mình cùng tinh thần ác vượt vũ môn khi chạm tới đáy sâu vực thẳm của cậu.
ReplyDeleteĐó là bản năng sinh tồn thôi cậu. Tớ lại là Song Sinh, double personality, yếu đuối dễ tổn thương cũng được, mà bực lên một cái trở mặt thành nhẫn tâm sắt đá thẳng thừng cũng được ngay
DeleteThis comment has been removed by the author.
DeleteEm cũng là Song Sinh, mà e e bực lên tung hê tất cả xong r e lại thấy hối hận là thế nào ~.~
DeleteBực lên một cái là tung hê hết cũng là bản tính của Song Sinh đấy em ạ. Còn hối hay không phụ thuộc vào việc em đã cố gắng thỏa hiệp trước đó hay không. Chị thì thường cố gắng thỏa hiệp trước, đến lúc không thỏa hiệp được nữa là chị cắt xoẹt luôn, không vấn vương gì hết
DeleteCá vượt vũ môn. Tóm lại, đời nhiều cửa, hãy mở toang ra khi nhan sắc còn mặn mòi cho đời nó tươi
ReplyDeleteÝ cậu là các em gái trẻ ở trên thôi chứ hả, chứ tớ chồng con nheo nhóc lốc nhốc thế này thì còn mở toang gì được nữa hehe
DeleteĐọc đi đọc lại, vẫn thấy cái từ mở toang này của chị thật là hilarious, haha, hihi,
DeleteSS.
Chị Giang, chị có tin vào tình bạn giữa nam và nữ, sau khi tình yêu kết thúc không?
ReplyDeleteCó, chị tin. Khi lòng đã nguôi thì hoàn toàn có thể làm bạn được. Chị nghĩ khi hai người yêu nhau họ hẳn phải yêu nhau vì rất nhiều thứ ngoài sự hấp dẫn giới tính, ví dụ sự hài hước, hiểu biết, thông minh, quan tâm tới người khác, vv và vv. Do vậy ngay cả khi tình yêu đã hết thì vẫn còn rất nhiều chất liệu tốt để xây dựng tình bạn. Yêu đương và yêu mến là hai cảm giác khác nhau, cảm giác yêu đương thì có thể đã dành cho người khác nhưng cảm giác yêu mến với người cũ thì vẫn có thể còn, vẫn còn muốn quan tâm hỏi thăm nhau.
DeleteTuy nhiên những người từng date nhau rồi giờ trở thành bạn phải ý tứ lắm mới duy trì được tình bạn đó mà không làm cho những người đến sau khó chịu. Chị nghĩ đây là lý do chính khiến tình bạn sau tình yêu trở nên khó khăn.
Tất nhiên cung phải giẫm đạp lên nhiều thứ để biến chuyển tình yêu hay tình thù sang tình nhân loại hay là mở lòng ra vơi tha nhan như cậu nói. Nhưng đụng tới người đến sau và những chuyện ghen tuông lèm nhèm thì rất mệt nên cứ cho mặt trời ngủ yên đi luôn cho nó lành
DeleteÔi trời em có nhớ có hồi chị Giang viết blog tôi 30
ReplyDeleteĐã 6 năm rồi sao :D
6 năm rồi đó Dứa ơi, hứt hứt hứt
DeleteNhững bài chia sẻ của chị thật tuyệt. Dù chị viết ngắn hay dài, viết trong bất cứ hoàn cảnh nào, em cũng đều thấy rất ý nghĩa, cô đọng và súc tích. Và lúc nào em cũng thấy thấp thoáng hình ảnh một phụ nữ Việt tuy nhỏ bé nhưng rất bản lĩnh, mạnh mẽ và bất khuất.
ReplyDeleteChị có phải là một người hay đọc sách ko chị? Và chị hay đọc dòng sách nào ạh? Em thích chị quá, có 1 chuyện riêng em muốn hỏi chị nhưng ko biết làm cách nào để gửi message riêng cho chị được bây giờ ạh?
Bất khuất? Ai đó cứu tôi với!
DeleteHồi bé chị đọc rất nhiều sách, tất cả những quyển sách trên giá sách nhà chị, không phân biệt sách gì. Lớn lên cuộc sống bận bịu nên không hay đọc sách nữa.
Em muốn gửi message cho chị thì tìm chị trên facebook, https://www.facebook.com/#!/giang.vu.5602. Chị không dùng fb mấy đâu nhưng nếu em gửi message thì chị sẽ nhìn thấy ;-)
Năm sau cho emmượn cái tiêu đề của chị nhé, hehe
ReplyDelete