Friday, October 8, 2010

Tuyển tập bà Nuôi (5)

Bà Nuôi thấy mình đứng chống nạnh, chân nhịp nhịp, mặt đăm chiêu trước cái ngăn tủ đựng chén bát, mới hỏi “ủa, cô làm gì vậy?”, “cháu mở ngăn tủ ra đang định lấy cái gì nhưng cháu quên mất rồi”. Bà Nuôi lẩm bẩm “cô chắc về sau giống bà Hai Chiến chỗ tôi quá. Bả toàn tụt quần đi ngoài đường đó. Nhưng bả ko phải vì hay quên như cô mà vì bả ghen. Một lần bả bảo tôi tôi dòm vào khe cửa thấy bốn cái chưn quéo vào nhau, tôi bảo gồi gồi gồi tôi về nhà lấy con dao…”. Bà Hai Chiến là bà có ông chồng hay đi ăn vụng, suốt ngày rình rập bắt quả tang chồng, và ghen tuông đến mức thành hâm hâm tụt quần đi ngoài đường.

Bà Nuôi sợ cái tính hay quên của mình đến mức trèo lên xe mình lái bà Nuôi dặn đi dặn lại “quên gì đừng quên thắng nhen bà, bà mà quên thắng là tôi gồi đời tôi đó”. Khổ thân bà Nuôi, trèo lên xe chàng thì chóng mặt vì chàng lái nhanh quá, trèo lên xe mình thì sợ mình đãng trí lái xe quên phanh.

Dạo này bà Nuôi có mối ưu tư về vấn đề thị lực. Bà Nuôi bảo mình “tôi chỉ đi ngoài đường có tí là mắt lóa ko nhìn thấy gì hết trơn. Hôm nào cô quởn cô với tôi đi mua đôi kính”. Mình bảo “có thể cô ko quen với ánh nắng chói ở bên này. Giờ cô ra ngoài đường thì cháu cho cô mượn kính râm của cháu. Nếu cô đeo và thấy mắt hết lóa thì chứng tỏ cô chỉ cần mua kính râm. Nếu vẫn ko hết lóa thì lúc đó hẵng đi mua kính thuốc”. Bà Nuôi gật gù.

Hôm kia bà Nuôi xin phép đi shopping. Mình đưa cho bà Nuôi đôi kính râm của mình. Bà Nuôi đeo kính lên thử. Nhưng các bạn cứ tưởng tượng thế này, lúc đó là buổi sáng tầm 9h, trời vẫn còn mây âm u chưa có tí nắng nào, lại còn ở trong nhà, mà bà Nuôi đeo kính lên thử, nghển nghển mấy cái lên trần nhà, rồi lẩm bẩm “trời kiếng gì mà đeo vào tối hù vậy ta, kiếng tốt đeo vào là phải thấy sáng gỡ lên kìa”. Nói đoạn bà Nuôi trả lại kính cho mình, ko thèm mượn nữa. Không biết có phải bà Nuôi tưởng mình cho bà Nuôi mượn kính đểu ko. Đến là sầu với cụ Nuôi.

Mình rất hay lâm vào những tình cảnh bị bà Nuôi nghi ngờ.

Ví dụ 1, bà Nuôi rất thích uống thuốc tây, cứ hơi nhức mỏi tí thôi là dùng luôn giảm đau, thậm chí dùng gấp đôi liều chỉ định và dùng bất kỳ khi nào mặc dù mình dặn rất kỹ là phải ăn cái gì đó đã rồi mới được uống thuốc, và nhiều loại thuốc phải có đơn mới mua được chứ ko thể mua tùy tiện. Mình can mãi bà Nuôi cứ khăng khăng “ốm ăn rau đau uống thuốc, có người mua cho chả sướng quá, làm gì có chuyện có người mua mà hiệu thuốc lại ko muốn bán ”. Cuối tháng 7 mình bảo “cô ạ, tháng 8 là các cửa hàng dược đóng cửa hết, cô có muốn dự trữ ít thuốc cảm và siro chữa ho thì cô đi mua luôn từ bây giờ đi, cháu viết cho cô tờ giấy”. Bà Nuôi đi mua cả một đống thuốc về, mặt mũi hớn hở “cô cứ bảo nó ko chịu bán chứ tôi mua gì nó bán nấy à, thôi mua cả mớ về uống cho đã luôn đi”.

Ví dụ 2, đi ra ngoài cùng mình bà Nuôi rất muốn sà vào mua những chiếc túi Louis Vuitton hàng nhái bọn da đen bán đầy hai bên đường. Mình can “hàng nhái đấy cô ạ”, nhưng bà Nuôi vẫn muốn mua. Mình bảo “ở bên này tụi cảnh sát nó thấy người mua hàng nhái là nó phạt đấy cô ạ, chứ nó lại ko phạt người bán đâu”. Bà Nuôi tất nhiên là không tin, nghĩ mình bịa ra thế để can bà Nuôi “ko có đâu ạ, phạt thì phạt người bán chứ người mua làm gì mà phạt”. Mình nhớ có lần đi dạo ở Venice, thấy đối diện cửa hiệu Louis Vuitton hoành tráng là mấy thằng da đen trải chiếu bán túi LV giả la liệt ngang nhiên, ngay cạnh một tấm biển đề “người tiêu thụ hàng giả có thể bị phạt tới 10000euro”.

Dạo này bọn trẻ con đi học cả, bà Nuôi từ 9h sáng đến 4h chiều chẳng có việc gì làm, quanh quẩn ở nhà mãi cũng chán nên bà Nuôi hay xin mình đi shopping. Mình chỉ hy vọng bà Nuôi ko dính phải những sự vụ lằng nhằng tương tự chỉ vì mình đã cảnh báo rồi mà bà Nuôi cứ chẳng thèm nghe.
Nhưng thực ra mình cũng chẳng lo mấy. Mấy thằng cảnh sát gặp bà Nuôi thì mất điện, chắc chỉ hỏi bà Nuôi được 3 câu là ko chịu nổi nhiệt phải thả cho bà Nuôi đi là cái chắc.

No comments:

Post a Comment