Wednesday, October 22, 2014

To shoe or not to shoe?


Mình còn nhớ có lần được mời đến ăn trưa ở nhà một người bản xứ, gia đình trung lưu ở tiểu vương quốc khác chứ không phải các đại gia nhà như cung điện ở Dubai. Vào nhà phải bỏ dép để ngoài cửa.
Mình lớn lên ở cái thời vào nhà dép phải để ngoài cửa. Dù vậy mình chưa bao giờ quen với thói quen đó. Giày dép là một phần của trang phục, là việc riêng tư, bắt người ta tụt ra làm chi, để người khác nhìn được nhãn giày là Louis Vuitton hay Gucci hay Dior hay Xiaoqi??? Rồi cửa nhà là nơi đón khách, một bãi giày dép ngổn ngang ngay lối vào nhìn sao đặng? Chưa kể nhiều khi bãi giày to quá, người đến sau phải tụt giày để ở ngoài và dẫm lên những chiếc giày của người đến trước để đi vào phòng khách cho khỏi bẩn chân. Thế là sạch chân mình nhưng bẹp giầy người ha??? Mình vẫn nhớ có lần về Hà nội, tòa chung cư đó hẳn nhiên là khá sang trọng, căn hộ gần căn hộ của mình hẳn nhiên thuộc gia đình có thu nhập khá. Mình đi qua, thấy cửa mở, giày dép tụt ra để ngổn ngang thò ra cả lối đi chung, tự nhiên làm giảm hẳn giá trị của một căn hộ hẳn nhiên phải đẹp ở bên trong.
Mình cho rằng thói quen tụt dép để ngoài cửa xuất phát từ việc sợ bẩn nhà, từ hồi còn ra đường là đi bộ, đường còn đường đất, chó còn ị rông, mâm cơm còn đặt dưới sàn nhà. Giờ ra đường một bước là lên xe, đường sá làm gì còn sình lầy, ăn cơm có bàn ghế, trước khi ăn lại còn rửa tay. Chỉ cần một tấm thảm chùi chân ngoài cửa, trước khi vào nhà thì chùi giày vào đấy, là đủ sạch. Thói quen duy trì một bãi giày dép trước cửa nên bỏ đi. Nó là một thói quen và vì thế cứ làm theo thói quen và thấy bình thường, chứ không phải thấy chướng nhưng không có cách khắc phục. Nếu cảm thấy việc đi giày dép vào nhà không đảm bảo vệ sinh vì điều kiện sống chưa cho phép, thì có gì đâu, sắm cái kệ giày, giày dép vào nhà tụt ra để gọn lên đấy. Cầu kỳ nữa thì sắm cái tủ giày có cánh cửa, cho giày dép vào đóng cửa lại, đảm bảo gọn ghẽ sạch sẽ, giải phóng được cả mét vuông ở lối vào. Tủ giày thường rất dẹt vì chỉ cần vừa chiều dài đôi giày, vì vậy để dọc theo tường hoàn toàn không tốn chỗ.
Nó cũng tương tự như quan niệm cũ nhà vệ sinh là nơi hôi hám bẩn thỉu. Nhưng bây giờ, nhà vệ sinh không còn là nơi bẩn thỉu nữa mà chính ra lại là nơi sạch sẽ thơm lừng sáng choang nhất nhà cũng nên.
Mình số khổ, đi đâu cũng phải kỳ cạch, dọn dẹp, tìm cách này tìm cách khác sắp xếp mọi thứ cho thật hợp lý ngăn nắp. Ở một ngày cũng phải hợp lý ngăn nắp. Thậm chí là check in khách sạn lúc 2h sáng mình cũng phải lọ mọ mở vali treo quần áo vào tủ (những món quần áo không được nhàu), giày dép xếp gọn vào chỗ, túi đồ trang điểm để vào phòng tắm, vali tìm chỗ gọn nhất mà lại tiện nhất vv và vv. Ngài số hưởng, đến nơi là lăn đùng ra ngủ, sáng hôm sau cái gì cũng hỏi rối rít.
Lại quay trở lại buổi ăn trưa của nhà người bản xứ mình đang kể ở trên, đàn ông thì ngồi vắt nóc ăn tại bàn ăn trang trọng. Đám đàn bà và trẻ con lau nhau thì trải giấy báo ngồi ăn dưới đất. Đang chuẩn bị ăn thì một chị đi vào. Đàn bà xứ này mặc abaya thụng đen suốt ngày quết đất. Váy áo abaya của chị ấy quết đất mà chị ấy lướt phần phật qua mâm cơm như đúng rồi. Làm mình phải cố lắm mới tiếp tục ngồi vươn cổ nuốt, chứ không là đứng lên luôn rồi.
Thế, entry sau mình sẽ nói về giày (và tất).
 
Ảnh; từ ngày em đi học, phiếu bé ngoan dán ở khắp nơi trong nhà, ngoài nhà, và cả ngoài đường thế này đấy.

Cậu Tú mẹ bé Skye, tớ chào cậu, mỗi entry ở blogspot hình như chỉ hiện được 200 comments. Vì thế cứ quá số này thì comments published lên sẽ không hiện lên nữa thì phải ;-)

29 comments:

  1. Entry này của chị làm em nhớ đến một đoạn trong series "Sex and the city", cô nàng nhân vật chính đi dự lễ shower party ở nhà bạn, bạn yêu cầu bỏ dép, cô ý rất là sửng sốt ngạc nhiên. Hai người nói qua nói lại, xong cuối cùng cô bạn kia nói đại ý là giày thì phải để ở ngoài, cô nhân vật chính thì trả lời "nhưng tao không đi giày, tao đi Manolo". Xem xong đoạn này em ấn tượng mãi về việc không nên bắt khách đến nhà bỏ giày bỏ dép ra ở "Tây", khác hẳn với ở Ta. Những việc mà ở xứ mình coi là rất bình thường,ở nơi khác đúng là bất thường, có điều, hình như ở VN giờ vẫn không quan tâm đến chuyện đó lắm?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em nhắc chị mới nhớ láng máng đến episode đấy. Có thời chị cũng thích Manolo Blahnik lắm mà giờ cũng vứt xó, cả năm không rờ đến nổi một lần.
      Nói chung không bao giờ nên bắt khách bỏ giày. Đã chịu chơi mở party ở nhà thì cũng phải chịu chơi chấp nhận lúc khách về sẽ phải đi lau dọn. Là chị đang nói tới những party phải dress up và nhảy nhót. Còn những buổi liên hoan ăn uống tán gẫu thì có thể linh động hơn, linh động hơn thôi nhưng vẫn là không nên.

      Delete
  2. Chị Giang làm em nhớ mỗi lần nhà có khách đến playdate hay parties (nhất là bố mẹ của mấy đứa bé bạn Mỹ của hai nhóc nhà em), họ đứng trước cửa chào “hi/hello” rồi nhìn vào nhà, thấy sàn gỗ nhà em màu cánh gián bóng (và sạch), họ tự động bảo con họ "Please take your shoes off", dù em nói "It's ok" họ cũng cứ cởi giày ra.  Còn những khách khác, họ không bỏ giày ra em cũng không nói gì nhưng phần lớn (90%) họ tự đông cởi giày ra trước khi vào nhà.

    Em nghĩ các bạn Mẽo nghĩ đến lý do vệ sinh để cởi giàytrước khi vào nhà, lý do thì đã có cái link ở đây. Chị biết mà, người Mỹ luôn phải có lý do để làm một điều gì đó.

    http://www.drfranklipman.com/shoes-off-at-the-door-new-reasons-why/


    Em An

    www.songomy.blogspot.com

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sàn nhà người Mỹ hay trải thảm toàn bộ, vài năm họ lột thảm cũ dán thảm mới một lần, thế nên họ nhìn thấy sàn gỗ bóng loáng sạch sẽ (sàn gỗ thường đắt tiền, nhất là màu cánh gián rất dễ nhìn thấy vết xước hoặc vết bụi bẩn) nên họ ngại cũng có lý do của nó. Vả lại, người Mỹ đa phần ăn mặc casual (trừ gái Manhattan), họ không phiền nếu bỏ giày ra. Chị, nếu cho con playdate, đến nhà bạn thấy giày con mình có khi hơi bụi bẩn, sàn nhà bạn sạch, bao giờ chị cũng bảo con bỏ giày ra. Ngay cả khi giày con chị sạch chị vẫn bảo nó bỏ ra vì sợ nó leo trèo lên giường lên ghế vv và vv.
      Party nhảy nhót toàn giày gót nhọn thì cũng sợ hỏng sàn gỗ thật, nếu là chị chị sẽ lấy thảm (tấm rẻ tiền) ra lót cho tha hồ nhảy nhót, chứ sẽ không bắt khách bỏ giày

      Delete
    2. Mua thảm rẻ tiền cho party: that’s a good idea chị Giang. Nhờ vào đây 888 với bác mà them được một ý kiến hay. Thank you. :)

      Em thích cái comment “ăn cám” của ch ị. You’re super funny. LMFAO.

      Delete
  3. Bỏ giày ở ngoài có cái giận nữa là mình đang ăn gian chiều cao thì lại phải trèo xuống khỏi đôi cà kheo. Nỗi khổ của người nhùn. :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thật ý chứ, mịe mình lùn mét bẻ đôi thế này mà bắt mình bỏ giày thì mình ăn cám ;-)))))

      Delete
  4. Ôi cậu làm tớ nhớ đến cô bạn VN lai Mỹ của tớ ở đây :-). Đã thành lệ, ai đến nhà cô ấy cũng tự động tụt giày ra vì cô ấy sợ trầy sàn gỗ và sợ bẩn vì cô ấy luôn lau nhà sạch sẽ mỗi khi có khách. Tớ cũng tụt giày ra khi ở nhà, nên ko ngại vụ này. Nghĩ ra thì cũng thấy hợp lý. Công người ta lau nhà sạch sẽ, đâu phải ai cũng ý thức chùi giày thật sạch trước khi vào. Tớ ngại nhất là đoạn mang cả giày lên phòng ngủ, bọn Mỹ là chúa.

    Nhưng mà tớ thích phải tụt giày ra khi tiệc tùng ở nhà cô ấy. Giaỳ là một phần lớn của trang phục, tụt ra thì cái váy trên người trông ko khác lắm váy mặc nhà. Rồi thì nói chuyện với chúng nó phải ngước cổ lên vì mình luôn thấp nhất đám. Chưa kể lỡ bàn chân chưa kịp cắt giũa sơn sửa, mang vội giày bít để che đi ngón chân, mà phải show ra cho thiên hạ những ngón chân ko đẹp đẽ ấy thì phải làm sao?? :-D

    À vụ còm trong blog cậu, tớ thấy có 206 cái. May mà lần này blog cho tớ vào :-)). Bây giờ muốn viết blog lại mà chả biết viết gì. Chán thế đấy ...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Như tớ đã nói ở trên, đã chịu chơi party thì cũng phải chịu chơi chấp nhận nhà sẽ phải lau dọn lại, sofa sẽ bị rớt đồ ăn và rượu, một vài thứ sứt mẻ vv và vv. Nếu là người kỹ tính mà lại muốn party thường xuyên thì phải ra IKEA mua vài cái thảm và vài tấm phủ sofa, trước party trải ra, cho khách tha hồ thoải mái.
      Giày là một phần quan trọng của trang phục, đúng như cậu nói, mình dressed up để đến party mà lại bị bắt tháo giày, thì còn nói chuyện gì. Chưa kể không phải đôi giày nào chủ nhân cũng có thể cởi ra để vô tư. Có những đôi giày đắt tiền, cởi ra để láo nháo đấy, người vô tình dẫm lên làm sứt sẹo hoặc móp méo, hoặc thậm chí còn bị ai đó xỏ nhầm, thì biết làm sao.
      Còn vụ móng chân, hehe, tớ chuyên trò peeptoe mà móng chân móng tay không sơn sửa gì bao giờ đây.
      Cậu có thể nhìn thấy số 206 nhưng số comments thực hiện lên cho readers thì chỉ có 200 thôi. Là tớ đoán thế vì tớ thấy một vài bạn bảo comment mà bị mất, trong khi tớ vẫn nhìn được, nhưng tớ xem trong phần comment của trang chủ blog chứ không xem trong entry

      Delete
  5. á ..."nhưng mà tớ KHÔNG thích tụt giày ra ...". :-)))

    ReplyDelete
  6. Giang oi, Giang con no bai ve Louis Vuitton nhe!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi, mình nợ như chúa chổm, giờ chỉ viết được những suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu thôi chứ viết về chủ đề cụ thể thì khó lắm vì rất mất công. Mà nói thật, mình chán hàng hiệu từ lâu rồi nên có muốn viết cũng không biết viết gì. Mình là nội trợ cũ kỹ bận rộn tiết kiệm đầu óc toàn bỉm sữa bài tập từ lâu rồi đó bạn, không còn là cô gái tự do tung tẩy phù phiếm như hồi còn ở New York ;-)

      Delete
  7. Ở VN, em vẫn thấy việc bỏ dép khi vào nhà là cần thiết vì ở nhà vẫn bẩn và rất nhiều bụi, trong khi con em thì vẫn lăn lê bò toài ở dưới đất, và đương nhiên là mút tay thành thần.
    Để giải quyết việc mọi ng tụt giầy ra để lung tung trước cửa, em sáng tạo ra 1 cái giá đóng vào 1 bên khe cửa (mà ko bảo giờ mở). Tuy nhiên, nhiều khi cũng không giải quyết hết 100% khi có đông khách. Nhưng chị biết đấy, tủ giầy, mặc dù đã có, cũng không bao giờ đủ chỗ cho nhu cầu giầy dép của phái nữ cả :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Công nhận ở HN vẫn rất nhiều bụi, mấy hm vừa rồi trời hanh khô, e đi ra ngoài đường bụi cát còn cuốn thành lốc luôn, bay tứ tung. Ngày nào e đi làm về, đeo kính, khẩu trang, mặc áo chống nắng trùm kín mít; thế mà đi đoạn đg 7km về đến nhà sống mũi (chỗ duy nhất bị hở ra) đen xì 1 vệt. Thế là chị biết bụi bẩn thế nào r đấy :(

      Delete
    2. Chị hồi trước còn hay đổi giày theo mùa, hết mùa là chị cho vào hộp cất, chỉ để trên giá những đôi đúng mùa. Em làm cái tủ giày to để được trăm đôi, nếu vẫn không đủ thì phải đầu tư làm phòng riêng để quần áo giày dép và phụ kiện. Chứ giày dép cứ vứt ngổn ngang sẽ rất chóng xấu và hỏng.

      Delete
    3. Bụi thì lại rất dễ lau em ạ. Em làm cái thảm gai, chùi giày trước khi vào nhà, là sạch đế rồi. Thỉnh thoảng em mang cái thảm ra chỗ thoáng rũ sạch bụi, là xong. Sợ nhất là bùn lầy và phân chó ngoài đường thôi.

      Delete
    4. Hà Nội còn 1 đặc sản nữa là...những bãi nước bọt nhé.

      Delete
  8. Nhân nói chuyện giày, em thích đôi giày đỏ cao gót hở mũi của chị đợt đi thăm cái tàu San Marco quá! Nom rất đẹp và thanh lịch.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cho rằng giày đỏ không đơn thuần là một đôi giày màu đỏ. Vì màu đỏ quá nổi nên nếu đôi giày không xuất sắc thì rất dễ lộ yếu điểm, và do vậy nếu đôi giày không xuất sắc thì nên chọn màu đen.

      Delete
  9. Èo, mình thì rất hãi mấy ông Mỹ đến sửa điện, nước hay đại loại thế cứ mang mấy đôi ủng đi khắp nhà mình.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Úi, thợ đến nhà phải bỏ giày dép là đúng rồi. Giày dép họ bẩn bụi và hôi, dẫm lên đủ thứ, là giày lao động, không thể so với giày mình đi bình thường. Trừ những nơi buộc phải đi giày bảo hộ, còn lại đi lại trong nhà thì phải bắt họ cởi ra cậu ạ.
      Chồng tớ nhiều khi đi giày thể thao lượn vào chỗ nào đó không sạch, về nhà cũng phải tự giác cởi ra xách tay. Còn giày công sở, một bước ra khỏi nhà là lên ô tô, rồi vào văn phòng, thì về nhà có thể đi thẳng lên tận phòng ngủ.

      Delete
  10. À, em Na đã thích đi học chưa? Bên ấy vẫn con áp dụng 'phiếu bé ngoan' à? Thế thì Na thích phải biết

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nói phiếu bé ngoan cho sang nhưng thực ra chỉ là cái sticker cô cho khi nó ngoan. Nhiều sticker ngoan quá, về nhà nó dính ở khắp nơi

      Delete
  11. Chi m em nho trong sex n the city, carrie đi dự bday trẻ con bi bắt bỏ giày và bị mắt 1 đôi giày đẹp. ;)
    Tai ý ko có tục bỏ giày như chi biết. Nhưng playgroup tji2 van yeu cau bo giày và dỹ nhien co kệ, hoac khach ko muon bo giay thi boc nylong cho giày roi moi dc vao, trẻ con thì thuong dc yeu cau mang theo anti sips, ko có hoac ne members thì có 1 rổ anti slips sạch cho bọn trẻ.
    Em thấy cách này rất hay.

    Nhung o vn toan cứt chó, cho khách man giày vao nhà thì ... Hoi gớm chi ạ. Mình lai co thói wuen ăn trên sàn nhà ko dùng bàn như tây. Nghĩ thôi đã muốn nghẹn rồi. :p

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em làm chị nhớ nhà trẻ của bọn trẻ nhà chị hồi còn ở Rome. Bố mẹ vào đón con là phải lấy túi (làm bằng chất liệu gì đó không phải túi nilon) chụp vào giày rồi mới được vào. Lúc quay ra thì tháo túi chụp cho vào thùng rác. Bỏ giày không chỉ là vấn đề hỏng trang phục của người ta mà còn là vấn đề ảnh hưởng đến tài sản cá nhân. Một đôi giày đắt tiền chủ nhân không bao giờ dám quẳng lăn lóc cho người qua lại thoải mái dẫm lên hoặc xỏ nhầm rồi đi mất. Chưa kể giày nữ còn dễ phân biệt, chứ giày nam nhìn cứ na ná nhau, chắc chắn là rắc rối.
      Chị nghĩ chuyện trẻ con thì nan giải chứ còn chuyện ăn trên sàn thì quá dễ khắc phục. Chỉ cần mua cái bàn ghế gấp, lúc ăn mở ra, ăn xong lau sạch rồi gấp lại. Nói chung chị nghĩ nếu đã sống cuộc sống hiện đại hơn thì nhiều thói quen cũ phải bỏ đi cho đồng bộ, chứ không đồng bộ nhiều khi nhìn bất cập lắm.

      Delete
  12. Hoi do moi lan hop to dan pho thi ba con deu de dep o ngoai cua nha ong to truong. Nhieu lan hop xong thi ca 2 Me con deu phai di chan khong ve nha, nhung doi dep hoac guoc cu ky cua minh da " khong canh ma bay ". Khong biet bay gio co con phai di hop to dan pho nua khong ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có một giải pháp là rút guốc ra là phải cắp ngay vào nách ;-))

      Delete
  13. Em cũng ghét cởi giày và bị người ta dẫm lung tung lên giày mình, khi về lại phải bươi giữa một đống giày dép ngổn ngang để tìm. Ở nhà người quen không sao chứ đi ăn đồ Nhật mấy lần cứ nơm nớp lo sợ đứa nào nó thích hoặc biết giá trị nó chôm mất thì đi chân không về. Chân em có khuyết điểm bị gồ xương chỗ ngón chân cái nên em rất ngại show chân ra. E định đi phẫu thuật mấy lần mà chưa đủ can đảm chắc năm sau quyết tâm vậy vì hình như càng ngày nó càng tệ, làm em đi giày tốt cỡ nào cũng đau chân nhất là giày cao gót

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chân chị cũng bị và đã phải phẫu thuật. Em bị cái gọi là bunion feet, càng ngày càng đau, muốn không đau thì chỉ có cách đi xỏ ngón cho phần đầu bàn chân không bị bóp lại. Chưa kể ở chỗ cục xương đó còn có thể bị đỏ và viêm nhiễm bên trong. Khi phẫu thuật, bác sĩ sẽ cắt và nối thẳng xương bàn chân tới ngón cái của em bằng ốc vít và gọt cái cục xương ở gốc ngón cái của em đi.

      Delete