Saturday, November 22, 2014

Chuyện


Chuyện 1

Chị bạn độc thân, đang trong giai đoạn tìm hiểu một anh. Đi event về lại muốn rẽ qua gặp anh ấy một tí. Mình không về trước được nên đành phải cắp ô cắp tráp đi theo.

Đến nơi, hai người bọn họ chụm đầu rủ rỉ uống rượu tán tỉnh nhau như đôi chim câu. Mình kéo cái ghế ngồi cách ra một quãng, làm bạn với cái điện thoại. Cực chẳng đã đành cắm mặt vào điện thoại, chứ chả nhẽ ngồi trơ thân cụ nhìn họ lom lom, hoặc nhìn lơ láo khắp nơi???

Uống một lúc họ lại bảo họ muốn ăn. Mà lại muốn ăn cẳng ếch nhắm với một loại vang đỏ tuyệt hảo của Argentina 14000 dirhams/chai. Thế là mình đành chiều lòng họ ôm điện thoại trèo từ ghế quầy bar xuống bàn ăn. Ăn hết cẳng ếch thì họ lại gọi tiếp món ốc sên, và vẫn uống liên tục. Món rượu vang Argentina hảo hạng đã mở đến chai thứ hai. Cặp chim câu vẫn tâm sự rất rủ rỉ nhưng điệu bộ thì có vẻ đã tây tây.

Nửa đêm, mình đòi về. Ai đi tìm hiểu đã phải dẫn lẵng nhẵng một cái đuôi theo mà đang tâm sự dở thì nó đòi về thì làm ơn cho mình hai xu cảm tưởng hehe. Chị bạn mình xin phép chạy vào nhà vệ sinh. Chàng trai ngoài năm chục xuân xanh kia quay sang mình lập tức.

-          Em đẹp quá
      -          Cám ơn
-          Và rõ ràng là em rất thông minh. Tôi cảm thấy rất bị em hấp dẫn. I love you
-          Cám ơn
-          Em có yêu tôi không?
-          Nhắc đến tình yêu tôi rất dè dặt, thưa ông.
-          Tôi rất giàu, tôi là triệu phú, và tôi rất hào phóng
-          Thế thì tốt cho ông
-          Tôi yêu em. Em có yêu tôi không?
-          (nhắc lại rất kiên nhẫn) Nhắc đến tình yêu tôi rất dè dặt, thưa ông.
-          Em có thân với bạn em không? Em nhận xét gì về bạn em?
-          Tôi không có nhận xét gì cả. Tôi chỉ có thể nói với ông chị ấy là người tốt
-          Theo em cô ấy có xứng với tôi không?
-          Cái đó tự ông biết
-          Tôi nói với em điều này, cô ấy sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa, mới xứng với tôi
-          Ông nói với chị ấy, đừng nói với tôi.
-          Chúng ta cần phải giữ liên lạc, tôi muốn đến kinh doanh ở Việt Nam và sẽ rất cần những người như em làm việc cho tôi
-          Tôi không cần việc
-          Em có nhận xét gì về tôi?
-          Tôi không có nhận xét gì cả
-          Em nói đi, tôi muốn nghe ý kiến của em
-          Tôi không có thói quen vào bar nhận xét đàn ông. Muốn nhận xét đàn ông, tôi sẽ quan sát anh ta trong môi trường làm việc.
-          (Khăng khăng) Không, em nói đi, tôi muốn biết em nghĩ gì về tôi, phán xét cũng được, tôi muốn nghe em nói.
-          (Hết chịu nổi, mà bà bạn mình mất hút trong nhà vệ sinh không thấy ra) Ông đã xem phim Chauncy the Gardener chưa? Đấy, ông giống cái ông làm vườn trong phim đó, cả về hình thức lẫn cách nói chuyện. (Mặt một số người ngắn tũn, ngắn đến mức mình thấy động lòng nên quyết định nương tay). Nhưng tôi chắc chắn trong văn phòng làm việc ông sẽ cư xử khác chứ không giống như ở đây.

Chuyện 2

Tối nọ ở event mình gặp một ông người bản xứ. Ông này là người quen, đã gặp nhau nhiều lần và cả đi ăn tối cùng nhưng mình hoàn toàn không để ý. Ông ta không có gì đặc biệt ngoài cô vợ đẹp mà ông ta chỉ đứng xấp xỉ tới vai. Cô vợ trẻ hơn ông ta tới 24 tuổi, người Nga, không phải kiểu Nga mắt xanh tóc vàng thông thường mà là Nga mắt đen tóc đen, dáng người cao thon và khuôn mặt rất xinh. Mình ngồi cạnh ông ta. Cô vợ vừa đứng lên đi lấy đồ ăn thì ngay tức khắc ông ta quay sang mình, vừa nhìn chằm chằm vừa khen rối rít “Cô đẹp quá, mặt cô rất đẹp, da cô là tự nhiên hay tiêm botox thế? Gò má này là tự nhiên hay là cô phẫu thuật thêm vào thế? đẹp quá. Nhưng đẹp nhất trên gương mặt cô là đôi mắt, cô biết không?”. Vừa nói tới đó thì im bặt liếc liếc vì đúng lúc cô vợ về tới, lại còn tử tế mang cho chồng một đĩa đồ ăn. Cô ta vừa quay lưng đi thì ông ta lại tiếp tục không ngừng nghỉ “Cô gầy nhưng dáng người rất chuẩn, nhìn thân hình cô như thế này này…”, đoạn lấy hai tay vẽ vẽ trong không khí. Vừa lúc đó cô vợ lại về tới, ông ta mắt vừa liếc dè chừng vừa hạ giọng tiếp tục tán tụng. Mặt cô vợ có vẻ không vui. Mình đứng lên lấy cớ đi lấy đồ ăn rồi chuồn thẳng. Mệt, cao tấc mốt, thân hình như một quả cà tím trên bé dưới phình to, mặt chả được nét nào, lại còn giở trò.

Chuyện 3, chuyện 4, chuyện n…

Sống ở Dubai một thời gian mình đã chính thức sợ đàn ông lắm tiền. Những anh nào ngày xưa mình chê nghèo không thèm yêu, giờ biết tin này hả hê phải biết.

Thôi, mình đi nấu cơm.


38 comments:

  1. Ảnh đi bác eii. Lâu lắm chả được ngắm mỹ nhân làm điêu đứng bao nhiêu trọc phú. :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị đã nói là chị già rồi, làm gì có thói quen xì tin hơi tí là giơ điện thoại lên selfie được. Mà điêu đứng cái khỉ gì, mấy thằng mất nết lắm tiền này ở đây nhiều hơn ở những chỗ khác rất nhiều, đi đâu cũng gặp chúng nó.

      Delete
    2. Em mới là người đòi ảnh lần trước :D Nhưng thôi lần này không đòi ảnh nữa, vì đọc entry của chị xong cứ buồn buồn là ... :(

      Delete
    3. Em comment sao không thấy hiện lên nhỉ? Em không đòi ảnh nữa đâu nhé, vì đọc entry này cứ buồn buồn là...
      Còn bọn mất nết lắm tiền, ở đâu cũng có chị ạ :( Mới đây em mới gặp 1 cảnh, buồn hết cả người :(

      Delete
  2. Vô lý không thể tả, người có ý có tứ thì ai chả biết là bạn thân còn độc thân muốn gặpngười họ đang tìm hiểu, có trót đi cùng khúc đầu thì cùng lắm vào cùng với người ta dăm câu ba điều rồi đi về, ai lại lết từ uống qua ăn rồi lại abc

    chị ở trên nói đúng, ở chỗ nóng (đến mức phải áo lông thú giữa Dubai) thì chắc đầu có vấn đề là phải

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế có trường hợp này không bạn, rằng tôi và chị ấy đi event ở một thành phố cách Dubai hơn trăm cây, và tôi cho chị ấy đi nhờ xe để chị ấy đỡ phải lái xe đường dài. Event xong chị ấy muốn gặp anh bạn ở gần đó, và vì tôi biết chị ấy độc thân đang muốn tìm bạn trai nên tôi đành phải chiều lòng ngồi đợi chứ đi về trước thì chị ấy về bằng cái gì.
      Nực cười nhỉ, lần sau muốn chê đầu người khác thì nhìn lại đầu mình trước đi đã nhé.

      Delete
    2. Trần đời tôi chưa thấy ai đi tán giai mà lại tranh thủ lúc đi nhờ xe bạn gái, bạn gái lại một bầu nữ tính như chị thì mất giai có ngày, hoang tưởng vừa thôi

      Delete
    3. Không phải ai cũng có tư tưởng chụp giật, tranh cướp, hoặc sợ người khác hơn mình nên mình mất phần đâu bạn. Trần đời bạn chưa thấy tức là nó không xảy ra hả.

      Delete
    4. Này anh/chị con đỉa ở trên . Sao anh không tự vả mặt mình ấy. Anh chắc là cô đồng bạc lẻ hay phá blog chị Giang. Bunny

      Delete
  3. Giang lại được/bị những bạn bụi rậm cmt rồi. Mình có thế chắc chắn rằng hồi làm việc ở VN Giang rất giỏi.(làm những người k giỏi tức điên đến tận bây giờ)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn nói vậy là tôi biết bạn hoặc làm cùng chỗ với tôi hoặc có nguồn tin để biết rất rõ nội tình. Cám ơn bạn ;-) Không sao, tôi không làm gì họ và họ có làm gì thì cũng chỉ ảnh hưởng tới họ chứ không ảnh hưởng tới tôi.

      Delete
  4. Ở trên có một comment ẩn danh nhưng lại nêu đích danh tên một người khác (là bạn tôi), đại loại ném bùn nhưng tay mình thì giấu đi và trét bùn vào tay người khác. Việc không đàng hoàng mình làm sao lại để ảnh hưởng tới người khác?
    Thế giới mạng xã hội đã hỗn độn, nhưng thế giới ngầm dưới nó còn hỗn độn hơn. Không ít lần có những người đọc blog nhắn tin chat với tôi, chủ đề về một blogger khác, bàn tán, chê bai, nói xấu, lôi kéo tôi vào cuộc tám. Tôi luôn luôn cắt câu chuyện giữa chừng dù biết rằng mình làm mất lòng họ và do đó cũng mất luôn sự ủng hộ của họ, thậm chí còn bị họ gọi là chảnh chó. Nhân lên với cơ số tám chuyện qua lại trên mạng, thế là có biết bao nhiêu người coi tôi là chảnh chó. Không sao, miễn là tôi không phải nói những gì tôi không thấy đúng.
    Tôi từng thấy một em viết blog, vì lỡ để cho thiên hạ thấy mình hạnh phúc quá mà bị ném đá thảm thương, đến mức bỏ hẳn viết blog. Điều đó đồng nghĩa với việc có rất nhiều điều có thể mới mẻ hoặc thú vị trong những trải nghiệm của người ta mình sẽ không bao giờ được nghe người ta kể. Với tôi đó là một điều đáng tiếc, là triumph of losers.
    Với những entry như entry này, tôi muốn nói tới cuộc sống ở Dubai nơi có nhan nhản những người đàn ông tiền thì cực lắm nhưng tư cách thì cực ít. Ngày nào tôi chả gặp, nhưng hứng thì mới kể. À, nhân thể nói luôn là theo tôi cả 2 người phụ nữ trong 2 câu chuyện đều có hình thức hơn tôi, yên tâm nhé, đừng xoắn nữa.
    Thế, tôi sẽ xóa những comment vớ vẩn, đất chật, blog chậm, hơi đâu dành chỗ cho những kẻ tầm thường cay cú. Và những bạn trân trọng tôi cũng không cần phải lên tiếng vì tôi như mọi lần ;-)

    ReplyDelete
  5. @ Q; Q ơi, em có phải là cô bé đeo kính, hay viết những đoạn văn nghe rất lưng chừng, rất thơ, rất hay không? Viết tiếp đi em, đừng mất công đối lời với những kẻ chả ra sao. Mục đích của họ là kiếm chuyện, bất kể là chuyện gì, như vậy việc em cố nói phải trái logics với họ là vô ích.
    Xin lỗi vì chị xóa mất comments của em. Xóa từng cái thì lâu quá vì máy chị chậm.

    ReplyDelete
  6. Dạ là em đó chị :)
    Em hiểu mà chị Giang.

    ReplyDelete
  7. Tôi xóa mấy comments ở trên ngay cả khi nó chẳng ảnh hưởng gì tới tôi vì người comment đã nêu tên một người bạn của tôi. Chị ấy vẫn comment trên face book của tôi. Việc các bạn mang chuyện đi làm quà, gắp lửa bỏ tay người, làm liên lụy tới người trót tin tưởng các bạn, hoặc đơn giản chị ấy chỉ là nạn nhân của sự nhiều chuyện của các bạn, nói thật tôi rất không ưa. Tôi xóa vì không muốn liên lụy tới chị ấy.
    Có tầm thật thì để người khác dò hỏi về mình, đừng mất công đi dò hỏi về người khác, lại vô tình làm tăng uy tín của người ta trong khi mục đích của bạn là hạ bệ người ta cơ mà.

    ReplyDelete
  8. Đàn ông nn thằng nào thấy gái chả khen xinh khen đẹp. Mẹ nào càng đen càng quắt càng xấu lạ thì tây nó càng thích, trò đời ko có cái gì lại thấy cái đấy hay. Chừng nào Giang về vn đi bát phố mà bị mấy chú xe ôm hay mấy chàng thợ xây huýt sáo chọc ghẹo rồi rì pót lên đây thì mình mới tin là Giang "rất đẹp"

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái ông này cmt hơi thô nhưng mà đúng, đừng dùng từ quắt và xấu lạ thì có khi không bị xóa đâu

      Delete
    2. Chắc chị đeo hijab này cũng ở nhà nội trợ nhưng ko bằng chị Giangnên mới vô cmtthế

      Delete
  9. rô`i.... che.p che.p .... chi G, lan này em chang biet no'i gi ... that su co' nhung nguoi râ't buon cuoi, thay nguoi khac xinh dep, hanh phuc là to? ra ghanh ghét, an no'i vô van ho'a ... thôi, em chang lên tiê'ng nua... em van theo doi và doc blog chi, vay thôi...

    ReplyDelete
  10. tuy bạn gì ganh tỵ nói hơi quá nhưngbem phải công nhận có m!̣t điểm đúng là đàn ông nước nào, giàu nghèo gì cũng giống nhau. đã có máu khèo phụ nữ là gặp ai nó cũng khèo. được thì "no xôi chán chè", không được thì thôi. không cần phải triệu phú tỉ phú gì đâu chi. Triệu phú VND cũng đi săn đàn bà nhiều lắm. Chuyện này là bình thường trong giới văn phòng. em thấy gần như đề cập mọi lúc mọi nơi. phụ nữ thì có ng rất khoái được khèo, có ng không.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thảo ạ chị biết là em có thiện chí với chị nhưng em không nên đưa vào những thứ không liên quan, tạo điều kiện cho mấy người đang kiếm chuyện. Những chuyện em nói không ai lạ gì cả và em nói ra là thừa.

      Delete
    2. sao co' nhung nguoi co' the mo? miêng noi duoc nhung câu này nhi? ban kg duoc di hoc à ??? chu blog làm gi ban mà ban thu han ghê thê', kg thich thi dung vào xem, kg da'm ghi tên, de anonymous roi noi nhung loi vô van ho'a, chi G dep hay xâ'u thi anh huong gi den ban mà ban cu phai no'i cho = duoc thê', co' le chi G phai viet 1 entry noi rang chi â'y xâ'u lam, thi ban moi an ngon ngu yên à

      Delete
  11. Nói đúng quá nên bạn Giang phải xoá vội mấy comment của mình. Sao không đủ dũng cảm để đấy cho các độc giả blog được học hỏi thêm chứ nhỉ ? Chứ cứ một mình tự sướng, tự thẩm du thế, làm trò cười cho thiên hạ mãi kể cũng tội.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn dẫn độc giả về blog bạn cho họ học hỏi hộ tôi cái. Trước tôi lười, tôi cứ mặc kệ cho comment thoải mái chả rụng cái lông chân nào của tôi. Nhưng giờ tôi lại nghĩ tôi mà cứ để blog thoải mái thế thì người tử tế họ chả dám vào nữa, vì chốn nào người vô văn hóa tự tung tự tác quá thì người có văn hóa và tự trọng họ sẽ phải rút lui, thời đại triumph of losers tôi nói rồi.
      Bạn là thể loại râu ria đến event phải luồn lách tiếp cận bắt chuyện và ra vẻ vô tình dò hỏi về người khác, và xướng lên vài cái tên tưởng là thỏ đế mượn được oai hùm đấy hả, về học lại event manner đi rồi hãy hy vọng tôi tiếp chuyện.

      Delete
    2. đúng rồi, mình nghĩ Giang cứ để nguyên cho bọn vô lối nó xấu hổ, sao phải xoá

      Delete
    3. This comment has been removed by the author.

      Delete
  12. Em thấy kỳ lạ là entry nào chị Giang viết vui vui một tẹo là y như rằng đầy comment trái chiều. Nếu mọi người ko thích chị ấy, ghét chị ấy, cho rằng chị ấy "ko bình thường" sao lại cứ phải vào đọc. Không lẽ các bạn thiếu việc làm hay có quá ít việc để các bạn có thể "vạch mặt". Ở Việt Nam còn đầy chuyện thú vị, đầy người cần các bạn "kéo xuống mặt đất" hay "vạch trần sự thật". Một người phụ nữ chẳng làm gì hại ai, chẳng liên quan gì đến quyền lợi hay tự trọng của các bạn, cớ gì các bạn vào dạy người ta phải nọ, phải kia?! Đúng kiểu đọc 1 mẩu chuyện cổ tích cũng ko được yên. Xã hội có quá nhiều thứ làm ngta mệt mỏi rồi, các bạn làm ơn đừng để ng khác thấy mệt mỏi thêm nữa.

    ReplyDelete
  13. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nổ thì chị cứ phải bám đít người ta la liếm làm gì hả bà chị đuổi mãi kođi

      Delete
  14. Chào chị Giang, em rất thích đọc cái bài viết của chị, kể cả phần comments. Nhưng mà mấy bạn hay một bạn "bụi rậm" lâu lâu đẩy lượt comments lên cao chót vót làm em hết hồn. Ở bài trước, em thấy chị có nói là chị quyết sẽ phù phiếm trở lại sau một thời gian bận rộn. Em thấy bài này chị viết cũng hổng có phù phiếm gì lắm, chỉ là "đá xoáy" mấy ông triệu phú thấy gái đẹp là mắt sáng rỡ lên thôi mà bị ném đá quá chừng. Em đang hóng mấy bài phù phiếm như hồi trước. Hy vọng chị sẽ không vì chuyện lần này mà hết hứng viết bài như lần trước.

    ReplyDelete
  15. Theo em thì chị Giang cứ xóa hết mấy cái comment vớ vẩn hay phỉ báng nhục mạ người khác & cũng chả cần nói qua lại với chúng làm gì vì thế là sẽ phải hạ thấp mình xuống cho bằng chúng và tạo điều kiện cho chúng cù nhầy thêm ! Đa phần mọi người ở đây đều đủ trưởng thành để nhìn nhận con người rồi.

    ReplyDelete
  16. Các bạn ở trên ủng hộ tôi; cám ơn các bạn nhưng tôi chỉ yêu cầu một điều, không vì bênh tôi mà thóa mạ người khác, chỉ cần nói lên ý kiến một cách điềm đạm là đủ. Tôi muốn điều này không phải vì họ mà vì blog tôi.
    Các bạn cũng đừng nhắn tin bảo tôi hiền cứ như là muốn kích cho tôi đi oánh lộn. Tôi không hiền, chỉ là tôi không có hứng mấy vụ tẹp nhẹp. Còn nếu mà tôi đã có hứng đáp trả, thì người muốn ăn thua với tôi chỉ có nước tắc tị và tức tím ruột, hoặc vớt vát vài câu thảm hại. Các bạn thấy khi bị ruồi muỗi vo ve, con bò nó tảng lờ hoặc cùng lắm phẩy cái đuôi một cái, chứ hơi đâu giơ chân đá? Đới, tôi định dùng hình ảnh báo cái thò vuốt nghe nó thơ hơn biết là bao nhiêu nhưng e thế lại đề cao mình quá, nên tôi đành phải dùng hình ảnh bò cái ;-)
    Thôi nhá, drop it, bạn nào đã trót nhìn thấy tên của người bạn tôi bị nêu trong này, cũng đừng tìm facebook người ta. Ngoài đời thì còn nói phải mưu sinh, chứ lên thế giới ảo này, còn lý do gì để không làm người tử tế?
    Have a good day ;-)

    ReplyDelete
  17. Hôm nay lại đáo qua blog cô, lại đọc những điều thú vị xung quanh cuộc sống phu nhân của cô. Nhưng...

    Xin phép cô cho tôi thổ lộ cảm xúc nhé:
    Tôi rất hiểu cảm giác...nhiều khi đến rất chán, rất ngán nhưng..."phải" hoàn thành những buổi tham dự events, tiệc tùng,... Phải là người trong cuộc mới thấu hiểu được. Tôi rất, rất sợ việc phải quần quần, áo áo, giầy giầy dép dép sao cho accord, cho lịch lãm, xinh xắn, tôi ghét những buổi dạ tiệc đến 2h sáng hôm sau... Tôi ghét mình phải tập để giữ dáng. Đôi khi tôi không được sống cho tôi, vì tôi cũng phải sống cho vị trí XH của chồng.. Điều này đã khiến có lần tôi cũng mệt mỏi dù rằng tôi biết mình cũng hoạt ngôn.

    Cô Giang cố gắng giữ gìn sức khoẻ da mặt nhé.



    P/s:
    Nói thật với cô, hồi đó để tiếng Việt giỏi, tôi cũng làm blog Y!360°, nhưng tôi cũng từng là nạn nhân y hệt như cô, dù rằng tôi chỉ có 25 friends khá chọn lọc, để chế độ close - chiudere. Vậy mà cũng có 2 "friends" thỉnh thoảng cũng nhẩy...chồm lên như muốn...xé chủ blog. Không hiểu nổi!! E hèm, khi người ta thua kém, chỉ cần 1" nổi cơn SÂN SI, GATO lên là người ta có thể ăn nói rất lỗ mãng cô ạ.

    Tibet

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn bác Tibet. Xin phép bác em xưng em vì thực ra bác cũng không hơn em nhiều tuổi. Ban đầu bác bảo bác nhiều tuổi lắm làm em phải xưng cháu.
      Vâng, kể ra nhiều lúc cũng mệt vì công việc của chồng lắm bác ạ. Nhưng em cũng quen rồi. Em mặc quần áo trang điểm nhanh lắm, vài phút là xong thôi.
      Còn mấy vụ sân si hằn học, em cũng quen rồi. Có thời gian em có thử quan sát những người hay sân si hằn học, kết luận chung của em là tất cả bọn họ đều có ít nhất một khía cạnh nào đó hoàn toàn thất bại trong cuộc sống và họ đặc biệt không thể cam tâm với điều đó. Từ khi rút ra kết luận này thì em không để ý tới họ nữa, bác ạ.
      Bác thử kiểm tra xem 2 “friends” của bác có giống như kết luận của em không nhé ;-)

      Delete
  18. Oi, lai bi comment pha nua roi. ;(

    Em se cha noi gi, vi em nghi ... ho ko xung dang de co attention cua minh.
    Doc blog chi Giang rat xa stress ma, viec gi cu xoan len the nhi. ;((

    Have a nice day, chi Giang. ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em, em nói giống chồng chị rồi đới ;-)

      Delete
  19. Vâng, cám ơn cô G. nhé, chắc là cô cũng đã cười phá lên một trận đã đời vì tôi cảm thấy lớn hơn các bạn...rất nhiều khiến cô nghĩ tôi già già lắm :-).

    Đúng đó cô, 2 "friends" của tôi hồi còn trang Y!360°, thật ra họ là người có học vấn, ở Sài Gòn họ cũng đều có master về sinh học và toán, nhưng đọc blog họ, tôi hiểu là một người có trục trặc hôn nhân, một người không...leo lên được nấc thang danh vọng như mong muốn, thành ra cái gì mình viết ra quá êm đềm, hạnh phúc, những mối quan hệ XH thú vị, có nhiều thứ tốt, kể cả khi mình kể bằng giọng hài hước hay giọng rất bình thường về những thói học đòi, rởm đời, v.v... cũng luôn là nỗi tức tối của họ, luôn bị họ nghĩ theo một hướng tồi tệ đi, y hệt như cô G. đã & đang bị.
    Song, tôi nghĩ, chính những người như vầy mới rất đáng tội nghiệp, cần được thông cảm. Thành ra, tuy tôi hơi khó chịu lúc ban đầu nhưng cũng cố gắng giải thích (mà đáng lý kg cần làm động tác này) để kg phải "dậy sóng" blog. Được cái, những bloggers khác cũng đều có trình độ bản lĩnh và lý luận logic, khiến họ mắc cở. Cuối cùng cũng phải biết mắc cở chứ! Tuy nhiên, có entries tôi để public cũng bị một số ít đi đọc blog ké, nhẩy xổ vô ăn nói hồ đồ theo kiểu 1" lên cơn Gato mà thể hiện phần "con" nhiều hơn phần "người". Mà nói cho đúng, tôi viết ít hơn cô.

    Tibet,

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em chắc không được bao dung như bác. Những người nhỏ mọn với em, em chỉ ái ngại thông cảm cho cái sự bất hạnh/thất bại của họ 1, 2 lần thôi. Nếu họ vẫn tiếp diễn thì em nghĩ họ đáng bị thế chứ chả oan chỗ nào, và em không mất thời gian với họ nữa. 1,2 lần thì có thể chỉ là sự cố của một vài hôm ẩm ương khó ở, nhưng nhiều lần thì là tính cách, và tính cách tạo nên số phận đó bác.

      Delete