Trước hết tôi xin nói rõ rằng
chồng tôi không nuôi tôi ngày nào cả. Tôi có lương do Bộ Ngoại Giao Ý trả, công
bằng cho cái sự tôi phải đi theo từ nước này sang nước khác và phải tham gia
vào công việc của chồng. Đó là một mức lương khiến nhiều người Ý phải ghen tỵ. Nhưng
tôi trên blog cứ thích tru tréo ở nhà chồng nuôi vì với tôi điều đó không có gì
là xấu, thậm chí còn là một điều dịu dàng đáng yêu làm sao. Thật chứ, tôi mà là đàn ông, tiền nong không
dư giả thì không nói làm gì nhưng ngay cả khi tiền nong dư giả chả phải ai tôi
cũng nhận nuôi. Nàng phải quý giá thế nào tôi mới sẵn sàng nhận
về che chở hoàn toàn dưới sải cánh của mình chớ.
Tôi nói trước cái chuyện ở trên
để một vài bạn khỏi chẹp miệng tại ở nhà chồng nuôi nên phải tìm cách bao biện.
Giờ nói sang chuyện chính, tôi nhận được email một em hỏi em đang phải quyết
định khó khăn xem có nên nghỉ việc ở nhà chồng nuôi, muốn xin lời khuyên của
tôi. Tôi muốn nói với em thế này, em không phải lo lắng về tiền bạc, đó là một
lợi thế, đừng biến nó thành bất lợi. Người xưa lạc hậu hơn mình nhiều mà người
ta còn đúc kết ra câu Của chồng công vợ, mình thời buổi này rồi hà cớ gì cứ
phải lăn tăn. Nó cũng tương tự thế giới người ta bận cử người lên sao Hỏa còn
chúng ta thì bận cãi nhau ỏm tỏi xem trái đất có phải hình vuông như cái bánh
chưng không nhề. Tiền chỉ là một trong những cách đóng góp vào một gia đình. Ở
nhà thì cũng nhiều việc, cũng là lao động, chứ nào phải ngồi chơi không. Chưa
kể, tiền kiếm được thì có hạn thôi, nhưng tiêu thì rất vô cùng. Phần kiếm là do
chồng, phần chi tiêu thế nào cho hợp lý tiết kiệm là do vợ, chẳng thiếu được
phần nào nếu muốn phương trình tiết kiệm không bị âm.
Tôi thì quan niệm rất đơn giản,
nếu cần tiền thì phải đi, lương bao nhiêu cũng phải đi rồi tìm cách nâng trình
độ để nâng lương. Nếu không cần tiền thì quyết định đi làm hay ở nhà lại phải
phụ thuộc vào nhiều cái nếu khác.
Ví dụ, nếu ở nhà mà đầu bù
tóc rối, tâm trạng xì choét cáu kỉnh la mắng con cái và chỉ đợi chồng về là gây
sự, thì đi làm đi cho người khác khỏi nhức đầu.
Nếu đi làm mà tiền thì kiếm
chả bao nhiêu, trình độ thì làng nhàng, chỉ dành thời gian đọc báo hoặc châu
đầu soi mói nói xấu lẫn nhau, thì thôi ở nhà đi cho trong sạch môi trường công
sở.
Nếu đi làm mà chịu khó học
hỏi thêm kỹ năng, mở rộng thêm quan hệ, năm sau thấy mình hơn hẳn năm trước,
thì đi làm rất hay.
Nếu ở nhà mà biết sắp xếp
thời gian khéo léo để vừa chu toàn nghĩa vụ gia đình vừa có thời gian dành cho
những thú vui như học thêm những cái mình thích, bổ sung kiến thức cho mình,
thì ở nhà rất hay. Nhiều người vì cơm áo gạo tiền, ngoài giờ làm thì phải chăm
gia đình, dẫu muốn cũng không có được sự xa xỉ ấy.
Nếu em mà tận dụng được cơ
hội như thế, thì ở vị trí nào em cũng sẽ không phải là người tầm thường. Kệ mịe
thiên hạ. Thiên hạ, người nói thì không đủ tư cách, mà người đủ tư cách thì lại
không thừa hơi để mà nói.
Happy housekeeping!
Nhân đây kể một chuyện dựa theo chuyện đọc được trên
tường của một đứa bạn mình; Xứ nọ có một nàng công chúa xinh đẹp, thông minh, giàu
có, tự tin, giỏi giang. Buổi chiều, nàng hay ngồi chơi nhàn nhã cạnh một chiếc
ao trong vườn tòa lâu đài lộng lẫy của nàng. Một buổi chiều như thế, một con
ếch đã nhảy vào lòng thủ thỉ với nàng “Ta vốn là một hoàng tử đẹp trai bị yểm
bùa mà thành con ếch xấu xí. Nhưng nếu nàng chấp thuận hôn ta thì phép thuật sẽ
tan, ta sẽ trở lại là hoàng tử uy nghi mã thượng. Ta sẽ cầu hôn nàng, nàng sẽ
thành vợ ta, ta sẽ chuyển vào ở cùng nàng trong tòa lâu đài đẹp đẽ của nàng,
nàng sẽ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo cho ta, đẻ cho ta những đứa con
xinh xắn, và chăm sóc chúng. À, chúng ta sẽ đón mẹ ta về ở cùng và nàng sẽ thay
ta phụng dưỡng Người bởi nhờ có Người mà mới có ta cho nàng. Tin ta đi, nàng sẽ
hạnh phúc, mãn nguyện và luôn cảm tạ Thượng đế”.
Tối hôm đó, nàng công chúa vừa hăng hái xẻ thịt ếch làm
món đùi ếch tẩm bột rán để nhâm nhi với rượu vang vừa nghĩ bụng “Bố ông”.
chết cười với chị :D, ý em là khúc thịt ếch đó chị.
ReplyDeleteờ, nàng công chúa dại thật, con ếch mang lại bao ơn mưa móc mà không muốn hưởng, lại thịt luôn ếch đi ;-))))))
DeleteEm thấy đàn ông đã giỏi giang kiếm ra tiền, lại còn kiếm được người đàn bà xứng đáng để tiêu tán chỗ của nả đó, tránh bị "của đè chết người" may mắn quá rồi còn kêu ca cái nỗi gì. Chúng nó phải biết ơn đàn bà mới đúng.
ReplyDeleteEm mà lấy được chồng không phải lo lắng kinh tế sau khi kết hôn thì em cũng muốn ở nhà chăm sóc con cái nhà cửa và làm những việc mình thích.
Trời ơi, xã hội giờ người khôn của khó mà cô lại có cái tư tưởng “tiêu hộ tiền cho là tốt rồi” thì khổ đàn ông quá cô ơi. Thực ra đàn ông mà lấy được vợ khéo thu vén thì sẽ dành dụm được nhiều tiền hơn hồi còn ở độc thân. Không phải ngẫu nhiên mà ngày xưa các cụ hay nói “lấy vợ đi để nó giữ tiền cho”.
DeleteMà cô còn trẻ thế phải nghĩ đến xông pha chứ đừng nghĩ đến chuyện lùi vào hậu trường như thế. Chuyện lùi vào hậu trường xảy ra lúc nào là chuyện của lúc đó.
Hahaha, chị G ơi, you're a super gorgeous housewife and an ultimate homemaker! Congrats :)
ReplyDeleteEm An
www.songomy.blogspot.com
Em làm chị nhớ tới con bạn chị, lúc chị bảo chúng ta là housewife thì nó giãy nảy lên “we are not housewives, we are homemakers”, làm chị cười tưởng chết. Thôi, nội trợ cũng được, ô sin cũng được, chị không quan tâm lắm đến thuật ngữ. Nhưng lấy chồng rồi mới thấm home phải do đàn bà make, chứ đàn ông chúng nó cứ làm sao ý, khó tả lắm
DeleteEm nghĩ ngoài vấn đề kinh tế, cái cách chồng cư xử với vợ như thế nào khi vợ ở nhà lo việc nội trợ là đặc biệt quan trọng cho quyết định đi làm hay ở nhà. Em thích những ông chồng sẵn sàng lên tiếng "vợ con/em/tôi ở nhà mà còn mệt hơn đi làm" khi nghe người khác xếch mé chuyện vợ mình ở nhà ăn không ngồi rồi.
ReplyDeleteBravo nàng công chúa :)
ở Tây chỉ có người chồng bất bình thường mới không tôn trọng công việc nội trợ của vợ. Cũng bất bình thường luôn cả những người dè bỉu những người nội trợ. Thế cho nên chắc chỉ ở ta người chồng mới hay phải gồng lên bảo vệ vợ và vợ thì phải thầm mong chồng sẽ gồng mình lên che chở cho mình như thế.
DeleteNhưng chị nghĩ một khi vợ đã chấp nhận ở nhà làm nội trợ thì cũng phải biết tính toán thiệt hơn rồi, mà biết tính toán thiệt hơn rồi thì sẽ không nhạy cảm quá mức khiến người chồng suốt ngày phải an ủi hoặc gồng mình lên bảo vệ vợ với người ngoài
Chị cho e copy cái chuyện này cho các nàng công chúa chưa rán con ếch bạn em đọc nhá
ReplyDeleteHương
Em cứ tự nhiên nhưng chuyện này không phải chị sáng tác ra nhé, chị đọc thấy trên tường nhà con bạn chị bằng tiếng Ý và dịch lại thêm thắt tí thôi. Con bạn chị chắc cũng copy từ đâu về, nó đang chăm con mọn nên chắc trong lòng cũng hơi cú cẩm đàn ông một tý ;-)))))
DeleteKết cái câu chị dịch "bố ông". Chị làm dịch giả có phải em đỡ tốn tiền mua sách về rồi phải vứt đi ko.
DeleteChị dịch một đoạn vớ vẩn thì nói làm gì, dịch một quyển sách là cả một vấn đề đấy em ạ, không đơn giản đâu.
DeleteChi vua doc entry nay vua cuoi em a. Chi thich cach viet vua thong minh, vua di dom cua em lam.
ReplyDeleteChị thì bảo “thông minh dí dỏm”, còn ông chồng em thì bảo “nói nhảm ít thôi” và suốt ngày hát bài tự sáng tác mang tựa đề “vợ anh là người vớ vẩn” ;-)
DeleteNói chung đàn ông dư giả tiền bạc thì khong nói, chư đàn ong Mỹ nhất là vùng california của ớt khi viết bài về dating cưa cẩm thường hay đề cập tới job với gold diggers cậu ạ, có lẽ vì tính hình kinh tế ngày càng khó khăn. Là tơ nói tinh hình chung thoi. Dân Mỹ kể cả đàn ong họ đặt nặng chuyện job vi sợ lấy phải gold digger. Nên những mẫu chuyen con ếch và nàng công cháu rồi cũng quay về có Job hay khong có job. Riêt rồi cũng chả biết ai là ếch ai là công chúa :-)
ReplyDeleteChuyện vợ quyết định ở nhà chăm lo gia đình phải là một quyết định đồng thuận của cả vợ lẫn chồng sau khi bàn bạc tính toán thiệt hơn. Và rõ ràng là việc vợ ở nhà có lợi hơn, nhất là về mặt kinh tế, vì vợ đi làm thì lại phải thuê người đến nấu ăn, dọn dẹp, nhất là trông con, mà chi phí này ở nước tư bản hơi đắt. Dân nước tư bản lại đề cao chuyện được nuôi con, ở bên con nhìn con khôn lớn, vv và vv. Thế nên phần lớn phụ nữ đang có việc làm đàng hoàng mà có con một cái là bỏ làm ở nhà.
DeleteChứ đàn ông kể cả giàu đến mấy mấy ai muốn lấy về một cô vợ không nghề ngỗng, trừ khi cô ấy quá đẹp và người đàn ông chấp nhận rủi ro bị đào mỏ ;-))
Chỉ có ở các nước Châu á mình tư tưởng đàn ông trụ cột còn đàn bà là cục thịt dư thôi. Chứ đúng là các nước phát triển ca ngợi ng phụ nữ ở nhà chăm só gia đình chồng con ghê lắm. Chồng đi làm về léo nhèo 1 phát là biết tay ngay.
ReplyDeleteEm chắc số cực, dư giả cỡ nào cũng ko ở nhà nịnh chồng đâu chị ah.
Chúc chị cuối tuần vui vẻ!
Không nói trước được nhé. Nhiều khi quyết định này là bắt buộc, việc cố gắng đi làm là một hành động hoàn toàn vô nghĩa về mặt kinh tế, cũng không có ý nghĩa gì về mặt sự nghiệp, còn con nhỏ thì lại phó thác vào tay người trông trẻ chẳng biết có tử tế nhân đạo hay không. Nhiều người người ta cũng phải nghĩ chán rồi mới quyết định, mất đi thu nhập của bản thân có phải là điều đơn giản đâu. Thế nên sinh con ở nước tư bản là một quyết định lớn lắm, không phải chuyện tất lẽ dĩ ngẫu như ở VN đâu.
DeleteCòn về chuyện của chị, ngày xưa trong đầu chị tuyệt đối không có ý nghĩ lấy chồng đẻ con và nhất là làm nội trợ, mà giờ thế nào thì em biết rồi đấy ;-)
Con ếch nó muốn đc công chúa hôn quá nên mới liên thiên chuyện nó là hoàng tử. Còn thật ra nó với mẹ nó đều là ếch. Công chúa hôn mãi mà con ếch không biến thành hoàng tử, nàng đành đem nó đi chiên bơ :)
ReplyDeleteHương
Đùi ếch tẩm bột rán phiên bản 2 đây roài
Deleteem thấy do csg của từng ng nữa. như chị, vừa tới new york mà cầm bằng đh ở việt nam thì xin việc bằng niềm tin ah. cho là chị phấn đấu học xong ở new york đi thì lại đã lang thang ở Rome. Rome thì phải nói tiếng Ý thật giỏi mới may ra có việc thì chị mới ổn định csg làm sao mà bắn tiếng Ý tằng tằng để làm việc đươc̣, chưakể em thấy Rome kh́á bảo thủ, ko phải dân nó chưa chắc nó đã welcome. Rồi lại sang Dubai. Không nói đi làm vì tiền, đi làm vì thích cũng khó thực hiện. chị thay đổi liên tục chứ cố định một chỗ thì thế nào chả có việc. là em thì em chả lăn tăn. Người nào mà negative trong csg của em thì em nhấn nút delete luôn.
ReplyDeleteCó nhiều công việc coi trọng những qualities khác của ứng viên hơn là tấm bằng, ví dụ khả năng ngoại ngữ, khả năng giao tiếp, hiểu biết về một thị trường cụ thể, và đặc biệt là các quan hệ mà ứng viên có, vv và vv. Ở New York city chị hoàn toàn có thể làm phiên dịch hoặc làm trong khách sạn, ở Rome chị có thể làm trong các tổ chức quốc tế hoặc khách sạn (thậm chí khả năng cạnh tranh còn cao hơn vì dân Ý không giỏi tiếng Anh) . Tất nhiên sẽ phải xuất phát ở vị trí thấp hơn ở Việt nam nhưng chị làm ở đâu cũng thế, mới vào lạ lẫm tí thôi vì ngành nghề toàn tréo ngoe với tấm bằng của mình, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau là có được sự tín nhiệm hoàn toàn của sếp.
DeleteCòn ở Dubai chị chắc chắn nhiều công ty/tổ chức sẵn sàng mời chị về trả lương cao ngay cả chỉ cần ngồi chơi xơi nước, vì cái họ cần là những quan hệ mà chị có.
Tuy nhiên chị chưa thử xin việc bao giờ. Ở những nước trước đây thì nếu chị có việc có thu nhập thì chị bị Bộ ngoại giao cắt lương ở Bộ nhưng nếu làm không lương thì vô tư. Còn ở vị trí hiện giờ thì ngay cả làm việc không lương, tư vấn không lương, thậm chí là cho mượn hình ảnh, đều bị cấm.
Đời mỗi người một phận nên mỗi người phải sống một kiểu khác nhau. Những kẻ hay đi dè bỉu đời người khác, em cứ tin chị đi, 100% là những kẻ làng nhàng -)
Oi lau qua khong doc blog cua chi ma bo nho bao nhieu chuyen hay. Em ma la cong chua a thi em bao hoang tu ech la moi ca me chang den day de em lam thit ca doi :D
ReplyDeleteDoc doan dau em lai tuong chi lai bi dinh thi phi tiep hehehe. Anyway I want to be a strong homemaker like you
Chi ơi bài viết này của chị hay quá,cho em copy ra Facebook được không,e cũng đang ở nhà chăm con 5 năm rồi nên thích bài chị viết quá trời luôn,đúng những ý nghĩ k nói ra thành lời được như chị ạ..Kim
ReplyDeleteok em, happy housekeeping ;-)
Delete