Chào các bạn. Mình vẫn liên tiếp nhận được
comments mới. Có nhiều comments rất hay nhưng không hiểu sao không hiện lên,
mặc dù mình rất muốn chia sẻ những comments ấy với mọi người. Mình nghĩ rằng
blogspot quá tải, không cho hiện thêm comments nữa.
Bạn nào ở trước có nói có người quen làm
việc trong ngành ngoại giao nên không lạ lẫm gì với các buổi tiệc tùng ngoại
giao. Mình rất tiếc phải nói với bạn rằng trừ khi bạn nói rõ chức danh của
người quen của bạn, nếu không thì bạn đang cố tình nhập nhằng. Trong một cơ
quan ngoại giao, nhiều người có thể được hưởng một số quy chế ngoại giao nhưng
không phải là một nhà ngoại giao, do đó không thể tuyên bố mình cũng tiệc tùng
như giới ngoại giao. Cụ thể, vợ của lái xe hay tùy viên, dự vài buổi tiệc tùng,
thì không thể cho rằng phu nhân Tổng lãnh sự chắc cũng chỉ đến thế mà thôi, còn
phu nhân Tổng lãnh sự được trọng vọng ở một vài events thì cũng không thể nghĩ
rằng chắc người ta cũng chỉ trọng vọng phu nhân Đại sứ đến thế. Chưa kể tính
chất công việc của mỗi quốc gia mỗi khác, ở mỗi quốc gia sở tại mỗi khác, nước
nọ cũng chẳng biết nước kia làm gì nếu không được mời. Do vậy hành vi vỗ ngực
bảo “ta đây cũng liên đới ngoại giao nên ta không lạ gì, bình thường thôi” là của
người không biết gì hết.
Những gì mình nói là hoàn toàn khách quan,
muốn giải thích cho bạn đọc rõ vì thấy các bạn vẫn tiếp tục tranh luận, mà bạn
kia chẳng hiểu lấy tư cách gì mà giảng giải rất chủ quan, bằng một cái giọng
vừa lên lớp vừa giả vờ chân tình thẽ thọt. Bình thường gặp người nhập nhằng
mình thường lờ đi, trừ khi đã nhập nhằng lại còn lớn tiếng muốn “đưa mọi thứ về
đúng với trật tự của nó”, mà lại muốn làm việc đó bằng những comment nói không
có sách mách không có chứng, suy bụng ta ra bụng người. Muốn đưa mọi thứ về
đúng với trật tự của nó thì đưa chính bản thân mình về trật tự của mình đi cái
đã nào. Hay là quên mất bản thân mình là ai nên không biết đưa về đâu???
Em Giang trẻ tuổi mà nói một câu rất đúng
trả lời bạn trên kia, quả không hổ danh một người hay đọc sách, “một người may
mắn trong cuộc sống không có nghĩa là người đó bị tước luôn quyền được nói lên
những gì người ta nghĩ”, mà lại bị lăm le tước bởi những người nhìn ra thì chưa
thấy tư cách ở đâu cả.
Em Loan chia sẻ những suy nghĩ của em ấy,
em ấy nói nhiều điểm rất trúng và cũng đã nói ngay từ đầu là viết không giỏi.
Bạn nào thấy dài và lủng củng quá thì thôi khỏi đọc, không cần thiết phải ném
đá lại em ấy.
Bạn Lylyphan không cần phải cảm ơn mình.
Mình xóa comment không phải vì muốn chơi đẹp với bạn mà vì thấy tác giả muốn
dùng mình để tấn công bạn chứ cũng không tín nhiệm gì mình. Blog mình không
phải là nơi công kích và khích đểu nhau như vậy.
Một số bạn do vô ý mà lộ danh tính: yên
tâm, mình không click vào tên bạn để xem bạn là ai hay nhòm ngó nhà bạn khi bạn
muốn giấu.
Cám ơn tất cả những comments thiện chí các
bạn đã dành cho mình. Cám ơn comments của các bạn mới biết mình nhưng đã bỏ
thời gian đọc ngược trở lại để đánh giá một cách công bằng. Đặc biệt cảm ơn
nhiều bạn đã nhìn xuyên qua được những thứ hư ảo, phù phiếm, nhăng nhít, bôi
bác, để thấy được cốt lõi những thứ mình muốn chia sẻ với các bạn, về gia đình,
con cái, chồng, vợ, đàn ông, đàn bà, bạn bè, những người ta gặp ngoài xã hội,
bài báo ta đọc, tất cả đều có thể khiến ta chiêm nghiệm. Chỉ để lạc quan hơn và
thêm trân trọng cuộc sống này hơn.
Dung roi ban Cun a , hay de lai nhung tranh luan cua bai viet do , gang viet bai moi nhanh nhanh nhe , minh dang cho de doc .
ReplyDeleteChuc ban Cun mot tuan moi that vui !
Like :)
ReplyDelete:) Thumb up!!! Chờ mãi mới thấy bài mới của chị Cún. Bài trc nhiều cmnt đọc mệt quá. Keep it up nha chi.
ReplyDeleteDon't give a damn about what anybody thinks. Do what you do, for you!
ReplyDeleteSắp Tết rồi, cả nhà có chuẩn bị gì chưa ah?
it depends who and what and how the person that thinks is :-)
DeleteChị không chuẩn bị gì cho tết cả. Chị bận events từ tuần này đến hết tuần đầu tiên của tháng 2.
Oi minh mung qua, cu so ban Cun ko viet blog nua!
ReplyDeleteChuc nha ban Cun nam moi nhieu niem vui, hanh phuc va suc khoe, danh time viet blog them nua nhe!
Lan
Cám ơn bạn Lan. Chúc bạn và gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc :-)
Deleteủng hộ chị. entry mới cho đời tươi đẹp :)
ReplyDeletephu, cuoi cung thi khung hoang cung co the coi la qua :). em doc het, khong sot mot cai comment nao, da rat muon comment, nhung lai tu cam thay the la thua thai, nen thoi :)
ReplyDeletengong cho nhung thu chi viet de duoc trai nghiem cung chi rat nhieu dieu
tu mot nguoi ngay sinh giong het chi ;)
Đấy chỉ là vài mét đường không bằng phẳng lắm trên con đường mình đi, không phải là khủng hoảng. Khủng hoảng là khi tâm sinh lý mình thay đổi vì tuổi tác, hoặc khi người thân có bệnh, hoặc khi gia đình có biến.
DeleteEm mà sinh ngày sinh giống chị thì vừa Taurus vừa Gemini, mệt đây :-)))
Khung hoang trong "" i ma :)). Haizz, cau cuoi cung lan truoc chi cung noi y het nhu the :d. Dang met lam roi day chi :))
DeleteBạn Cún giữ được bản lĩnh và sự tự tin qua entry này. Hay lắm!
ReplyDeleteĐồng ý: bản lĩnh và tự tin của người có học, đi nhiều biết nhiều, và sãn sàng chia sẻ hiểu biết của mình với người khác
DeleteA men :-D
DeleteBác có tính bỉ bác giề em hông đới, với cái cụm "quả không hổ danh một người hay đọc sách" kia :D
ReplyDeleteEm đọc nhiều nhưng từ bé cũng phải chịu đựng và chứng kiến tận mắt nhiều nghịch cảnh trong cuộc sống rồi bác ạ. Việc đọc chỉ giúp em nhìn nhận mọi thứ mạch lạc, có hệ thống hơn thôi, bên cạnh lợi ích bồi đắp thẩm mỹ và tâm hồn. Thành thật khuyên những ai thừa thời gian đi chọc ngoáy đời sống cá nhân của người khác nên dùng thời gian mà đọc, bổ ích hơn nhiều.
Luôn ủng hộ những chia sẻ mới của bác.
Khi chứng kiến (hoặc là nạn nhân của) một “nghịch cảnh”, con người theo bản năng có hai cách phản ứng. Một là cũng làm đúng như vậy như một cách trả thù (ví dụ, đứa trẻ bị đối xử hằn học quát tháo thì lớn lên cũng nhìn đời hằn học quát tháo) hoặc làm ngược lại hoàn toàn (không hằn học quát tháo ai hết vì hiểu cảm giác bị người khác hằn học quát tháo nó như thế nào và không muốn ai phải chịu cảm giác đó như mình cả). Người thứ nhất là nạn nhân của nghịch cảnh, người thứ hai là master của nó. Phải là người có đầu óc mới làm được người thứ hai.
DeleteNgười đã có đầu óc, lại chịu khó trau dồi, tất sẽ viết xuống giấy được những thứ người khác không viết được.
Nhiều entry rất đẹp mà đọc xong em cũng chẳng biết nói gì thêm, nhìn bên dưới cũng khá ít comment. Như entry trước thì quả nhiều người lợi dụng để comment đả kích. Dường như nhiều người chỉ đợi có thế để bình loạn phá đám thì phải.
ReplyDeleteKhông có nhiều người đâu em :-)
Deletee cũgn mong những entry mới :)
ReplyDeleteChị ơi, viết nhanh lên hihi, lâu quá không viết tưởng chị đoạn tuyệt blog rùi
ReplyDeleteChị thường rất bận. Gặp đợt nào trả lời comments nhiều quá thì sẽ không có thời gian viết entry mới.
DeleteHihi, em đợi xem Cổ tích xe đạp như nào hehehe
ReplyDeleteHahaha, thích cách diễn đạt và hành văn của bạn Giang. "giả vờ chân tình thẽ thọt", mình ghét cái trò chọc ngoáy nhưng cứ mở miệng giả nhân giả nghĩa, nhưng chẳng thể miêu tả nó "đắt" như bạn Giang, đọc mà phải mỉm cười. Thế nên đọc blog bạn Giang bao lâu rồi mà vẫn không chán.
ReplyDeleteChờ entry Cổ tích xe đạp của bạn. Nhanh lên nhé.
;-)
DeleteGiang ơi, mình làm cùng "cô bạn nữ tính" của cậu trong một thời gian dài. Mình vẫn nhớ hôm đầu tiên đọc blog của Giang là khi thấy cô bé đấy ngồi cười khùng khục trong giờ làm việc. Sau đó mình cũng cười theo không dứt, tính ra cho đến giờ phải 7-8 năm rồi. Mình vẫn giữ thói quen đọc blog của Giang từ hồi đó. Thỉnh thoảng mình có để lại vài dòng chia sẻ và cũng rất nhiều phen khóc và cười cùng Giang qua những entry Giang viết. Cả văn phòng tớ cùng nín thở theo dõi tình hình sức khoẻ của La, cùng vui với Giang khi Giang có thêm bé Na đấy Giang có biết không. Bọn tớ ở nhà có gặp khúc mắc với gv thì lại nhớ đến bà Nuôi nhà Giang. Nói gì thì nói, cho đến bây giờ thì việc chờ đợi những bài viết mới của Giang đã thành thói quen của tớ mất rồi.
ReplyDeleteTớ đã định không viết gì mà cứ lặng lẽ "tàu ngầm" như mọi khi nhưng rồi lại quyết định viết vài dòng gửi Giang. Có rất nhiều người như tớ, thích đọc những gì Giang viết, thích cảm nhận của Giang về cuộc sống và con người. Cũng có nhiều người như tớ, yêu quý Giang, yêu quý 3 nhóc thiên thần và ông chồng vụng về của Giang.
Viết nữa Giang nhé, chúng tớ đang ngóng đây.
Thân
Minh Ngọc
Cám ơn bạn :-)
DeleteCảm ơn chị Giang. Em bị ném đá mà không thấy bị sứt mẻ gì. hi hi. Đây là lần đầu tiên em dám viết ra những gì em nghĩ và em thấy vui vì đã nói được lời cảm ơn chị.
ReplyDeleteHồi hộp chờ entry Cổ tích xe đạp của chị. Nghe tựa đề đã thấy thích rồi.
Em Loan
Em đang chờ đây. Chúc gia đình chị năm mới an lành, hạnh phúc, vạn sự như ý nhé
ReplyDeleteÔi zời ôi, cuối năm bận quá không vào blog của chị Giang mà bỏ lỡ không biết bao nhiêu là xì căng đan vui quá là vui. Em đọc lại mấy bài cũ của chị với các comment mà không thể theo dõi đến cuối được vì thấy nhức hết cả đầu. Công nhận em nghĩ nhiều người có não nhưng hình như não chả có nếp nhăn hay sao ấy chị ah, càng nói càng lòi ra cái sự dốt nát của mình.
ReplyDeleteEm lót dép mong chờ cái quả "Cổ tích xe đạp" của chị xem nó Cổ tích thế nào đây. Lol..
Anh xã đang rủ chị đi Dubai, đến lúc đó mà được gặp các bạn Lê La na thì thích lắm nhỉ?
ReplyDeleteChuot con
Chị quên tên blog của mình rồi, nhớ mãi k ra, hic hic...
Bao giờ chị sang Dubai? Nick là chuột con thì chắc chắn tên blog cũng phải là chuột con rồi :-D
DeleteEm cung hay ngong xem blog cua chi,lau lau mo ra xem mot loat bai chi viet luon, chi viet hay lam, nua van nua doi xem nhu co tich co that..e cung cha tre trung gi dau ma mo mong,cung 2 mat con roi Nhung van thick xem nhat ky cua chi cho them, luoi comment chi thick doc thoi chi thong cam nha,chi la mot Người phu nu lạ,hihi. Kim
ReplyDelete