Saturday, November 8, 2014

9/11/2014


Có nhiều em hay bảo tôi “chị thích thế, được đi nhiều nơi, gặp nhiều người, suốt ngày mặc đẹp và đi events”. Nghe xong thường tôi chỉ bảo “ừ, thích”, bởi có nói gì khác thì lại bị bảo “tại được như thế rồi nên mới nói thế”. Nhưng làm sao mà em biết tôi thích? Tôi hỏi thật đấy, làm sao mà em biết tôi thích?

Mấy hôm trước tôi gặp ở event tối người đàn ông hào hoa phong nhã nhất Dubai. Rất đẹp trai, cao, thẳng, da nâu, tóc đen nghệ sĩ, ăn mặc hoàn hảo, phong độ. Tôi không nhớ anh ta làm gì nhưng anh ta cực giàu. Đi đến đâu nhân viên cúi chào đến đấy, cộng thêm cậu lái xe hay lật đật lái Hummer theo để bưng cho chủ hộp xì gà, mỗi khi chủ nổi hứng muốn tự lái Ferrari mà không muốn đi Rolls Royce cậu ta lái.

Vợ anh ta mắt xanh biếc, da trắng sứ, tóc vàng óng, nhìn thì biết ngay hẳn hồi trẻ phải đẹp kinh khủng lắm. Giờ nhìn chị ấy đúng kiểu một bông hoa đã qua thời xuân sắc, nét và dáng đã phá gần hết.

Không hiểu chị ta có biết mình đã qua thời xuân sắc hay không, mà một năm có 12 tháng thì 6 tháng chị ấy ở Mỹ với con trai, để ông chồng đẹp trai xuất chúng lại Dubai một mình. Dubai thì lại toàn gái đẹp.

Tối đó tôi gặp cả cô ta nữa. Cô ta gái Ý lai Phi. Da mặt không đẹp, da đã xỉn và có vết thâm lại còn mặc cái váy màu tím chết và tô son môi mận chín, cộng thêm kiểu cách uốn éo làm màu làm vẻ một cách cố tình, cộng thêm cái miệng lúc nói cười cứ hết dẩu dẩu ra cho sexy lại nhệch nhệch ra nhìn thấy cả răng hàm dưới cái thứ ba mấy. Nhưng thôi thì tôi có thể du di cô ta là đẹp, bất kể là kiểu đẹp mới nhìn thì wow, càng nhìn thì càng thấy xấu đi. Bởi cô ta cao, mảnh mai, da thẫm màu, tóc dài đen óng uốn lượn sexy. Đàn bà được chừng ấy thứ thì cũng đã đủ để ối đàn ông xin chết, cần gì lời khen đẹp của mẹ xề như tôi.

Tất nhiên, cô ta đi cùng anh ta.

Mới đầu tôi không để ý. Bạn bè đi cùng nhau có sao. Cho đến tận khi cô ta bước qua tất cả những người đang ngồi khác, vào tận cái ghế trong cùng nơi anh ta ngồi, ưỡn ẹo ngồi xuống, và ưỡn ẹo ấp cả một bàn tay xòe vào mặt anh ta, kéo lại gần để nói thầm, thì tôi mới hiểu họ đang là bồ bịch của nhau. Nhưng mà bồ cũng chẳng sao. Trong thế giới mà tôi sống, ngoại tình và cặp bồ để lợi dụng nhiều hơn lá trên rừng. Nghe mãi, thấy mãi, thấy nó cũng trở nên bình thường.

Nhưng rồi tôi giật mình khi cô ta reo lên “ô, ông bố chồng yêu thích của tôi đây rồi”, khi một ông già béo ị lạch bạch đi tới. Rồi cô ta uốn éo đứng lên ra ôm hôn bố chồng. Chẳng biết cô ta vẫn còn chồng hay đã ly thân vì chuyện riêng cũng không ai hỏi. Nhưng cái kiểu trơ trẽn ấy khiến tôi mệt. Tôi nghĩ mình đủ vốn sống để nhìn rất nhiều thứ với ánh mắt bình thường, nhưng sự trơ trẽn thì không. Thế là tôi đứng lên đi về. Đằng nào thì cũng chỉ thêm một người nữa bảo mình kiêu ngạo chứ mấy, mà tôi thì vốn chẳng quan tâm người khác nói gì về mình.

…Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa

Tại sao cây táo lại nở hoa?

Sao rãnh nước lại trong veo đến thế?...

Lại một tuần mới. Lại chạy tong tưởi như một con điên. Chỉ còn phải tổ chức một buổi hòa nhạc, một event ăn tối 7 star, và một reception tại nhà cho khoảng 150 người, là mình sẽ xong nhiệm vụ tiếp khách năm 2014. Rồi sẽ thảnh thơi trở lại Salento, tháng mấy cây táo sẽ nở hoa ở góc vườn?

 

24 comments:

  1. Ôi, hai em bé thật là xinh. Tớ thích mấy câu thơ bạn G. viết. Nghe thật thanh nhã.
    (Vừa đọc entry "tiền bánh nhiều hơn tiền nến" giờ thì biết ta bằng tuổi nhau...:)
    Love,
    An Lam (www.songomy.blogspot.com)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình cũng nghi nghi. Bạn An vốn sống dày dặn thế, lại có con lớn, làm gì có chuyện ít tuổi hơn mình. À, đây là thơ của Lưu Quang Vũ, bài Phố ta ;-)

      Delete
  2. Không liên quan nhưng đọc câu thơ của chị:
    "…Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa

    Tại sao cây táo lại nở hoa?"

    Em lại nhớ câu thơ của nhà thơ Nguyễn Phong Việt:

    "Nếu cuộc đời này suôn sẻ
    Nước mắt
    còn biết dành cho ai"

    :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Úi tôi mà viết được mấy câu thơ này thì tôi nổi tiếng rồi chứ ngồi đây làm nội trợ viết blog nhúc nhắc thế này làm giề.
      Trên đời này, nhiều lúc vui quá lại khóc, mà buồn quá thì lại phì cười. Ông Nguyễn Phong Việt là ông nào mà lo xa thế hê hê

      Delete
  3. Em nói là em Na lớn lên sẽ đẹp ăn đứt chị La mà xem :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chả biết em Na rồi sẽ ra sao chứ còn chị La thì chắc chắn càng lớn càng kém xinh đi. Mũi cao gồ lên, lại thêm vết sẹo dài ngoẵng ngang lông mày, chỉ được cái phong cách dịu dàng kéo lại

      Delete
    2. Ôi, có gì đâu, phẫu thuật tí là xong ngay mà ^^ Mẹ cho em đi niềng rang đi

      Delete
    3. Trời, nó nói phẫu thuật cứ như không ý nhỉ. Còn việc niềng răng, chị đang suy nghĩ, vì răng nó thẳng hàng, mỗi tội nó có thói quen cứ chu cái miệng lên nên dần dần hàm trên đưa ra ngoài. Giờ niềng mà nó không bỏ thói quen đấy đi thì lại phí công.

      Delete
    4. Em thấy cóa giề đâu nhở. Làm mũi và niềng răng thì thủ thuật đơn giản nhất với khoa thẩm mỹ đấy chị, chứ mấy vụ hút mỡ nâng ngực mới sợ!!! Răng thì chị cho niềng luôn, chứ lớn , khung xương cứng niềng rất đau !!!

      Delete
  4. Em Na càng lớn càng xinh.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em Na nhìn ảnh có lẽ xinh hơn ở ngoài

      Delete
    2. Yêu nhất là đôi mắt sáng <3

      HC

      Delete
    3. Mắt sáng là mắt mẹ chứ không phải mắt bố đâu nhé. Hồi nhỏ mắt chị rất sáng, giờ cuộc đời truân chuyên đen bạc mới làm mắt lờ đờ dư lày

      Delete
  5. Người ngoài nhìn vào, thường chỉ thấy những gì người ta muốn thấy thôi chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạo này cô này triết lý trừu tượng và siêu hình quá đi ;-)

      Delete
  6. Ôi, em nhìn em Na say đắm. Hai chị em sau này chắc cả hai hàng cây si xếp dài chị ơi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hai chị em khác nhau hoàn toàn, không ai bảo là hai chị em. Nói chung là không có nguy cơ cây si xếp hàng đâu em ơi. Bọn này lớn là phá nét hết. Lila bây giờ trông đã kém hẳn so với hồi 3 tuổi

      Delete
  7. Em Na càng lớn càng mất chất nông dân mẹ ơi :-).

    ReplyDelete
    Replies
    1. Còn nguyên, mất tí nào đâu. Lùn xoẳn, bé tí, chân tay đen đúa cong queo, tóc bắp cải, chạy lụt cà lụt cụt, nhìn nó quê kiểng nhiều khi phát thương lên được.

      Delete
    2. oa, mẹ dìm hàng em Na quá. Em Na không chịu mà bản thân em cũng không đồng ý :D

      Delete
  8. Kiểu dẫn chuyện của chị thật là hay!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị đâu có biết thế nào là dẫn chuyện đâu, chỉ nghĩ gì thì kể ra như thế

      Delete
  9. Khồng, sao lại thế được hả chị. ý em nói là phá nét ấy, em thấy chỉ cần cử chỉ, ánh mắt, nụ cười là không cứ là đám si mới đổ. Còn si xếp hàng thì cần 2 cây đứng thành hai hàng là đủ rồi chị, thêm anh Ale với papa xếp phụ nữa thì chị trà nước mỏi tay. :DDD

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haiz, tưởng gì chứ hóa ra được 2 cây bọ nó đã tính thành hai hàng ;-)))))

      Delete