Mình sẽ không viết được entry
này như mình muốn. Chồng cấm. Nên thôi mình đành nói mấy câu tạp pí lù nghi
binh, bạn nào hiểu sao thì tùy.
Thứ nhất, Ngọc Trinh không
ngu thì rõ rồi nhé. Cách đây lâu lâu có bạn nào đó bảo Ngọc Trinh ngu mình đã
bảo người có gu ăn mặc như vậy không thể là người ngu được, chỉ là do không có
điều kiện được học hành như nhiều người khác nên bằng cấp không có vậy thôi.
Thứ hai, Trâm không điên, mặc
dù bọn báo chí vào hùa với phe bên kia lúc nào cũng tìm cách cắt cúp chế nhạo
theo hướng đó, và đưa cái ảnh nào của Trâm cũng phải tìm cái nào tóc Trâm dở
nhất, mồm Trâm méo nhất. Trâm là một thương gia thượng thặng, ông ta bán đúng
cái mà thị trường cần. Lòng dân đã quá chán ngán với những lời phát biểu long
lanh trơn tru thuận tai nhàn nhạt và những cái miệng trơn như bôi mỡ của đám
chính trị gia ba phải. Khi Trâm huỵch toẹt ra những điều mà ai cũng nghĩ nhưng
không ai còn dám nói ra sợ ăn đòn hội đồng, thì kẻ cảm thấy như được gãi đúng
chỗ ngứa, kẻ lại nhảy dựng lên vu cho ông ta hatred. Gọi tên đúng người đúng sự
vật sự việc thì là thẳng thắn chứ có liên quan gì đến hatred?
Cách phản ứng thứ hai thực ra rất đặc trưng cho cái mà
dân mình hay nẫu ruột gọi là “thói đạo đức giả của phương Tây”, kiểu quét nhà
giúi hết rác xuống dưới thảm, và ngồi tung hô nhau nhà chúng ta sạch, lối sống
chúng ta văn minh, con người chúng ta sinh ra để yêu nhao. Theo mình thực ra đó
không hẳn là thói đạo đức giả, chính xác hơn thì có thể nói đó là một sự ngây
thơ cao thượng không phải lối. Với tình hình thế giới thay đổi, thái độ đó đã
không còn phù hợp nữa. Nhưng phương Tây trót trèo lên cái bục vinh quang quá
cao, ở trên đó lâu quả cũng quen thói, giờ trèo xuống không được. Và khổ hơn,
thấy ai đó định bỏ hết sĩ diện để trèo xuống thì những người còn lại lại làm
loạn lên đổ cho người ta phát xít với lại bước lùi của dân chủ này nọ.
Và từ ý này thì dẫn tới điều
thứ ba, sự ngậm miệng của dân chủ. Các bạn tưởng chỉ có trong các chế độ độc
tài người dân mới phải ngậm miệng? Nhầm. Trong các thể chế dân chủ người dân
cũng phải ngậm miệng không kém. Chỉ khác là trong các chế độ độc tài, người
thấp cổ bé họng thì phải ngậm miệng. Còn trong các thể chế dân chủ thì
ngược lại, người có lợi thế phải ngậm miệng, nhún nhường những người không có
lợi thế như mình. Ví dụ, người có tiền rất sợ đám đông ít tiền hung hãn,
người có quyền lợi rất sợ những người trên răng dưới các tút, người có việc tốt sợ các ông bà thất nghiệp,
người có chức vụ sợ dân đen, và người da đen thì chả sợ ai cả. Cái này mình hay
gọi là the advantage of the disadvantaged, mà mình hy vọng một ngày nào đó sẽ
có dịp phân tích rõ hơn.
Về H, đứng từ góc độ EU, đúng
là EU rất sợ chú Trâm lên sẽ làm đảo lộn mọi sắp xếp và thỏa thuận hiện có,
những sắp xếp và thỏa thuận mà khó khăn lắm mới đạt được. Gì chứ ai cũng đang
ngoại giao nói giảm nói tránh nói vòng vèo, mà chú kia lại huỵch ra một câu gạt
phắt thẳng tưng chả sợ bố con thằng nào, thì chắc là cả hội nghị đi vào ngõ cụt
sượng sùng. Chỉ có H mới có thể nối tiếp những gì O để lại. Nhưng H lũng đoạn,
giảo hoạt, nói dối như cuội. Tài đến đâu thì còn phải bàn nhưng người không có
sự đàng hoàng chính trực thì làm tướng ai phục.
Có một nhân vật nào đó cũng
nổi nổi ở Ý, có lần đã tweet một câu như sau: “Nếu hai người xô xát, một người
cầm cục phấn, một người cầm súng lục, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì người cầm
cục phấn sẽ bị bắn chết, có thế thôi”. Theo các bạn, trong tình hình hiện nay,
ai nếu lên làm lãnh đạo sẽ có đủ dũng khí bỏ cục phấn xuống và cầm khẩu súng
lục lên, và bớt nói những lời đưa đẩy ngọt nhạt làm rác tai quần chúng vốn đang
sốt ruột?
Phương Tây đã cầm cục phấn
quá lâu rồi còn gì.
PS: Cá nhân mình cực hãi những câu hô hào kiểu
lấy của người giàu chia cho người nghèo. Mình gặp lắm người nghèo và những
người tương lai chắc chắn sẽ nghèo trừ khi có cục tiền rơi trúng đầu, toàn
người lười như hủi. Trong lúc người ta học thì tụi này nằm khểnh hoặc lêu lổng.
Hết tuổi đi học thì vì trình độ chẳng có gì nên hoặc là thất nghiệp hoặc kiếm
được việc chẳng ra gì, chán đời có khi lại sa vào rượu chè nghiện hút, đã nghèo
lại càng nghèo, càng nghèo lại càng phẫn nộ với chính quyền. Nói thật phải đền
bù nâng đỡ cho các ông bà vô sản này không biết bao nhiêu cho vừa. Còn người có chí, từ
lúc đi học đã học tối mắt mũi, đi làm cũng cày bục mặt, dành dụm các kiểu mới
có của ăn của để. Có của ăn của để thì được liệt vào hạng có tài sản. Có tài
sản là bị nhà nước vặt lên vặt xuống đúng theo tinh thần bình đẳng xã hội lấy
bớt của người giàu san sẻ cho người nghèo. Do vậy, với mình, mấy vị hô hào chủ
nghĩa xã hội có thể chia làm 2 loại: một là thực sự có lý tưởng ngây thơ cao
đẹp thừa giấy vẽ voi. Mấy vị này nên cho lên tủ ngồi và chúng ta trìu mến thắp
hương chứ không nên tham gia chính trường. Hai là dạng dẻo mỏ nói dối bánh vẽ không
biết ngượng mồm. Dạng này nên đá cho một phát vào đít và đuổi về quê hoạn lợn. Nói
thế thì các bạn đủ hiểu I don’t feel the Bern at all.
Nhưng nếu phải chọn 1 trong 2 người T & H thì cũng chỉ là one less bad than the other, right?
ReplyDeleteRight. Vấn đề là chúng ta vẫn chưa xác định được là ai less bad than the other.
DeleteNgay cả với các tuyên bố quá khích của Trăm em cũng bảo với bọn đồng nghiệp là Trăm cáo già như vậy chắc chắn biết nói những câu để tranh thủ ủng hộ của một bộ phận quần chúng, chứ chưa chắc Trăm đã nghĩ đúng như vậy. Nói dzậy mà hổng phải dậy mờ :)). Tuy vậy chắc Hờ sẽ thắng, em nghĩ thế.
ReplyDeleteCòn các vị mặt trời chân lý chói qua tim thì là đặc sản quê chồng em, công đoàn đang lãnh đạo biểu tình cả tháng nay, thiếu mỗi lá cờ búa liềm nữa là đủ bộ :)).
Chị may quá là ông chồng chị không ưa chủ nghĩa cộng sản, nếu không thì chị đá đít cho chạy vòng quanh nhà. Ông ý không ưa đơn giản vì nước Ý thân yêu của ông ý đến giờ vẫn còn di hại cộng sản. Bản thân ông ý cũng dính vài vụ kiện cáo trong đó phần thiệt thuộc về ông ý chỉ vì đảng cộng sản đứng về giai cấp vô sản và cho ông ý lãnh đủ. Chủ nghĩa cộng sản cứ ai phải dính dáng quyền lợi và ăn đòn với nó thì mới tởn, còn không thì hay bị lác mắt bởi những điều kỳ vĩ lớn lao nó rao giảng nên cứ tưởng nó hay.
DeleteChị cũng nghĩ H sẽ thắng. Nhưng sự thành công của T đến tận giờ cho thấy còn một kiểu làm chính trị khác rất được lòng dân, ngoài cái kiểu làm chính trị chuyên nói vuốt đuôi phổ biến hiện nay. T nếu có thất bại thì cũng vẫn là đã khởi xướng một xu hướng mới, xu hướng dám nói thẳng nói thật, điểm mặt chỉ tên vấn đề. Tay ngang nhảy vào chính trị mà được như thế theo chị kể ra đã gọi là thành công.
Chị nghĩ thế nào về các nước Bắc Âu với xu thế basic salary? Phải chăng đây chính là làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu của chủ nghĩa cộng sản? :D em thấy các nước này rất thú vị, là nơi khởi xướng basic salary nhưng cũng là nơi các đảng neo nazi được quyền tuần hành.
DeleteBasic salary có thể thành công với điều kiện họ giữ nguyên mặc bằng tri thức đã được củng cố qua hàng chục năm của toàn dân, nhưng với tình hình tị nạn bât giờ e rằng khó có thể được (mặc duf em ủng hộ cứu trợ nhận người tị nạn, tình cảnh đã đến nước ko thể thấy chết mà ko cứu đc)
Lan man lạc đề quá :-)
Chị tưởng đề xuất basic salary bị dân bỏ phiếu bác rồi mà? Cứ thử áp dụng xem, xã hội thay vì được lên chủ nghĩa cộng sản vinh quang thì có khi lại bị kéo tụt về thời đồ đá. Em nói đúng. Chủ nghĩa cộng sản cần quá nhiều điều kiện để có thể thực hiện được. Hai điều kiện quan trọng nhất là cần xã hội phải đạt tới mức thừa mứa của cải vật chất và người dân phải tiến bộ đến mức hoàn toàn tự giác và có ý thức. Và trong tình hình hiện nay, thêm 1 điều kiện nữa là phải đóng cửa biên giới để các ông thừa giấy thì các ông tự vẽ voi ở trong nhà với nhau. Chứ cao đẹp quá dân đói dân khổ dân lười ở ngoài nó ùa vào, vỡ trận, đố các ông chạy kịp.
DeleteNói về vấn đề tị nạn, thì quan điểm của chị như này: người hoạn nạn đến gõ cửa nhà mình, mình sẵn sàng mang cơm, nước, quần áo ấm giúp họ, ngay cả khi phải lấy bớt cả phần ăn của mình (vì nhà mình không quá dư giả). Nếu nhà chị neo người mà việc kinh doanh lại cần nhân lực, thì nếu người kia muốn làm việc, có skills, thì chị sẽ nhận họ vào và cho họ làm việc, đó là sự trao đổi đôi bên cùng có lợi. Nhưng để nhận họ vào gia đình mình như một thành viên có tiếng nói như ai, thì lại là chuyện khác. Họ cần phải chứng minh họ phù hợp với tiêu chí gia đình của chị trước đã. Hoặc họ phải trở thành một nhân vật kiếm tiền chủ chốt trong nhà chị, thiếu họ là chị chết, nên họ đòi gì chị đành phải theo. Chứ nhà chị sạch sẽ, giường chiếu phẳng phiu thơm tho, mà người mới đến lại có thói ba xoa hai đập là đi ngủ, rồi bắt nhà chị cũng phải thờ cúng kiêng kị giống họ kẻo họ bị mất bản sắc, thì chị đuổi ngay. Nhà chị, chị là chủ.
Tóm lại cái đoạn P/S chị viết em suy ra hai chữ "Cạn lời" =)) mất lòng tin với mấy ông này lâu rồi chị ơi.
ReplyDeleteĐúng là cạn lời với thánh Sanders đầu óc lâng lâng ở tầng mây không biết thứ bao nhiêu.
DeleteThà cho tien lu bat tài, an bám XH còn hon ung ho may loai kho rách áo ôm vo duoc bao tai tien, hoac luon leo xà xeo de có tien, co tat ca...
ReplyDeleteBạn nói khố rách áo ôm vớ được bao tải tiền thì là oan cho T rồi, nếu ý bạn định nói T. Câu này và cả câu lươn lẹo xà xẻo để có tiền chính ra là phải cho vợ chồng H, hai tay nói dối rất chuyên nghiệp không biết xấu hổ và bắt đầu phất lên như diều kể từ vài năm đổ lại đây thôi.
DeleteNếu bạn gặp những đứa đã nghèo lại còn béo phì, cho đi học miễn phí cũng không học chỉ phá, và rất to mồm chửi bới vì là xã hội dân chủ ai cũng có quyền được nói như ai, thì bạn nghĩ sao? Việc tăng phúc lợi xã hội cho nhóm người này trong xã hội là không bao giờ đủ và không có tác dụng gì ngoài việc làm cho giai cấp này càng ngày càng đông đảo và hung hãn lên. Không chỉ thế, nó còn làm tăng sự bất bình trong giới những người lao động chăm chỉ và có tự trọng, và như vậy về lâu dài nó sẽ triệt tiêu động lực phấn đấu của xã hội.
Bhahahaa mới đọc đoạn đầu, tui tưởng người đang bàn chuyện celebs VN, đang căng đầu nghĩ bà Trâm là bà nào, sau đó biết Trâm là đàn ông, lại nghĩ tiếp, tưởng anh đại gia nào của cô Trinh :-)))))))
ReplyDeleteMuốn hiểu sao thì hiểu, tui thì tui thấy phảng phất nét Trâm-sympathizing của tác giả ;-). Bà Hờ là một career politician thứ thiệt, kiểu chính trị gia bị đứt dây thần kinh xấu hổ, nay nói gà mai nói vịt, nói dối bem bẻm, bị băt tận tay day tận mặt mà vẫn chối đây đẩy, y như hai ông trẻ con vừa ở nhờ nhà cậu í. Trâm không điên, nhưng máu điên thì đầy :-))). Trâm đầy dẫy kiêu hãnh và định kiến, là hai tính xấu - nhưng kiêu hãnh để "Make America great again" và định kiến để giảm bớt nhập cư bất hợp pháp, thẳng tay với những ông tâm thần Hồi giáo cực đoan, và lôi một số người rảnh rang từ sofa ra công xưởng, thì có lẽ dân Mỹ sẽ hôn chùn chụt lên cái mồm méo và mái tóc lơ tơ phơ của Trâm ko vấn đề :-D.
Mà, vấn đề là, nếu Trâm thắng, liệu lưỡng viện có đủ kẻ điên gần giống Trâm để cùng Trâm làm chiến lược "súng lục" ko?
Không nghe cậu nhắc đến Sanders. Nếu S vẫn ko buông và ra ứng cử như một ứng viên độc lập thứ ba thì bà Hờ chết. Trâm lại ở thế ngư ông đắc lợi!
Nếu Hờ thắng, nhờ Cún Béo tư vấn thời trang cho Hờ để Hờ bằng chị bằng em với bên EU tí :-))))).
Tớ có nói cụ Sanders trong phần PS đấy chứ. Sanders mà tách ra ứng cử độc lập thì quá là nối giáo cho giặc, cụ ấy chả đời nào làm đâu. Ngay từ lần debate đầu tiên giữa cụ và H, khi cụ từ chối tấn công, thậm chí bênh vực H trong vụ email bị mổ xẻ quá đà, mặc dù đó là phốt lớn cực nhạy cảm của H, tớ đã rất phục tư cách chính trực của cụ.
DeleteT kể cả có điên thì cũng sẽ bị lưỡng viện kìm lại, chả làm được gì nhiều đâu. Nhưng điều theo tớ rất được ở T là trong bối cảnh nhà nhà ngậm miệng, người người ngậm miệng sợ đụng chạm, và nếu có mở miệng thì cũng chỉ dám nói lời cao ý đẹp ngay cả khi nghe rất giả dối ngớ ngẩn, thì thái độ của T khởi xướng calling a spade a spade, dám thẳng thắn công khai gọi tên đúng người đúng việc, là a step back, but a step back to right. Phải chỉ đích danh vấn đề thì mới hy vọng giải quyết được, chứ tên vấn đề còn chả dám nêu sợ đụng chạm, thì hy vọng gì. Chúng ta đã bị dọa dẫm bởi những khái niệm politically correct quá nhiều, bọn trục lợi từ việc bắt bẻ người khác đã đi quá xa. Cuối cùng cũng có người đủ lực để lên tiếng mà không mất nồi cơm vì đòn hội đồng. Có người lên tiếng và được ủng hộ rồi thì nhiều người khác cũng sẽ bớt sợ mà bắt đầu lên tiếng tiếp.
Phương Tây tự cho bản thân văn minh, quen lời nói ngọt, nên phải nghe lời trái tai là hoảng loạn không nhìn ra được điểm có lý trong những phát ngôn của T. Politically correct đến mức tự triệt tiêu luôn cả common sense của mình, thì là dở hơi.
PS: về vụ cậu bàn về O trong entry trước, tớ cũng nghĩ O là good man. O yêu nước hay không thì tớ không biết nhưng tớ cho rằng O rất yêu bản thân, hơi tự phụ và có khuynh hướng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Chỉ là cảm giác của tớ khi đọc tin về O here and there.
Chi viet khong tap pi lu ti nao ma rat sac sao, em thich. Ma sao bac trai cam khong cho chi viet vay a? Em mong ong Tram thang cu vi em to mo ong se make America great again the nao, hy vong khong chi la mot loi hua hen chung chung.
ReplyDeleteÀ vì Mỹ Trâm đã trót nói vài nhời hơi động chạm đến một số người theo một tôn giáo nào đó, nên lẽ dĩ nhiên chị đang sống ở thủ phủ của tôn giáo đó thì không thể bênh vực Mỹ Trâm đầu gấu được.
DeleteChị viết đọc nghe sướng ghê vậy đó. Trong FB em có nhõn thêm 2 đứa nữa là vote cho Trâm (vote miệng và bàn phím hihi. Viết status "có vẻ" bênh ông ta một tí là mọi người ùa vào cãi chí chóe. Họ bảo ông ta ngông cuồng, xấc láo, khoe khoang, là thằng điên. Nhưng em thấy làm giàu ở Mỹ rất khó, phải có thực tài và ti tỉ tố chất khác nữa, để trụ được đến bây giờ, Trâm thực sự giỏi, những tích cách của ông phải phù hợp để giúp ông còn trụ được. Có một điều em thích nhất của ông ta là ông ta không đạo đức kiểu "Politically Correct", nói gì cũng cần phải rụt rè. Ông ta nói H rằng, Nhìn bà ta xem, bà ta ở trong chính trường bao nhiêu năm và đã làm được cái gì?
ReplyDeleteEm nghĩ rằng dân Mỹ và cả giới chính trị gia, bao nhiêu năm qua cứ "ỏn ẻn" nay được rửa tai cũng nhiều, nghe đã luôn haha
p/s: có điều này ko biết đúng không, em nghe người nhà nói bên Mỹ xu hướng chọn Trâm thường có nhiều giới tri thức, như bác sĩ chẳng hạn. Em nghĩ là các nước tư bản giỏi bóc lột người giàu và ưu ái cho kẻ nghèo quá thì phải, người giàu thì cứ lo cày, người nghèo thì cứ đc đằng chân lân đằng đầu :">
Đoạn PS của em: cũng vì lý do này mà chị nói chung không ủng hộ cái thói của người phúc ta của đảng DC. Chị không ủng hộ chính sách bợ đít người nghèo để lấy phiếu. Người nghèo thu lợi từ chính sách của đảng DC nên ủng hộ là tất nhiên. Người giàu hẳn có bị đánh thuế nhiều cũng chả hề hấn mấy, nhất là khi họ có đầy cách lách được. Chỉ có người ở lưng chừng, từ trung lưu đủ ăn đến trung lưu có chút tài sản, là bị ảnh hưởng. Trong cái giới trung lưu này thì tập trung phần lớn giới trí thức và người làm nghề như em nói. Chị nghĩ chả có ai phải đi cày cật lực để có tiền mà lại ủng hộ việc mang tiền đó đi phát cho giới kiếm đủ cớ ngồi nhà ăn trợ cấp, lại còn vừa ăn vừa chửi chứ nào phải ăn không. Bảo mang tiền đó tập trung phát triển hạ tầng, nâng cấp trường học, bệnh viện, hỗ trợ người nghèo học giỏi, cải thiện môi trường, thì còn vui lòng rút ví.
DeleteCan't agree more!!!
DeleteChết tui hông! Nói vậy là Giang cho tui ngồi trên nóc tủ xông khói với thánh Sander? thánh ông cùng với thánh cô tha hồ hít khói nhang sặc sụa. lol
ReplyDeleteTui thấy chủ trương của ông Sander tương tự như chủ trương của cố tổng thống FDR và còn nhiều tổng thống đời sau này như Kenedy, L. Jonhson, H. Truman cũng thế. Tất cả những người này vào thời điểm đó cũng bị báo chí và truyền thông buộc tội là theo chủ nghĩa xã hội mà đồng nghĩa là theo chủ nghĩa cộng sản. Ngay cả cố tổng thống đảng cộng hoà D. Eisenhower cũng áp dụng chính sách của chủ nghĩa xã hội. Họ làm thế để tất cả mọi công dân Mỹ được hưởng quyền lợi công bằng như nhau và cơ hội nâng cao địa vị xã hội của mình bất kể người đó xuất thân từ đâu, màu da, tôn giáo; và cũng một phần vì dân Mỹ biết kiên trì đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của mình. Nói đâu xa, tui lấy ví dụ mình là một điển hình. Sau khi tốt nghiệp trung học ở Mỹ hai năm cuối cấp III, tui ghi danh học tại trường community college gần nhà, không những hoàn toàn miễn phí mà lại còn được chính phủ cho tiền xài. Số tiền này tài trợ sinh viên con nhà nghèo vừa của tiểu bang Calif. vừa của liên bang và lúc đó cựu tổng thống Clinton mới lên chấp chánh. Dĩ nhiên là chính phủ lấy một phần tiền thuế của dân Mỹ đầu tư vào giáo dục. Do đó tui được hưởng ké mặc dù lúc đó tui chỉ là thường trú nhân chứ chưa phải là công dân Mỹ. Tui đi làm từ đó cho đến giờ là được 18 năm đóng thuế. Tui thấy ở Mỹ này, nhiều người nghèo lắm Giang ạ, mặc dù họ làm việc tối tăm mặt mày vẫn không đủ sống chứ nói chi là dư giả và vẫn bị đánh thuế như thường. Nếu đánh thuế những tập đoàn thương mại như tất cả mọi người và đầu tư vào giáo dục thì tất cả mọi công dân đều có cơ hội thăng tiến, dân giàu nhiều thì nước mạnh và sẽ không có chuyện một phe nhóm tư bản ăn trên đầu ngồi trên cổ người dân như tư bản đỏ trong nước hiện nay.
Chính trường Mỹ bây giờ đã bị những tập đoàn thương mại sừng sõ thao túng để còn chia chác quyền lợi béo bở với nhau mà Trump và phe cánh của ông ta là một ví dụ điển hình. Chính khách xa-lông Hilary đứng mấp mé cùng một hàng với ông Trump cũng không xa là mấy. Nói chung tui không bỏ phiếu cho hai người này. Ai ủng hộ người nào thì cứ mạnh dạn đi bầu cử, tui ở nhà quất một tô bánh canh cua chân giò heo chấm mắm ớt rồi leo lên giường chùm mềnh chờ thời cơ :)))
Chắc tại bạn Loan chưa gặp những thành phần làm mọi cách để ăn phúc lợi xã hội, và không có tự trọng liêm sỉ. Mình thì gặp rồi và gặp nhiều. Bạn nghĩ sao khi 2 vợ chồng bạn đi làm suốt ngày, con ốm sốt sơ sơ cũng phải tống cho liều Tylenol rồi gởi đến trường, trong khi 40% lương của bạn nộp thuế, để nuôi 1 số người vỗ ngực nói như vầy "Con tui bệnh chút tui cũng mang vô E.R. cho yên tâm, đâu phải trả tiền mà ngồi ôm bệnh."
DeleteMình không hề phản đối 1 số phúc lợi xã hội, để giúp người cùng cực qua cơn bệnh hiểm, hoặc cho tiền đi học để các em nhà nghèo có thể thoát nghèo. Nhưng khi phúc lợi rộng lượng quá thì tiền ở đâu ra cho đủ?? Nếu mình đi làm cong đít, mà lương mình lấy về không nhỉnh hơn ngồi nhà chơi ôm con là mấy thì chắc chắc mình sẽ chọn ngồi nhà, ít nhất là được nhìn con lớn lên, để con đau, con té mình có thể ở bên cạnh. Còn đánh thuế doanh nghiệp để lấy tiền trả cho phúc lợi à? Doanh nghiệp họ phải có lời. Thuế lầy nhiều quá họ không có lời thì họ phải cắt bớt lương white-collar workers (vì blue-collars đã có luật minimum wage $15/hr chặn) White-collar sau bao nhiêu năm học đại học cực khổ, với cả nợ nần, nay lương lãnh về không hơn người lương tối thiểu là mấy (vì không được tăng lương từ chủ, mà bị tăng thuế từ nhà nước) Vậy thì tui bỏ quách, đi học đại học làm gì???
Tóm lại, là mình chỉ thấy cái chính sách cào bằng, bình đẳng đó kéo tất cả mọi người thụt lùi.
Bệnh đó là bệnh "trưởng giả học làm sang", thôi kệ họ đi bạn. Những người đó L cũng gặp qua bạn ơi. Chính phủ Mỹ cũng có đường dây nóng để mọi người muốn báo cáo với chính phủ về trường hợp tìm mọi cách ăn phúc lợi như bạn vừa kể, nếu bạn muốn. Thật ra một người cần đến phúc lợi xã hội để vượt qua giai đoạn khó khăn thì cũng không được thoải mái đâu và cũng chỉ vừa cầm hơi qua ngày. Chỉ có những người gian lận thì mới ung dung nói phét như cái người mà bạn vừa kể.
DeleteMình đang nói tập đoàn thương mại tư bản sừng sỏ chứ mình không nói những doanh nghiệp nhỏ. Chính phủ đánh thuế nặng vào thành phần trung lưu nhưng lại miễn thuế cho những tập đoàn thương mại đã giàu lại càng giàu thêm. Chồng mình là gíáo sư đại học tiền thuế trừ thẳng từ tiền lương là hết 34K, cuối năm khai thuế lấy về có 4K :)), và ủng hộ Sander. Mình biết chắc chồng mình đầu óc không để trên mây như mình đâu.
Mình không ủng hộ cào bằng (từ này mình mới nghe qua lần đầu, mình đoán là ai cũng như nhau phải không?). Xã hội đâu ai giống ai, mỗi người trình độ chuyên môn, năng lực cao thấp khác nhau, sao phải để họ được trả lương ngang bằng như người không học hành, không có nghề nghiệp, không bằng cấp? Sander là old school và là người nhất quán trong công việc suốt 30 năm qua nên mình nể phục.
Cảm ơn chị Loan đã cho mọi người cái nhìn của người trong cuộc :). Tuy nhiên về các tập đoàn lớn, họ tạo ra rất nhiều công ăn việc làm cho người dân, là việc rất cần thiết cho kinh tế, ổn định xã hội. Nếu đánh thuế các tập đoàn này thì phải chăng lợi bất cập hại, họ chuyển headquarter, business sang các nước khác, làm dân thất nghiệp gây bất ổn xã hội. Giả dụ như lấy thêm đc của họ 10đ, họ chuyển đi chỗ khác làm dân thất nghiệp, thiệt hại mất 8đ, vẫn lợi 2đ nhưng có đáng và có đủ để trang trải các bất cập phát sinh không?
DeleteEm ko rõ chính phủ Mỹ miễn thuế cho các cty như thế nào, ở Pháp có rất nhiều cách miễn thuế cho công ty nhưng cuối cùng ng được lợi là người đi làm. Ví dụ như cty trả một phần tiền trong trẻ và sẽ được nhà nước hoàn thuế phần lớn chỗ đó, hay travel check cho nhân viên cũng đc hoàn thuế..
Về chuyện các thành phần hưởng phúc lợi làm em nhớ đến một câu chuyện với đám đồng nghiệp ( là chuyện có thật, ko hề mang tính kì thị). Có lần bọn em cũng nói đến phúc lợi, nâng đỡ những người ko có điều kiện, có 2 ng đồng nghiệp da đen ủng hộ việc nhận người thiểu số, da màu vào làm, vào học với tiêu chí thấp hơn, nói chung là có nâng đỡ. Em và một đồng nghiệp người Ả rập hoàn toàn phản đối việc đấy. Em quan niệm cuộc đời không công bằng, cùng một năng lực, cùng một đích đến thì người có xuất phát điểm thấp phải cố gắng nhiều hơn, tuy nhiên có những người như hai đồng nghiệp của em lại muốn đc đặc cách, ưu đãi. Những người hưởng phúc lợi xã hội cũng có nhiều thiên hướng khác nhau như vậy, khó có thể trông chờ tất cả đều có tự trọng, ý chí vươn lên.
Nước Mỹ đã giúp bạn Loan, và họ đã giúp đúng người. Bạn thực sự cần trợ giúp, đã được trợ giúp những năm tháng đi học, giờ bạn đi làm đóng thuế trung thực để trả ơn lại đất nước đã giúp mình. Nhưng số người như bạn được bao nhiêu?
DeleteTui ủng hộ việc giúp đỡ người nghèo, nhưng sự giúp đỡ là có điều kiện và không phải cho tất cả mọi người. Người nghèo nhưng vẫn lao động chăm chỉ có tự trọng không xin xỏ kêu ca, học sinh nhà nghèo nhưng chăm ngoan học giỏi có chí hướng, thì tôi nghĩ chả ai lại không muốn giúp. Nhưng người nghèo mà còn lười, lãng phí, phá bĩnh, hoặc xin trợ cấp thành nghề, hoặc đẻ con ra một đống để trợ cấp được nhiều, và xác định là sẽ ăn trợ cấp đời đời, thì tôi chịu không nổi. Thương những người này tức là không thương những người nghèo không phải nhưng giàu thì chưa tới. Cào bằng tức là không công bằng.
Cái việc giúp tuốt tuột, tất lẽ dĩ ngẫu là phải giúp, chính là một nỗ lực cào bằng trong mắt tui. Tui nể tư cách của Sanders nhưng chỉ nghe cái chính sách miễn phí đại học của ông ý là tui chạy mất dép rồi, mặc dù chính sách đó có lợi cho hai đứa con đầu của tui. Vì nó tiết kiệm cho cá nhân tui nhưng lại gây lãng phí xã hội quá lớn, tui không cam lòng. Tui ủng hộ merit-based reward. Cái gì trên đời cũng có giá của nó. Phải cố gắng để đạt được thì mới quý, chứ cứ tự nhiên dâng sẵn lên miệng thì chả mấy chốc mà hỏng. Rồi một ngày không đủ lực để dâng lên miệng họ như trước nữa thì chắc chắn sẽ bị họ chửi.
Thật ra những người như bạn Loan ở Mỹ ko thiếu đâu, ko muốn nói là nhiều. Riêng cộng đồng Việt đã rất đông rồi.
DeleteỞ đâu cũng sẽ có những cảnh người nọ người kia, Mỹ cũng có điều kiện chứ ko phải cứ phát ko đâu. Nói chỉ phát không hay cào bằng tất cả là điều hoàn toàn ko có ở Mỹ.
Dân ăn trợ cấp ở Mỹ đa phần sống cũng rất chật vật, ko sung sướng gì đâu. Chỉ có những người lười đến mức chỉ cần ăn đủ thôi, ko có nhu cầu gì cả thì chắc tạm hài lòng. Còn đa phần người ta sẽ có nhu cầu đi làm để có cuộc sống tốt hơn, để con có cuộc sống tốt hơn, chứ ko đơn giản chỉ là có chỗ ở, có cái ăn.
Vụ welfare này tranh cãi chán ra rồi. Thật ra welfare có cái mặt lợi của nó, kể cả khi nó ko giúp đúng người (kiểu như bọn lười) là ở chỗ nó giảm bớt tệ nạn xã hội. Dân mà túng quá, đói quá là nó làm liều. Welfare cho người ta ở mức ko đói, ko quá khổ sở nên dù nó dung túng cho 1 số thành phần, nó giảm được khá nhiều tệ nạn xã hội trộm cắp cướp giật hành hạ trẻ em hay giết người (đấy là sự thật, nó ko hết nhưng nó giảm).
Còn đừng lo, ở Mỹ thằng nào chăm, thằng nào giỏi, vẫn giàu lắm, nộp thuế nhiều cũng ko chết đâu. Nhiều khi bực bực vì mình làm bục mặt mà lại bị cắt thuế nhiều, nhưng nhìn vào nhiều hoàn cảnh, thì mình đôi khi cũng thông cảm. 1 xã hội ko thể hoàn hảo được, mọi chính sách ko bao giờ chỉ giúp đúng người được. Chỉ có thể nhìn vào net result thôi.
L trả lời chung cho mọi người luôn nha! Dù là dân chủ hay cộng hoà lên làm lãnh đạo thì dân Mỹ vẫn phải trả thuế, chứ chạy đâu cho thoát. Đi xin việc ở đâu cũng phải trình số an sinh xã hội (social security number). Tiền thuế trừ thẳng từ tiền lương. Muốn đòi lại thì chờ cuối năm khai thuế. Minh bạch rõ ràng đâu ra đó. Luật pháp Mỹ cũng có những lỗ hổng, nên những tập đoàn này thuê luôn một luật sư đoàn cự phách để gíup họ lách thuế, miễn thuế tối đa. Những tập đoàn này rời Mỹ, chuyển sang các quốc gia đang phát triển hay chậm phát triển không phải vì Mỹ đánh thuể nặng mà vì tiền lương và những quyền lợi đi kèm theo của nhân công quá cao và tốn kém. Họ muốn lời nhiều họ lũ lượt kéo nhau sang Tàu đầu tư cho nên giờ Tàu nó mạnh, nó giở thói côn đồ với VN mình. Và anh Trump cũng đầu tư cho Tàu rất nhiều, thế mà anh nói rất là hăng.
DeleteL đọc lại comment của mình thì L chưa bao giờ ủng hộ những đứa ăn không ngồi rồi còn nói phét như những thành phần mà Giang vừa nói, và L cũng đã nói là L không ủng hộ cào bằng mà. Ở Mỹ sẽ không bao giờ có chuyện cào bằng vì Mỹ là thực tế, thực dụng và thực tiễn. L biết một người mẹ đơn thân có hai đứa con thì khi đi xin phúc lợi xã hội thì cũng chỉ được 1,100K một tháng. Làm sao mà sống với số tiền này hả mọi người. Cô ấy phải đi kiếm một việc làm thực thụ nếu muốn có cuộc sống đầy đủ hơn chút. Cho nên hưởng phúc lợi xã hội năm này qua tháng nọ thì đa số là dân Mỹ đen, Lào hay Mễ. Tại sao thì mình cũng không biết.
L không phải là trường hợp duy nhất được hưởng trợ cấp giáo dục mà tất cả những người Việt đang trong độ tuổi đi học hay cả những người Việt lớn tuổi, và tất cả các sắc dân khác cùng thời điểm với L lúc đó. Ngay cả người Mỹ trắng bản xứ cũng thế. Xin được trợ cấp vừa của tiểu bang Calif vừa của liên bang, thì L cũng phải đáp ứng được những điều kiện của chính phủ, thí dụ: L phải khai tiền lương của bố mình là bao nhiêu, và điểm GPA lúc tốt nghiệp trung học. Và xin được rồi thì điểm học phải A hoặc B chớ mà tệ hơn thì bị cắt giảm cái rụp. Chính phủ cũng không đưa liền một lúc đâu, cho nên học sinh dở chứng bỏ nữa chừng thì cũng bị cắt luôn. Và họ cho cũng vừa sát nút chứ không phải thoái mái để vung tay tung thí mẹt. Bạn của L cùng thời đứa nào cũng được như thế, có đứa học không nổi bỏ ngang, có đứa học lên ra bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, chỉ có tui là lẹt đẹt 4 năm thôi.
Đóng thuế là bổn phận của mỗi công dân chứ không phải là trả ơn. Nếu trả ơn thì tui cho 5 năm tiền đóng thuế của tui là cũng đủ trả lại số tiền gíup tui khi xưa. Nhưng một xã hội vận hành nhịp nhàng và giải quyết những những vấn đề như giáo dục, việc làm, y tế, quốc phòng, tư pháp, nước sạch và thực phẩm, vv và vv... thì phải cần ngân sách, thế nên tui không kêu ca. Suy cho cùng tui cũng là một thành viên chung sống trong một cộng đồng. Hai con đầu của Giang sinh ở Mỹ nên có quốc tịch chứ vợ chồng Giang thì chưa đóng thuế cho chính phủ Mỹ vì là ngoại giao của Ý làm việc cho chính phủ Ý, nên Giang ái ngại là phải thôi. Chớ bạn của Loan nó đóng thuế 70K và trả tiền học đại học cho 2 con nó hiện giờ mà bây giờ Sanders cho miễn học phí thì nó không ngại đâu. Hơn nữa chính phủ Mỹ đầu tư tiền vào giáo dục làm sao bằng tiền đầu tư vào quân sự. Đầu tư nhiều vào quân sự làm gì thì tui cũng không biết nốt.
xin lỗi tui viết sai: là $1,100 chứ không phải 1,100K.
DeleteChuyện trợ cấp XH là vấn đề rộng, muôn màu muôn vẻ nên khi bàn cãi thì có vẻ ai cũng đúng, cũng có lý, giống như chuyện thầy bói mù xem voi ấy :-). Thế nên tui sẽ không bàn chuyện đúng sai ở đây. Người lao động đã đóng thuế thì sẽ muốn được “lấy lại” một số phúc lợi từ thuế mà chính phủ thu, và các đối tượng khác nhau sẽ có nhu cầu “lấy lại” khác nhau. Mình nghĩ những người lao động tầng lớp trung lưu thì chẳng mong gì hơn phúc lợi an sinh xã hội ổn định để thứ nhất con cái được hưởng một nền giáo dục ưu việt vừa túi tiền, sau đó là chế độ bảo hiểm y tế tốt và thứ nữa là chế độ lương hưu đủ đảm bảo cho cuộc sống người già, chưa tính đến những tiện ích linh tinh khác như thư viện công cộng, công viên cây xanh, pháo hoa lễ hội, đường sá thuận tiện an toàn, v.v. Nhưng để đảm bảo được những tiện ích an sinh XH như vừa nói trên thì chính phủ phải có nhiều tiền và chi tiêu hợp lý, bản thân cá nhân người lao động không thể đóng thuế ngút trời để được hưởng những lợi ích vừa nói trên, mà người đóng thuế nhiều nhất vào ngân khố quốc gia không ai khác hơn là các công ty tập đoàn, bao gồm chủ và các senior executives. Nói đến đây, mình xin trích một phần ví dụ cực hay về bài toán kinh tế xoay quanh chuyện thuế má, giải thích tại sao XH thường kêu ca rằng giảm thuế chỉ có lợi cho người giàu - vốn rất thiển cận. Mình rất thích câu chốt của ví dụ này: đánh thuế họ bạo quá, tấn công họ vì họ quá giàu, thì một ngày nào đó họ sẽ phắn hết ra nước ngoài, nơi mà môi trường đầu tư thân thiện hơn nhiều. Bài này mình đọc cách đây đã 8 năm, lần đầu anh O ra tranh cử, thích đến nỗi nhớ rõ nội dung chi tiết luôn :-)
Deletehttps://danieljmitchell.wordpress.com/2012/03/18/the-tax-system-explained-in-beer/
Delete===============================================
Suppose that every day, ten men go out for beer and the bill for all ten comes to $100. If they paid their bill the way we pay our taxes, it would go something like this…
• The first four men (the poorest) would pay nothing
• The fifth would pay $1
• The sixth would pay $3
• The seventh would pay $7
• The eighth would pay $12
• The ninth would pay $18
• The tenth man (the richest) would pay $59
So, that’s what they decided to do.
The ten men drank in the bar every day and seemed quite happy with the arrangement, until one day, the owner threw them a curve ball. “Since you are all such good customers,” he said, “I’m going to reduce the cost of your daily beer by $20″. Drinks for the ten men would now cost just $80.
The group still wanted to pay their bill the way we pay our taxes. So the first four men were unaffected. They would still drink for free. But what about the other six men ? How could they divide the $20 windfall so that everyone would get his fair share?
The bar owner suggested that it would be fair to reduce each man’s bill by a higher percentage the poorer he was, to follow the principle of the tax system they had been using, and he proceeded to work out the amounts he suggested that each should now pay.
• And so the fifth man, like the first four, now paid nothing (100% saving).
• The sixth now paid $2 instead of $3 (33% saving).
• The seventh now paid $5 instead of $7 (28% saving).
• The eighth now paid $9 instead of $12 (25% saving).
• The ninth now paid $14 instead of $18 (22% saving).
• The tenth now paid $49 instead of $59 (16% saving).
Each of the six was better off than before. And the first four continued to drink for free. But, once outside the bar, the men began to compare their savings.
“I only got a dollar out of the $20 saving,” declared the sixth man. He pointed to the tenth man,”but he got $10!”
“Yeah, that’s right,” exclaimed the fifth man. “I only saved a dollar too. It’s unfair that he got ten times more benefit than me!”
“That’s true!” shouted the seventh man. “Why should he get $10 back, when I got only $2? The wealthy get all the breaks!”
“Wait a minute,” yelled the first four men in unison, “we didn’t get anything at all. This new tax system exploits the poor!”
The nine men surrounded the tenth and beat him up.
The next night the tenth man didn’t show up for drinks so the nine sat down and had their beers without him. But when it came time to pay the bill, they discovered something important. They didn’t have enough money between all of them for even half of the bill!
And that, boys and girls, journalists and government ministers, is how our tax system works. The people who already pay the highest taxes will naturally get the most benefit from a tax reduction. Tax them too much, attack them for being wealthy, and they just may not show up anymore. In fact, they might start drinking overseas, where the atmosphere is somewhat friendlier.
Chị Giang ơi, có thể chị chưa gặp những người cuộc sống vùi dập họ từ khi chào đời nên chị mới thấy những người nghèo là do lười, chứ em đi học đại học công lập bên này, gặp những bạn là công dân nhập cư thế hệ thứ 2, cả gia đình 3-4 thế hệ chen chúc trong một căn hộ hai phòng được phân phát từ hồi những năm 70 trong một khu nhà xập xệ ở ngoại ô dành riêng cho dân nhập cư. Ở đấy đói nghèo, bạo lực, trẻ con bỏ học đi bán ma túy, giết người cưỡng hiếp như cơm bữa nhưng chả mấy khi lên báo vì nhiều quá nói mãi cũng không thay đổi được gì. Khi em nhìn tận mắt những đứa trẻ 5-6 tuổi đã biết nhìn người lớn một cách thù hằn và chửi bậy như người lớn chả vì lý do gì cả thì em đã biết có những người số phận của họ đã định như vậy và không may là họ không được thông minh hay khéo léo, giỏi giang như chị để có thể vượt khó đi lên.
ReplyDeleteEm ném đá hội nghị chút, nhưng cá nhân em không thấy phương Tây đang cầm phấn nhiều năm đâu ạ. Một lũ người da trắng ngang nhiên phân định lãnh thổ nước người ta, gửi quân đến nước người ta vì lý do "đòi hòa bình và dân chủ" cho người dân nước họ, sau khi ném bom cho tan hoang rồi thì đến khi dân nước họ lũ lượt kéo đến xin giúp thì lại giở trò ăn vạ đóng cửa biên giới đuổi đi. Sao cái lúc ngồi bàn chuyện đem quân đi đánh nhau ở đâu không bàn luôn là mỗi nước sẽ phải nhận bao nhiêu nghìn dân nhập cư chạy loạn? Khủng hoảng nhập cư ở châu Âu hiện nay chỉ là hệ quả của những năm tháng gửi quân tham chiến vô tội vạ thôi ạ.
Nước Mỹ vẫn là thằng khôn nhất, cậy ta ở xa chả đứa nào bơi thuyền đến được nên tự dung tự tác, muốn làm gì thì làm. Họ tham chiến đòi nhân quyền ở khắp nơi nhưng chỗ nào không có mùi mẽ gì như Bắc Triều Tiên chẳng hạn thì mãi chả thấy ho he động tĩnh gì :)
còm của bạn này thật sự rất insightful! hay lắm! :)
DeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDelete