Mấy tuần trước, gần 9h tối
mình nhận được cuộc gọi đường đột “tôi gọi từ cung điện... của hoàng hậu...của
tiểu vương quốc. . . Bà làm ơn cho địa chỉ nhà riêng vì hoàng hậu muốn gửi cho
bà một món quà”. Mình bất ngờ “xin lỗi anh gọi từ đâu?”. Người đàn ông nhắc lại.
Mình chẳng nhớ tên cung điện nhưng tên của hoàng hậu thì đúng. Mình lại hỏi lại
“xin lỗi nhưng anh định gọi cho ai?”. Anh ta nói tên mình. Mình đành phải khai
địa chỉ nhà riêng vì không thể thất lễ với hoàng hậu. Họ phải hiếu khách lắm mới
cho mình quà. Bình thường mình hầu như không cho địa chỉ nhà riêng. Ngay cả cờ
Ý và cờ EU chính ra phải cắm trên nóc nhà mình cũng không cắm. Đặt máy, search
số điện thoại, dù sao đầu số cũng đúng là từ tiểu vương quốc đó nên yên tâm hơn.
Dubai vẫn là một ốc đảo an toàn giữa xứ sở toàn xung đột này nhưng biết đâu
đấy, cẩn thận vẫn hơn.
Thế rồi mấy hôm sau, cậu lái
xe khệ nệ vác vào một cái hộp xốp vừa to vừa dài vừa có vẻ nặng. Dân bản xứ hào
phóng. Họ không tặng quà thì thôi chứ đã tặng không bao giờ có chuyện quà nhỏ.
Ví dụ, họ mà gửi chocolate thì phải là chục cân, gửi trà thì mấy chục hộp đựng
trong cái giỏ mây to như cái mâm, quà từ hoàng gia bao giờ cũng phải là một cái
hộp gỗ đóng như một cái tủ con, hai thanh niên lực lưỡng khệ nệ khiêng. Mình
thường cho hết đồ bên trong, giữ lại cái tủ con để đựng đồ, giữ lại cả túi trà
hoa cúc thơm ngát, thỉnh thoảng lại lôi ra ngửi. Ngửi thôi chứ mình chưa đạt
đến cảnh giới trà nước nho nhã.
Lại quay trở về cái hộp xốp dài
hơn một mét cậu lái xe sung sướng vác vào, cậu ta hào hứng lấy dao rạch ra,
cảnh tượng bên trong làm mình suýt ngã ngồi xuống bậc cầu thang. Một con cừu chân
cẳng dài nghêu đã bị cắt đầu, lột da sạch sẽ nằm tơ hơ trong lớp đá lạnh.
Sau đó mình mới biết đến dịp
lễ Eid dân ở đây hay ăn món truyền thống là thịt cừu nên trước Eid hay mang thịt
cừu biếu nhau.
Thế là nghỉ Eid, Lê La Na phá
như giặc. Ngài thì đã lên máy bay. Trước khi
đi ngài bảo “anh rất háo hức được về Diso nhưng lại buồn vì em không đi cùng
anh”. Làm nhà từ xa cực kỳ mệt mỏi.
Nhiều chuyện không thể trao đổi
từ xa thì phải về tận nơi. Vợ ngài không đi cùng vì nó bảo giờ thế giới
nhiều rủi ro quá, tai nạn rất nhiều, vợ chồng cứ dính nhau suốt thế này có chuyện
gì xảy ra thì con ở với ai. Ngài chắc giờ chỉ hy vọng con vợ ngài không hoang
tưởng tới mức cả nhà đi du lịch cùng nhau mà nó lại cứ khăng khăng đòi đi hai
chuyến riêng rẽ để chia sẻ rủi ro.
Ngài đến nơi, bật điện thoại
đi vòng quanh nhà cho vợ xem. Gần
3 tháng mà nó chỉ đặt thêm được vài cái ống nước và khoét thêm mấy cái lỗ để
máy sưởi trên tường. Ở xứ bảo
thủ, mở cái cửa sổ cũng phải xin giấy phép mửa mật, tường ngoài muốn sơn màu
khác màu nguyên thủy cũng khó. Giờ còn kẹt vụ bể bơi, không biết có xin được
giấy phép để đào bể bơi không. Chứ cái nhà ở ngoài biển Tuscany, mấy năm trước ngài
muốn làm bể bơi infinity view biển, câu trả lời dứt khoát từ chính quyền là “không
bao giờ”. Lý do là làm hỏng cảnh quan nhìn từ trên cao hay ảnh hưởng đến sinh
thái gì đó, nên cả một dải bờ biển không duyệt bất kỳ bể bơi nào hết.
Nhớ quá đi cái xứ Salento biển
xanh, nắng vàng, rau ngon quả ngọt, con đường quê vắng hoe như một nỗi mệt mỏi,
tiếng gió rì rào trong những khu vườn ô liu và góc vườn yên lặng sực nức mùi
hoa cúc.
hihi, thế các đồ khác thì cho được, còn con cừu này nhà Giang định xử lý thế nào đây?
ReplyDeleteLan
Tớ cho đi luôn rồi, hình như nhà hàng xóm lấy cái đùi, còn lại mấy người làm họ chia nhau thì phải ;-D
DeleteChị, hôm nọ trong cái bài mà chị nói về rau ở Salento, chị có nhắc về trái bí to bằng ngón tay để xào ăn đó. Chị cho em tên tiếng Anh của nó để em search nó đi. Em vốn có tâm hồn ăn uống. Thanks chị :).
ReplyDeleteNó chính là zucchini (xanh đậm) hoặc koosa (xanh nhạt), hái lúc còn non vẫn còn hoa trên đầu. Bí càng lớn thì cái hoa càng teo lại và cuối cùng rụng mất. Người ta hái bớt lúc còn non chắc để tránh chen chúc, cho những quả còn lại có chỗ to ra. Em search thì tìm zucchini con fiori
DeleteẢnh anh Gio chụp đợt này đấy ạ? Mùa này hoa poppy vẫn còn sắc đỏ huy hoàng đến thế sao? Em nhớ những mùa hè châu Âu quá đi mất.
ReplyDeleteẢnh này hình như chụp từ hồi tháng 5 năm ngoái cơ. Mùa này chắc cỏ dại mọc xanh rì rồi, làm gì còn poppy và chamomile nữa đâu. Chị vẫn để cái vườn hoang nguyên đấy chưa làm gì cả nên cứ đến mùa là hoa dại lại tự mọc lên
DeleteChị ơi, chị lo chả thừa đâu, thời buổi loạn lạc này có mấy chị em buôn chuyện ở blog thôi mà còn có stalker soi mói từng ngày từng ngày nữa là. :( quân tử phòng thân cho chắc chị ạ. Em vừa đi Sicily chơi về, rau cỏ, hải sản tươi giống hệt Việt Nam, dan tình nửa chữ tiếng anh ko biết nói, mình hỏi bằng tiếng anh mà cứ trả lời tiếng ý, nhưng mà thân thiện, vui vẻ, thấy mấy người nước ngoài bập bẹ mấy từ tiếng ý là cười tít mắt :D Vơis lại nhìn quần áo phơi ngoài cửa sổ, ban công làm song sắt chuồng cọp, xe cộ chạy đủ hướng cảm động suýt rơi nước mắt, tưởng về lại ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó :p
ReplyDeleteSicily đẹp lắm đúng không? Chị chưa đi Sicily bao giờ em ạ. Mấy năm ở Ý chẳng có lúc nào đi đây đó. Mấy năm ở Mỹ cũng chỉ chết dí ở New York city. Nhiều khi nghĩ thấy mình đúng là bận rộn một cách dở hơi. Mùa hè vừa rồi chị từ miền Nam lên cũng định rẽ qua Sicily mà cuối cùng lại phải đi thẳng lên Tuscany vì có việc cần làm. Chả biết bao giờ hết việc cần làm hehe
DeleteEm ơi, tính chất công việc của anh nhà phải nay đây, mai đó. Xây nhà đẹp mà mỗi năm chỉ về ở vài tuần thì tiếc quá em nhỉ?
ReplyDeleteChị ơi, bất động sản này khá lớn, tiền bảo trì bảo dưỡng thuế má và người trông coi sẽ rất nhiều, cộng thêm tiền vay ngân hàng đang gò lưng trả. Thế nên cho thuê được là phải cho thuê khẩn trương, chứ mình thì bận bịu ở nước ngoài mà tháng nào cũng phải chi một khoản lớn duy trì một ngôi nhà không và cái vườn phải cắt xén trong khi không ai dùng thì chắc không kham nổi ;-)
DeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteE đọc văn tả của chị, nghĩ đến con đường quê vắng hoe mà tim đánh thót một cái, lãng đãng lắm chị ạ! :))
ReplyDeleteChị mỗi lần nghĩ về con đường quê vắng hoe chạy qua trước cổng nhà, tim cũng thót lên một cái chứ em tưởng. Mùa này chắc khoảnh ruộng trước nhà của bác nông dân hàng xóm, ngô đã đến mùa thu hoạch ;-)
DeleteNam ngoai em đi salento 3 tuần, o trpng 1 căn nhà giữa rừng olive, đẹp kinh khủng.
ReplyDeleteThế hả? Puglia bây giờ đang là mốt của dân Ý, Anh, Đức và Mỹ đấy em ạ. Em đi thị trấn nào của Salento thế?
DeleteTroi oi em chả nhớ luôn nhưng ngay chóp của bản đồ ý chị. Cho em đi biển còn hoang sơ lắm. ;) dầu olive ngon kinh khung. Em mê oluve cua puglia va toscana.
DeleteFYI: năm nay Ý ko có olive làm dầu ngoại trừ sicily vì cây bị bệnh chị ạ. Đau nòng quá