Monday, September 14, 2009

Sĩ gái di truyền

Chú Bình Nguyên sáng thứ bẩy được bố mẹ cho ra công viên chơi. Cả nhóm đi cùng còn có 3 đứa trẻ khác, hai trai một gái, đứa nào cũng lớn hơn chú nhiều.
Cả hội 4 đứa cùng trèo lên một cái dốc bằng gỗ trong sân chơi có căng một sợi thừng như kiểu leo núi. 3 đứa kia đi giày thể thao ma sát tốt nên bám thừng trèo lên thoăn thoắt, chỉ còn mỗi chú Bình Nguyên đánh vật mà ko thể trèo lên nổi. Mẹ đứng từ xa quan sát thấy chú cứ ngã oành oạch, ngã sấp, ngã ngửa, ngã vật sang một bên, hoặc lăn lông lốc từ nửa cái dốc xuống đất. Càng ngã thì chú lại càng cố hết sức để bám thừng đu lên. 3 đứa kia trèo lên được thì lại chạy vòng lại để trèo lần nữa, cứ diễu qua diễu lại làm chú Bình Nguyên càng khổ sở.
Tự nhiên 3 đứa kia bỏ cái dốc chạy biến đi. Là bố mẹ chúng nó gọi vì đã đến giờ về. Còn lại trơ khấc chú Bình Nguyên. Cuộc vật lộn của chú nãy giờ là để chứng tỏ cho bọn kia thấy chú quyết ko đầu hàng, giờ chúng nó đi mất rồi thì chú còn chứng tỏ cho ai xem. Thế là chú chạy ào đi tìm mẹ, khóc rất cay đắng “mamma, Lê cố lắm mà Lê ko thể làm được”. Mẹ chú bảo “làm gì có chuyện đó, con trai mẹ sẽ làm được. Đi với mẹ mẹ chỉ cho con”. Chú cầm tay mẹ quay lại cái dốc gỗ, vẫn khóc nức nở. Nhưng nghe lời mẹ bỏ đôi dép Crocs mòn vẹt đế  nên trơn tuồn tuột của chú ra là chú trèo lên được nhanh như khỉ ngay. Chú vui sướng vô cùng chú làm cho mấy chục vòng làm mẹ đứng chờ mỏi hết cả chân.
Với chú Bình Nguyên, bố chú là người-biết-hết-mọi-thứ, còn mẹ chú là người-có-thể-làm-được-mọi-thứ. Bất kỳ câu hỏi nào của chú bố chú đều trả lời được, từ trăng đến sao đến máy bay đến tàu thủy đến bóng bay đến kiến, và bất kể vấn đề nào của chú mẹ chú cũng giải quyết được, từ đói đến khát đến buồn ngủ đến buồn đái buồn ỉa đến sửa đồ chơi, thậm chí kể cả là ngứa đít, táo bón, sứt móng tay, nẻ mặt, ngã trầy đầu gối, hay trèo dốc gỗ như đã nói ở trên.
Nhưng mà kể chuyện trèo dốc gỗ để nói đến một chuyện khác. Mẹ chú ko biết rằng cái tính sĩ gái nó lại có trong gen di truyền. Hôm trèo dốc gỗ mà trong nhóm ko có một đứa con gái mà nó cứ lờ lớ lơ chú đi thì chú ko khốn khổ đến thế.
Bố chú cũng nào có khác gì, thấy gái một cái là cứ hoắng hết cả lên. Đang đi dạo trên quảng trường bình thường, tự dưng chắc liếc thấy có gái ngồi lố nhố, thế là bố chú trổ tài bay qua cột, kiểu bay như ngày xưa mẹ chú hay chơi nhảy vô. Chỉ tiếc rằng lúc bố chú thiện nghệ bay qua cột thì gái chả buồn nhìn, lúc bố chú đáp xuống đất ngã sóng xoài thì gái lớn gái bé quay ra ồ hết cả lên.
Còn đang đi dạo bãi biển, thấy từ xa có gái tiến lại là bố chú trổ tài trồng cây chuối rất điệu nghệ. Chả biết gái có phục tài trồng cây chuối của bố chú ko, chỉ biết rằng trồng cây chuối xong thì sái bả vai, khổ mẹ chú mấy ngày liền nghe bố chú than thở “I’m getting old”, mẹ chú lần nào nghe cũng phải phản đối lấy lệ “Nầu, you are not, what are you talking about”. Còn chưa kể ngày nào quên hỏi han cái bả vai sái thì lại bị càu nhàu là “em chả quan tâm đến anh gì cả”.
Còn có mặt gái là bố chú nhí nha nhí nhảnh hoặc hát rống lên thì là chuyện thường ngày ở huyện. Mỗi tội bố chú thường hát sai nhạc, có lần còn hát sai hoàn toàn đến mức hát đến hơn một phút quá nửa bài mẹ chú mới đoán ra bố chú đang hát bài gì. Và để giữ thể diện cho bố chú thì mẹ chú buộc phải nói thầm “anh yêu, em cho rằng anh nên dừng, anh hát hoàn toàn sai nhạc, thậm chí ko đúng một nốt nào”. Thế là bị bố chú dỗi luôn sau câu “em chả yêu anh gì cả”.
Chuyện bố con chú Bình Nguyên sĩ gái thì dài lắm kể ko hết.

No comments:

Post a Comment