Monday, October 27, 2014

To sock or not to sock


Cách đây 2 năm, có cậu chủ một nhãn hiệu trang sức đến nhà mình vì mình muốn mua một món gì đó. Mình vẫn nhớ ấn tượng cậu ta ăn vận thật bảnh bao. Sơ mi trắng hoàn hảo, suit đen, giày đẹp. Đi đến giày đẹp là hiếm rồi, vì thường gặp nhiều người sơ mi và suit rất ổn, nhưng lúc ngó xuống giày là không đạt. Vì da giày không đẹp, đường khâu không đẹp  hoặc dáng giày lại dở hơi, ví dụ có cái mũi dài và cong lên như hài Alibaba, hoặc hình dáng móng guốc cục gạch vv và vv. Đây cậu này đi đôi giày rất đẹp, xi bóng lộn ruồi đậu lên chắc trượt chân ngã cái oạch. Mỗi tội lúc ngồi xuống cái sofa thấp, ống quần cậu ta hếch lên lộ ra cặp tất vằn ngắn ngủn.

Nhiều người mặc âu phục thường chỉ chú ý tới sơ mi, suit, cà vạt, thắt lưng. Đẳng cấp hơn nữa là đầu tư vào giày. Và thường không quan trọng phần tất vì nghĩ tất đã bị quần che đi chả ai thấy. Nhưng thật ra đi được tất đúng kiểu mới gọi là học cách mặc âu phục hoàn chỉnh. Trừ những người master về thời trang nên đủ tự tin để đi tất phá cách, người thường như chúng ta, chỉ có 3 màu tất cho âu phục, là đen, xanh blue thẫm trông gần như đen, và rượu chát. Nhiều người hay tưởng phải phối màu tất với màu giày, quan niệm thế là sai. Tất phải ưu tiên phối màu với quần trước rồi mới tới giày. Lý do là để nếu có giơ chân xoạc cẳng lộ tất thì chân cũng không bị chia thành 3 khúc, khúc quần, khúc tất lạc quẻ rồi mới tới khúc giày.

Tất cũng phải mỏng, không mỏng tới độ tất giấy của đàn bà nhưng cũng phải mỏng gần thế. Không gì chán hơn nhìn thấy một người đàn ông lịch lãm từ trên xuống nhưng tới chân lại đi đôi tất dày bịch, nong hết cả chiếc giày ra. Tất cũng phải đủ độ dài để kéo qua được bắp vế và ôm khít. Không ai đi giày tây mà ống quần vô tình hếch lên lại hở ra cái cổ tất ngắn ngủn và do đó lộ cẳng chân hoặc đen đúa hoặc trắng phớ toàn lông lá.

Ở trên là chỉ nói tới giày văn phòng buộc dây và quần âu. Bạn nào muốn đi giày lười (moccasins, loafers), giày du thuyền, thì quy tắc là phải bỏ tất hoặc dùng loại tất tiếng Ý hình như gọi là fantasma, tức là ghost, tiếng Anh gọi là no show socks. Đây là loại tất chỉ bao đúng nửa bàn chân phía dưới, do vậy xỏ chân vào giày sẽ không nhìn thấy tất, do vậy có cái tên tất ma như đã nói ở trên. Nhưng trên thực tế, việc đi tất văn phòng như mình đã nói ở trên với giày loafer vẫn chấp nhận được nếu đôi loafer đó được làm theo kiểu dáng văn phòng. Còn việc phân biệt loafers với moccasins, moccasins với giày du thuyền, loafers nào vào văn phòng được loafers nào không, loafers kiểu nào thì đi tất văn phòng được, loafers nào thì phải bỏ tất hoặc dùng tất no show, trường hợp nào ngay cả loafers làm theo kiểu dáng văn phòng nhưng vẫn không thể dùng trong văn phòng vv và vv, nếu nói nữa thì rất lùng bùng. Tóm lại, quy tắc chung nhất là đàn ông khi đứng ở dáng đứng thẳng thả lỏng bình thường, nếu nhìn thấy tất hở ra thì phải bỏ tất hoặc đi tất no show. Điều này có nghĩa mặc quần shorts hoặc quần xắn gấu hoặc quần ngắn gấu là phải bỏ tất hoặc đi tất no show, còn nếu quần đủ dài để che tất thì lúc đó mới tính tiếp. Đi sandals thì no show cũng không được, có chết cũng phải bỏ tất ra. Một quy tắc nữa là phải đi giày phù hợp với điều kiện thời tiết, để tránh trường hợp bỏ tất thì lạnh mà đi tất thì quê.

Bạn nào có dịp đi Ý, tìm đến những chợ cóc chỉ họp vào một ngày nhất định trong tuần, và hỏi tất nam. Rẻ lắm, hình như chỉ có 1euro một đôi. Yên tâm là tất bền, đúng chuẩn, dài, mỏng, màu đen và xanh blue thẫm đen. Nếu muốn mua tất màu rượu chát thì phải tìm vào những cửa hiệu bán đồ thời trang nam. Đặc biệt tất màu rượu chát đi cùng một đôi giày xịn màu da bò và màu suit đồng bộ, người đàn ông trong trang phục như thế theo mình nhất định không phải người tầm thường.

Nói lộn xộn vậy thôi, tuần này mình bận quá, phải sang tuần sau mới tiếp tục viết blog hầu chuyện các bạn được. Happy struggling on!

36 comments:

  1. Sao trùng hợp quá, sáng này ngồi họp, ngáp ruồi và ngó chân các anh ngồi trước: 1 anh đi tất dài thì gập cái giầy đến hằn cả lên, 1 anh thì đi tất thể thao cổ ngắn, 1 anh thì đi tất dài - tạm ổn, 1 anh đi giầy còn không nhìn thấy tất đâu - mà anh này học tiến sỹ ở Mỹ về :))

    Đàn ông VN có 3 lỗi kinh điển mà chỉ cần không mắc phải cả 3, là em đã đánh giá là không tầm thường :)). Một là mặc áo sơ mi quá rộng, vai rơi đi 1 đằng. Hai là thắt lưng dài ngoằng, cài thêm được nửa vòng bụng nữa. Ba là đi tất dài, tối mầu. Chứ còn lại còn phân biệt được các kiểu giầy thì anh đó đỏm dáng phải biết.

    Ở công ty em, nói 1 cái ai cũng biết tiếng, vẫn còn những kiểu dress code dạng:
    móng tay cắt ngắn 2 mm, không để râu... vẫn là những vấn đề khá phổ biến về nhận thức "lịch sự"

    SS.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đọc comment của bạn này chết cười

      Delete
    2. Không để râu là sao, chị không hiểu?
      Người VN mình hơi nhỏ nên nhiều khi tìm được cỡ vừa với người cũng hơi khó thật. Thắt lưng dài quá thế kể ra cũng hơi ngố nhưng được cái chứng tỏ vòng bụng vẫn trong vòng kiểm soát. Chị nghĩ thắt lưng ngày xưa mới có kiểu dài quá không thể cắt vừa, chứ thắt lưng bây giờ nhiều cái có thể cắt từ đầu (tức là tháo phần khóa cắt cho vừa rồi mới lắp khóa lại), chỉ cần mua loại thắt lưng đó là được.

      Delete
    3. Là phải shaving hàng ngày đó chị. Đàn ông VN không hiểu sao rất là lười shaving, nên các Sếp bên em cấm luôn cả việc để râu, even một số anh em muốn tạo kiểu nhưng quan điểm là giết nhầm còn hơn bỏ sót :)).

      Thắt lưng dài ở đây là dài hơn vòng bụng cả 40cm đó chị, là do lúc mua ko order ng ta cắt, hoặc một số anh thì không được ai chỉ cả, nên thấy bố mình đeo như vậy thì mình cũng đeo như vậy :)).

      SS.

      Delete
  2. Em nghĩ màu cơ bản còn có màu ghi xám/ ghi đậm nữa, còn máu rượu chát là màu nâu đỏ có phải ko nhỉ, em ko nghĩ màu đấy là màu cơ bản :-?. Chị làm em nhơs lại một thời MJ làm các anh VN đi giày đen tất trắng bốp bờ lờ :)). Giày thì thường phải phối màu với thắt lưng, còn tất thì với suit, các anh tre trẻ phối cả dây giày màu nổi bật (tím, vàng..) với màu vải lót trong áo veste, em thích :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu thế thì phải kể thêm cả màu xanh lục đậm và tím than nữa.
      Màu rượu chát chính là màu vang đỏ.
      Không cứ người VN mắc lỗi trang phục, tất cả những dân không có truyền thống âu phục như Việt Nam, Sri Lanka, Ấn độ, vv, đều gặp vấn đề này. Ngay cả dân tây nhiều người cũng không biết mặc âu phục nếu công việc của họ không bắt buộc phải mặc âu phục.
      Phá cách theo bác hoàn toàn có thể chấp nhận được nhưng vấn đề là ngoài chi tiết phá cách, phần còn lại của trang phục phải ở đẳng cấp chứng tỏ được ngay mình là người sành sỏi và chi tiết phá cách là chủ ý. Ví dụ, việc đi tất vằn hiện nay nhiều người Ý chuộng, họ mặc formal từ đầu đến chân và giày cực đẹp, nhưng lại đi tất vằn (nhưng là tất mỏng dài đẹp chứ không phải tất dày ngắn như trẻ con), như kiểu thấy mình đủ chuẩn rồi nên có thể đeo thêm một chi tiết ngớ ngẩn vào cũng không sao hết. Nhưng cùng bộ đó khoác lên người một người lóng ngóng ngượng ngịu thì phải bỏ cặp tất vằn đi và thay vào một đôi tất cơ bản, vì nếu không sẽ mặc nhiên bị coi là lỗi.
      Đúng là mình già có khác, em không nói bác cũng chẳng biết giờ lại có cả kiểu phối màu dây giày với màu áo trong. Em làm bác nhớ hồi ở NYC có thấy một chị phối màu bóng mắt với màu dây áo lót hihi. Nhìn hay hay, ấn tượng, nhưng chắc bác qua cái tuổi thử nghiệm đó rồi, giờ chỉ thích an toàn chính thống để không phải bận tâm về trang phục nữa.

      Delete
    2. Hehe nhà em có một anh già rồi nhưng vẫn tre trẻ nên em vẫn đc cập nhật :)) em vẫn nhớ cái entry về chị da đen bóng mắt xanh phối cùng màu dây áo lót của bác, ng tinh tế có khi chỉ cần một vài chi tiết rất nhỏ cũng đủ gây ấn tượng

      Delete
  3. Tớ thì trộm nghĩ, đàn ông mà lịch lãm am tường từ A đến Á về thời trang thì ít anh nào ... thẳng :-D. Tớ cũng hay có tật soi giày soi tất các anh, nhưng nếu các anh rớt điểm thời trang mà ghi điểm về nhân cách và đàn ông tính và kiến thức thì tớ ngáp ruồi cho qua :-D.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhưng hội gay chúng mặc theo kiểu thời trang cậu ơi. Dân gay cực kỳ nhiều người có năng khiếu nghệ thuật, khả năng sáng tạo cao nên rất chú trọng tìm tòi phá cách. Còn tớ đang nói về quy tắc ăn mặc tối thiểu cho dân văn phòng và những người muốn ăn mặc an toàn lịch sự bất kể thời trang đã phát triển tới đâu.
      Tất nhiên quan điểm của tớ là liệu cơm mà gắp mắm. Ví dụ, date anh dân business hoặc ngoại giao thì khâu ăn mặc của anh ấy phải đúng luật, nếu không thì tớ nghi ngờ khả năng trong công việc của anh ấy. Còn date anh dân kỹ thuật hoặc con nhà lính mà cứ phải ăn mặc đúng code mới chịu thì không khác gì đi tìm tuyết ở Sahara. Tớ quan niệm không biết không sao hết, có phải ai cũng có điều kiện để biết đâu, nhưng phải cầu tiến học hỏi. Ví dụ, cậu là người hay soi giày, nhưng cậu chấp nhận yêu anh đi giày xấu vì anh ấy đàn ông, tài năng, vv và vv, nhưng lấy nhau về rồi mà anh ấy vẫn cứ khăng khăng đi những đôi giày theo sở thích của anh ấy mà không chịu nhìn ra xung quanh xem thiên hạ họ đi giày ra sao, thì tớ tin rằng cậu sẽ cực kỳ khó chịu, và từ sự khó chịu này sẽ nảy ra những sự khó chịu khác, tóm lại sau một thời gian thì hai người sẽ bị vênh và sẽ ngại đi cùng nhau.

      Delete
    2. Nhờ entry này em mới nhớ, có lần em date với 1 anh dân kĩ thuật, nhìn chung là anh í cũng thuộc dạng tươm tất, nhưng không thể nào đúng như em mong muốn (mà lúc đó em không thể hiểu nổi vì sao vì em làm môi trường các anh hầu như tuân thủ nghiêm chỉnh). Xong có lần chàng thỏ thẻ là "anh không hiểu sao lại có những nơi đi làm bắt đeo tie, đeo tie thì làm sao bọn anh sáng tạo được blah blah blah", em trừng mắt nhìn chàng xong kết luận cụt lủn "Có mỗi đeo tie cũng làm anh không làm được việc thì là anh không đủ độ chuyên nghiệp chứ sao". Giờ đọc comment này của chị, nghĩ lại thấy thấm thía nhiều điều :)

      Delete
    3. Có cụm từ metrosexual để chỉ những anh straight nhưng đỏm dáng ;D

      Delete
    4. @ Hanh Nguyen: chị mà là cái anh dân kỹ thuật đấy là chị bỏ em luôn đấy nhá, yêu mấy chị cũng bỏ. Người ta tâm sự thật nòng mà lại bổ cho người ta một câu như thế. Chị nghĩ rằng hội dân kỹ thuật, nếu chúng nó có kiến thức cơ bản về ăn mặc, thì khi đã diện thì diện rất chất, vì chúng nó có đầu óc sáng tạo và đột phá chứ không quy củ như dân văn phòng.

      Delete
    5. @ ihchi, Em không nói thì chị cũng không biết cụm từ này. Chị thích đàn ông hiểu biết, trong đó có cả sự hiểu biết về ăn mặc, chứ không thích đàn ông đỏm dáng. Ông nào mà hay dành quá nhiều thời gian ngắm nghía bản thân, hoặc cho lên avatar cái hình mình trông cool nhất, là chị chuồn ngay.

      Delete
  4. Em thấy rất nhiều anh Pháp đi giày thể thao với tất dài đến nửa bắp chân, mùa hè còn có anh (chú) đi tất với sandal nữa cơ
    Bên VN thì có các chị đi tất da hoặc tệ hơn là tất len với sandal và dép vào mùa hè vì sợ nắng cháy chân trông rất buồn cười

    ReplyDelete
    Replies
    1. Miễn là không phải đi tất văn phòng với giày thể thao, chứ chị nghĩ giày thể thao có thể đi với tất thể thao dài quá bắp chân hoặc tất thể thao ngắn hoặc thể thao no show đều được, tùy mục đích sử dụng.

      Delete
    2. Chị ơi, phân biệt tất văn phòng với tất thể thao như thế nào ạ? Ở VN khó biết quá, thấy tất bán trong hàng dụng cụ thể thao với tất bán hàng quần áo cũng ko khác nhau :(

      Delete
    3. Tất văn phòng cho nam có màu sẫm (các màu cơ bản như chị nói ở trên), dài, mỏng (thò bàn tay vào vẫn nhìn rõ bàn tay), dệt mịn, đi ôm chân.
      Tất thể thao thường màu sáng hoặc vằn sặc sỡ, chủ yếu màu trắng, dày, dài ngắn tùy mục đích sử dụng, dệt hoặc mịn hoặc xù, lỏng hoặc chặt tùy ý

      Delete
  5. Dân Đức rất hay đi sandal với tất, chả hiểu sao. Còn tất chuyên dụng cho dân chạy bộ mà ban ximuoi thấy thường dài đến bắp gối, giữ rất chặt chắc để đỡ lạnh và giữ cơ bắp cho chắc, mình thường thấy nhiều người chạy bộ quần ngăn, tất dài, ông nào cẩn thận còn đeo thêm cả dải quấn giữ đầu gối, người nói chung là được chia ra đúng ngần ấy khúc :D

    ReplyDelete
  6. Comment của cậu làm tớ chợt giật mình, nghĩ lại lịch sử những người đàn ông trước đây của mình thì đúng là chẳng có anh nào dân kỹ thuật cả :-). Ý tớ ở trên là áp dụng cho hiện tại thôi. Nói chuyện với các anh thì mình theo thói quen soi cứ soi, các anh có lịch lãm đến đâu mình cũng chả thơm lây mà có luộm thuộm tí cũng chả xấu mặt mình. Già rồi nên cái mình quan tâm là cái chất của người mình trò chuyện cùng ý mà, chứ hồi trẻ thì mắc bệnh chuộng hình thức nặng lắm :-D

    (baglady - blog lại giở chứng hay sao, tớ đang logged in mà sao ô comment ko hiển thị tên mình nhỉ, haizz)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế cậu có tin là tớ lại thích mấy anh con nhà lính giản dị hơn mấy anh văn phòng bảnh bao không? Hoặc ít nhất mấy anh con nhà lính mà cưa tớ là tớ đổ nhanh hơn, còn mấy anh văn phòng sẽ chật vật hơn. Chắc tại tớ thích cái sự giản dị và kỷ luật của họ.
      Còn bây giờ, chồng con rồi, nói chuyện với ai tất nhiên mình quan trọng cái chất của họ hơn là hình thức. Nhưng vấn đề là trong xã hội hiện đại giờ, hình thức một người cũng nói lên cái chất của họ rất nhiều. Với tớ, đàn ông mà ngồi nói chuyện với tớ về những dự án to tát, những điều kỳ vĩ, nhưng lại đi đôi tất lạc quẻ, thì tớ sẽ cảm thấy những điều lớn lao anh ta nói nó trở nên không khả tín, trừ khi tớ biết rõ người này là thiên tài lập dị.
      À, haha, nói chuyện này mới nhớ, ngày xưa tớ yêu một anh chắc cả đời chả mặc suit với sơ mi bao giờ, thì tớ thấy sao anh ấy ăn mặc đàn ông thế, đàn ông là phải như anh ấy. Sau tớ hết yêu anh ấy, chuyển sang yêu anh văn phòng ăn mặc chuẩn từ đầu đến chân, thì tớ lại cảm thấy đàn ông phải mặc suit và sơ mi chứ không là không được. Tóm lại, ngay từ hồi đó tớ đã linh cảm thấy bản thân rất hay thay lòng đổi dạ linh tinh vớ vẩn

      Delete
    2. Á, đúng là tớ ngạc nhiên khi biết cậu thích các anh lính giản dị hơn các anh hào hoa phong nhã! Hồi mới lớn tớ cũng hay thay lòng đổi dạ lắm :-D. Tức là thích ai quá thì cứ nhắm mắt chấp nhận người ấy, rồi bao biện cả cho những cái mà mình ko thích lắm. Hồi đó thì tớ yêu một anh văn phòng bảnh bao trước, sau hết yêu thì nhận ra rằng đa phần các anh business bóng loáng thường ko đáng tin cậy bằng các anh giản dị chân chất hơn (nhưng vẫn không yêu được các anh quá giản dị, vì thường các anh ây ko biết nói chuyện - mà khi đang cưa cẩm nhau mà ko thể nói chuyện vể những đề tài thú vị thì cưa làm sao??). Mà đến giờ thì tớ vẫn hay linh tinh vớ vẩn đấy thôi, chứ chả riêng gì thời trẻ, may mà chồng ko hay biết gì lol.

      Delete
    3. Tớ thích đàn ông ăn mặc tối thiểu, giản dị (nhưng không được có chi tiết sai), không vòng cổ vòng tay hoặc nhẫn (trừ nhẫn cưới), không xịt gôm, không hình xăm, tóc thì cắt ngắn giản dị, râu ria không tỉa tót cầu kỳ. Ai hào hoa phong nhã thì làm tớ khen thôi chứ bản thân tớ không bao giờ nghĩ sẽ tậu người đó về. Đó là về hình thức. Còn về tính cách, tớ thích đàn ông ít nói nhưng có ánh mắt biểu cảm, chỉ cần nhìn mắt là biết nghĩ gì rồi, không cần nói nhiều, phần nói để tớ nói là được rồi ahaha. Đùa thế, từ xưa tới giờ những chiếc đinh của các buổi tiệc mồm mép tía lia chưa bao giờ cưa được tớ. Chỉ có anh nào cứ ngồi lặng lẽ ở một góc (nhưng kiểu lặng lẽ độc lập đàn ông chứ không phải lặng lẽ kiểu thiếu tự tin) và có ánh mắt thuyết phục thì may ra mới làm tớ tò mò. Người ít lời nhưng lúc nói chuyện dịu dàng tự tin hiểu biết mới làm tớ thích. Người lắm lời, hay thích nổi bật, đi đứng nói năng đều làm màu làm vẻ để thu hút sự chú ý, đều khiến tớ không rung động.
      Tớ cũng thích đàn ông khờ khờ, phần gian xảo để cho tớ được rồi haha.
      Riêng ông chồng tớ thì chả được như trên, ông ấy cứ đỉa đến lúc mình phải thua. À nhưng kể ra tớ cũng thích ông ấy vì ông ấy giản dị và lúc không yêu thì hơi đểu nhưng lúc yêu thật thì lại rất khờ.

      Delete
  7. Đúng là phu nhân ngoại giao có khác, những kiến thức cơ bản thế này không phải ai cũng biết được. Hồi xưa em cũng có đi học 1 lớp về ngoại giao, người ta cũng hướng dẫn những kiến thức như thế này. Ngoài ra đúng là còn phải phụ thuộc vào sự nhìn nhận của từng người chứ em cũng có biết 1 vài anh làm về kỹ thuật, các anh ấy lúc nào cũng theo nguyên tắc và máy móc khó mà thay đổi được.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái này là những kiến thức mặc đồ âu tối thiểu, chứ có liên quan gì đến ngoại giao đâu d;-)

      Delete
    2. Cái kiến thức về màu tất đấy chị, không phải là kiến thức về quần áo đâu.

      Delete
  8. À, giờ e mới biết đến mấy cái no show socks chị ạ. Ko biết ở VN có bán nhiều ko, chỉ cần cần tất ngắn củn thì là no show socks nhỉ :P Em ít đi boat shoes hay loafers nhưng thỉnh thoảng cũng dùng và hay khó chịu với việc ko được mang tất này lắm ý, nhiều khi đi cả ngày trời nên mồ hôi đổ nhiều dù giày rất thoáng :P Để e đi lùng mua no show socks xem sao :p

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tùy loại giày mà có tất no show phù hợp. Ví dụ em đi giày thể thao không hở thì tất no show có thể bao hết bàn chân, còn em đi giày moccasins hở nhiều thì phải là tất no show chỉ bao được nửa bàn chân phía dưới. Miễn cho chân vào giày là không còn nhìn thấy tất nữa.
      Khi chưa tìm thấy tất no show, trước khi cho chân vào giày em rửa chân thật sạch, lau khô, và rắc vào trong giày một ít phấn rôm trẻ em. Dùng giày xong em rũ sạch đi, thế là giày lúc nào cũng khô ráo, thơm tho và bền. Nếu đổ mồ hôi nhiều quá thì có thể kết hợp vừa no show vừa phấn rôm. Nếu vẫn ẩm thì khả năng đôi giày quá chật hoặc sai mùa.


      Delete
    2. Bạn Giang: Chân tớ đầy mồ hôi. Dùng phấn rôm phấn và mồ hôi quyện lại thành cục. Giày nào cũng chỉ khoảng hơn một tháng là thối um. Mỗi khi tháo chân ra khỏi giày như mùi chuột chết. Các loại lót, tất, giày đều đã thử cả. Làm thế nào bây giờ hả bạn? Nhiều khi nản chẳng muốn mua giày đẹp.

      Delete
    3. Bạn ơi tớ rất tiếc không giúp bạn được. Tớ chỉ biết vài tiểu xảo để khắc phục vài sự cố nho nhỏ thôi, chứ ra nhiều mồ hôi chân như vậy là bệnh lý, bạn phải hỏi bác sĩ. Hình như đó là bị rối loạn dây thần kinh thực vật và phải cắt hạch giao cảm hay sao đó, tớ không biết rõ. Tớ chỉ lạ là rất nhiều người Việt nam bị vấn đề này, nhất là đàn ông, trong khi ở tây tớ không biết ai bị cả. Hay là chúng nó cũng bị nhưng đã chữa luôn.

      Delete
    4. Cảm ơn Giang. Tớ cũng định cắt hạch thần kinh giao cảm nhưng sợ mồ hôi thay vì ở chân, tay lại chảy ròng ròng trên mặt hoặc ở nách thì phiền.

      Delete
    5. Mối lo của bạn là có cơ sở khoa học hay là lo bò trắng răng đới???

      Delete
    6. Bạn cùng công ty em bị ra mồ hôi tay rất nhiều nên cũng đi cắt hạch thần kinh giao cảm. Cắt xong thì tay đỡ ra mồ hôi hẳn nhưng phần bụng và lưng lại ra nhiều mồ hôi hơn. Và cắt cả 2 bên nhưng chỉ có một bên hiệu quả, bên còn lại chỉ đỡ nhiều thôi chữ vẫn ra mồ hôi nhiều hơn người bình thường, dù là đã làm việc phòng máy lạnh.

      Delete
    7. Em nghĩ chọn chất liệu tốt cho tất và giày cũng khắc phục được một phần. Tất chọn loại cotton pha silk, cáhmire và chỉ đi 1 lần rồi giặt ngay ko đi 2,3 ngày. Giày thì phải mua loại da thật kể cả giày thể thao cũng có loại da thật. Em đi da giả em thấy nóng và hay ra mồ hôi chân lắm. Giày tốt thì trong, ngoài và cả đế đều bằng da thật cả.

      Delete
  9. Có mỗi vụ đi tất trắng hay tất màu khi mặc quần tây mà các bạn trai đang cãi nhau ủm tỏi đây này chị này. http://vozforums.com/showthread.php?t=3976824, bắt đầu cãi nhau từ comment #20

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cut và paste cái link em đưa nhưng không vào được. Dù sao thì ăn mặc đã có quy tắc của nó rồi, và nó là vấn đề quy tắc chứ không phải vấn đề thẩm mỹ, nên cãi nhau làm gì cho phí công.

      Delete
  10. Chị có kinh nghiệm gì về việc sử dụng stockings thì chia sẻ cho em với. Em nghĩ đi stockings phải biết cách nếu không rất chóng hỏng, chẳng hạn móng tay nhọn quá mà xoạc một phát lên tất thì đi đời luôn...

    ReplyDelete