Sunday, November 30, 2014

In a vintage state of mind

Hồi mình còn bé bố mình phải đi làm xa nhà nên dùng xe máy. Cứ thỉnh thoảng lại đổi một cái khác, mà toàn xe cà tàng. Mình cứ nhớ cảnh mỗi sáng bố mình đạp hì hục cả chục lần mà máy chẳng nổ. Không ít lần thấy bố mình vào số rồi dắt xe máy chạy như ma đuổi hy vọng cái xe máy cà tàng nó thương tình nó nổ máy cho. Hôm nào mệt quá vì hết đạp lại dắt chạy mà máy vẫn chẳng nổ, bố mình còn có sáng kiến dắt nó hồng hộc lên dốc rồi ngồi lên xe máy và thả dốc điệu nghệ. Nhiều khi thả đến tận cuối dốc nó vẫn gan lỳ không nổ máy, lại hì hục lôi bugi ra lau lau thổi thổi rồi lại lắp vào và dắt xe máy cần mẫn chạy tiếp.

Lớn lên, tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Đi xe cà tàng của ngài suốt giờ mình thành chuyên gia nghe tiếng máy nổ mà biết xe có chạy hay không hoặc sắp chạy hay chưa.

Ví dụ, đề lên một cái mà cái xe kêu từng tiếng rời rạc bọp, phẹt, bọp, phẹt, thì cứ chờ đấy, còn khướt nó mới nổ máy. Do đó mình đang làm dở việc gì cứ việc thong thả làm nốt, ví dụ gọi nốt điện thoại, nhắn nốt cái tin, hoặc hì hục chép nốt thông tin nào đó vào sổ cho khỏi quên vv và vv.

Sau một hồi bọp, phẹt rời rạc, tự nhiên cái xe đổi giọng gấp gáp hơn, bọp bọp, phẹt phẹt, bọp bọp, phẹt phẹt, thì là đã có cửa để hy vọng rồi nhóe. Tuy nhiên vẫn cần phải tiếp tục kiên nhẫn tay vừa xoay vừa giữ cái chìa khóa điện chân thì đạp lấy đạp để một số thứ.

Phải đến khi nào cái xe làm hàng tràng bọp bọp bọp, phẹt phẹt phẹt, bọp bọp bọp, phẹt phẹt phẹt, thì lúc đó mới là lúc giờ G đã điểm. Tức là đang làm gì cũng phải bỏ đấy để cài dây bảo hiểm, không cảnh sát thấy thì lại phạt 500 dirhams.

Nếu mà cứ dừng lại ở giai đoạn bọp phẹt hoặc bọp bọp phẹt phẹt mà không tới được giai đoạn bọp bọp bọp phẹt phẹt phẹt thì khổ chủ sẽ phải để xe đấy, gọi lái xe tới đón về (sau khi chửi thề đổ tại thời tiết). Và hôm sau lái xe sẽ vô cùng tất bật vì phải gọi xe tải đến cẩu xe cà tàng lên rước đến garage sửa xe. Bao nhiêu lần thế rồi không nhớ nổi.

Sau khi ngồi nghe qua 3 giai đoạn bọp phẹt như thế, con vợ ngài nó quay sang ngài căn vặn “why that sound of diarrhea?”. Ngài mặt tức tức không thèm trả lời mà bắt đầu huýt sáo một điệu vui nhộn. Nhưng con vợ tai quái của ngài còn lâu nó mới tha trò đánh trống lảng của ngài, nó bồi tiếp câu nữa “Em sẽ cho anh lên entry mới của em”. Ngài băn khoăn “chắc em phải viết bằng tiếng Việt phức tạp lắm vì Google nó chả dịch được gì cả”. Haha, bọp phẹt đới, google dịch đê.

Bạn nào thông thạo tử vi cho mình hỏi, trong tử vi cung liên quan đến ô tô xe máy thì gọi là cung gì? Chắc cung này của mình nó cũng phải tệ ngang cung nô bộc mất.

PS Ai đứng giùm tôi ở mùa đông Hà nội, phố dài, buộc một chiếc khăn lên tóc, và cầm trên tay chiếc lẵng mây đựng đầy hoa cúc có màu của nắng???
…Ngoài kia không còn nắng mềm
Ngoài kia ai còn biết tên…

 

23 comments:

  1. Ta về ta nhớ hàm răng mình cười :). Còm hình trước, giờ đọc phần chữ :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cứ cái mặt đưa đám thì không được chụp ảnh, mà cứ phải cười thì mặt lại thêm nếp nhăn. Khổ quá, chả biết phải sống sao.

      Delete
  2. Ôi, gái 20 ba mụn con của lòng em :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị già lắm em ạ, mặt già đanh, có lẽ cuộc sống bận bịu quá làm mình già nhanh thật. Nhìn ảnh kia mặt ít nhất cũng phải 40 chứ 20 cái giề

      Delete
  3. Miệng cười như mùa thu tỏa nắng thế kia mà cứ than là sao nhỉ. Này thời xưa mà nhà chị có cả xe máy thì giàu quá roài. Hồi bé em còn nghĩ chắc chả bao giờ nhà em mới có nổi cái xe máy thế mà sau này cố gắng thì ba em cũng mua được cái Simson. Nhà có 4 người, em là bé nhất nên suốt ngày phải ngồi chỗ bình xăng đên khi trời mùa hè thì thôi rồi lượm ơi nóng bỏng hỏng hết hàng họ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bố chị hay đi một chiếc xe gọi là Hoàng tử đen. Chị nhớ mẹ chị bảo thế chứ chị thì chỉ nhớ bố chị hay đi Honda và cả Simson. Em nhắc đến từ Simson làm chị nhớ hồi bé quá. Có những từ ngữ mà mình đã quên hẳn đi.

      Delete
  4. Thích nhất em cười.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Comment này làm mình rất nhớ một người, họ cũng nói y như vậy ;-)

      Delete
  5. "Sao nghe như tiêu chảy thế?" :))))))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em có biết là trong đám bạn thân của chị thì chị rất nổi tiếng vì “không được câu nào tử tế”, còn chồng chị thì suốt ngày than “một ngày nó không nói câu nào vớ vẩn thì nó không chịu được” ;-)))))

      Delete
  6. chi G xinh that !!! doc entry này em kg nhin duoc cuoi, chi viet van rat hay chi ah hihiii :)) cam on chi, thinh thoang vô blog chi xa stress hihiii

    ReplyDelete
  7. Ảnh này cười đẹp, em thích :* Nhưng không thích màu tóc của chị trong ảnh này, thích màu đen tuyền cơ.
    Nhìn chị đội khăn lại mường tượng ra cảnh đeo kính, đội khăn, ngồi xe mui trần chạy dọc đường núi, mà nhìn xuống là bờ biển. Mường tượng thế thôi cũng đủ thấy rộn ràng rồi :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tóc chị lật lớp dưới lên mới đen, còn lớp bên ngoài thì nâu vì bị cháy nắng.
      Được, ở xứ Ả rập toàn cát này thì không mấy khi mở mui xe ra được, nhưng khi chị về Ý, sẽ quàng khăn, đeo kính râm to bản, chạy dọc đường núi ngoằn ngoèo dưới chân là biển và chụp ảnh cho em ;-)

      Delete
    2. Nghe tả thôi đã thấy mê rồi chị ơi

      Delete
  8. À nhưng nếu là em thì sẽ là quấn khăn turband, và đeo một loạt nhẫn vòng xủng xoeng, chứ không được vintage và trang nhã như chị :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em trẻ thế làm gì chẳng được. Còn chị bây giờ, ở tuổi này, lại theo phong cách trẻ trung vui nhộn chắc mọi người lại tưởng chị hồi xuân cưa sừng làm nghé mất.
      Mà riêng trong thời trang, chị lại thuộc diện cũ kỹ lối mòn chứ không thuộc diện thích khám phá thử nghiệm, nên muôn đời chị vẫn chỉ có độc một kiểu thế thôi.

      Delete
    2. Ôi em cũng gần 30, trẻ gì nữa ạ, chỉ tự nhủ là mình còn rất trẻ thôi :) Khoản tự nhủ này thì em rất tốt :P Nhưng đúng là mỗi người một khác, em xem nhiều blog của chị quá, nhìn chị mặc đồ cứ mê mẩn, hôm trước mua một cái váy giống kiểu chị hay mặc, là đơn giản, bó, cổ thuyền tay dài, mặc lên mọi người đều nhận xét là "đẹp nhưng không giống mày :(" Thê nên em thích chị :* (nghe không logic lắm chị nhỉ :P)

      Delete
  9. Chị hợp với style này quá, đẹp hủng hiếp :)


    SS

    ReplyDelete
  10. Hình đẹp quá! Chết cười vì cái mô tả bọp phẹt và tai quái của cô vợ!

    ReplyDelete
  11. Đêm khuya mò vào blog c đọc cho dễ ngủ ai dè cười tỉnh ngủ luôn :)

    ReplyDelete
  12. nắng mềm là nắng sớm mai 8am/ chiều tà 3.30pm hay như nào Ms. Giang? thích thơ/lời bài hát cuối hay trích cuối của chị, năng tiếp tục thế nhé chi.

    ReplyDelete