Sunday, October 3, 2010

Hậu đậu di truyền (1)

Oct 3, '10 7:38 AM
for everyone
 
Gần 10 năm biết nhau mình đã chứng kiến vô số những trận ngã của chàng. Ngã trên bãi biển, ngã trong nhà, ngã trên cầu thang, ngã lúc lên dốc, ngã lúc xuống dốc, ngã cả trên đất bằng ko dốc, ngã khi vấp, và ngã ngay cả khi ko vấp, ngã xong bật dậy như không, và cả những lần ngã xong phải gọi người đến khiêng về vv và vv. Chàng ngã lên ngã xuống nhiều đến mức mình ngộ ra rằng Men are NOT created equal. Tại sao có những nghệ sĩ xiếc có thể giữ thăng bằng tuyệt đối trên một sợi dây, nhưng học ngoại ngữ 10 năm ko thủng, và lại có cả những người như chàng nói được nhiều ngoại ngữ nhưng ngồi không cũng ngã. Thế chả phải là trong não người có phần điều khiển thăng bằng, ở người này thì nó phát triển cao, ở người kia thì nó tiêu biến, thì là giề, created equal ở chỗ nào.
Mình quen với cái sự ngã của chàng đến mức cứ đang ngồi hoặc đang đi mà nghe thấy “rầm” một cái, ko cần quay lại mình đã biết ngay “anh lại ngã đấy à”. Một lần chàng vừa đi vừa đọc báo còn bước cả chân xuống bể bơi, người ướt lướt thướt tờ báo nổi lềnh phềnh.
Mình từng nghĩ cái sự ngã của chàng nó cũng ko có gì là ghê gớm, kém chỗ này giỏi chỗ khác có vấn đề gì đâu, cho đến khi có con. Nhìn chàng vừa bế con vừa hát vừa nhảy chân sáo xuống cầu thang mình cứ toát mồ hôi nóng lạnh. Chưa kể bế con ngang thì đầu con va cạch vào cạnh cửa, bế con dọc thì mặt con đập chát vào bóng đèn. Thế mà mình can ngăn thì lại bảo mình “em ko tin tưởng anh, trong mắt em anh là thằng dở hơi đúng ko”.
Nhưng thế vẫn chưa tệ bằng cái tật hậu đậu này nó lại di truyền. Cả hai đứa con mình đều hậu đậu. Hồi chú Bình Nguyên mới biết đi, cứ 3 phút trong nhà lại nghe một tiếng rầm, hoặc hự. Nhà bên NYC có một khúc quanh từ phòng khách vào bếp. Mỗi ngày chú Bình Nguyên chạy qua đó cả trăm lần, thế mà không lần nào chú ko va hự vào tường một cái. Ngã nhiều quá đâm ra chú có võ luôn. Ngã lăn quay nhưng cái đầu ngóc lên rất thiện nghệ, cũng tránh được ối tai nạn.
Hai bố con chú Bình Nguyên mà đi cùng nhau thì thôi rồi, chỉ sau 5 phút là quéo vào nhau, ngã bổ chửng, con ngã nhiều hơn bố. Lý do là vì cả bố cả con mắt cứ nghếch lên trời, nên chỉ sau vài phút là đi chéo vào nhau, ríu chân vấp chân nhau, thế là ngã thôi chứ có gì đâu. Đứng trong cái sảnh khách sạn rộng tênh, ở gần cửa ra vào có một cái biển dựng giữa đường, ngày xưa thì chắc chắn là chàng sẽ đi đâm vào cái biển ấy, giờ thì là đến thằng con trai, trăm lần cả trăm, nhức hết cả đầu. Chàng còn có tai nạn đi đâm vào gương mấy lần, giờ mình đang hồi hộp ko biết bao giờ thì thằng con trai mình cũng đi đâm vào gương nốt cho nó giống toàn diện luôn thể

No comments:

Post a Comment