Monday, September 21, 2009

Đời là bể khổ


Sáng như thường lệ cho chú Bình Nguyên đi học rồi rẽ vào siêu thị. Bà Nuôi ko phải đi chợ có khác, nay hô hết sữa mai hô hết bột giặt kia hô hết giấy vệ sinh kìa hô hết bỉm. Mà hết là toàn hết sạch ko mua ngay là ko có cái mà dùng, ví dụ hô hết bỉm mà ko chạy đi mua bỉm ngay thì Lila cởi truồng. Dặn bà Nuôi đứt lưỡi là cái gì gần hết là cô phải báo cháu ngay, đừng đợi đến lúc hết sạch vì cháu rất bận ko thể lúc nào cũng chạy đi mua được, và phải làm một danh sách để khỏi quên cái nọ cái kia, chứ bao nhiêu lần cháu vừa đi mua cái nọ về thì cô lại bảo á có cái kia cũng hết sạch mà tôi quên ko báo cô. Bà Nuôi ậm ừ, đâu vẫn hoàn đấy. Túm lại, mỗi ngày mẫu hậu Nuôi phái mình ra siêu thị ít nhất một lần.
Trưa về, bà Nuôi luộc pasta vừa nát nhừ vừa quên cho muối, đành nhắm mắt ăn vội ăn vàng để còn đến Bộ gặp cô giáo Lila. Gặp cô giáo Lila xong thì lại đi gặp bác sĩ. Lúc về mình quyết thử đi bus xem tình hình bus biếc ở Rome ra sao. Hỏi con bé đứng chờ bus ở đấy xem mua vé thế nào thì nó bảo phải có tiền xu. Lại vào hiệu thuốc mua mấy thứ tranh thủ đổi tiền xu luôn. Cầm đồng xu lăm lăm sẵn trên tay tưởng chắc ăn thì một bà già đứng cạnh đấy lại bảo “có bus chấp nhận xu, có bus lại chỉ chấp nhận vé giấy, mà vé giấy thì phải ra hiệu thuốc lá mà mua”. Nẫu ruột, định gọi một cái taxi thì may quá chị gái đứng cạnh bảo tôi có một cái vé giấy bán cho chị.
Bus bảo 12 phút có một chuyến mà đợi hơn 20 phút mới thấy đến. Sung sướng vén váy định nhảy lên thì tẽn hết cả người khi thấy bus lừ lừ đi thẳng chả dừng lại tí nào. Bến xe bus thì đã bị 3 cái ô tô của ai đó đỗ chiếm chỗ. Đúng là đỗ xe kiểu Rome. Thế nên ai muốn đi bus thì phải đứng hết ra ngoài đường đợi, giữa đường lại có mấy cái cây to cành sà xuống gần đất, mình sợ da đen lại đứng trong bóng cây âm u tài xế bus nhìn ko ra nên đứng né ra một bên quả là cũng xa cái bảng xe bus. Có lẽ thế nên tài xế tưởng ko có ai cần lên nên ko thèm đỗ. Đấy là mình tưởng thế, nhưng hóa ra về sau mới biết ở Rome ta phải nhảy xuống đường vẫy điên loạn như vẫy taxi thì tài xế bus mới đỗ. Tóm lại, sau 40 phút thì cũng được ngồi gật gù trên xe bus. Google map bảo sau 9 bến thì phải xuống và đi bộ về nhà. Chưa kịp chắc mẩm 9 bến thì đã tá hỏa vì tài xế bỏ đến 4, 5 bến một lúc, thế này chắc đếm 9 lần đỗ thì phải đi đến tận Tân thế giới mất. Thế là đành cố căng mắt đọc tên mỗi bến để còn biết chỗ mà xuống. May thị lực tốt.
Thị lực tốt thế mà vẫn bị đi quá một bến. Nhảy xuống, giở bản đồ tìm đường về nhà. Mấy chú lính gác hình như trước cửa tư dinh của đại sứ Mỹ ra nhiệt tình định giúp mà hỏi viale Parioli ở đâu cả ba chú mù tịt. Về sau mình mới biết cái đường đó nó gần như ngay trước mặt, thế mà đứng gác cả ngày ở đó mà ko biết gì thì kể ra IQ các chú hơi thấp. Đang đi bộ lon ton có thằng cu mặt trẻ măng cứ lẽo đẽo đi theo năn nỉ đi uống cà phê, từ chối thì lại mời đi ăn tối, bảo tối chồng tôi ko cho tôi đi đâu thì lại năn nỉ hay là ăn trưa. Giai Rome dai như đỉa, chả bù cho giai New York.
Về đến nhà, bấm chuông đợi hơn nửa tiếng ko thấy bà Nuôi xuống mở, muỗi đốt sưng cả chân. Nhờ vả mãi cũng qua được một lần cổng, rồi một lần cửa lớn, lên đến cửa nhà bấm chuông ko thấy ai trả lời, đập cửa cũng ko thấy động tĩnh gì. Hơi hơi hoảng tưởng bà Nuôi hay bọn trẻ con bị làm sao. May quá ông hàng xóm vừa về và tình cờ ông ấy lại có chìa khóa căn hộ của mình. Vào nhà, “cháu bấm chuông mãi mà ko thấy cô trả lời, lên đây vừa bấm chuông vừa đập cửa ầm ầm cũng ko thấy ai mở cửa”, “ủa, trời ơi, dzậy hả, sao cô ko bấm chuông mẹ cho nó rồi”.
Nói ko xong, vì tiếng Bắc tiếng Nam khác nhau, bà Nuôi lại còn hơi lãng tai. Viết ko xong, vì bà Nuôi ko biết chữ, nên viết ra bảo bà Nuôi đọc thì bà Nuôi đánh vần lần mò từng chữ, đến cuối câu thì quên mất đầu câu viết gì. Bảo bà Nuôi viết bà Nuôi lại càng chịu chết. Bà Nuôi cùng bất đắc dĩ lắm mới ký toẹt một cái, chữ ký bà Nuôi như mèo cào. Còn chưa kể bà Nuôi còn mắt kém. Thế nên khoản communication thật là bó tay. Nhất là nói gì hiểu hay ko hiểu bà Nuôi đều bảo “dà dà”, thật ko biết đằng nào mà lần.
Có đúng đời là bể khổ hay chưa. Còn phần tình là dây oan để hôm nào kể tiếp.

No comments:

Post a Comment