1. Buổi sáng dậy sớm, nhìn ra
vườn giật nảy mình khi thấy một cậu chàng mặt đen trũi, mọng vo, đứng ngó
nghiêng. Tim đập thình thịch tưởng trộm, định thần một lúc mới nhớ ra, à, hẳn
là cậu con trai của chú lái xe mới tới đêm qua. Câu chuyện của cậu này thì đại
loại cậu ta đang làm việc ở Dubai, một buổi sáng visa tự nhiên bị cắt không báo
trước và bị gom quần áo chở ra sân bay cho lên máy bay về nước tức khắc. Lý do
là bố cậu ta lái xe cho một ông chủ rất quyền lực. Bà chủ tra hỏi lái xe xem đã
chở ông chủ đi đâu, gặp gỡ những con nào, nhưng lái xe chả khai. Bà chủ trả thù,
gọi một cú điện thoại cho sếp của công ty mà bà ta biết con trai chú lái xe
đang làm việc. Thế là thằng bé bị đuổi về nước như thế và không thể sang lại
được vì visa vào UAE của công dân nước đó đang bị hạn chế. Khoảng 4 tháng trước,
cậu lái xe khóc “Giờ tình hình nước tôi hỗn loạn, bom nổ, người chết, ẩu đả
khắp nơi. Madame không cứu con tôi chắc nó cũng chết mất. Ngoài Sir ra thì
không ai có thể bảo lãnh visa cho con tôi sang được, xin Madame bảo Sir”, đoạn
chìa cho mình xem một bài báo dân nổi loạn chặn đốt xe của một quan chức tham
nhũng nào đó ở ngay gần làng của chú lái xe. Vị quan chức bị đốt cháy thui,
người cong cứng đờ, cẳng chân cụt cháy xém lòi cả xương. Lại quay trở lại việc
mình nhìn thấy cậu chàng mặt mọng vo đứng ngó nghiêng trong vườn, mình chẳng
cần người nhưng từ hôm đến tới giờ thấy thằng bé rất chăm chỉ, suốt ngày cặm
cụi quét vườn, thôi thì cứ từ từ rồi tính tiếp. Ghi vào đây để nhớ, rằng có rất
nhiều người chỉ cần không bị đói, và bước chân ra ngoài đường không sợ bị bom
nổ cho tan xác, hoặc ăn một viên đạn lạc, là đời đã mỹ mãn lắm rồi chẳng dám
mong gì hơn.
2. Một lần, trong một private
dinner tại nhà hàng nào đó quên tên trên tầng cao của Burj Khalifa, cùng với
hai giám đốc khu vực của Gucci vừa từ Milan sang, cực kỳ đẹp trai và hào hoa
phong nhã vì bận đồ Gucci từ cổ tới chân, đang gọi đồ khai vị, một cậu hỏi mình
“chị có muốn gọi foie gras không?”. Mình vác mặt lên rất kiêu kỳ “không, cám ơn
anh, tôi không ăn foie gras. Anh có biết để có được foie gras người ta đã phải
hành hạ những con ngỗng đến như thế nào không?”. Cậu ta bảo “Chị nói đúng,
nhưng hahaha tôi chưa từng thấy ai phê phán foie gras nhưng lại dùng lông thú”.
Cậu ta nói đúng. Thú nuôi lấy thịt khác thú nuôi lấy da và lông. Thú nuôi hoặc
bị bắt lấy da và lông bị đối xử tàn bạo không thể chịu nổi. Mình cũng chẳng mặn
mà với lông thú nhưng thôi nói chuyện lông thú lúc khác, bài này mình muốn
nói tới foie gras. Người ta tạo ra foie gras (gan ngỗng béo) bằng cách nhồi
những con ngỗng ăn tới mức béo phì, khiến gan nhiễm mỡ. Bà bạn yêu động vật
post hai bức ảnh, bức thứ nhất con ngỗng bị kéo thẳng lên, vành mỏ, nhét cái
phễu rất dài rất sâu vào cổ và bị dốc tuột đồ ăn vào ruột qua cái phễu đó. Bức
thứ hai, con ngỗng đã bị nhồi ăn xong, đã được tha, cổ ngoẹo xuống, mắt dại, nó
lả người dựa vào thành chuồng. Viết vào đây để nhớ, rằng không có lý do gì tàn
sát các sinh vật khác, chỉ để tăng thêm những kí lô thừa (và một vài phù phiếm
không có cũng chẳng chết ai).
3. Thằng bé năn nỉ “mẹ ơi, con quá quá quá thích
đi, mẹ cho con đi nhé”. Mẹ nó ngập ngừng rồi bảo “để mẹ hỏi bố”. Mình biết mẹ
nó chẳng cần phải hỏi ai hết mà chỉ cố trì hoãn hy vọng nó sẽ không đòi nữa, vì
khóa bóng đá đó quá khả năng tài chính của gia đình nó. Mình bảo ngài đi mua
một suất tặng nó. Mẹ nó gọi điện “thằng bé sẽ vui lắm, cám ơn chị rất nhiều, from
the bottom of my heart” . Mình bảo “it’s from the bottom of my heart, too”. Ghi
vào đây để nhớ, rằng có nhiều thứ với mình là điều rất nhỏ nhặt không phải suy
nghĩ nhưng lại là quá khả năng của rất nhiều người khác.
4. Chắc từ giờ mình chẳng xem
báo mạng VN nữa. Toàn tin tai nạn, người chết, hôi của, người bị giết, trẻ em
bị tra tấn, đọc mà phát trầm cảm. Em bé bị mẹ và bố dượng đánh chấn thương đầu
và bầm tím hai mắt, không dám mở ra đọc, chỉ biết rằng em bé đó cũng 4 tuổi như
con, con ạ.
Chồng cho xem cái ảnh chụp
vùng biển trước nhà, ngôi nhà nằm trên sườn núi nhìn xuống Địa Trung Hải. Biển
xanh êm, bóng núi xanh ngắt, hai con cá heo đang nhào lộn. Tháng 9, thỉnh
thoảng cá heo hay tới.
Mùa thu đã sang, đã sang.
hic Chị viết đúng tâm trạng của em quá. đang bị ám ảnh vụ IS, thấy khủng khiếp quá. Không muôn đọc báo. Em sẽ tập không đọc báo, ko xem tin tức cho nhẹ đầu
ReplyDeleteChị vẫn theo dõi thời sự nhưng không đọc những bài nhìn tiêu đề đã thấy râu ria ăn theo bới bèo ra bọ và mục đích giật gân câu khách. Chị thích đọc The Economist, thấy báo đó viết tốt, phân tích sắc bén và không theo trường phái giật gân.
DeleteHồi còn nhỏ khi đi học thêm qua chợ huyện em cũng hay thấy người ta nhồi bánh đúc vào diều những con gà cho đến khi căng lên và bọn gà rũ oặt ra để tăng cân và bán được nhiều tiền. Một lần nhìn thẳng cảnh đó em thấy tim mình nhói và nước mặt chảy. Từ đó em luôn tránh nhìn trực diện.
ReplyDeleteEm không biết là ở nước ngoài người ta cũng làm biện pháp nhồi nhét này. Kinh khủng hơn là bọn ngan phải chịu đựng việc này hàng ngày :(
Em nói chị mới nhớ tới việc nhồi bánh đúc cho gà để tăng cân. Giờ người ta còn làm như vậy nữa không nhỉ. Chị nhớ có nhiều con bị nhồi mà nó cứ vùng vẫy rướn cổ lắc lắc cho bánh đúc trôi xuống, có con còn chết nghẹn, mào cổ tím tái vì người nhồi hình như nhồi nhầm vào đường thở.
DeleteHaiz, thôi thì mình phải ăn mới sống được, nhưng nên ăn vừa đủ, để cho các giống loài khác sống với.
<3
ReplyDeleteEm bé xinh thế!
ReplyDeleteNhìn từ góc này thì chẳng thấy nét Việt nam nào mày nhỉ
DeleteEm lâu lắm cũng không đọc báo VN, chỉ toàn đọc blog chị (lâu rồi tìm mãi ko thấy blog bác Sấu chua chị ạ, chị có vào cho em xin đường link nhé)
ReplyDeleteĐúng là đời vẫn rất nhiều cảnh khổ.
Được sống trong ngôi nhà gần biển trong lành như thế, chắc phải trẻ ra và thọ thêm vài chục tuổi ý chị nhỉ hihihi
Chúc chị luôn mạnh khỏe ạ
Thanks em, nào có được sống, cái nhà đó toàn bỏ không đấy trong khi chủ nhà đang bận mưu sinh ở thành phố ;-D
DeleteA em tìm được blog bác Sấu rồi ạ. hihihi. Blog chị là trang ưa thích của em roài đó. Có khi phải làm cái thưởng cho người nào truy cập nhiều nhứt ý nhỉ hehe
ReplyDeleteBáo mạng VN toàn những tin đọc xong muốn trầm cảm cả tuần, hic, nên nhiều khi em chẳng dám xem tiếp.
ReplyDeleteThôi bác không đọc báo mạng VN là đúng rồi, bác viết dấn thêm tí, kể thêm vài chuyện nhẹ nhõm yêu thương thế này này, thế là thêm có em cũng ít đọc báo mạng đi và đọc bác viết hơn lên. Đời thanh bình trôi dần đi. Hôm nào E đi trên đường phố HN E cũng đau tim vì những bầy đàn đèn đỏ còn 9s đã lao lên hoặc sáng sớm đèn đỏ 30s vẫn vượt, huhu
ReplyDeleteThôi em, mình già cả rồi không đua được với họ thì mình đi và dừng xe đèn đỏ nép vào lề, nhường chỗ cho họ tiến lên ;-))))
DeleteCuộc sống ngổn ngang trăm mối. Từ lâu ớt chẳng đọc báo mạng VN , phải giật gân mới thành news, nên sợ
ReplyDeleteớt ơi, sáng nay tớ cũng suýt thốt lên một câu đúng như cậu vừa nói, cuộc sống ngổn ngang trăm mối! Haiz, tớ cảm thán tí vì 8h30 sáng tớ đã cho bọn trẻ con ăn xong và gửi đến trường, chuẩn bị đồ ăn sáng và hộp đồ ăn trưa cho chồng, nấu xong bữa trưa và chuẩn bị xong nửa bữa tối. Cả ngày hôm nay tớ sẽ chạy không bén gót nên phải chuẩn bị đồ ăn ngay từ buổi sáng. Tóm lại, rất bộn bề mà không hiểu có giúp ích gì được cho đời hay không đây ;-)))))
DeleteHa ha thế ra mới bảnh mắt đã phải úp mặt vào bếp và tư duy món ăn. Tớ ngày nào mà nghĩ ra được trưa hay tối nay ăn gì là cả ngày cò bay thẳng cánh, tha hồ bay nhảy. Ông chồng cậu thật sướng, được tư duy hộ cả hai bữa hèn chi mới rảnh rỗi lên eBay mua đồ linh tinh ;-) tớ mà cái iPad điên nó cư tự sửa thánh ớt ha ha , cá thì thành ác ... Bó toàn thân!
ReplyDeletesao cái Ipad chị vui dzữ, bữa nào chị thử gõ ớt ác nó có sửa thành ớt hiểm không chị? :D
DeleteVừa úp mặt và tư duy lần nữa rồi đây, day in, day out ;-)))
Delete:)), xin lỗi 2 chị. tại vì em nghĩ cái ipad tài lanh này có khi nó biết tiếng vùng miền luôn. Ớt hiểm là ớt đỏ đỏ nhỏ nhỏ ở trong hay gọi đó chị. Em đùa chút mà k có tới được. :D.
DeleteCâu này thì tới rồi đây này ;-))))
Deletechị ơi thú nuôi lấy lông bị đối xử ntn ah? E search thử mà k thấy nói đến :|
ReplyDeleteThú nuôi lấy lông thường bị nhốt vào chuồng cũi rất chật chội, và vì không cần phải béo tốt mà chỉ cần lông nên điều kiện chăm sóc rất tồi tàn, thậm chí người nuôi còn cố tình cho sống trong điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt để lấy được lông đẹp. Đặc biệt quá trình giết mổ rất dã man kiểu lấy búa đập cho chết, chặt đầu hoặc thậm chí lột da khi còn sống. Nhiều loại thú nuôi lấy da lông bị giết lúc còn rất non để lấy được da mềm, đẹp, dễ gia công. Em thử search trên mạng của PETA chắc sẽ tìm được rất nhiều thông tin
DeleteThanks chi ah :)
Deletehttp://www.ahlanlive.com/sites/default/files/styles/1_column_size_146px_wide_square/public/images/2014/05/01/celebrity-Giovanni-favilli-and-giang-vu.jpg?itok=kRnV26A9
ReplyDeleteNhin nang anh nay buon cuoi khong?
Trời ơi tôi không thể quản lý được hình ảnh tôi trên báo chí ở bên này, vì có mặt ở events là nó sẽ chụp, có lúc mình biết, có lúc không, và có giời mới biết chúng nó mang đi đăng ở những đâu và chú thích những gì. Ví dụ như cái ảnh này tôi chẳng nhớ là thuộc event nào
DeleteNhững điều chị note, em cũng muốn note lại. Tk chị!
ReplyDeleteGiang ơi tớ thích đoạn cuối của entry này quá. Từ lâu rồi tớ ko viết blog nữa nhưng vẫn theo dõi blog của Gi thường xuyên. Chúc cả nhà luôn vui vẻ nhé.
ReplyDeleteThao A10
Thao ơi, cám ơn cậu. Take care ;-)
Delete