Wednesday, October 15, 2014

Cái sự bơi lội


Tuần một lần mình xung phong đến trường giúp các cô giáo trong giờ học bơi của lớp con Anna. Mình cũng chẳng rảnh rỗi thế nhưng thấy 20 đứa trẻ con độ tuổi 3, 4 phải thay quần áo rồi xuống bể bơi, thì tài thánh 2 cô giáo cũng không xoay được. Rồi có chuyện gì thì sao, đụng đến nước là phải cẩn thận. Áo trong, áo ngoài, quần trong, quần ngoài, tất, giày, cởi chừng ấy thứ ra, mặc áo bơi, đi dép, đội mũ bơi, đeo kính bơi, khoác khăn choàng, thế là xong một đứa. Bơi xong lại màn cởi áo bơi, kính bơi, mũ bơi, dép, cho hết vào túi, lau khô tóc tai người ngợm, mặc áo trong áo ngoài quần trong quần ngoài đi tất đi giày. Nhân lên 13 đứa con gái, thế mà vẫn nhanh hơn 7 đứa con trai. Bọn con trai cùng tuổi mà chậm chạp và lơ ngơ hơn bọn con gái rất nhiều. Mà mặc thật nhanh cho bọn trẻ thôi vì sợ chúng nó nhiễm lạnh, chứ mình thì quần áo vẫn ướt lướt thướt run lẩy bẩy trong điều hòa lạnh toát.

Phải tham gia vào thế này mới thấy thương các cô giáo và thấy nhiều vị phụ huynh rất lơ đãng hoặc ỷ lại nhà trường. Ví dụ, trường đã yêu cầu rất nhiều lần học sinh vào ngày có giờ bơi không được đeo đồ trang sức, thế mà bọn trẻ con rất nhiều đứa vẫn đeo hoa tai nhởn nhơ như thường. Rồi tai nạn rách tai hoặc sứt mẻ ở đâu lại đổ tại nhà trường. Cô giáo đã bận cuống cà kê lại phải ngồi cặm cụi cắt băng dính bao kín từng cái hoa tai một. Các cô giáo cũng năn nỉ đồ dùng quần áo phải ghi tên cho khỏi lẫn, thế mà nhiều người cũng chẳng làm. Từng ấy đứa trẻ cởi quần áo ra một lúc, không có tên thì kiểu gì cũng lẫn. Lẫn đồ, một việc thành bốn việc không xong.

Mỗi bố mẹ mà vô ý thức tí ti thôi, nhân lên từng ấy đứa trẻ, cô giáo phải giải quyết hậu quả của chừng ấy cái sự vô ý thức, thì họ sẽ chẳng còn thời gian đâu mà dạy dỗ con mình cái mới, và cũng chẳng còn sức lực hay kiên nhẫn đâu để mà dịu dàng với con mình.

Chưa kể nhiều gia đình để con bẩn kinh hoàng, kiểu bẩn gỉ mũi đóng kín lỗ mũi phải há mồm thở, quần áo cháo lòng, tất vừa hôi vừa cháo lòng, quần lót bẩn. Nói thật mình cũng thuộc diện phụ huynh hạn chế giặt giũ và sẵn sàng cho con chơi lấm bẩn chứ không ủng hộ việc trẻ con lúc nào cũng phải thơm tho bóng bẩy, nhưng thấy nhiều đứa trẻ bẩn quá thấy tội chúng nó.

Đến trường thế này cũng học được rất nhiều từ phương pháp sư phạm của cô giáo. Ví dụ, trước lúc thay quần áo, cô giáo cởi áo cô giáo và quăng xuống đất rồi hỏi “cô để thế này có được không?”. Bọn trẻ con reo lên “không”. Cô lại hỏi tiếp “thế cô phải để thế nào?”. Chúng nó lại reo lên “phải để lên thành ghế”. Cô nhặt áo để lên thành ghế rồi hỏi tiếp “thế này đúng không?”. Chúng nó lại reo lên “đúng”. Thế là cô giáo bảo “vậy thì giờ các em làm như thế nhé”. Như mình thì chỉ ra lệnh ngắn gọn “con cởi quần áo ra rồi vắt gọn ghẽ lên thành ghế thế này nhé”, cứ tưởng thế là đạt chuẩn vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc. Nhưng rõ ràng cách của mình chỉ khiến trẻ tuân lệnh một cách thụ động, trong khi cách của cô giáo khiến trẻ chủ động có ý thức, phân biệt đúng sai cái gì nên cái gì không nên hơn nhiều.

Một ví dụ khác, thằng bé C ngó vào bụng một thằng khác rồi kêu ré lên “ô thằng J rốn to quá”. Nghe thấy thế mấy đứa khác xúm vào ngay. Thằng bé J đứng ngây ra chưa biết phải nói sao. Cô giáo gọi “C”, thằng C tảng lờ cô giáo và hét to hơn, mô tả bằng tính từ khủng khiếp hơn “Chúa ơi rốn thằng J to vĩ đại”. Mình và một chị phụ huynh khác ôm mồm quay vội đi. Là con mình thì có khi mình chỉ nghiêm mặt bảo “con không được nói như thế”. Nhưng cô giáo lại nói hay hơn nhiều, cô giáo bảo “C, tất cả chúng ta đều khác nhau”. Cách của mình đơn giản chỉ dạy trẻ việc nhạo báng người khác là xấu. Nhưng cách của cô giáo lại dạy trẻ quen và chấp nhận sự khác biệt, thấy người khác khác mình không phải nhao lên bình phẩm phản đối hay chê bai.

Thế, nội trợ hôm nay rảnh việc, có mỗi chuyện bơi lội thôi mà cũng bôi ra được cả entry dài ngoằng. Mà nói bơi lội cho nó sang chứ thật ra cả buổi chỉ lọc cọc chạy qua chạy lại dắt các nhi đồng thối tai đi đái.

Ảnh, “La không cần phải đi học nữa vì đằng nào La cũng học dốt rồi”. Hic, con với chả cái.

21 comments:

  1. Cách dạy hay thật Chị ơi :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì thế người ta mới là cô giáo, còn mình mới là mẹ bổi ;-))))

      Delete
    2. Cam on Chi that nhieu, vi da ke lai, cho e co hoi hoc tap them :)

      Delete
  2. Em rất thích nghe các cách luyện cho trẻ như thế này, chị kể thêm nhiều chị nhé/ Tks,

    SS.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng không nhớ được hết nhưng chỉ biết rằng những người có kiến thức giáo dục trẻ con họ có bài của họ hết. Ví dụ, đi vào một trung tâm thương mại, muốn dặn trước cho trẻ khỏi chạy lung tung rồi lạc, mình thông thường chỉ nói “con đừng chạy lung tung nhé”. Nhưng người có trình độ sư phạm họ lại nói “con nhớ đi gần mẹ nhé”. Nói kiểu mình có khi là vẽ đường cho hươu chạy, trẻ chưa nghĩ tới việc chạy lung tung thì mình đã tiêm luôn cái tư tưởng ấy vào đầu nó.

      Delete
  3. Đọc xong bảo sao nước ngoài chúng nó nhân văn với chả nhân veo. Cái sự dạy con của người Việt quả là rất khó, người lớn nhận thức đúng để mà dạy trẻ đúng đã là rất khó, chưa nói đến phương pháp dạy. Cái sự nhận thức đúng của người Việt thì có rất nhiều cái để bàn, nhiều khi nó đúng với người lớn, theo kiểu VN nghĩa là được việc hoặc được lòng người khác thì lại không đúng với trẻ con. Cho nên dạy trẻ con ở VN rất khó, bản thân dạy 1 đằng nhưng ra xã hội nhiều khi lại làm 1 nẻo.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trẻ con là tổng hòa của sự giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội. Một đứa trẻ ở VN sẽ không thể có hành vi ứng xử tương tự nếu nó đã được nuôi dạy trong một môi trường khác. Trung lo như vậy cũng đúng nhưng nhiều khi chị nghĩ chưa biết cái nào đã hay hơn, con quỳ lạy bố mẹ ở tàu hay con dọa kiện nếu bố mẹ đánh mình ở Mỹ.
      Chị nghĩ quan trọng là rèn cho trẻ con sự độ lượng và tinh thần trách nhiệm. Có được 2 thứ này thì nhiều cái bất lợi (vì mình sinh trưởng trong một môi trường không tiên tiến lắm chẳng hạn) mình sẽ nhanh chóng tìm được cách khắc phục.
      Bài viết là viết thế thôi, cô giáo của Anna là cô giáo rất giỏi, chứ ngay trong cùng lớp, cô trợ lý của cô giáo, đã có màn nói học sinh nha nhả mình nghe còn phải nhức đầu rồi.

      Delete
  4. Đang vừa đọc vừa than là "Sao lại có cái entry dài ngoằng ngoằng thế này, lại chuyện con nít, mình chỉ thích đọc về giai mú thôi :) " thì được đúng một entry hay đến nỗi phải đọc lại :)

    Yêu entry này quá :*

    Yêu chị :*

    P/S: Mẹ phải chấp nhận La học dốt thôi vì "chúng ta đều khác biệt" mà nhỉ :P (j/k)

    P/S 2: Em là một đứa siêu lười, thành ra con hỏi gì cũng "thế bây giờ phải làm thế nào?", giờ đọc thì thấy, may quá, hỏi như thế cũng...được :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì chị chấp nhận nó học dốt mà, chị không o ép nó vì sợ ép quá về sau nó sợ học

      Delete
  5. Haha em thích câu nói của La quá. Nói ra mắc cỡ chứ từ nhỏ tới lớn em chưa bao giờ thích đi học cả nhưng vẫn ráng học để có tương lai sáng sủa. Cũng may việc học trót lọt, thi đâu đậu đó. Tới chừng tốt nghiệp em mừng húm với suy nghĩ từ giờ không cần đi học nữa :)
    Cái đồ duy nhất mà em hứng thú đi học là cái gì có nhạc trong đó. Em phát hiện ra điều này từ hồi mới sang đây khi chồng em dắt đi học nhảy Salsa :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế mà chị thì lại phải dừng tất cả các hành vi nhảy nhót từ hồi bị dính vào ngài ;-((((

      Delete
  6. Khúc mà chị với chị phụ huynh nữa ôm mồm quay đi là hai chị bụp miệng vội cười rồi quay đi phải không ạ? Chị tả mà em còn cười sặc nữa. Công nhận ngta có phương pháp sư phạm quá chị ha. Em La nhìn tây quá chị, k thấy nét Việt Nam đâu. :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị với chị ấy phải nép vào một xó khuất ôm bụng cười để cho cô giáo nói phải trái với thằng C chứ em tưởng. Đúng là mồm trẻ con, không đỡ được ;-))))

      Delete
  7. Lớp con gái tớ cũng đang đi bơi 2 tuần nay rồi, nhưng chúng nó lớn hơn rồi nên các cô có vẻ nhàn nhã lắm. Bọn trẻ con đến trường là đi bơi luôn nên được dặn là mặc đồ bơi phía trong quần áo đồng phục, lúc thay quần áo thì bạn nào để vào túi của bạn đấy. Đi học bơi cùng các bạn ý thấy nhiều thứ đúng là rất hay, có đứa cùng lớp con mình thay quần áo xong thì ngồi quận khăn tắm lại đẹp đẽ gọn gàng mình tròn cả mắt ngưỡng mộ ý.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tớ rất thích quan sát trẻ con, chúng nó bé thế mà đứa nào chỉn chu, đứa nào play by the rule, đứa nào láu cá, đứa nào đầu óc lơ tơ mơ tan tác đã thể hiện ngay.
      Tớ đến trường giúp thế này vì biết tuổi này là tuổi khó nhất, vì chúng nó bé nhất trường. Như Lê và La lớn rồi, tự làm được hết, thì tớ không cần đến nữa

      Delete
  8. Em phải công nhận là cô cực quá!

    Ở lớp con em: Trước khi bơi: Cô cho chúng nó tự mặc đồ bơi vào, tự cất áo quần vào giỏ. Sau đó, mang 1 cái bọc ny lông (trong đó gồm 1 bộ đồ mới, 1 cái khăn tắm, 1 cái mắt kính bơi - phụ huynh phải chuẩn bị sẵn cho các con). Sau đó, cô dắt 1 đoàn ra hồ bơi khởi động. Trước đó, các bé phải treo bịch nylong của mình vào các móc gần nhà tắm. Rôi lần lượt xuống hồ - nói hồ cho sang chứ nó cạn queo à chị - tới bụng chúng thôi. Nói bơi cũng sang, chớ tạt nước chơi là chính. Khi tắm xong, lần lượt đứng dưới vòi hoa sen cô tắm cho từng đứa. Sau đó, chúng nó tự lau người, tự mặc đồ, rồi bỏ áo bơi ướt vào cái bịch nylong lúc nãy. Mang về lớp, tự bỏ vào giỏ.

    Do lớp tụi nó đông lắm chị: 40 đứa nên cô dạy tự lập. Đứa này phụ đứa kia mặc đồ, thấy cưng lắm! Phụ huynh nào quên gói đồ bơi cho con, là cô nhắc ngay. Và các bé về cũng nhắc nữa. Em có lần quên ngày bơi của nó: Cô cũng cho nó bơi, nhưng bơi bằng quần đùi, dùng khăn của lớp. Về nhà, nó tự càm ràm em, em tự thấy có lỗi, rồi ráng nhớ và chuẩn bị.

    Ban đầu, em cũng sợ mấy giờ bơi: Lỡ không ai trông...có chuyện gì. Nhưng trường nó tới 3 cô trông + 1 chú bảo vệ + cô dạy bơi canh chừng cái hồ bơi bé tẹo, mỗi người ngồi 1 góc, nhắc nhở liên tục. Nên em thấy tạm thời yên tâm chút.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trường bọn trẻ con nhà chị chỉ có 2 cô, cô dạy bơi và cô trợ lý, cô giáo chủ nhiệm thì chỉ dẫn trẻ con xuống bể bơi rồi cô về lớp. Có thêm phụ huynh nhảy xuống nước thì trẻ con có thêm cơ hội được thực hành động tác mới, thay vì phải ngồi trên thành bể đợi mãi mới tới lượt. Bể bơi thì một đầu nông khoảng 60cm, đầu kia sâu lút đầu trẻ con, mà cứ sểnh ra là chúng nó nhào ra đấy. Nhiều lúc mỗi người chỉ trông 5 đứa mà còn không xuể.
      Lớp con Na nhà chị chỉ có 20 đứa mà bơi xong lên không có màn tắm gội. Lớp 40 đứa cộng thêm tắm gội thì đông quá, khổ thân cô giáo.

      Delete
  9. Chị yêu cách viết hóm hỉnh, đầy nhân văn của nội trợ quá, nội trợ ạ. Chị luôn học được rất nhiều điều từ những bài viết của em. Các bé lớn nhanh quá em ạ. Cho chị chúc mừng sinh nhật em Na. Mới ngày nào đọc entry của em sau khi sinh Na xong, em bé đầu bé như quả cam. Thế mà bây giờ sắp 4 tuổi rồi. La ảnh nào trông cũng yêu em ạ. Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé.

    Hương

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn chị, chị nhớ sinh nhật giỏi thế. Nó nhắc em nhớ từ hơn tuần trước thế mà đúng 1 ngày trước thì em lại quên nên hôm nay vừa phải mua bánh đền nó rồi. Mới hôm nào đầu bé như quả cam mà giờ cãi leo lẻo, mẹ mà không kín kẽ thì nó vặn cho cứng họng luôn ;-))))

      Delete
  10. Trường ở đây luôn kêu gọi tình nguyện tham gia hoạt động của trường. Trường con nhóc con nhà tao còn bắt cam kết tình nguyện ít nhất 5 tiếng/học kỳ cơ. Nhiều khi ko còn thấy là tình nguyện nữa mày ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trường ở đây cũng thế, họ quan niệm giáo dục trẻ em là phải vừa gia đình vừa nhà trường chứ không có chuyện giao phó hết cho nhà trường. Thế nên bố mẹ bị vời đến suốt. Từ ngày thêm con Anna đi học, các home assignments nhiều hơn lên rất nhiều, tao cứ quay như chong chóng, mệt quá

      Delete