Monday, October 4, 2010

Hậu đậu di truyền (hết)

Con gái thì ít ngã hơn, nhưng ngã lần nào là đau thương lần ấy. Một lần bắc ghế lấy cái gì, ngã nhào xuống, mẹ thấy máu mồm cứ chảy đầm đìa, tưởng ngã vập răng vào môi mà tìm mãi ko thấy vết rách môi. Mãi sau mới phát hiện ra rách lợi bên trên răng cửa. Hậu quả bây giờ là hai cái răng cửa hàm trên, một cái như người thường, cái kia hình ngũ giác do lợi bị rách vén cao. Cũng chẳng biết sau này mọc răng vĩnh viễn lợi nó có mọc lại cho mình nhờ không.

Lần khác, gần đây, ba mẹ con vừa hì hục trèo lên sân chơi trên đỉnh đồi, con gái chạy được 3 vòng ngã lăn quay, khóc ré, mẹ chạy lại ngay đã thấy máu đang chảy đầm đìa xuống mắt từ vết rách trên trán. Vết rách là một cái lỗ sâu hoắm, máu chảy không ngừng, con mặt tái mét cứ nhắm nghiền mắt mẹ gọi ko nói gì. Mẹ một tay bế con, một tay dịt vết thương trên trán con bằng một cái bỉm sạch may quá lại có chứ ko ko biết dùng cái gì, cứ bỏ tay là máu lại trào ra, luống cuống mãi mới móc được điện thoại gọi bố đang tìm chỗ đỗ xe dưới chân đồi. Điện thoại ko có sóng. Mẹ run bắn cả người vì xung quanh ko một bóng người, mẹ thì bụng to ko thể bế con chạy xuống, máu thì ko cầm được. Cả buổi chiều hôm đó bố mẹ vật vờ ở phòng cấp cứu chờ bác sĩ kiểm tra não và khâu vết rách trên trán, máu con vẫn đỏ ngực áo mẹ. Ba tuần trôi qua, vết chỉ khâu vẫn còn, và trán con có thêm một cái sẹo nhăn rất xấu do bác sĩ phải nhíu da lại lúc khâu. Cũng may hậu quả cũng chỉ thế thôi ko đi xa hơn.

Hồi đi nghỉ gần đây, cả nhà Bình Nguyên cứ đi chơi khắp nơi cả ngày, chiều mới quay về bãi biển ở resort. Đến chiều, nắng nôi đã nhạt, ko còn ích lợi gì cho việc tắm nắng nữa nên dân tình bỏ bãi biển về hết. Dân tình về thì coast guard cũng về. Thế là bãi biển vắng teo, bố con Bình Nguyên tha hồ nhảy múa hò hét đuổi nhau như hóa rồ, chiều nào cũng đại náo bãi biển như thế. Một trò chơi yêu thích là chạy thi xem thằng nào chạy nhanh nhất. Bố lớn đùng mà cũng chả chấp con được mét nào, lúc vào cuộc cũng chạy hùng hục quyết ăn thua đủ. Mình ngồi từ xa thấy đang chạy thì chàng ngã lăn quay, dẫm đúng vào cái hố cát vừa đào chứ đâu. Chàng tập tễnh đứng lên, đầu gối chảy máu đúng ở cái chỗ trầy xước chưa kịp lành do vừa ngã mấy hôm trước đó. Tối đó về mình lại phải lấy thuốc của con bôi cho.

Số mình đúng là vất vả. Bạn nào hay bảo mình sướng đề nghị xem lại đi nhé.

Chàng thấy mình đi du lịch mà cái gì cũng có nên sau một lần ngã rách quần mới hỏi mình “em ơi, em có kim chỉ không?”. Úi giời, mình biết con hậu đậu nên đi nghỉ cũng phải mang bông băng thuốc sát trùng và nhiều loại thuốc lỉnh kỉnh theo, chứ ai mà còn mang kim chỉ đi hầu chàng ngã rách quần tét áo được. Hỏi vớ hỏi vẩn. Thế nên mình bảo “Anh có cần cả boomerang nữa ko thì anh hỏi luôn đi”, và bị chàng bảo “đàn bà gì mà mồm miệng sắc lẻm”

No comments:

Post a Comment