Dubai mưa. Đi qua
quân cảng mù sương. Bóng những con tàu ẩn hiện. Trong một góc rất khuất nào đó
của vô thức, vẫn còn nhói lên chút gì như là đau đớn.
Nhân
đây tôi cũng nhắn tới những bạn (đã từng) đọc blog của tôi. Tôi biết nhiều bạn
bỏ không đọc blog tôi nữa, hoặc vẫn đọc nhưng không liên lạc với tôi nữa, vì
cho rằng tôi chảnh hoặc có đi mà không có lại. Tôi không chảnh, chỉ là cuộc
sống của tôi gấp quá, mà tôi thì lại không thích xã giao chúc tụng. Tôi không
trả lời nhiều tin nhắn, comments trên facebook, không chat chít, không tham gia
diễn đàn online nào hết. Tôi chỉ cố gắng trả lời đầy đủ comments trên blog này
như một cách cám ơn những người đã vào đọc blog tôi, rằng dù tôi không đi tìm
bạn được nhưng nếu bạn đến thì tôi rất vui mừng, rằng ngay cả khi bạn không đến
thì tôi vẫn nhớ bạn, và rằng nếu bạn nghĩ tôi là người sáng suốt, mạnh mẽ do đó
tâm sự chuyện của bạn với tôi, thì trong khả năng của mình tôi sẽ cố gắng trả
lời.
Cuộc sống đã dạy
tôi rằng, có những điều mà dẫu có mến yêu đến mấy, dẫu mình có muốn lưu giữ nó
bằng tất cả sự tha thiết dịu dàng bảo thủ của trái tim, thì vẫn phải gạt sang
bên, phải rũ bỏ, thậm chí phải dẫm lên, để dành phần bi lụy cho kẻ khác. Tôi là
một người may mắn. Cuộc sống đặt lên con đường tôi đi rất nhiều cám dỗ. Nhưng
tôi đủ lớn để biết buông bỏ. Cuộc sống có những điều lớn lao hơn nhiều.
Trong khi một vài bạn ở đây đang cố sức
chứng minh tôi không đẹp, không thông minh, chả hấp dẫn, lại khoe khoang hoang
tưởng, thì sói biển đang xây bệnh viện, dựng lán trại, sắp xếp những cuộc phẫu
thuật miễn phí cho người nghèo, những người vì không có tiền mà phải chịu sự dị
dạng khủng khiếp cả đời. Như một bạn đã comment, những thứ đẹp đẽ trong cuộc
sống vốn dĩ không có nhiều. Tôi trân trọng sói biển, anh ấy sẽ là một phần yêu
mến của ký ức dẫu rằng, nếu các bạn tinh ý, từ đầu đến cuối không một lần khen
tôi đẹp.
Tôi không trả lời một vài comment trong loạt entry sói biển, cũng
không phải tôi từ bi đến thế đâu. Lý do đơn giản chỉ là loạt entry này tôi viết
rất mất công, rất chắt lọc và khi đọc lại nó khiến tôi hài lòng, ngắn, đẹp và
để lại sự hụt hẫng, y như cuộc gặp gỡ tình cờ giữa tôi và anh ấy trên boong tàu
rét mướt đêm cuối năm, và tôi rất không muốn rớt cái ịch từ những dư âm đẹp đẽ
đó xuống thực tại phải đối mặt với một vài comments nhỏ nhen, võ đoán và thiển
cận, mà rất tiếc văn lại là người.
Cách đây lâu lâu, tôi mới tới Dubai được
vài tháng, trong một buổi tiếp tân, một bà già đầu tóc bạc phơ đã đến bắt tay
tôi và bảo “Tôi đã nghe mọi người nói với nhau rằng vợ của Tổng lãnh sự mới
nhậm chức rất đẹp. Hôm nay tôi mới có cơ hội gặp cô. Cô quả thật rất đẹp”. Hoặc
cách đây vài tháng, tại một buổi hòa nhạc, có một người phụ nữ khi được giới thiệu
với tôi, tôi chìa tay ra bắt và bảo “rất hân hạnh được gặp chị”, thì cô ấy đã
bảo tôi “Chúng ta đã gặp nhau rồi. Tôi nhớ chị lắm vì chị đẹp quá”, đoạn quay
sang chồng tôi và bảo “còn anh thì tôi không nhớ đã gặp bao giờ chưa”. Và cách
đây vài tuần, một chị khi gặp tôi đã bảo: Chị không biết tôi nhưng tôi biết chị.
Tôi nhìn thấy chị lần đầu tiên từ đằng sau. Lúc đó tôi đã hỏi cô bạn đi cùng “cô
người Ý kia là ai mà đẹp thế”, và bạn tôi bảo “phu nhân tổng lãnh sự, cô ấy
không phải người Ý”. Đúng lúc đó thì chị quay mặt ra, tôi đã phải nói với bạn
tôi rằng “Người Ý đẹp nhất ở Dubai này lại không phải là người Ý”.
Các bạn đọc blog tôi phải chấp nhận thực tể
rằng một phần cuộc sống của tôi rất nhung lụa và tràn ngập những điều khác
thường thú vị và những lời ngợi ca chúc tụng. Chẳng phải chính vì thế mà nhiều
bạn theo dõi blog của tôi hay sao? Nếu tôi có chia sẻ với các bạn một phần nhỏ
những lời ngợi khen ấy, và nhất là chỉ chia sẻ rất lâu sau, khi có một lý do gì
để nhắc đến, chứ không phải được khen cái là về hấp tấp lên blog khoe ngay kẻo
nguội, thì có lẽ, nếu các bạn là người hiểu biết, các bạn cũng chỉ nên nghĩ
rằng có nhiều người quan niệm về cái đẹp khác các bạn, hoặc có nhiều người xã
giao hơn các bạn, hoặc ác cảm của các bạn đối với tôi không phải tại tôi mà tại
chính các bạn. Mà đã tại mình thì phải sửa mình chứ sao lại tấn công người khác
lấy danh nghĩa trung thực?
Em đọc blog của chị từ hồi Yahoo360 qua Mu và giờ đến blogspot. Một thế giới khác, 1 cái nhìn của giới thượng lưu (theo em là thế) nhưng vẫn mang cái chất VN.
ReplyDeleteVăn chị hay và quan niệm sống của chị cũng hay nhưng phải nói là chị may mắn được trời ban cho cái vẻ đẹp được nhiều người thích, nhưng để mà biến cái may mắn đó thành thành công hay thành quả của chính mìnhthì bản thân chị cũng phải cố gắng nhiều.
Em biết điều đó vì em cũng là 1 người may mắn được nhiều người thích, và có người ghen tị.
Nếu em là con gái hẳn em cũng sẽ ghen với chị, hoàn toàn. Cái ở chị mà em thích đó là sự chia sẻ, chị chia sẻ những quan niệm sống và những điều khác lạ mà chị có được.
Em không mấy khi comment blog chị dù đã có lần chị em nói chuyện, không phải em không thích nói chuyện với chị, chỉ đơn giản em thuộc tầng lớp khác, không có nhiều điểm chung với tầng lớp chị nhưng em thích quan điểm sống và cách làm việc của chị.
Hy vọng chị tiếp tục viết blog cho mọi người đọc xả stress và tìm thấy những quan điểm hay.
Thế em đã bao giờ bị rơi vào trường hợp chỉ vì em có chút may mắn hơn người mà em phải chịu sự xét đoán hà khắc phi lý của người, mà vẫn phải gật đầu nói vâng hoặc im lặng, vì dù có thế nào em cũng không cho phép bản thân hành xử không quân tử?
DeleteChị không nghĩ mình ở tầng lớp thượng lưu. Chị giao lưu ở tầng lớp thượng lưu vì công việc của anh nhà, nhưng xét về tài chính thì chỉ ở mức khá hơn trung lưu một tý, thôi gọi là trung thượng lưu cho nó lãng mạn.
Cám ơn những chia sẻ của em :-)
À quên, vừa bị chê xấu ở entry trước, đến entry này lại bị em khen đẹp. Nội trợ hoang mang mất định hướng quá đi mất :-D. Thanks anyway.
DeleteCâu comment của em ở bên dưới nghe hao hao giống chồng chị, anh ấy hay bảo chị “ngày nào không nói nhảm vài câu thì không chịu được hả?”
Anonymous 0: em là nam và với cả môi trường làm việc/sống của em cũng tương đối là thoải mái và thân thiện nên ko phải chịu sự xét đoán hà khắc phi lý của người, con trai ko mấy khi ghen tị vì người khác được gái thích (may mắn của em ở đây là được nhiều gái thích). Đơn giản là kiếm em khác.
DeleteCòn em là Anonymous 0, em không có comment chị xấu lần nào. Đây là lần đầu em comment blog chị ở blogspot.
Không, chị không hiểu lầm đâu. Ý chị là vừa ở bài trước có comment của một bạn chê chị xấu, đến bài này lại có comment của em khen chị đẹp, chị sợ lại có vài bạn vì ngứa mắt với comment khen của em mà nhảy vào ném đá chị thì nhọc chị lắm :-D
DeleteThêm: Chất VN là gì thì em chịu, tại thấy văn chị giống mấy cô gái HN nghe chúng nó nói chuyện chả đâu vào đâu nhưng nghe mãi không thấy chán.
ReplyDeletethực ra sau mỗi entry chị cặm cụi trả lời comment đã là rất quý rồi - với em. Vì cuộc sống của chị nó quay cuồng quá, bận rộn quá thế nên hành động trân trọng người đọc của chị em rất cảm kích. Đôi khi em ko comment nhưng đọc comment của người khác và reply của chị lại vỡ ra được nhiều thứ. Live and let live vậy, chị đừng để ý nhiều tới những thứ làm chị ko vui, nhớ cái vui thôi cho đời nó tươi hihi.
ReplyDeleteỪ thôi được rồi chị nghe em, không để ý đến những cái làm đời không tươi nữa :-D
DeleteNgay cả khi chị không trả lời comment trên blog của mình thì cũng chẳng sao cả! Vì đây là blog của chị, nhà của chị..những người đến đọc là khách mà, nên tôn trọng và thưởng lãm những gì chủ nhân ngôi nhà đồng ý cho bạn ngắm.
ReplyDeleteChúc chị cuối tuần vui vẻ!
Chị không phải là người nổi tiếng để mọi người phải xúm vào đọc blog và chị thì cư xử như một ngôi sao. Chị có một cái blog nho nhỏ, mọi người vào đọc thì chị rất trân trọng, nhất là khi chị không tự quảng cáo blog chị ở bất cứ đâu. Do vậy, chị vui lòng trả lời các comments, mà cũng không có nhiều comments nên chị nhiều khi vừa ăn vừa trả lời tí là xong :-)
DeleteKo nghĩ là bác phải viết cả một entry về việc này, lộn lại đọc cmt sau mới thấy nhiều ng cay nghiệt quá, lại còn chấm điểm qua ảnh nữa chứ đã gặp bác lần nào đâu :-(. Đọc blog của bác từ hồi bác ở NY, từ hồi Lê còn bé tẻo tèo teo, em thích bác nhất ở tính trào phúng và thích nhiều quan điểm của bác, chỗ nào ko đồng tình thì cũng chả sao, việc gì phải hùng hục lao vào chứng minh ai đúng ai sai -_-. Mong một ngày đc gặp nội trợ trung thượng lưu giao lưu tám chiện ;D
ReplyDeleteKhông sao, em. Vẫn còn vớt vát được 2 điểm. Chứ giờ em tưởng tượng không được điểm nào, thì đời đúng là có một sự chết dở nhẹ :-D
DeleteEm luôn thích đọc blog của chị, vì nó tuyệt :)
ReplyDeleteVà luôn nghĩ rằng chị là 1 phụ nữ rất đặc biệt và cá tính :)
Em nói chị đặc biệt và cá tính, còn chồng chị chỉ bảo chị là strange woman :-))))
DeleteDear chị Giang, em đã "vụng trộm" đọc blog của chị từ hồi ở Y!360 cho tới giờ. Xuất phát điểm là do em quen anh V.A là bạn đại học của chị, từ blog của anh ấy em biết blog của chị. Có lần em đã hỏi anh V.A là "chị G ở ngoài đời là người thế nào?" (vì em biết có những người viết hay hơn sống thật), anh ấy bảo "G là người biết mình và biết người." Ôi, thế là đủ - để tin tưởng, để yêu mến, để chờ đợi, để cười rúc rích, để ngưỡng mộ pha chút ghen tị khi ngồi đọc những bài viết của chị. <3
ReplyDeleteCám ơn em đã tin tưởng và yêu mến chị. VA là một người bạn mà chị rất quý và biết chị khá rõ. Cũng may mà em hỏi nó chứ em lại hỏi đúng người không ưa chị thì chắc em cạch blog chị luôn quá :-D
DeleteChị ơi chị không biết là những entry của chị inspirational thế nào đâu và nó ảnh hưởng tích cực đến suy nghĩ của người đọc thế nào đâu ạ. Nhất là với em. Ảnh hưởng đến cả phong cách, suy nghĩ và lối sống nữa đấy. Cách chị không màng nhung lụa, cách chị không màng địa vị, cách chị trào phúng về các nhân vật có địa vị cao nhưng chảnh chọe...cho em thấy cuối cùng giá trị của bản thân mới là điều quan trọng nhất. Em nhớ mãi câu " tôi mải mê với các em bé có những bước chân không đều nhau" khi mọi người bận rộn chụp ảnh, trong một entry rất lãng mạn về một lần đi làm từ thiện nào đó. Công việc của em liên quan rất gần gũi với những công việc như thế này và em luôn dặn mình tránh được đám đông ồn ào càng tốt, mang lại được lợi ích cho những người thực sự cần nó. Em cũng học được cách " lạnh lùng" hơn, yêu bản thân mình hơn, dí dỏm hơn. Nói thật là em diễn đạt rất lủng củng, em không biết sắp xếp các ý. Nhưng em muốn nói rằng em cảm ơn chị rất nhiều vì đã cho em cơ hội được biết và học tập từ chị từ blog.
ReplyDeleteEm mới đọc xong 50 shades of grey đấy và thấy đúng là có nhiều sự giống nhau đặc biệt giữa chị và cái cô Anastasia Steele, nhất là cái miệng lưỡi leo lẻo " Men, I've told you I'll be ready in 10 mins so stop calling me every half an hour" ý :D . Em iu chị lắm :P
Em nói chị như đuốc sống Lê Văn Tám làm chị hơi hoảng. Nhưng chị cũng nhiều tuổi rồi, cũng có thời gian trải nghiệm đủ dài để nhìn lại, thấy những người hay bon chen, sân si, hằn học với người khác, hoặc đánh đu lân la tới gần quyền lực, cuối cùng cũng đâu có hơn được ai.
DeleteGiá trị của bản thân đúng là điều quan trọng nhất. Một khi em xây dựng nền móng tốt cho mình thì em sống ở đâu cũng không thấy lạc lõng lóng ngóng hay yếm thế :-)
Nhắn Giang hoang tưởng câu này: Đàn bà hay khen nhau, nhưng họ không có ý như vậy. Đàn ông hay trêu nhau, nhưng họ không cố ý. Cuộc sống của bạn, gọi là nhung lụa, nghe xạo quá. Nhan sắc của bạn trông rất giống mấy cô maid người Philipin. Bạn hạnh phúc ư. Tự bạn biết mà.
ReplyDeleteMình không tin là 1 người đang hạnh phúc lại có thể viết ra được những dòng hằn học thế này. Chúc bạn hạnh phúc.
Delete@ : Bạn ở trên : mình nghi bạn là nam quá đi mất!!! Nam thì không nên nhỏ mọn thế bạn nhé !!!
ReplyDelete@: Chị Giang : em vô tình biết blog chị trong 1 lần lang thang trên mạng. Và cuối cùng, em không những xem bài mới mà còn xem tất cả những bài cũ của chị nữa!!!
Sau những gì em đọc và xem, em nhận thấy chị là người phụ nữ nhân hậu và duyên dáng!!! Em cũng thấy mừng cho chị khi chị chọn được người chồng tốt, con cái ngoan mạnh khỏe. Chắc trời phật cũng muốn bù đắp chị cho tuổi thơ và thời hoa niên vất vả!!
Người xinh đẹp thường hay bị ghen tị chị ạ!!! Xinh đẹp nhưng bụng dạ rắn độc thì người ta mới không ngạc nhiên và có cớ bài bác. Chứ chị, vừa xinh vừa hiền hậu lại may mắn, thì làm một số người ngồi trên đống lửa là phải rồi!
PS : Chả biết xây nhà bên blogspot này thế nào. Chị có nhà bên my opera ko chị ?
Chị không hoạt động ở bất cứ trang mạng nào khác ngoài trang blog này. Bên facebook chị cũng có tài khoản nhưng hầu như không dùng.
DeleteCám ơn em. Chị cũng thấy mình may mắn, vì có nhiều người rõ ràng là xinh đẹp và nhân hậu hơn mình nhưng vẫn vớ phải những người đàn ông không tốt. Đến bây giờ chị vẫn phải công nhận ngài nhà chị tốt. Nhưng con đường phía trước còn dài mà em, cứ hy vọng nó sẽ bình yên được như thế này mãi, em nhỉ :-)
Đọc đoạn in nghiêng đầu tiên em có cảm tưởng chị nói hộ em.
ReplyDeleteEm thích blog hị vì học được một vài điều hay, dù hoàn cảnh khác nhau nhưng điều cuối cùng vẫn là bản thân quyết định. Em cảm ơn chị nhiều vì điều này ( dù có lẽ chị ko biết ) :-)
Còn đoạn dưới về những lời chê bai thì e cũng không có ý kiến gì, vì cuộc sống vẫn luôn có những người ghen tị nhỏ nhen như thế. Em mừng vì chị có gia đình yên ấm, hạnh phúc. Thế là đủ chị ạ. Em cũng mong sau này mình làm được như chị. Nhớ mãi câu "Thuyền to sóng to, thuyền nhỏ sóng nhỏ"
Em Linh
Không, chị không biết, hihi. Chị viết blog là để chia sẻ những suy nghĩ của chị chứ không muốn lên lớp bất kỳ ai, nhất là nhiều cái chị nghĩ đúng với mình nhưng lại không đúng với người khác. Nếu em rút ra được điều tích cực gì từ đó thì chị rất vui.
DeleteCòn về sự nhỏ nhen của người đời, không sao em ạ, chị cũng gặp nhiều rồi. Chị không chắc là họ có ghen tỵ với chị không nhưng chị chắc chắn là chị thì không bao giờ ghen tỵ với họ cả :-)
Em từng ganh tị với Tăng Thanh Hà và chị,nhưng sau một thời gian đọc blog ,em yêu mến chị rất nhiều và em ko còn ganh tị nữa mà ngược lại ,em thât lòng mong chị luôn được hạnh phúc ,hihi.,em ko thích bày tỏ kiểu này nghe rất mắc cỡ, nhưng ko biết sao bài viết này của chị làm em có cảm xúc đến nỗi sến rện ra thế này.
ReplyDeleteYêu nhau thế này quá bằng hại nhau rồi em ơi. Em đặt chị cạnh Tăng Thanh Hà thì khác nào đặt gà mái cạnh công, rồi chị lại nhận thêm vài rổ đá nữa bây giờ ;-)
DeleteTheo như mình hiểu thì một số comment trái chiều chỉ liên quan đến chuyện chủ blog mô tả sắc đẹp, sự quyến rũ của bản thân, chứ có liên quan đến chuyện bạn ấy may mắn vì lấy được chồng giàu, có địa vị, hay chuyện bạn ấy gặp được nhiều đàn ông đẹp trai, phi thường đâu :) Chả lẽ có mỗi chủ blog là may mắn lấy chồng ngon lành, và nhiều cơ hội gặp đàn ông quyến rũ à ? Thiếu gì người may mắn, chỉ là họ có viết blog để kể chi tiết không thôi. Sao phải nghĩ ngay đến đấy là do người ta GATO với xét nét nhỉ ? Bạn Giang may mắn, sống trong nhung lụa thì số bạn hưởng, có quen biết hay ảnh hưởng gì đâu mà phải ghen tị ? Chỉ buồn cười mấy bạn bảo "người xinh đẹp, may mắn thì hay bị ghen tị". Cười tí ngất.
ReplyDeleteMấy comment chấm điểm hình thức và tám chuyện chuẩn đẹp của Á, Âu là của mình. Mình nhân có mấy ý kiến trái chiều, và thấy quan điểm về sắc đẹp của chủ blog cũng như nhiều comment ca ngợi có gì đó không ổn, mà tám cho vui thôi, chứ không mấy khi đọc blog này, cũng không có ý định dìm hàng chủ blog mà chỉ đưa ra một quan điểm, một cách nhìn nhận cá nhân về cái đẹp. Quan điểm này không bị chi phối bởi sự yêu ghét, GATO nào cả, mà dựa trên quan sát cá nhân và kinh nghiệm sống.
Đúng là cái đẹp nhiều khi ở trong mắt người nhìn. Yêu quý, ngưỡng mộ ai thì tự dưng thấy người ấy gì cũng đẹp hết ;) Còn đã ghét thì có đẹp cỡ hoa hậu cũng vẫn thấy xấu :) Tuy nhiên, số đông vẫn luôn thống nhất được một số tiêu chuẩn nào đó về cái đẹp. Thế thì mới có hoa hậu để phân biệt với người thường chứ :)
Phụ nữ ai cũng thích được khen là mình đẹp. Còn chuyện có tin là mình đẹp thật hay không thì còn tùy vào từng người. Có những lời khen chỉ đơn thuần là xã giao, kiểu như tụi Tây thì lúc nào chả khen bạn "tuyệt vời", "số một" ở cửa miệng ... Có những lời khen mang tính mục đích, vuốt ve nhằm làm đẹp lòng người đối diện. Mà đàn ông tluôn miệng khen phụ nữ đẹp, quyến rũ, khác thường ... thì họ chỉ có lợi thôi ;)
Nhắn chủ blog : Sói biển của bạn qua lời kể thật đẹp, thật hoàn hảo! Nhưng có mấy chi tiết khiến mình bật cười, hơi lăn tăn hoài nghi :
1. Anh ấy từng lấy vợ người Nga : Gái Nga nhiều người rất đẹp, nhưng để lấy làm vợ thì e rằng thì là sói biển của bạn có lẽ là ... "bad taste". Thật đấy! Trừ phi anh ấy là ... người Nga. Mà đàn ông Nga thì ... ;)
2. Đúng như nhận xét của một bạn nào đó. Những lời tán dương hoa mỹ nồng nhiệt của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ (mà chắc hẳn là chưa biết rõ về bạn ngoài gia cảnh, địa vị), cộng thêm những lời "tâm sự" rất "hoàn cảnh", làm mùi lòng, dễ khiến một người phụ nữ chín chắn, từng trải phải e ngại. Sự vồ vập như thế dường như là của một kẻ thích chinh phục, săn đuổi lão luyện, quen nghề đến mức chẳng ngại ngần nề hà gì giở đồ nghề, bài vờ ra thi triển ngay khi thấy thấp thoáng một "con mồi". Những người tinh tế, và nhất là khi họ có tình cảm thực, sẽ e dè, thận trọng hơn, kể cả là đàn ông Tây thường bộc lộ thẳng thắn, không úp mở.
- Nhưng mà mình có câu nào tự miêu tả vẻ đẹp và sự quyến rũ của bản thân đâu nhỉ, bạn đọc lại kỹ xem. Mình chỉ kể lại câu chuyện, và trong đó có quote những lời người trong cuộc nói. Nếu mình muốn kể lại chuyện mà không dám quote những câu nói ấy, thì mình phải bịa ra những câu linh tinh khác để đỡ làm những người như bạn nóng mắt à? Nếu mình miêu tả màu đỏ rực rỡ của váy, thì mục đích là để làm cho câu văn hình ảnh màu sắc sống động hơn, mình hy vọng bạn phân biệt được cái váy là một chuyện và hình thức của người mặc váy là chuyện khác đấy chứ?
Delete- Bạn comment dài quá mà rõ ràng không đọc kỹ bài viết. Sói biển yêu một cô người Nga khi hai người cùng đóng quân tại một điểm. Sau đó hai người chia tay và cô kia trở về Nga sống. Sói biển lấy vợ người Ý.
- Mình chỉ thấy sói biển tâm sự chân thành chứ không thấy vồ vập tấn công gì cả. Anh ấy có nói là ấn tượng rất mạnh với mình nhưng cũng nói rõ rằng anh ấy có người yêu, xác định nghiêm túc với cô ta, và rằng người đàn ông đã xen vào gia đình anh ta không đáng mặt đàn ông, thế tức là anh ta sẽ không bao giờ xen vào gia đình ai như thế cả. Đã nói rõ thế rồi mà bạn vẫn cứ khăng khăng bảo anh ta chinh phục với lại săn đuổi, thì e rằng người hoang tưởng là bạn chứ chẳng phải là mình.
- Mình chỉ đính chính một số chi tiết bạn vừa nhầm vừa nói to thế thôi. Còn tiêu chuẩn về sắc đẹp của bạn, bạn nói cũng hơi to đấy nhưng đấy là việc riêng của bạn nên mình xin phép không bình luận thêm.
Không biết bạn này biết được bao nhiêu người phụ nữ Nga và bao nhiêu đàn ông Nga mà nói như đúng rồi vậy? Và blog bạn Giang viết về rất nhiều thứ, chỉ soi đến những bài về giai và mô tả bản thân thì không xét nét và GATO thì còn là gi?
DeleteNhắn thêm với mấy bạn trẻ đang ngưỡng mộ và muốn học theo phong cách "lạnh" của bạn Giang để áp dụng cho bản thân :
ReplyDelete- Các bạn có vẻ còn trẻ và ít kinh nghiệm sống. Nguyên tắc cơ bản để xây dựng mối quan hệ tình cảm : hãy là chính mình (Be yourself). Phong cách của người khác mà bạn tưởng là hay nhưng biết đâu nó không phù hợp với bạn. Ngoài ra, khi các bạn nhiều kinh nghiệm, từng trải hơn, các bạn sẽ hiểu một người phụ nữ thực sự kiêu hãnh không cần phải tỏ ra lạnh lùng, cao giá với đàn ông theo cách đó. Bởi nếu một người phụ nữ, một mặt luôn nói những lời cao ngạo, kiêu hãnh, tự nâng giá trị bản thân, nhưng mặt khác, dù sống trong nhung lụa hạnh phúc đề huề yên ấm, mà thỉnh thoảng vẫn phải lôi "bộ sưu tập đàn ông" và những "chiến tích" mang nhiều màu sắc huyễn hoặc, tưởng tượng ra để gặm nhấm, tự ve vuốt bản thân - một người phụ nữ chỉ thấy mình "có giá" bằng cách đo đếm thành tích đốn ngã đàn ông (dù chả biết "bộ sưu tập" ấy có đáng giá thật không), thì người đó vẫn còn phụ thuộc vào đàn ông nhiều lắm, chứ không lạnh lùng, kiêu hãnh như luôn cố tỏ ra. Mà vẫn còn phụ thuộc vào đàn ông thế, thì các bạn ngưỡng mộ, học hỏi được gì nhỉ ? :)) Các bạn làm mình thấy hài hước quá.
Tóm lại là đàn bà có vẻ như muôn đời phù phiếm, trải đời đến đâu có lẽ cũng vẫn "sâu sắc như cơi đựng trầu" :)
Vậy bạn là nam hả? Nếu bạn là nam thì mình nhờ bạn đọc lại comment của bạn, xem trong đó bao nhiêu phần trăm là sự thật, bao nhiêu phần trăm là võ đoán? Mình chỉ muốn talk about facts, không muốn bình luận về sự võ đoán của bạn, vì võ đoán còn dính tới cả ignorance nữa mà đã dính tới ignorance thì bó tay rồi.
DeleteCòn nếu bạn là nữ thì, thôi.
Bạn này khôn khéo, ngụy biện và lập luận lòng vòng.
DeleteNếu bạn có ý tốt đến thế, chỉ cần khuyên các cô gái trẻ rằng "hãy là chính mình" thế là đủ. Nhưng thật ra cho dù hãy là chính mình thì cũng không thể bưng tai bịt mắt không đọc, không học hỏi từ người khác. Không đọc khộng học hỏi từ người khác mà chỉ là chính mình thì ... ai cũng chạy mất dép hết rồi. Mà mình tin các em đã có điều kiện và chịu khó vào đây đọc thì cũng sẽ không bê nguyên xi về áp cho mình đâu mà bạn khéo lo quá. Chẳng qua bạn mượn tiếng khuyên nhủ các em thôi.
Bạn rất khôn khéo khi giới hạn comment của bạn ở các bạn gái trẻ và muốn học theo phong cách "lạnh" vì khi giới hạn vậy, bạn hạn chế được hầu hết bạn đọc ở đây rồi. Thế là bạn được nói mà không sợ bị phản pháo vì mấy ai nghĩ đang nói mình đâu. Đa số trong này không trẻ và chẳng mấy ai nghĩ mình đang học theo phong cách "lạnh". Khi người ta nói chữ "học hỏi", nó bao la lắm bạn ạ. Những người đang comment một cách nhún nhường, đặt mình ở vị thế người học hỏi chưa chắc đã là người ít kinh nghiệm sống. Ông bà ta nói "ngựa non háu đá". Và nếu nhún nhường vậy là ít kinh nghiệm sống thì tất tật bọn Mỹ đều thiếu kinh nghiệm sống!
Bạn ngụy biện vì bạn đặt luôn giả định và áp cho nó là đúng. Bạn kết luận luôn là bạn Giang "tỏ ra" lạnh lùng? Sao bạn biết là bạn ấy không lạnh lùng thật? Vì bạn ấy kể về đàn ông? Kể về đàn ông là không lạnh lùng với đàn ông, một cái logic rất chi là bó tay! Kể về đàn ông nghĩa là "chỉ thấy mình có giá bằng cách đo đếm đàn ông"? Bạn có thấy có gì logic giữa 2 chuyện đó không? Hơn nữa, ai nói rằng phụ thuộc vào đàn ông thì không có gì cho người khác học hỏi? Hai vế này cũng chẳng ăn nhập logic gì với nhau. Túm lại là logic của bạn mới là rác. Vậy nhé.
PS. Bạn Giang đã ở Mỹ vài năm, mình tin rằng bạn ấy phân biệt được khi nào là khen xã giao. Những tình huống khen bạn ấy kể ở trên nó mang màu sắc fact chứ không hẳn là xã giao. Fact là bạn kia nhớ mặt Giang, fact là người ta đồn về bạn Giang (cái này cũng có thể nghĩ rằng bà già kia dẻo miệng). Kể ra đọc rồi cứ phải giải thích thế này nó mất cái hay đi.
Còn bạn gì đó nghĩ rằng cuộc sống nhung lụa của Giang là xạo thì hẳn là bạn này phải tầng lớp thượng lưu thứ thiệt rồi và chắc là nhan sắc nghiêng thùng đổ nước. Thật là ngưỡng mộ quá đi. Vậy sao phải để Anonymous thế?
Bạn phân tích rất chính xác về logics rất có vấn đề của bạn đang khuyên các bạn gái trẻ ở trên. Có nhiều người thốt ra câu nào là thấy hấp tấp, láu táu, câu đấy. Chưa kể còn tấn công bạt mạng, nếu ngớ ra là bị nhầm thì lại ô kê không vấn đề ta đi tấn công chỗ khác, chẳng rút ra được kinh nghiệm gì cho bản thân cả :-)
DeleteBạn Anonymous ở trên hỏi vì sao người khác cũng để Anoynymous như bạn gì đó ơi :))
DeleteBạn làm mình buồn cười quá thể vì mớ lý luận thiếu logic của bạn :
- Thứ nhất, tôi chỉ nói với "mấy bạn trẻ" - là mấy bạn xưng em, ngưỡng mộ bạn Giang và bày tỏ ý học hỏi phong cách "lạnh" của chủ blog ấy. Chứ tôi không có ý "khôn khéo" bảo rằng tất cả những người đọc blog này đều là những "bạn trẻ" cả. Ý đó hoàn toàn là do bạn suy diễn ra đấy. Tôi nói với họ, nhưng bạn cảm thấy bị chạm nọc mà tự gộp mình vào với "các bạn trẻ" ấy thì đó là việc của bạn. Đừng gán cho người khác những gì người khác không nói.
- Thứ hai, chuyện bạn GIang tỏ ra (hay luôn cố tỏ ra) "lạnh lùng" với đàn ông là có bằng chứng hẳn hoi đấy. Bạn thử đọc lại một số bài viết của bạn Giang về đàn ông đi. Còn vì sao tôi nói bạn Giang thực ra không lạnh lùng với đàn ông dù luôn cố tỏ ra như thế thì cũng có cơ sở cả đấy. Phải là người rất am hiểu tâm lý con người mới nắm bắt được điều ấy. Trình như bạn, tôi e là chưa hiểu đâu ;)) Thế nên bạn thấy nó không logic hay không ăn nhập gì đấy, tôi chả quan tâm. Còn lý lẽ kiểu "bạn Giang đã ở Mỹ thì mình tin rằng bạn ấy phân biệt được khi nào là khen xã giao" của bạn, bạn có thấy đấy mới đúng là kiểu suy diễn, phỏng đoán không có căn cứ của một người rất thiếu khả năng tư duy logic, và thêm nữa là rất nhẹ dạ, hời hợt hay không ? ;))
- Cuối cùng, bạn có thấy việc bạn nói thế này "bạn gì đó nghĩ rằng cuộc sống nhung lụa của Giang là xạo thì hẳn là bạn này phải tầng lớp thượng lưu thứ thiệt rồi và chắc là nhan sắc nghiêng thùng đổ nước", lại là suy diễn hồ đồ lần nữa không ? Tại sao cứ nhất thiết phải đẹp hơn, thương lưu thứ thiệt mới được quyền nghi ngờ nhỉ ? Chả khác gì bảo "ban giám khảo chấm thi hoa hậu chắc phải đẹp hơn hoa hậu thì mới được chấm". Ngoài ra, việc người ta để Anonymous chưa chắc đã có liên quan gì đến chuyện đẹp hay thượng lưu hay không. Đừng gán cho người ta ngay cái mác "đẹp", "thượng lưu" rồi vặn hỏi vì sao để Anonymous mà không dám khoe ra, trong khi chính bản thân mình cũng đang nói dưới tư cách Anonymous.
Mình đã dừng comment từ cái comment trước, nhưng thấy bạn Anonymous này ngộ nghĩnh quá nên lại comment để giúp bạn ấy trưởng thành hơn trong lập luận., cãi nhau :))
Bạn cứ nói cố làm gì. Riêng cái việc người ta chỉ ra cho bạn thấy cái logics bó tay của bạn là đã đủ để mình biết người ta hơn bạn ở khả năng suy nghĩ lập luận rồi.
DeleteKhông phải vì người ta bênh mình mà mình phải bênh lại, và bạn chê mình nên mình phải chê lại bạn, nhưng bạn nên nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn và uốn lưỡi vài lần trước khi nói. Mình nói thật lòng đấy.
Ở ngoài đời gặp những người như bạn là mình lảng, cho bạn một mình một phản. Nhưng vì mình là chủ blog và vì comments của bạn nó cứ dở ông dở thằng nên mình cứ phải can thiệp.
Bạn có vấn đề về đọc hiểu rồi. Bạn đọc lại lần nữa đi. Nếu vẫn không hiểu thì để tôi giải thích vậy.
DeleteĐoạn thứ nhất tôi muốn nói rằng bạn giả nhân giả nghĩa, mượn việc khuyên nhủ các bạn gái trẻ để đả kích người khác mà thôi. Bạn cố tỏ vẻ tốt lành ở trên nhưng vài câu dưới là bạn lòi đuôi ra rồi.
Đoạn thứ hai tôi vạch trần cái khôn lỏi của bạn ra là bạn cố tình khoanh vùng đối tượng bạn đang nói tới là các bạn gái trẻ. Nếu ai mở miệng phản đối thì bạn sẽ bảo rằng bạn đang nói với các bạn gái trẻ. (Và bằng chứng là bạn đang áp dụng với tôi đó, nhưng tôi đã nhìn thấy và vạch cho bạn thấy, nhưng bạn không hiểu vẫn tự tố cáo mình).
Bọn Mỹ hay khen, lại sợ làm tổn thương người khác nên khi có chê cũng nói giảm nói tránh. Ở Mỹ một thời gian thì sẽ hiểu và học cách đọc "between the line" để biết thực ra bọn nó muốn nói gì, mức độ như thế nào để mà biết đường mà lần. Tôi đọc blog bạn Giang đã 5 năm, đủ biết rằng bạn ấy đã ở Mỹ và bạn ấy đủ tinh tế để mà nhận biết. Giải thích để bạn biết thế thôi, thực chất đó là một câu chuyển tiếp để nói đến những chi tiết tiếp theo sau đó.
Ban giám khảo thì không cần phải đẹp hơn hoa hậu, khán giả cũng không cần phải đẹp hơn hoa hậu mới được chê. Nhưng xông vào nhà người khác bảo nhan sắc của người ta giống mấy cô maid Philipin thì không phải là chê mà là đang mạt sát người khác, cuộc sống của người ta người ta biết, tự nhiên nhảy vào bảo là xạo thì mỉa mai vậy là nhẹ nhàng lắm rồi. Và tôi hy vọng bạn biết rằng đó là câu mỉa mai và tôi hy vọng bạn phân biệt được hai trường hợp khác nhau.
Còn tôi Anonymous từ hồi nào đến giờ. Khi tôi khen, tôi không có nhu cầu người ta biết tên tuổi tôi. Thấy thích thì khen, thế thôi. Nếu không thích, tôi đi chỗ khác chơi. Nếu tôi chỉ trích, tôi sẽ không anonymous, tôi đường đường chính chính chứ không cần giấu mặt. Tiếc là hầu như tôi không có nhu cầu chỉ trích, bạn ạ. Tôi cũng chẳng có thời gian để cãi nhau nên không cần học cãi nhau. Ngoài đời tôi cũng thế, không thích thì tôi bye bye chứ chẳng cãi nhau làm gì cho mệt.
Tôi không cầm kính lúp để soi xem bạn Giang lạnh lùng thật hay là cố tỏ ra lạnh lùng, bạn ạ. Tôi không có nhu cầu đó. Bạn nói bạn "am hiểu tâm lý con người" làm tôi sợ quá. Tôi không hiểu bạn đọc chữ rành rành ra vậy bạn còn chưa hiểu, làm sao bạn đọc được tâm lý con người hay thế chứ!
Xác nhận với bạn comment ở dưới mà bạn đề cập cũng của tôi.
Thôi nhé, tôi xin kiếu không tiếp chuyện với bạn nữa đâu. Tôi không muốn xả rác vào nhà bạn Giang.
This comment has been removed by a blog administrator.
DeleteEm nghĩ nên nhìn mọi viec 1 cách don giản. Họ dep, ho x,yz,... ho viet.tren blog.ho, thich thi doc, ko thích thì biến. Chứ chả nhẽ bat chủ nhan nói xạo rằng mình nghèo hay xấu??
ReplyDeleteEm.nghĩ online la.1.cong cu.thư giãn cả nguoi viet, lẫn nguoi doc. Ko thích thì di chỗ khác.
Chúc chị Giang luôn vui vẻ. ;)
Chị hoàn toàn welcome comments trái chiều, miễn là người comment phải lịch sự và tập trung vào vấn đề muốn thảo luận chứ không comment theo cái kiểu dội bom bừa phứa :-)
DeleteGay cấn quá, Nam hay nữ ko quan trọng, bạn ko cần phải gay gắt nhảy vào blog ng khác chứng minh quan điểm của mình như thế. Đấy là điều tôi muốn nói khi nhắc đến cmt về sắc đẹp của bạn. Ok thì 2 điểm về chỗ, thôi thì ng ta 2đ mà ng ta lấy đc ng chồng tốt bụng yêu thương gia đình sao bạn phải đì đọt? Hay tại đã 2đ rồi còn dám viết blog kể về chồng con?
ReplyDeleteBạn là ai, đi đc đến những nơi nào trên TG rồi, có ông bà bố mẹ gốc tây ko mà khẳng định là gu Tây phải thế này thế kia? Chồng con nhiều khi là cái duyên phận, đầy ng lấy đc chồng tốt nhưng ng ta ko thích viết blog cũng chẳng sao, ng thích viết thì ng ta viết, chả phải có cái cho bạn soi còn gì, sao phải nhảy lên hằn học thế?
Sorry bạn Giang vì nhầm vợ anh ý là người Nga :) Vậy hẳn anh "sói biển" là người Ý ? Đàn ông Ý nổi tiếng đẹp trai và đa tình, bạn Giang nhỉ ? ;) Đàn ông Ý nổi tiếng ở châu Âu về khoản tán gái và nói nhiều như máy khâu, đúng không bạn Giang ? Mình qua Ý mấy lần rồi. Các anh Ý tán gái bạo dạn khỏi chê, đặc biệt thích sưu tập phụ nữ nước ngoài, tức là "của lạ", thay bồ nhanh hơn thay áo.
ReplyDeleteBản thân mình cách đây ít lâu cũng nhận được tel của một anh người Ý. Phải đến gần chục năm không gặp, thế mà anh ấy vẫn thăm dò xem mình đã có ai chưa để "phát tín hiệu" :)) Anh ấy bảo vẫn nhớ đến cuộc gặp lần đầu tiên với mình. Khi biết tin em đã "chống lầy", anh ấy trách tại sao hồi ấy anh ấy cưa mãi mà không đổ :)) Mình cũng hơi hơi bồi hồi nhớ lại cái quãng thời gian ấy, rất chân tình thú thật với anh là "với một đứa như em thì đàn ông phải kiên nhẫn lắm, phải chờ cho đến khi nào em tự rụng như quả sung. Hà Nội không vội được đâu" :)) Thế là chàng chì chiết "Chờ đến cả chục năm rồi mà vẫn chưa đủ dài sao ?" - Mình buồn cười quá, nhưng cố nén cười bảo chàng với giọng rất thỏ non : "Nhưng em có biết anh chờ em đâu". Thế là chàng não nuột thở dài tiếc nuối ...
Kể ra mình mà có khiếu viết lách như bạn Giang thì có khi mình cũng viết được mẩu đối thoại trên thành một câu chuyện làm nhiều người ngây ngất rồi đấy nhỉ ? :) Mỗi tội là mình chỉ thấy bồi hồi, hơi ăn năn hối hận vì đã không thể đáp lại tình cảm đó. Một mối duyên không thành. Chứ khó biến nó thành một chiến tích để ghi vào "bộ sưu tập đàn ông" của bản thân, như một món đồ trang sức của phụ nữ.
"Giá trị" của phụ nữ, với mình, không hẳn đo đếm bởi tổng số mối tình mà cô ta có trong cuộc đời, mà là những mối tình sâu sắc cô ta đã có. Mà những mối tình sâu sắc thật sự thì người ta có xu hướng giữ riêng cho bản thân mình, chứ không biến chúng thành những món trang sức làm tăng giá trị cho bản thân, như chuỗi kim cương hay áo lông thú đắt tiền khoác lên người. Mình nghĩ vậy.
Thôi tóm lại là cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Bạn Giang có phong cách sống của riêng bạn. Blog của bạn cũng thú vị, nhiều bài viết hay. Bạn cứ tiếp tục viết đi. Nhiều người thích mà. Chỉ là một cuộc bàn luận cọ sát quan điểm xung quanh những chủ đề muôn thuở của phụ nữ :) Chúc bạn vui.
Thiệt tình là mấy bữa nay mình comment nhiều quá nhưng đọc những cái comment kiểu này thấy phát bực, không nói thiệt là thấy ngứa cái miệng lắm lắm. Bạn này khi cố chỉ trích bạn Giang đã gán cho bạn Giang cái suy nghĩ rằng bạn Giang đánh giá bản thân bằng tổng số mối tình thế nhưng lại vỗ ngực tự cho rằng "gía trị của phụ nữ là những mối tình sâu sắc mà cô ta đã có". Nông cạn mà lại cố dạy đời. Giá trị của phụ nữ nằm ở bản lĩnh chèo lái cuộc sống, cách cư xử, hàng vạn thứ khác, chứ nằm gì ở việc đếm đàn ông hay những mối tình với đàn ông.
DeleteThêm nữa, Giang thật sự khác với bạn ở khả năng viết lách ấy đấy. Muốn viết được như vậy phải có sự tinh tế, thông minh, hiểu biết và có kiến thức về viết lách nữa. Bạn đọc còn chưa biết cách đọc thì viết chắc chẳng ai thèm đọc quá!
Delete@ Bạn gì ở trên có anh Ý 10 năm sau gọi điện tiếc nuối: không, nếu chỉ có cuộc điện thoại này thì mình cũng không viết được chuyện tình ngất ngây nào hết.
DeleteVà đàn ông cứ phải nói thẳng thông điệp của họ với mình thì mình mới cân nhắc, chứ vài câu thăm dò thả thính thì mình nghe xong để đấy chứ không suy đoán gì thêm, và nhất là không bồi hồi tiếc nuối gì cả.
@Anonymous : Không biết bạn Anonymous này có chính là bạn Anonymous mà mình vừa trả lời về vụ "lý luận logics" không ? ;) Nếu đúng thì thôi, miễn bàn.Còn không phải, thì chắc sau này bạn sẽ tự hiểu thêm nhiều điều.
Delete@ Giang Vu : Ô, mình tưởng bạn Giang Vũ "tinh tế" lắm cơ mà ? :o Chuyện tình cảm mà cái gì cũng phải huỵch toẹt thẳng ra thì kể cũng hơi kém lãng mạn nhỉ ?
Hahaha, tinh tế là người ta có những cảm nhận tinh tế trên cơ sở một thông điệp rõ ràng, chứ không phải là sự tưởng bở tinh tế.
DeleteVí dụ, một người đàn ông nói anh yêu/thích em, anh muốn em là của anh, hoặc anh rất muốn tìm hiểu em. Đó là một thông điệp rõ ràng. Giờ còn cần phải quan sát xem hành động của anh ta ăn nhập thế nào với thông điệp của anh ta, đây là lúc cần sự tinh tế.
Một ngày anh ta tự dưng đùng đùng tặng mình cái máy nghe đĩa mặc dù biết thừa mình đã có một cái gần như y hệt. Mình ngạc nhiên nhưng suy nghĩ một hồi thì chợt hiểu ra, rằng hồi mới quen nhau đã tâm sự với anh ta rằng kỷ vật duy nhất của mối tình đầu là cái máy nghe đĩa mà mình rất quý. Việc anh ta mua một cái máy nghe đĩa khác là muốn thử mình, xem mình sẽ dùng cái nào, có đoạn tuyệt được với quá khứ để toàn tâm toàn ý với anh ta hay không. Đó là tinh tế.
Sau đó thì mình có thêm cơ hội nữa để kiểm chứng cảm nhận này, khi anh ta tặng mình một chiếc vòng tay để thay thế nốt chiếc vòng tay mà mình rõ ràng là rất gắn bó. Khi mình không chịu đeo chiếc vòng mới và cứ khư khư giữ chiếc cũ, thì anh ta nổi giận.
Chứ còn những người chỉ nói vài câu nhăng cuội hiểu theo nghĩa nào cũng được thì mình nghe đâu bỏ đấy thôi chứ không bỏ thời gian suy đoán tưởng tượng, đoán già đoán non vặt cánh hoa yêu hay không yêu :-D
Ha ha. Bạn Giang Vũ lại làm mình phải mỉm cười lần nữa, khi một lần nữa bạn chứng tỏ cho mình thấy những cảm nhận của mình về bạn không sai tí nào.
DeleteĐừng quên là trong comment trước mình để chữ "tinh tế" trong ngoặc kép đấy nhé ;) Bạn mà cứ hiểu theo cái nghĩa huỵch toẹt như bạn vẫn hiểu, vẫn đối xử với "bộ sưu tập đàn ông" của bạn thì e là mấy bạn trẻ ở đây đang ngưỡng mộ bạn chỉ thu được những bài học tồi thôi.
Mình biết, mình hiểu rất rõ một điều là với con ngườ thì "non sông dễ đổi, bản tính khó dời". Thế nên mình chỉ tám cho vui thôi, chứ không có nhu cầu thay đổi thế giới, cũng như không có nhu cầu thể hiện sự "tinh tế" hay khoe sự quyến rũ của bản thân đối với đàn ông :)) Chào bạn nhé.
Góp ý nhỏ trước khi tạm biệt hẳn : Bạn Giang Vũ (và các bạn khác) nên cẩn trọng hơn khi viết blog. Khi bạn trải cuộc sống riêng tư của bạn lên mạng, bạn đã vô tình chấp nhận cái rủi ro có thể mua lấy những rắc rối vào người. Đấy là lý do vì sao có ai trả tiền thuê mình viết blog về những chuyện tình diễm lệ mà viết ra khéo hay hơn tiểu thuyết diễm tình, mình cũng chịu, không làm được :) Cẩn trọng không bao giờ là thừa. Vậy nhé.
DeleteƠ, nhầm. Mình tưởng là bạn Anonymous smart nên mình mới thật thà gan ruột trả lời, hóa ra là bạn Anonymous dumb, hihi. Anonymous dumb là bạn có đầu óc logics võ đoán và khả năng lập luận nhảm ruồi, còn Anonymous smart là bạn đã phản biện lại phương pháp logics nhảm ruồi ngụy biện vòng vo chọc ngoáy nói trên.
DeleteThôi bạn Anonymous smart coi như mình vừa tâm sự với bạn vậy ;-)
Bạn làm mình chết cười. Mình xin tiếp nhận tâm sự của bạn vậy.
DeleteBình luận của cún béo: tất cả là tại bạn Anonymous smart. Ai bảo bạn cứ đi phản biện gái trẻ gái già với bạn Anonymous dumb làm chi, để bây giờ thay vì khuyên mỗi gái trẻ thì bạn ấy lại đi khuyên tất tật già trẻ chúng ta. Và bạn ấy khuyên nhủ comment theo cái kiểu rất chi là Anonymous dumb (tính từ) :-D
DeleteMình xin chân thành nhận lỗi :). Chẳng biết sao tự nhiên nóng tiết thế chứ. Bình thường hiền như cục đất mà, khen còn không dám khen nữa là mở miệng phê bình với phản biện.
DeleteMà bạn ấy đi rồi, bạn bỏ cái tính từ smart đàng sau không thì mình ngại chết.
Sau khi ngẫm nghĩ cái "góp ý nhỏ" của ban Anonymous Dumb cùng với cái cách comment này và kiểu miệt thị và xúc phạm của một vài comments khác, mình nghiêng về giả thiết rằng có lẽ bạn Giang có comments đụng chạm hay "mạo phạm" ai đó và đây là đòn trả đũa - hoặc là cảnh cáo hoặc là mới khởi đầu thôi.
DeleteChị Giang chiều readers viết hẳn 1 bài giải thích vậy mà có người còn chê chị "chảnh" ư?
ReplyDeleteChị ơi ngoại cái việc người ta phải chạy ra chứng minh chị "không đẹp" là đã đủ chứng minh sắc đẹp và hấp dẫn của chị rồi, kiểu như trong toán học cái gì hiển nhiên rồi thì đâu phải mất công chạy qua chạy lại chứng minh giải thích khổ cực quá, trước giờ đâu ai phải khăng khăng cãi bằng được là Thị Nở không đẹp...
Vậy nên chiều readers ít ít đi thôi ạ :), một số người chắc chỉ muốn chọc mà thôi. Mạng đã ảo lại Anonymous...
Chị chắc cũng hơi nhã nhặn quá, nhỉ ;-)
DeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteLần đầu tiên sau đi đọc rất nhiều bài trong blog của Giang, từ hồi ở Multiply đến giờ, tôi trăn trở suốt cả ngày chủ nhật. Người với người đối xử với nhau vậy sao? Đấy là cách để vào blog của nhau, comments như thế này sao. Xinh đẹp, xấu xí là quan niệm tương đối chủ quan. Những người chẳng bao giờ viết blog - hoặc chẳng có gì để viết, hoặc chẳng biết viết thế nào, hoặc đơn giản hơn không đủ can đảm để đưa những gì mình nghĩ, mình thích lên mặt blog - xông vào, viết đủ thứ nhận xét chủ quan, võ đoán về người khác. Lại còn ngang nhiên cho điểm, rồi dạy dỗ người khác với đủ thứ lời lẽ càng đọc càng thấy khó nghe.
ReplyDeleteBạn có thể yêu, ghét một ai đó nhưng không thể viết kiểu ác ý như vậy. Nó làm người đọc thấy không phải chủ nhân blog, mà chính là bạn, mới thật nhỏ nhen.
Cuộc sống ngắn ngủi, yêu người và yêu mình đi bạn.
Không sao mà bạn. Bạn thấy đấy, hầu hết comments là của những người điềm đạm và có khả năng đọc hiểu phân tích nhìn nhận vấn đề rất chính xác. Những comments ngốc nghếch hoặc mang tính xúc phạm chỉ là thiểu số thôi.
DeleteQua vụ ì xèo này mình rất vui vì biết có nhiều bạn đọc blog của mình, ngoài việc các bạn ấy thiện ra, thì suy nghĩ và cách nhìn nhận vấn đề rất hợp với mình. Nếu mà gặp ở ngoài đời chắc không cần nói nhiều, không cần giải thích nhiều, mà vẫn hiểu nhau :-)
Nhiều người soi mói người khác vì thứ họ ko có. Tỉ như mình dùng Iphone thì thể nào cũng có người nghĩ mình khoe của. Ko hiểu sao em lại nghĩ giàu có hay xinh đẹp cũng khiến người ta khoan dung hơn.
ReplyDeleteEm nghĩ chị biết mình hấp dẫn như thế nào. Giống những người giàu than hết tiền với 1 tâm trạng ko nặng nề u ám, chị nhận mình ko đẹp thản nhiên. Khi nhìn những tấm ảnh bên fb, những tấm chị cười làm em dừng lại. Và rõ là chị hấp dẫn ko chỉ với giai. Rạng rỡ. Nhưng ngay cả khi cười trông chị cũng ko vui là tại sao? :)
Nhưng mà chị rất vui hoặc ít ra chị cũng không có điều gì buồn hết, chị không hiểu tại sao em cứ nhìn ra chị không vui nhỉ????
DeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteỐi giời, sao nhiều Anonymous thế nhỉ? Bây giờ phải luyện thêm 1 skill nữa là "ngửi văn đoán người" xem thực ra có mấy Anonymous hay chỉ một hai người comment lui tới làm nát blog của người ta. Thịt da ai cũng là người, các bạn có thấy điều chi chối tai thì lựa lời tế nhị đừng nên quá thô lỗ.
ReplyDeleteThôi Giang ạ, hãy để chuyện dừng ở đây. Ngay cả một thể chế chính trị tốt cũng không thể làm hài lòng toàn thể nhân dân, huống chi cậu là người đàn bà bé nhỏ thắt đáy lưng ong. Cuộc chuyện trò với sói biển hãy cất giữ như một kỷ niệm đẹp êm đềm, không hề bị những thị phi làm hư hỏng.
Cá nhân tớ thấy những "giày khâu đều tăm tắp, nhung lụa, kim cương" cũng bình thường (chỉ hơi lăn tăn khỏan "lông thú" vì lý do nhân đạo dù tớ không ăn chay hehe) - nói chung chỉ là đồ vật và vô tri vô giác. Nhưng đọc thêm entry này thì tớ hiểu vì sao những thứ đó có mặt và đặt bên cạnh tấm lòng cùng những việc làm nhân đạo nghĩa khí của chàng phi công thì sự đối lập sẽ mạnh mẽ hơn khi G nói tới sự phù phiếm của mình. Nên, mới gọi là, sợ gây thất vọng.
Về vấn đề đẹp xấu thì không nên đem một chuẩn mực nào để áp đặt so sánh. Đến Thị Nở còn đẹp trong mắt Chí Phèo, huống hồ là Giang Vũ - một nhan sắc vượt biên giới, màu da, sắc tộc và các nền văn hóa.
Tớ cũng không thích những lập luận theo kiểu các lý do "ghen tỵ", cũng chả ngại bị gọi là "bợ đít" (hehe, nghe buồn cười quá) hay không quen tâng bốc ca ngợi (tớ sợ văn hóa ca ngợi). Giang đã viết chân thực với con người của mình thì sẽ có nhiều ý kiến trái ngược nhau. Vấn đề mấu chốt ở loạt entry vừa qua, rất đơn giản: Giang Vũ, một người đàn bà có sức thu hút, đã có một cuộc chuyện trò cuối năm thú vị với một chàng phi công đẹp trai lồng lộng và có trái tim nhân ái. Trang sử vàng đã lật qua. Còn gì đâu nữa để lăn tăn.
Mong Giang vũ tiếp tục chia sẻ về cuộc sống luôn trong dòng chảy không ngừng của mình để bạn đọc cùng chiêm nghiệm :)
Trời ơi, có bỏ ngay cái câu “Nhan sắc vượt biên” kia đi không, không cuộc chiến sắc đẹp lại không có hồi kết bây giờ.
DeleteTớ không thích sáng tác trên blog. Tớ không phải nhà văn, viết văn kiếm tiền và sự nổi tiếng. Sự thật với tớ còn quan trọng hơn với người đọc vì đây là nhật ký để về già tớ ngồi đọc lại.
Những chi tiết giày, kim cương và lông thú bình thường tớ không nói tới bao giờ (mặc dù không nói thì chắc cậu cũng biết) nhưng tớ đưa chi tiết này vào bài này là có dụng ý để làm nổi bật sự tương phản giữa cuộc sống phù phiếm mà tớ (nhiều khi phải) sống và sự giản dị có tầm vóc của sói biển. Nó cũng là sự mâu thuẫn và defect của chính con người tớ. Tớ ý thức được defect đó và không ngại chia sẻ trên blog, mặc dù chỉ nói ra một cách ẩn ý.
Còn về khoản lông thú, tớ dùng lông thú nhưng hầu như không ăn thịt và không ăn foie gras. Cậu thông cảm, tính tớ kể ra cũng phù phiếm nhưng chưa đến mức không cứu vãn nổi. Thế nên mặc thì tớ không bỏ được nhưng ăn thì tớ bỏ được nên tớ chọn bỏ ăn.
Em đọc Chị từ những ngày chú Bình Nguyên còn bé tí, giờ vẫn add vào fav lâu lâu làm việc mệt lại tìm vào xem C có bài mới ko. Đọc lặng thầm và rất thích, chả biết nói hoa mĩ đâu, nhưng E có ảnh hưởng từ suy nghĩ của C, ảnh hưởng tích cực. C viết đều nhé, dù thiên hạ ngoài kia nhiều ng nói độc, viết ác C nhé!
ReplyDeleteEm chả biết nói thế nào, nhưng em đọc không bỏ sót một bài nào của chị, từ bên mul kia. Chị viết gì cũng được, viết gì cũng đọc hết....Chả hiểu sao, như kiểu nghiện rồi ý
ReplyDeleteKhiếp quá bác ạ. Em nghỉ một cái weekend không vào blog bác mà trưa thứ 2 mở ra thấy comment bắn qua băn lại ác liệt quá. Sợ thật, sao có người soi xét, đánh giá bác, tính điểm hình thức nội dung chi li, sao mà rảnh thế cơ chứ. Em là em đang ghen tị với cái người đấy vì có nhiều thời gian quá. Bác có gây thù chuốc oán gì không mà cái người kia cứ nhất nhất đì đọt bác như thế.
ReplyDeleteHaiz, bác cũng chẳng biết nữa em ợ :-D
DeleteNgay cả trên mạng cũng sân si chi li thế này thì ngoài đời còn như nào? Đọc blog người ta thấy ấm vào thân chỗ nào thì tốt chỗ ấy, còn không hợp không thích thì thôi, kệ người ta. Nhà ai người đấy ở. Sao phải chì chiết chê bai dài lượt thượt đọc xong ong đầu nhức óc đến thế. Bác Giang cũng kiên nhẫn và có tài trả nhời thật đấy!
ReplyDeleteBác không muốn trả lời comments của bạn Anonymous dumb nhưng thấy có nhiều bạn trả lời hộ mình mà mình là khổ chủ lại im lặng thì không lịch sự :-)
DeleteHôm nay đọc bài rồi comment thấy mệt cho chị quá. Em thích 3 blog và rất rất hay theo dõi là:
ReplyDelete- Chị: từ hồi 360, rồi multi và giờ là ở đây
- Chị Lê Ngọc Tú: blog, mua cả sách và giờ không thấy
- Chị Vân Lam
Em xin lỗi vì chẳng hay comment nhưng đều đọc rất cẩn thận và thấy tâm đắc nhiều quan điểm cũng như mình hiểu biết thêm những lĩnh vực mình có thể không bao giờ được tiếp xúc. Thậm chí em còn giới thiệu cho 1 vài người bạn của em blog chị để mở mang tầm mắt.
Quan điểm mỗi người 1 khác, nó làm nên cái riêng của mình, chị cứ kệ thôi chị ah.
Em rất thích câu mà anh VA bạn chị nhận xét về chị, em cũng cố sống sao cho mọi người nhận xét em được câu đó.
Em sẽ tiếp tục theo dõi những bài tiếp theo của chị, dù em không comment thì chị cũng đừng giận nhé.
Có những điều một người không bao giờ với tới nên người đó nghĩ rằng người khác cũng không thể vươn tới được. Chị vẫn còn nhẹ nhàng trong blog này đủ để thấy "đẳng cấp" của chị rồi. Khâm phục và học hỏi từ chị.
ReplyDeleteEm cũng là một người đọc blog của chị và thấy nó làm cho bản thân có nhiều suy nghĩ khá lên lắm!! Vẫn hy vọng chị và gia đình chị được yên vui, mạnh khỏe để còn viết blog dài dài cho những người yêu quý chị đọc!
ReplyDeleteP/S 1: không biết viết thế có được gọi là nịnh nọt chị ko? Nhưng mà nếu em nịnh thì em cũng chả nịnh chị làm gì, vì nịnh chị em cũng ko có lợi lộc gì chị nhỉ? :D
P/S 2: vì cái bạn còm ẩn danh kia bảo là những người hùa theo chị là bợ đở, nịnh nọt chị :D đọc mà buồn cười đến mức buồn ngủ :D
Ôi em đọc blog của chị Giang từ hồi lâu lắm rùi, biết chị qua blog của chị Đoan Trang đồng nghiệp cũ của em - là bạn cấp 3 Ams vs bạn Đại học Ngoại Thương của chị. Cũng giống như nhiều chị/bạn khác, em học hỏi rất nhiều từ quan điểm sống, cách nhìn nhận vấn đề và cả những câu nói thể hiện sự trải nghiệm, quan sát tinh tế của chị Giang. Em yêu thích blog này vì nó vừa thực tế, vừa lãng mạn, vừa hài hước, nhẹ nhàng nhưng lại rất sâu sắc. Đọc bao nhiêu năm rồi mà ko bỏ được, chứng tỏ sức hút của chị Giang rất lớn :D. Chị bỏ thời gian ra viết blog trong quỹ thời gian rất eo hẹp của chị đủ để biết chị là người có tâm hồn rộng mở thế nào rồi. Cái thím Anonymous dumb & dull ở trên là ai mà dám luyên thuyên dạy đời, đưa ra quan điểm sống này nọ, chỉ bảo cho người ta thế nào là đẹp là tinh tế.... :))), Càng nói và qua cách hành văn càng thể hiện sự ấu trĩ, mông muội, hiểu thắng "k biết mình, biết người", nhìn nhận người khác với con mắt nhỏ mọn. Qua thái đội hằn học của thím trên blog cũng có thể "võ đoán" (theo cách A dumb nhìn nhận về người khác) đây là người phụ nữ lúc nào cũng hừng hực máu ganh tỵ, đố kỵ với người khác-> con người khổ tâm:)
ReplyDeleteBlog Reader lâu năm của chị Giang
Nói chung là em thấy bạn kia muốn dạy cho chị Giang và hội những bạn đọc blog chị Giang một bài học làm người xương máu của bạn í :)) Có lẽ bạn í tự cho mình thông minh hơn tất cả mọi người ở đây chăng?! Nếu giỏi thì bạn í nên ra mặt kích bác chứ việc gì phải núp lùm núp bụi thế này . Em cá với chị là bạn ẩn danh kia vẫn và sẽ vào ngó nghiêng chỗ này đấy dù nói lời bb chị! Tiếc là bên này ko có chức năng xem ai vào blog như bên opera!!!!
ReplyDeleteEm cũng là một người đọc blog của chị Giang lâu năm (vì thích) nhưng chỉ toàn tàu ngầm thôi, chưa bao giờ comment.
ReplyDeleteHôm nay thì đến tàu ngầm cũng phải nổi lên chỉ để nói rằng đời này lắm người thật quái dị. Thôi kệ chúng nó đi chị, thà viết blog tán nhảm về Lý Nhã Kỳ còn hơn cãi nhau với bọn vừa gian vừa ác.
Em tàu ngầm lượn lờ blog của chị mấy năm nay rồi nhưng chẳng bao giờ vào comment cả. Blog của chị viết dí dỏm, hài hước, rất entertaining nên em thích đọc. Bạn chị đã từng bảo ông trời chẳng cho ai tất bao giờ. Thôi thì chị thà thỉnh thoảng encounter một vài bạn khó chịu thế này online nhưng được cảm thấy hạnh phúc và gặp nhiều may mắn còn hơn là cái bạn low self-esteem kia. Cho dù ông trời có cho bạn ấy mọi thứ mà lấy đi cái self-esteem thì suốt đời bạn ấy chỉ cảm thấy bất hạnh mà thôi. Em thấy những đối tượng này chỉ nên đối đáp face to face, lúc đó mình nói một vài câu là họ không có khả năng phản ứng, nghẹn cổ lại ngay. Còn trên internet thì tốt nhất là lờ đi, coi như không tồn tại, mình càng nói, họ càng cố tình không hiểu và vác các thể loại chày cối ra. Khi lảng vảng mãi mà chả ai thèm pay attention là họ tự lượn đi chỗ khác tìm nạn nhân mới để dìm xuống cho họ còn được nổi lên một tí teo. Nhiều lúc em thấy những người đó vừa đáng giận lại vừa đáng thương, có lẽ đáng thương nhiều hơn. Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn
ReplyDeleteGiang đẹp thật hay không đâu quan trọng, nếu người ta khen mà Giang tin la mình đẹp và cảm thấy sung sướng hạnh phúc thì cả nhà cung vui.
ReplyDeleteGiang viết blog về cuộc sống của chính mình thì chỉ mình bạn biết đâu là giả đâu là thực, quang trọng của việc viết blog là càng nhiều người đọc, nhiều comments càng thành công.
Chúc bạn có nhiều thời gian viết blog để cho các em trẻ mơ mộng.
Ối, em comment mà nó.bien dau mất.
ReplyDeleteTúm lai, ai ko.thich blog cún.béo thì đừng vào. Làm.nhiễu loạn tình hình quá thể. Vô tình mình còn BỊ DẠY GIỖ gái trẻ n gái già. ;((
To chị Giang: keep it up nha chị. Cheers.
This comment has been removed by a blog administrator.
DeleteThis comment has been removed by a blog administrator.
DeleteNhìn cách đối đáp giữa các bên đủ cho thấy ai là người như thế nào, trình độ van hoá ra sao. Blog của G là blog cá nhân của một người không phải là người của công chúng, lao vào nhà người ta dòm ngó, phê bình, phán xét khi người khác không có nhu cầu, thậm chí nhục mạ người khác thì rõ là vô văn hoá. Bạn nên lên báo tìm đọc những tin bất hạnh đấy, hẳn bạn sẽ thấy đời mình tươi hơn. Vì người như bạn, không thể thấy mình cao khi không đạp người khác xuống thấp.
ReplyDeleteMình biết Giang từ những năm ở Hà Nội, nhìn thấy Giang ở một số buổi tiệc đông đảo nhân viên khối văn phòng nước ngoài. Đúng là đẹp xấu tuỳ người đối diện. Nhưng riêng mình, và những người bạn của mình, cả Việt lẫn Pháp (vì mình làm cho Cty Pháp), ai cũng công nhận Giang có thân hình rất đẹp, cân đối, mảnh mai và hấp dẫn. Mình không tiếp xúc, nói chuyện với Giang, vì ai cũng có nhóm bạn và công việc riêng, nhưng mình rất có thiện cảm với Giang. Giang có nụ cười đẹp và phong cách trò chuyện nhìn rất cuốn hút.
ReplyDeleteMình qua Mỹ đã lâu, vô tình biết blog của Giang, chỉ âm thầm đọc, cảm nhận, và mừng cho Giang.
Hôm nay vào chào Giang vì thấy có bạn nói nhan sắc của Giang, Tây cho 4 điểm :-).
Tây bạn đó nói là Tây nào, chứ Tây mình biết, cả đám nhìn Giang ngơ ngẩn, bần thần :-). Elle est merveilleuse!
Luôn vui và hạnh phúc Giang nhé.
Phương
Chào Phương, thank you for your most gentle heart. Tiếc là mình đã có nhiều cơ hội gặp nhau thế mà lại chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Mình rất thích những người nhìn người khác với ánh mắt bao dung như bạn. Nếu mà gặp ở ngoài đời chắc chắn mình sẽ đến làm quen đấy :-)
DeleteTks again nhưng thân hình mình không đẹp như bạn tưởng vì mình thấp, nếu không có giày cao gót vào thì nhìn chán hẳn :-)
Take care
Thấy tranh cãi ghê quá nên vừa hỏi ý kiến một số Tây ở Tây Âu. Tình hình là họ chấm điểm dưới 4 :D. Không rõ Tây "nhìn Giang ngơ ngẩn, bần thần" mà bạn Phuong nói là Tây ở đâu (chắc Tây ở Mỹ và Tây văn phòng nước ngoài ở Việt Nam) . Còn Tây vừa hỏi là Tây ở Tây Âu, giai thủ đô, trẻ đẹp phong độ, sát gái chứ không phải Tây già, ế, loser đâu nhé.
DeleteGiang ơi, hồi đó mình không chủ động làm quen với Giang, vì thuộc lứa già đó Giang :-). Mình đi làm khi Giang chưa vào trung học. Một trong những người bạn của mình đã từng phỏng vấn Giang khi Giang đi xin việc. Vấn đề Giang thông minh, có năng lực đã được kiểm chứng :-). Giang không hề khoe khoang về thực lực của mình.
DeleteBạn Vô Danh không ký tên, mình đã nói rồi, xấu đẹp tuỳ người đối diện, nhân vô thập toàn.
Nếu bạn đánh đồng tất cả Tây làm việc tại các Văn phòng, cơ quan nước ngoài ở Việt Nam đều già, xấu, losers, thì không chính xác đâu. Nếu bạn thật sự là người trong thế giới đó, bạn sẽ biết, tuyệt đại đa số thanh niên là con ông cháu cha của các bộ ngành, hãng xưởng lớn. Họ sang VN hoặc một số nước đang phát triển sau khi tốt nghiệp đại học, làm việc tại các cơ quan ngoại giao, kinh tế, với tư cách là trao đổi văn hoá, thương mại. Làm như vậy, theo luật của một số nước Tây Âu, là họ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Việc Giang có dịp hội ngộ thường xuyên những người cao sang, nổi tiếng, là chuyện bình thường của những người làm việc trong khối ngoại giao khi họ ở nước ngoài. Sau mỗi nhiệm kỳ, nếu họ không đi nước khác, thì họ lại trở về nước, làm một công chức ngoại giao, tận hưởng cuộc sống yên ả, nhẹ nhàng như bao viên chức khác. Giang hoàn toàn không nói quá lên về cuộc sống hiện tại của bạn ấy.
Mình viết cặn kẽ như vậy, chỉ mang tính chia sẻ thông tin, không có ý tranh luận với bạn. Cuộc đời quá ngắn ngủi để lãng phí thời gian tận hưởng hạnh phúc, bình yên. Bản thân mình, khi đọc những dòng bạn viết về Giang, và những người yêu mến Giang, mình cũng rất ngỡ ngàng. Nhưng mình nghĩ, chắc mấy ngày nay, tâm trạng bạn có chuyện không vui. Bản thân mình cũng vậy, đôi khi, có những ngày bad days, nhìn gì, nghe ai cũng không vừa ý, thuận nhĩ :-(.
Sắp Tết rồi đấy, Giang và các bạn đã chuẩn bị gì chưa? Mong các bạn có một Năm Mới nhiều sức khỏe và an lành!
Phương
Trời ơi, bạn Phuong hình như từ đầu đến giờ đọc mà không hiểu ý mọi người rồi.
DeleteCó ai nghi ngờ là giới ngoại giao thường xuyên gặp gỡ những người "cao sang", "nổi tiếng" đâu ? Và cũng có ai lăn tăn thắc mắc hay ghen tị chuyện đó đâu. Mọi người nói về những vấn đề khác đấy chứ. Bạn thử đọc lại đi nhé.
Để bạn khỏi hiểu nhầm thì mình nói rõ là mình cũng thỉnh thoảng làm việc, gặp gỡ các "yếu nhân" và người nổi tiếng ở nước ngoài đấy cho nên hoàn toàn không bị ấn tượng bởi những gì bạn Giang kể trên blog về các buổi gặp gỡ mà G đi cùng chồng đâu. Ngoài ra, mình có người quen làm việc trong ngành ngoại giao nên cũng không xa lạ lắm với các buổi tiếp tân ngoại giao ở nước ngoài. Mình cũng không coi chuyện G kể, viết trên blog những chuyện ấy là khoe khoang về cuộc sống của bạn ấy. Mình thấy tất cả những chuyện ấy là bình thường thôi.
Thế đã đủ để bạn hiểu rằng đấy không phải là chuyện ghen tị hay không hiểu biết gì về cuộc sống hay địa vị của bạn Giang chưa nhỉ ?
Ngoài ra mình không có ý bảo "Tây ở các VP nước ngoài ở VN" toàn Tây già, ế, loser đâu mà bạn phải phân bua, giải thích :) Đang nói Tây ở Tây Âu mà.
Hình như ở đây từ Giang cho đến những người bênh vực Giang đều cho rằng những người có ý kiến tiêu cực là những người không hiểu biết gì và ghen tị với Giang ? Và mình cũng không vì "khó ở" mà quấy bạn Giang như bạn tưởng :)) Trái lại, bạn Giang làm mình thấy rất thú vị, rất relaxed :)
Vậy nhé bạn. Hy vọng bạn hiểu đúng vấn đề.
Bạn Vô Danh,
DeleteMình không tranh luận, do đó không có chuyện mình đã phân bua, giải thích với Vô Danh. Mình đã nói, mình chỉ chia sẻ.
Mình đã hiểu rằng: Vô Danh nói Tây ở Tây Âu, người thủ đô, sát gái cho Giang 4 điểm.
Và mình đã chia sẻ: Tây mình biết, ở các văn phòng nước ngoài tại Việt Nam, khen Giang đẹp. Tất nhiên, họ cũng từ Tây Âu hoặc các nước phát triển, có trình độ, có điều kiện.
Vô Danh chê Giang xấu, mình và một vài bạn khác ở đây, thậm chí cả Giang hoàn toàn tôn trọng ý kiến của bạn, vì xấu đẹp phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Nhưng điều khiến Vô Danh bị một số bạn phản ứng mạnh, là cái cách Vô Danh chê Giang.
Mình không nghĩ Vô Danh là người kém nhan sắc, bất tài hay ganh tị. Bạn viết và phản ứng rất nhanh, chứng tỏ bạn là người có trình độ. Mình chỉ ngỡ ngàng, là tại sao, cùng là phụ nữ, bạn lại dùng những câu, những từ như vậy để nói về Giang và những người mến Giang.
Vô Danh viết: Giang làm Vô Danh thấy rất thú vj, rất relaxed.
Nếu Vô Danh ở vị trí của Giang: ai đó tự nhiên nhảy vào blog của Vô Danh, nói Vô Danh xấu ma chê quỷ hờn, tự cao tự đại, xấu người xấu nết, và nói những người mến mộ Vô Danh là một lũ "bợ đ….", thì Vô Danh có thấy rất thú vị, rất relaxed không?
Phương
Bạn G có giọng điệu châm biếm, đả kích người khác rất sắc sảo, hài hước và làm nhiều bạn thích. Song nhiều khi bạn dường như hứng quá mà đi hơi quá đà, đến nỗi có cảm tưởng bạn quên luôn mình là ai, mình như thế nào trong tương quan với những người khác. Dường như chỉ có bạn là may mắn, đủ đầy, hợp lý, còn những thứ khác xung quanh bạn thì không sứt sẹo, khiếm khuyết kiểu này thì kiểu kia. Ai bạn cũng có thể chê, mỉa mai những nhược điểm của họ. Còn bản thân bạn, đầy khiếm khuyết, nhược điểm, thì bạn lại có vẻ như chả nhận ra được mấy. Chắc tại bạn G quen nghe những lời khen của các bạn hâm mộ, của những người vì lịch sự xã giao công việc với chồng bạn, mà có phần trở nên tự tin hơi quá mức.
DeleteVậy nên mình cũng thử dùng đúng cái cách mà bạn G bình phẩm về người khác để làm lại cái việc đó với bạn G, xem bạn G cảm thấy gì. Đơn giản là đưa mọi thứ về đúng với trật tự của nó.
Bạn G lấy chồng giàu, giao du với giới thượng lưu, nay sống nước này, mai nước khác vi vu, con cái khỏe mạnh ... bạn may mắn thì mừng cho bạn. Nhưng có phải mình bạn may mắn đâu ? Nhiều người khác cũng may mắn chứ, nhưng họ không kể, không khoe, không viếtblog đấy thôi. Đừng tưởng ai cũng phải ghen tị với bạn. Nhiều người thành công trên nhiều lĩnh vực khác, hạnh phúc của họ cũng viên mãn, đủ đầy. Chồng bạn G chỉ là công chức ngoại giao ăn lương nhà nước, còn bao nhiêu người là doanh nhân, nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư, nhà phát minh, nhà quản lý, nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng ... có những đóng góp xuất sắc, nổi bật cho xã hội thì sao ? Theo mình, nếu mình có ghen tị thì phải ghen tị với những người có trí tuệ siêu việt, có những cống hiến, những ý tưởng thực sự hữu ích cho cả xã hội, cho thế giới. Chứ ghen tị với những người có tiền nhờ nhà giàu sẵn, có chức vụ, quanh năm suốt tháng tiệc tùng tiếp khách thượng lưu ... thì đấy chưa chắc đã nằm trong sở nguyện ao ước của nhiều người đâu.
Tóm lại là thế. Mình dừng hẳn ở đây.
Bạn G cứ tiếp tục viết blog đi. Bạn viết lách tốt, nhiều người thích, đấy cũng là một cách bạn đang giúp cộng đồng có những niềm vui nho nhỏ. Nhưng nhớ là thận trọng hơn khi viết blog, đừng để ảnh hưởng đến những người có liên quan. Và cũng nên cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói một chút để không làm tác nhân bùng nổ những chuyện rắc rối tương tự.
Comment này chuẩn quá và rất hiểu Giang!
DeleteVậy bạn chính là người ẩn danh khơi mào sự vụ từ đầu? Tôi không tham gia vào mấy chỗ thị phi kiểu này bao giờ, nhưng vô tình đọc được comment trên đây của bạn, thấy lí luận của bạn nhố nhăng quá lên đành lên tiếng.
Delete1. Đây là blog của chị Giang, chị muốn viết gì là quyền của chị, kể cả khoe khoang châm biếm chê bai gì gì đi chăng nữa. Chắc chắn khi viết, chủ blog đã phải suy nghĩ về việc tiết chế cái gì nên hay không nên cho vào entry, có đụng chạm đến ai không, có xúc phạm ai không...
Một người may mắn trong cuộc sống không có nghĩa là người đó sẽ bị tước luôn quyền phát ngôn những điều người ta nghĩ. Hai khái niệm này tách bạch hoàn toàn. Bạn thích đọc thì ghé, không thích thì lẳng lặng quay về chỗ của mình, tìm blog khác mà đọc.
Tôi tin chắc chị cũng không có nhu cầu cần ai "đưa mọi thứ về đúng với trật tự của nó", để bạn ở đâu xí xớn nhảy vào, bịt mặt, ngồi chễm chệ trên cao, vừa bảo ban, vừa xoa đầu, "thông não" người khác, sợ họ “quên mất mình là ai“. Ngay cả việc chị có viết blog tiếp sau mớ lùm xùm bạn trây trét ra hay không cũng không cần đến sự phê chuẩn của bạn.
2. Chị Giang kể cuộc sống thường nhật của chị, bao gồm chồng con nhà cửa tiệc tùng...Cuộc sống ấy có những điểm lạ lùng so với đại đa số những người đàn bà khác. Bạn đọc và nói rằng: viết thế là khoe của, là tự tin quá lố... đó là cảm nghĩ cá nhân, nhưng chớ có cầm loa hô hào thật to cho quần chúng nghe mấy câu kiểu này: "đừng tưởng ai cũng phải ghen tị với bạn", „chưa chắc đã nằm trong sở nguyện ao ước của nhiều người đâu“. Người hô dõng dạc như thế, theo tôi chính là người không giấu nổi sự ghen tị và ao ước thầm kín của mình, phải tìm chỗ xả cho đỡ khó ở trong người.
3. Mỗi người có một phúc phận. Rất nhiều đàn bà trên đời này đang ngày ngày vật lộn kiếm miếng cơm manh áo, lo giữ chồng khỏi đi bồ bịch rượu chè, lo chống đỡ với gia đình chồng củ chuối…Thế nên nếu một người đàn bà tìm được chốn chiều chuộng yêu thương chăm sóc đủ đầy no ấm, nên mừng cho người ta, đừng có thấy thế rồi nhảy xếch lên cho lòi cái đuôi nhỏ mọn của bản thân.
Nếu chị Giang có đứng trước gương rồi tự khen mình „ai đẹp được dường như ta“ tôi cũng chẳng thấy có gì đáng chỉ trích hay chê cười. Người đàn bà tự tin với ngoại hình của bản thân sẽ sống lạc quan yêu đời và ảnh hưởng tích cực đến mọi người xung quanh. Bạn thấy xấu thì quay mặt đi, đừng soi nữa cho khỏi ngứa mắt.
Ngoài ra cũng nhắn bạn Anonymous rằng không cần phải reply tôi. Tôi không có nhu cầu tranh luận với bạn, và đây cũng sẽ là comment cuối cùng của tôi trên blog chị Giang về vấn đề này.
DeleteEntry này cũng đã có 200 comments sau mấy ngày rồi, tôi nghĩ nên dành thời gian làm việc khác thì hơn.
quan điểm của em: blog của mình, mình thích viết gì thì viết. hôm nay hứng viết quá lên một chút, mai chán đời viết giảm xuống 1 chút. cũng chẳng vì mấy bạn ghenvtỵ mà mình ko viết hay thay đổi cách viết. làm quávthì delete ra khỏi blog cho đỡ mất thời gian chị ah. ko hơi sức đâu mà trả lời chị ah. đôi khi chị viết em ko cùng quan điểm nhưng em thấy chẳng sao. mà bảo em nịnh bợ chị thì quá đà vì chị có biết em là ai đâu, nịnh làm cái gì ko biết nữa? kệ đi chị.
ReplyDeleteBạn biết vì sao không ,bình thường cô ta ở một thế giới khác ,cao sang ,quyền quý,viết blog .Và thế là rất người ở 1 thế giới bình dân khác xúm vào đọc ,xuýt xoa ,ngưỡng mộ ghen tỵ,và đôi lúc cảm thấy xa cách hoặc một lý do tự ái cá nhân hay gì đó tự các bạn biết để rồi chẳng bao giờ vào comment ,bây giờ có vụ việc chiến tranh tôi gây ra ,cái thế giới bình dân nổi lên ,về phía cái giới thượng lưu mà bệnh vực giúp vợ tổng lãnh sự quán,mục đích là muốn: giờ ta cũng một hội một thuyền nhé ,hết cảm thấy có ranh giới rồi nhé,hahaha,tóm lại chỉ là lũ bợt đít ,tôi nói đâu có sai nhỉ .
ReplyDeleteÔi trời, sao bạn quánh giá cao...đít chị Cún thế. Đấy có gì để phải bợ hả bạn?
DeleteHôm trước Cún nói "vấn đề là ở bạn", bạn có biết là gì không? Là trong mắt bạn và trong tim bạn có nhiều mảnh thủy tinh vỡ, nên bạn nhìn mọi việc méo mó, sân si. Lời nói của bạn không để làm gì đâu, bạn càng nói, càng không có ai bực tức gì hết, Cún thì hiển nhiên là không, mọi người ko để ý đâu.
DeleteBạn biết sao không, người ta đang sinh hoạt vui chơi trong một khu vườn, mọi người đang thưởng thức cảnh đẹp, không khí yên tĩnh, người ta chẳng cần nói nhiều. Nhiều khi khen một điều hiển nhiên là thừa thãi. Chẳng ai muốn phá vỡ khung cảnh thanh bình đó. Thế rồi bỗng đâu có một thằng bá vơ trời ơi đất hỡi từ đâu đến làm bậy ra rồi trây trét khắp nơi. Ai cũng muốn đuổi hoặc cố lờ đi, nhưng nhiều người không ngửi được mùi khó chịu phải lên tiếng.
DeleteBạn càng muốn chứng tỏ bản thân thì càng lộ ra cái phông văn hóa thấp.
Comment của bạn Anonymous này ngoài việc dài lê thê hụt hơi do cách chấm câu quá củ chuối còn gây rối mắt ở khoảng cách các dấu phẩy đặt một cách tùy tiện, thất thường, muốn đặt đâu thì đặt rất ngu. Thường thì các dấu chấm câu được đặt ngay sau chữ cuối của một từ, rồi space, rồi viết tiếp. Bạn này viết như vậy đủ cho thấy thuộc tầng lớp bình dân vô học (tức là bình dân vô học, khác với bình dân có học nhé và không phải ai bình dân cũng đều vô học hay thất học). Chả phải đã tạm biệt từ entry trước rồi hay sao, lại cố đấm ăn xôi rạch mặt ăn vạ thêm phát nữa cho nó lòi cái đuôi thấp kém? Thôi cho 5 hào rồi biến, nhá!
DeleteNgười viết câu văn ko ra hồn, đánh dấu phẩy loạn xạ, câu cú nhặng ruồi, lý do đì đọt người ta vô lý, đúng là chán với cái thể loại dở hơi. Tốt nhất là đừng vào phản biện ở blog chị Giang nữa, càng nói càng thấy ko có học, phông văn hoá kém.
ReplyDeleteẶc ặc, sao nhiều người "ném đá" thế nhỉ? Em vẫn thích phong cách viết của bác G, thích nhiều suy nghĩ trong cuộc sống của bác, thích cách bác sắp xếp thời gian để chu toàn gia đình, xã hội...Em theo dõi Blog của bác mấy năm nay rồi, và sẽ tiếp tục theo dõi và chia sẻ, học hỏi tiếp. Tuy bác không "có qua có lại" (là đi comment ở nhà người khác), nhưng bác luôn reply lại các comment , vậy là bác tôn trọng "độc giả" rồi mà.
ReplyDeleteOi zời ơi ,em thấy chiến tranh leo thang rồi chắc không có hồi kết quá ,thôi bác qua entry mới đi ,viết chủ đề vui tươi rộn ràng ,lấy lại tinh thần cho cả nhà luôn thể bác ạ.Kiss..s..s bác !
ReplyDelete"Các bạn đọc blog tôi phải chấp nhận thực tể rằng một phần cuộc sống của tôi rất nhung lụa và tràn ngập những điều khác thường thú vị và những lời ngợi ca chúc tụng. Chẳng phải chính vì thế mà nhiều bạn theo dõi blog của tôi hay sao?"
ReplyDeleteĐọc câu này, bản thân tôi trộm nghĩ: bạn Giang vì là phu nhân tổng lãnh sự Ý nên được dùng ma túy đá một cách công khai chăng? Ảo ở mức maximum!!!
Câu nói của bạn làm tôi tưởng tượng chức tước của ông chồng bạn to khủng khiếp lắm cơ, chợt nghĩ rằng lũ con của bạn cũng chả nhung lụa gì hơn người, vẫn mặc lại quần áo của nhau, chợt nhớ có bức ảnh chúng nằm ngủ quặt quẹo trên giường với ba chiếc quần lót cũ rách. Tổng lãnh sự là cái gì, là cái trực thuộc đại sứ quán, tức là vẫn còn bé tin tin so với đại sứ quán mà. Nhớ có bài báo đại sứ Pháp giản dị ăn phở Việt mà thấy buồn cho bạn Giang...người ta như thế mà người ta có khoe đâu, hữu xạ tự nhiên hương, bạn cứ sống cứ trải nghiệm cứ "khoe" sự hiểu biết vì được sống đó đây trên khắp thế giới mà không tự ảo rằng mình nhung lụa thì có khi chẳng có những anynomous nóng mắt nhảy vào comment.
Bạn nhung lụa như thế có khi nào chạnh lòng nghĩ về người mẹ khổ sở của mình vẫn phải đi bán vé số ở vn ko? Với tôi cs hạnh phúc viên mãn là cha mẹ được an hưởng nghỉ ngơi lúc tuổi giả, được vui vầy bên con cháu. Đằng này con bạn về thăm nhà được mấy lả? Có thể những cô nàng lấy chồng Tây sẽ nhảy dựng lên mà phản đối với tôi điều này, nhưng tôi không xem việc bỏ bê các cụ già là niềm hãnh diện khi sống cs “nhung lụa” nơi trời Tây.
Đã lâu tôi không có thói quen vào đây đọc blog của bạn, nhưng thấy có người nói blog của bạn đang bị ném đá vì quá nhiều comment nhảy vào chê bôi nhan sắc dao kéo của bạn. Tôi vào đọc, chợt cười chợt nghĩ: âu cũng là lẽ dĩ nhiên. Xưa nay thùng rỗng vốn kêu to, kêu to quá thiên hạ nó nhức óc inh tai thì nó phàn nản, bạn mở blog ra rồi lấy ba cái thứ bên trời Tây chả ai kiểm chứng để khua chiêng gõ mõ, tự ảo bản thân thì thiên hạ ngứa mồm cũng đúng. Lời khen thì ai cũng nói được, tôi nói thậm chí còn chắp cánh cho bạn lên tận mây xanh cơ, chứ sang đến Dubai đã là gì. Nhưng tôi muốn giúp bạn tìm lại con người thật của chính mình, đừng tự ảo nữa, là vợ ngoại giao mà như vậy không thấy ngại thay cho chồng sao? Con cái bạn tuy là con lai thật nhưng chúng nó lai bạn với chồng bạn cũng đâu đẹp đẽ gì cho cam, chính bản thân bạn cũng tự nhận chúng nó xấu cơ mà. Như thế đủ hiểu nhan sắc của bạn cỡ nào rồi nhé.
Nhân đây mình cũng xin nói mình rất thích cách khoe của vợ chồng Thu Minh, rất thực tế, rất vừa mắt thiên hạ. Nếu bạn nhung lụa như bạn nói thật, thì hãy học Thu Minh đi. Xin cảm ơn bạn!
"Các bạn đọc blog tôi phải chấp nhận thực tể rằng một phần cuộc sống của tôi rất nhung lụa và tràn ngập những điều khác thường thú vị và những lời ngợi ca chúc tụng. Chẳng phải chính vì thế mà nhiều bạn theo dõi blog của tôi hay sao?"
Đọc câu này, bản thân tôi nghĩ rằng có lẽ bạn Giang là phu nhân tổng lãnh sự Ý nên được dùng ma túy đá một cách công khai chăng? Câu nói của bạn thở ra làm tôi tưởng tượng chức tước của ông chồng bạn to to to lắm cơ, chợt nghĩ rằng lũ con của bạn cũng chả nhung lụa gì hơn người, vẫn mặc lại quần áo của nhau, chợt nhớ có bức ảnh chúng nằm ngủ quặt quẹo trên giường với ba chiếc quần lót cũ rách. Tổng lãnh sự là cái gì, là cái trực thuộc đại sứ quán, tức là vẫn còn bé tin tin so với đại sứ quán mà. Nhớ có bài báo đại sứ Pháp giản dị ăn phở Việt mà thấy buồn cho bạn Giang...người ta như thế mà người ta có khoe đâu, hữu xạ tự nhiên hương, bạn cứ sống cứ trải nghiệm cứ "khoe" sự hiểu biết vì được sống đó đây trên khắp thế giới mà không tự ảo rằng mình nhung lụa thì có khi chẳng có những anynomous nóng mắt nhảy vào comment.
Thôi, đọc qua cái còm này thì thôi ko còn lời gì để nói nữa, buồn cười quá sức tưởng tượng hahahaha
DeleteBạn chả phân biệt được nổi chức năng cơ bản của Đại sứ và Lãnh sự nữa thì sao mà hiểu được dù có sống trong nhung lụa cỡ nào thì đối với các bậc cha mẹ có học thức ngày nay, việc dạy dỗ dưỡng dục con trẻ sống phải biết tiết kiệm ko hoang phí là mục đích chính chứ ko phải cứ nhung lụa là mặc sức mà ăn xài haizzzzz
Còn việc mẹ chị Giang đi bán xổ số, ngày nay nhiều bậc cha mẹ rất là "chướng" (xin lỗi phải nói như thế này) nhưng người già ko muốn ngồi 1 chỗ, họ phải kiếm cái này cái kia làm chứ ko phải nghèo khổ hay bị con cái bỏ mặc đâu. Đối với nhiều người may mắn có cha mẹ dễ chìu thì tới tuổi họ đồng ý ở nhà an hưởng tuổi già, còn đối với những người vẫn muốn đi buôn bán nọ kia thì con cái cũng phải chịu thôi chứ giờ làm gì được, chẳng lẽ cột trói lại bắt nằm nhà à haizzzzzzzzzzz
Bạn ạ, tất cả các lời của bạn thật là võ đoán. Nếu bạn là người đọc blog của chị G từ đầu tới giờ thì sẽ thấy chị ấy ko bao giờ khoe khoang cái gì cả, chỉ kể sự vật sự việc, việc kết luận này nọ hoàn toàn là ý kiến cá nhân của bạn. Tôi và tôi tin rằng nhiều bạn đọc blog của chị G đều hiểu câu "thuyền to sóng to", cuộc sống của chị G có nhiều điều may mắn, hạnh phúc hơn người khác nhưng cũng có những cung trầm mà ko phải ai cũng có thể vượt qua như chị ấy. Chị ấy cũng không tô vẽ gì cho gia đình hay cuộc sống của mình, nếu bạn đọc kỹ thì sẽ thấy nó cũng đầy hỉ nộ ái ố như mọi gia đình khác. Cái chị G khác với đa số và khiến mọi người thích đọc những gì chị ấy viết là do những suy nghĩ hết sức lạc quan, nhìn vào mặt tích cực của mọi việc.
DeleteBạn đem ví dụ Thu Minh ra, mình không biết bạn thân thiết với Thu Minh đến mức nào nhưng nếu cũng chỉ là khán giả, thông qua những tin tức của truyền thông mà có những nhận định về Thu Minh thì e là cũng võ đoán.
Bạn ơi, văn cũng là người. Đoạn văn bạn viết trên phơi bày tâm địa bạn ra hết mà vài lời nhân nghĩa của bạn không thể che đậy được.
DeleteTrẻ con, trời cho chúng khả năng khơi gợi lòng yêu mến, thương cảm từ người lớn, những người có tấm lòng nhân hậu, cho dù có phải là người thân hay không. Những lời bạn đề cập đến những đứa con của bạn Giang thực sự đã nói lên bản chất của bạn. Những người thực sự có lòng nhân hậu sẽ không thể nhận xét ba đứa trẻ mơn mởn như thế nằm ngủ trong một tư thế đáng yêu như thế là "quặt quẹo". Hơn nữa, chỉ để chứng minh mẹ chúng không đẹp, bạn cũng sẵn sàng đạp chúng xuống, cho rằng chúng "cũng đâu đẹp đẽ gì cho cam", lại mượn cớ rằng mẹ chúng cũng tự nhận chúng xấu. Như vậy đủ thấy con người bạn như thế nào rồi. Vậy thì bạn thực sự bất bình giùm cho mẹ bạn Giang hay bạn chỉ sử dụng mẹ bạn Giang để làm công cụ công kích (mà chưa chắc bạn đã biết rõ nội tình). Làm sao tin rằng bạn đang "giúp bạn tìm lại con người thật của chính mình" như bạn nói.
Phần còn lại thì đọc tới đâu thấy rõ nọc độc ganh ghét hiện ra tới đó, không cần phải bàn.
Còn những nhận xét về mặc lại đồ cũ của anh em, quần lót cũ rách, so sánh tổng lãnh sự quán với đại sứ quán (sao không so luôn với phủ thủ tướng, tổng thống một thể), về Thu Minh chỉ nói lên kiến thức hạn hẹp của bạn thôi.
@với những comments chỉ trích: các bạn đừng cố nèo vài câu giả nhân giả nghĩa vào vì khi tim các bạn đang đen ngòm với sự ganh ghét, các bạn không che giấu được màu đen của nó bằng vài câu nhân nghĩa đâu.
''Nhân đây mình cũng xin nói mình rất thích cách khoe của vợ chồng Thu Minh, rất thực tế, rất vừa mắt thiên hạ. Nếu bạn nhung lụa như bạn nói thật, thì hãy học Thu Minh đi. Xin cảm ơn bạn!''
DeleteChúa ơi, " rất vừa mắt thiên hạ ". Thiên hạ ở đây có lẽ chỉ có bạn với một lũ nữa suốt ngày quy các thứ ra tỷ tỷ VIỆT NAM ĐỒNG và được một số cộng tác viên rẻ tiền của một số báo lá cải giật tít " Sốc với cái nọ", " lộn ngược :)) với cái kia tôi chả báo giờ tốn thời gian vàng ngọc của mình mà liếc mắt
Thú thật, tôi thấy ghê tởm khi đọc comment của bạn này. Vô học và Vô văn hóa. Có lẽ bạn nào xếp bạn vào hàng " trẻ trâu" thì hơi oan cho " trẻ trâu" quá. Có lẽ thế giới nên ghi nhận một LOÀI khác, ngoài những loài đang tồn tại ...
Việc mẹ G đi bán vé số là gây khó cho con gái đệ nhất phu nhân rồi, vì ở Việt Nam mọi người rất coi trọng viêc bố mẹ sống như thế nào ...
DeleteMẹ mình vào đọc blog mình hàng ngày. Nếu cụ có hứng thì cụ sẽ trả lời bạn. Nhưng mình chắc là cụ không có hứng đâu.
DeleteBạn soi kỹ nhỉ, soi cả đến cái quần lót của trẻ con. Mình cho con mặc quần áo đến khi cũ hẳn, tận dụng lại quần áo của nhau. Mình không muốn mua nhiều đồ made in china, còn mua đồ xịn thì quá phí phạm vì trẻ con lớn nhanh. Không chỉ quần lót rách, con mình còn không được ăn bánh kẹo, ko TV, không trò chơi điện tử, mua đồ chơi rất dè sẻn, không được bỏ phí đồ ăn trên đĩa, và tập dọn dẹp bát đĩa sau khi ăn. Tiền tiết kiệm được mình đi làm từ thiện. Ngay cả ở xứ giàu có này vẫn còn rất nhiều người cần giúp đỡ. Bạn còn gì để nói nữa không?
Bạn nào là nhà báo mà có thiện chí với mình mình nhờ viết hộ mình một bài báo “phu nhân tổng lãnh sự cho con mặc quần lót rách”, đảm bảo ấn tượng hơn “đại sứ Pháp giản dị ăn phở Việt” nhiều.
Mẹ mình là người giỏi giang. Vì thời thế, vì gặp người đàn ông không phù hợp, mẹ mình phải đi bán xổ số nuôi con. Mình cũng đi bán xổ số với mẹ mình một thời gian trước khi vào đại học. Bây giờ, mỗi lần về VN chơi, mình đều ra ngoài hàng ngồi bán xổ số với mẹ mình. Bạn bè muốn gặp nhiều khi phải ra tìm mình ở ngoài đó. Lần tới mình về, cả Ale, Lila, Anna và cả chồng mình, cũng sẽ phải ra ngoài đó giúp bà ngoại. Một người phụ nữ ngoài 60 vẫn kiên cường mưa nắng thì chỉ có thể làm người khác cảm phục chứ không có gì gọi là gây khó dễ.
DeleteNgày xưa khi chồng mình muốn mời mình đi chơi, mình bảo “mẹ em bán xổ số rất vất vả, còn em cũng bận kiếm tiền giúp mẹ, không có thời gian đi chơi với anh”. Và anh ấy đã ngồi đợi mình hàng tiếng đồng hồ chỉ để gặp được mình 10 phút.
Bạn đừng nói nữa. Vì mình càng tiết lộ thêm về mình, thì cán cân giữa mình và bạn càng lệch.
Cái chi G nay luc nào cũng so sánh cán cân này nọ, tự viết bog để chế độ plublic, người đọc có tranh luận thì phải có bản lĩnh ngay cả khi bị ném gió.
DeleteBố mẹ vất vả nuôi con, con khôn lớn trả công bố mẹ là truyền thống người Việt mình. Chắc chị tây hóa quá, em nghĩ viết blog cho người nước ngoài (nhất là dân phu nhân ngoại giao) chắc sẽ ít bị ném đá.
Việc chị viết hay thì không phủ nhận được nhưng nếu chị nói là viết toàn bộ sự thực cuộc sông chị thì chắc phải xem xét lai.
Mình nghĩ mẹ G tiếp tục đi bán vé số trong khi con gái có chồng là Tổng lãnh sự quán Ý ở nước ngoài cũng có sao đâu. Các cụ làm có khi vì thích làm việc, không thích ở không buồn chán chứ chưa chắc đã phải G thiếu quan tâm đến mẹ. Không nên suy đoán chỉ trích vội vã.
DeleteKể cả việc dùng lại đồ cũ của đứa con này cho đứa nhỏ hơn, cũng không có gì đáng phải chê trách. Trái lại, như thế G là người biết cách sử dụng đồng tiền, biết tiết kiệm, không vung tay tiêu vô tội vạ. Chuyện này đáng khen hơn là đáng chê.
Việc G viết blog để public cũng nên nhìn nhận theo nghĩa tích cực là chia sẻ cuộc sống, suy nghĩ với mọi người, kết nối nhiều bạn bè. Có thể có những chỗ G thể hiện hơi say sưa, hơi vô tư nhưng đấy là tính cách của G. Nhân vô thập toàn. Còn chuyện viết blog, G chắc cũng chả có gì phải giấu diếm, mà G cũng không cần phải viết toàn bộ cuộc sống của mình. G viết cái gì thấy thích viết. Người đọc đâu có quyền đòi hỏi G cung khai toàn mọi thứ về mình. Có phản đối, góp ý gì thì cũng nên góp ý đúng mấy bạn nhé.
@ Em bảo “cái chị Giang này”: Em viết có 3 câu thì sai cả 3.
Delete1. Lúc nào cũng so sánh cán cân này nọ: sai, chỉ một lần là đủ cho bạn ấy rồi.
2. Con khôn lớn trả công bố mẹ: lạc đề, người ta đang nói cái chuyện nghề bán xổ số không có gì phải xấu hổ hay lảng tránh hay giấu diếm hay chối bỏ, chứ không kể công trả công bố mẹ. Đến tận giờ mẹ chị vẫn từ chối mọi sự phụng dưỡng của con cái do vậy chị không có công nào để kể.
3. Viết toàn bộ sự thật cuộc sống: sai, chị chỉ nói toàn bộ những gì chị viết về cuộc sống là thật, chứ chưa bao giờ nói viết toàn bộ sự thực cuộc sống
troll. you've got a troll on your blog. to devote this much time to attacking you must mean this person harbors an amazing depth of passion for you, congrats.
DeleteTổng lãnh sự quán của một nước là nơi cấp thị thực cho người dân tại quốc gia đặt lãnh sự quán, khi họ có dự định cư trú tại nước chủ quản của lãnh sự quán cũng như cho những người thuộc các quốc tịch bắt buộc phải có thị thực nhập cảnh khi đến nước đó. Lãnh sự quán chịu sự quản lý trực tiếp từ các Đại sứ thuộc Đại sứ quán.
ReplyDeletebạn ơi thế chức năng nó là gì đấy bạn? tớ chả nắm rõ nhưng wiki chắc nó viết sai? mà có sai thì sao, có là tổng thống thì cũng ko có cô vợ "nổ" to như mẹ Giang này. Đấy, cái đó mới nên cười, cười kiểu ngớ ngẩn như bạn thì cười làm gì
mà thôi khỏi vào gg tra hỏi về mấy cái k liên quan đến mình. Sẵn đây tớ chỉ hỏi bạn, ông Givanni Favilli nhà bạn Giang với ông Lorenzo Angeloni ông nào trực thuộc ông nào?
DeleteTrong các đại sứ quán bao giờ cũng có phòng lãnh sự. Tuy nhiên nếu phòng lãnh sự đủ lớn, đủ bận, thì sẽ tách riêng ra. Nhiều khi đặt cùng trong một thành phố. Nhiều khi đặt tại hai thành phố khác nhau nếu thành phố phồn thịnh nhất lại không phải là thủ đô, ví dụ Canberra và Sydney của Úc, Washington DC và New York của Mỹ, Abu Dhabi và Dubai của UAE.
DeleteTrong phạm vi nước sở tại, Đại sứ là người có quyền cao nhất, sau đó là Tổng lãnh sự. Tuy nhiên, quyền lực của hai người này thường không chồng chéo nhau vì phụ trách những mảng riêng và những khu vực địa lý riêng. Tổng lãnh sự ở một nước có thể có cấp bậc ngoại giao cao hơn hẳn đại sứ ở một nước khác, do vậy chức danh chỉ mang tính tương đối.
Ông Lorenzo Angeloni trong Bộ ngoại giao Ý có cấp bậc ngoại giao cao hơn chồng mình một chút. Điều này rất bình thường vì ông ấy hơn chồng mình rất nhiều tuổi. Còn câu bạn hỏi, hai ông ông nào trực thuộc ông nào, thì cũng ngang như hỏi thủ tướng VN và thủ tướng Thailand ông nào trực thuộc ông nào. Bạn nên wiki nốt, hoặc nếu đủ quan hệ thì hỏi trực tiếp ông Angeloni, mua vui cho ông ấy một chút. Mình comment đến đây vì muốn giải thích cho các bạn khác luôn, chứ còn bạn vừa dốt lại vừa hay nói chữ mình chịu không tiếp chuyện được.
Thế bạn/anh/chị/cô/chú/bác Anonymous trực thuộc ông nào? Lôi cả gia đình, chồng, con, mẹ người ta ra để nói thì e rằng đã quá giới hạn của một "độc giả". Sao lúc đọc thấy "quần lót rách", "con xấu" thì tin mà đọc đến "nhung lụa" thì nhảy dựng lên bảo cả tác giả lẫn bạn đọc dùng ma túy đá? Mà âu cũng vì không "vừa mắt" phải không? Thế thì mời "dời mắt" qua blog Thu Minh đọc ạ. Chứ răng mà ngồi "chọc mắt" người khác chi vậy? :(
ReplyDeleteÔi đừng tranh luận nữa, chị Giang không vào comment chứng tỏ chị không muốn giải thích hay biện hộ hay tranh luận gì cả. Mình thấy giọng điệu nhận xét của bạn Anonymous kia quả thật là đáng sợ:(, nhẫn tâm và độc đoán. Ở blog ảo như này còn nói kiểu đấy, không biết ở ngoài nói xấu, băm vằm hạ bệ người khác kinh khủng đến đâu. Đa phần người đọc blog của chị Giang đều là những người hiểu biết, có học hành, cũng đi nhiều nơi, gặp nhiều người... có phải gà mờ đâu mà không phân biệt được những những gì là thật, những gì là tô vẽ. Tôi thấy bạn cực kỳ xấu tính qua những gì bạn viết!
ReplyDeleteChị ơi, dù có thế nào, dù có dư luận viên vào đây, dù có giọng điệu web trẻ ranh của người nói sàm bậy kia, thì C cũng đừng, đừng vì thế mà đóng blog này nhé!
ReplyDeleteBuồn cười bạn Dump qúa. Nếu bạcoi blog của chị Giang va những gì chị ý viết là Shit thì sai cứ dí mũi vào ngửi xog kêu thối? Bạn nói tạm biễt rồi thì đi thẫt đi nhé.
ReplyDeleteHahaha. Trẻ trâu nó hay thế bạn ơi.
DeleteGiang à,
ReplyDeleteNhững áng văn đẹp thường làm cho người đọc lưu luyến, nuối tiếc mãi không thôi, khi người viết dừng bút...
Tớ chẳng hiểu sao những Entry xúc động, đầy tình cảm và tâm trạng của cậu về Sói biển lại được một số người mang ra bới móc, comment rất hằn học như vậy!
Còn với cá nhân tớ, cậu mãi là một người bạn tốt, duyên dáng, hay cười, hay giúp đỡ bạn bè, thích đọc tiểu thuyết và có rất nhiều tiểu thuyết quý, đầy nghị lực -một trong những người tớ rất khâm phục khi còn học NT...
Tiếp tục viết đi Giang nhé.
Yêu cậu và ủng hộ cậu
Tớ Q
ReplyDeleteÔi giời, chiến tranh vẫn tiếp tục à ? Bạn mình cũng đọc topic này, vừa bảo mình vào xem.
@ Bạn Anonymous ở trên : Hình như bạn nhầm người rồi. Bạn Anonymous bình luận chuyện lãnh sự quán, mẹ và các con bạn Giang không phải là mình - người đã dừng tranh luận từ hôm qua - đâu nhé. Giọng văn, cách viết khác nhau thế mà bạn cũng không phân biệt được thì còn nói chuyện gì được nhỉ ? Mình ko có thói quen chỉ trích chuyện gia đình, chồng con người ta và những chuyện mà mình không biết rõ.
Việc bạn G viết blog những chuyện riêng tư, để public thì những chuyện phiền toái như thế này là không thể tránh khỏi. Không thể cấm ai đó nghĩ khác mình, bắt người khác thích cái mà mình thích, hay cấm họ nói lên những suy nghĩ thật của họ. Cách tốt nhất để tránh rắc rối thì có lẽ nên thận trọng, kín đáo hơn.
Mình chẳng có ghen tị hay thù oán gì với bạn chủ blog vì không quen biết, không liên quan gì. Chả có lý do gì để phải làm thế. Người ta giàu, sống trong nhung lụa thì kệ người ta, can cớ gì phải ghen tị. Giàu vẫn có người giàu hơn, sang cũng vẫn có người sang hơn. Cứ ghen tị thì có mà cả đời ghen tị à ?
Mình chỉ tình cờ vào đọc, nhân thể tám chuyện quanh mấy điểm mà mình thấy không hợp lý. Cá nhân mình thấy bạn G có phần đề cao cái tôi của bản thân hơi quá. Chắc cũng tại các bạn "fan" hay khen quá lời :)) Nhưng vẫn đánh giá bạn là người thú vị, có nhiều bái viết thú vị. Nhưng đẹp, quyến rũ, tinh tế, sâu sắc thì không. Mình nghĩ có lẽ đã không có những comment trái chiều nếu như bạn G biết mình biết người, tinh tế, khéo léo hơn một chút. Người giàu, sang, xinh đẹp, quyến rũ đâu có thiếu. Chỉ khác là người ta biết rõ mình ở đâu và không để mình lâm vào những tình huống oái oăm, khó xử.
Càng đọc mấy comment càng thấy con người sao mà ác với nhau quá. Nhiều người chắc chỉ vì ko thấy mặt nhau, ẩn danh nên tha hồ giải phóng cái ác trong tâm ra. Hết lôi vẻ bề ngoài của của chị Giang ra đánh giá rồi lôi tới con cái, mẹ và cả chồng. Làm người ai làm thế?
ReplyDeleteÀ mà sao có người đọc xong lại nghĩ chị khoe của, khoe nhan sắc hoặc ảo tưởng vv và vv nhỉ? Em đọc blog chị từ hồi chị mang thai Lila, thế mà ko khi nào nghĩ thế cả. Đọc xong, thấy hay, cười vui vẻ hoặc trầm ngâm đi ra. Vài hôm vào xem có bài nào mới ko. Thế thôi. Chị vui thì vui cho chị, may mắn trên đời này bớt đi 1 người ko may mắn có phải hơn ko.
ReplyDeleteTháng này chắc chị trúng hạn cung nô bộc nữa hay sao ấy :3
không khoe của ai mang chuyện áo lông thú ra viết. ở dubai nóng thấy chết mặc áo lông thú đi đâu?
DeleteThì ko có cơ hội mặc ra đường phố nóng nực nên mang lên blog cho các mẹ thèm rỏ dãi chơi
DeleteNhiệt độ ở khu vực sa mạc như Dubai có sự chênh lệch rất lớn giữa ngày và đêm do đó ban đêm có thể rất lạnh nên tôi thấy việc mặc áo lông thú ra đường chẳng có gì lạ nhất là khi chị Giang thường tham dự các buổi tiệc vào ban đêm.
DeleteDubai có mùa đông lạnh, nhiệt độ sáng và tối chênh nhau rất lớn, nhất là với những người buộc phải thích nghi với mùa hè rất nóng. Hơn nữa, sản phẩm lông thú có thể là áo khoác nhẹ, áo khoác dày, áo khoác ngắn, áo khoác dài, áo không tay, khăn, mũ, thích hợp với nhiều kiểu lạnh. Đây là kiến thức cơ bản thôi mà bạn.
DeleteMình đang sống ở Dubai. Khoác áo lông thú ở đây? Haha, G quá đà rồi.
DeleteBạn đã bao giờ nửa đêm đứng trên tầng một trăm hai mấy của Burj Khalifa, ngoài sân thượng, hoặc trên boong tàu cao, ngoài biển, nhiệt độ xuống rất thấp, gió lộng, khăn ăn trên bàn ướt nhẹp vì ẩm độ quá cao, hoặc một event giữa sa mạc, tối muộn, mà phải đứng yên nói chuyện hàng tiếng chứ nào có được uống rượu và nhảy nhót tưng bừng cho ấm người? Chứ còn chỉ loanh quanh trong phố, trong nắng ban ngày, hoặc chạy ra chạy vào tí trong cái lạnh ban đêm, thì không có gì để nói đâu bạn ạ. Vả lại, đồ lông thú ngoài đồ cực ấm cho người Nga tới mua, thì còn rất nhiều loại nhẹ nhàng mang tính thời trang là chính. Có gì đâu mà phải hoài nghi thế nhỉ?
DeleteEm cha du kien nhan de doc may loi han hoc nhung ma van phai comment de ung ho tinh than chi. Tu ngay em di du hoc xa nha cach day 8 nam, nhieu thoi gian nen ngoi may tinh suot. Tinh co em vao doc duoc blog cua chi o Multiply, thay no thu vi dut ra khong duoc nen deo bam chi den tan bay gio nay :X
ReplyDeleteMình chỉ đọc comment của các bạn thôi cũng thấy kiệt sức, chả phải nói đến tác giả blog. Sợ thật.
ReplyDeleteEm khuyên thật tình chị Giang là không nên trả lời comment nữa. Tốn công.
Ừ thôi, chị cũng không trả lời nữa :-)
DeleteNhà người ta có mở toang cửa vẫn cứ là nhà người ta, không phải cái chợ. Blog có public thì vẫn là chỗ nhà riêng của người ta, không phải cái forum công cộng. Khi nào người ta ra forum hay lên báo đài thì hãy nhảy xổ vào. Nhiều người comment làm tôi liên tưởng đến nông thôn miền Bắc vài chục năm về trước. Cửa chẳng đóng nên cứ thế mấy mẹ xề xồng xộc vào nhà người khác chỉ bảo, răn dạy, và ngó nghiêng chê bai. Vừa hạn hẹp kiến thức vừa ganh ghét đố kỵ, có cố phủ lên bằng những từ hoa mỹ thì vẫn không thể che được sự đố kỵ nó lồ lộ qua từng câu chữ. Và mấy cái comment rằng thì là "nghe bạn mình bảo...", cứ tưởng tượng cảnh các mợ nghe kháo nhau rồi xách váy táo tác chạy đi coi làm mình mắc cười.
ReplyDeleteNhiều người cứ viện cớ chả ghen tị hay thù oán gì bạn Giang, thế thì vì cái gì mà buông lời cay độc? vì bản chất con người nó thế? Thế còn tệ hơn là vì ganh tị mà cư xử như vậy.
Nhiều người còn viện mình quen đông quen tây, quen "yếu nhân" thế mà đầu óc vẫn cứ theo kiểu cầm kính lúp soi. Những người quen đông quen tây quen yếu nhân bận rộn có thời gian đâu mà soi kỹ thế, và quen nhiều thế mà đầu óc vẫn hạn hẹp thế ư? không thể học hỏi mở mang nổi ư?
Bạn google wiki: nếu làm bài luận thì zero điểm khi dẫn chứng wiki nhé chứ mà "chẳng nhẽ wiki sai".
Mình thích thông tin bạn Giang nói về lãnh sự quán và đại sứ quán. Rõ, ngắn gọn và đầy đủ.
Viết entry mới đi Giang ơi. Cứ lúc nào căng thẳng là mình check tìm entry mới hoài đấy. Từ giờ mình cũng sẽ ignore mấy cái comments vớ vẩn để "khổ chủ" khỏi phải lên tiếng cho lịch sự nữa :))) (nghe nhột lắm nên xin phép comment cái này nữa thôi nhé).
Thêm nữa, mình mắc cười và rất thích cái "Phu nhân Tổng lãnh sự cho con mặc quần lót rách" để đối với cái "Đại sứ Pháp giản dị ăn Phở". Bạn lịch sự và nhẹ nhàng quá chứ không thì ... (mình viết rồi nhưng thấy bất lịch sự quá nên để mấy bạn kia tự hiểu vậy).
ReplyDeleteBác phen này bị soi kinh quá, ghét ng khác gì mà đến nỗi lục tung blog đọc lại entry cũ để xem mẹ làm gì, con cái mặc quần áo gì, nhan sắc ngài cũng bị lôi vào bôi bác (mặc dù vợ đã bôi bác rồi ;) Khổ ghê... Next đee bác ơi
ReplyDeleteChào chị Giang, chào các bạn,
ReplyDeletemình đang sống tại Đức và làm việc cho một công ty phần mềm, sở thích đọc Blog của người khác vì nhiều lý do :), rất thích Blog của chị Giang.
Sau khi đọc lướt cuộc tranh luận mình thấy rất vui vì đại đa số bạn đọc đều là người có hiểu biết và văn hóa. Blog của chị Giang có ảnh hưởng tốt đến hầu hết các mẹ, đặc biệt là cách chị Giang dạy dỗ các con và cư xử với người giúp việc. Tôi rất trân trọng những người như mẹ của chị Giang, và cách viết về mẹ của chị ấy.
Tôi tự hỏi có lẽ nhờ có Blog, nhờ có sự kiên trì chia sẻ về quan điểm sống, và thông qua việc theo dõi Blog mà phụ nữ (vì chủ yếu là phụ nữ hay tâm sự thôi) có thêm một sân chơi lành mạnh, trao đổi kiến thức nhằm hoàn thiện bản thân mình. "Starke Frauen für ein starkes Land " câu này ý là người phụ nữ có kiến thức sẽ có một thế hệ trẻ em tốt và như vậy mới có một đất nước giàu mạnh.
Rất thú vị vì cuộc tranh luận đã phản ánh phần nào sự ảnh hưởng tới văn hóa và kiến thức của bạn đọc Blog. Một ngày không xa với tình thần cầu thị của ngày càng nhiều phụ nữ chúng ta sẽ có một cuộc sống nhân ái hơn.
Blog của chị Giang đã, đang và hi vọng sẽ tiếp tục phát huy được điều đó.
Nhân dịp năm mới 2014 (theo lịch dương) chúc chị Giang và toàn thể bạn đọc một năm mới sức khỏe và trí tuệ minh mẫn để luôn sống nhân ái.
Le Thu My
Bạn cho link vào đọc thấy đề tài này hót quá làm mình cũng muốn góp vài lời. Mình biết blog Giang từ hồi bên Multiply do có vài người bạn đưa link bảo mình vào xem vì G rất giống mình. Mới đây bên face book cũng có người đưa link blog này vì theo lời họ " chị ấy giống Ly đến mức làm em ngạc nhiên ". Cứ mỗi lần có người nõi mình giống G thì lại theo link vào nhà Giang đọc bài. Mình nhận thấy bạn là người thú vị, thông minh, trào phúng, viết hay , rất thích các bài viết của bạn ... mặc dù mình cũng chỉ đọc một số entry thôi.
ReplyDeleteCá nhân mình có một vài nhận xét về bạn như thế này :
Thứ nhất, mình nhận thấy bạn không đẹp xuất săc cả hình thể lẫn gương mặt (bạn chỉ ưa nhìn thôi) nhưng mình không nghĩ là Giang thổi phồng các lời khen tặng hay bịa ra để tự khen mình. Vì thú thật mình cũng rơi vào trường hợp này , có người thì chê mình xấu quá , có người lại tấm tắc khen mình xinh đẹp cuốn hút khi gặp mình... điều này nói lên quan điểm về cái đẹp của mỗi người khác nhau chứ không thể nói họ khen xã giao, tâng bốc hay gato , ganh tị vì mình đẹp (ngay cả bản thân mình cũng không thấy mình đẹp). Cho nên việc một vài bạn không công nhận Giang đẹp cũng là bình thường, có điều đừng dùng những lời lẽ mai mỉa hay võ đoán như một vài bạn giấu tên ở đây.
Thứ hai, Giang không bao giờ khoe khoang là Giang đẹp hay Giang giàu có thông minh, nhưng qua cách viết của Giang khi chuyển tải lời người khác và qua các câu chuyện thì rõ ràng là Giang rất tự hào về nhan sắc và cuộc sống mà Giang đang có. Cũng là một cách khoe khoang , nhưng có sao đâu, mình khoe những thứ mà mình có mà. Sao cứ phải giả vờ khiêm tốn? Có phải ai cũng được làm vợ của Tổng lãnh sự đâu ? Có phải ai cũng được giao tiếp với xã hội thượng lưu như bạn đâu ? Có phải ai cũng được nhiều người khen xinh đẹp như bạn đâu ?
Mình dông dài thế chỉ cốt yếu nói rằng " hãy là chính mình" kể cả khi tự thấy mình đẹp. thông mình, giàu có hay kể cả khi phê bình ai đó. Blog là của bạn, cứ thoải mái thể hiện mình ở đó. Ý kiến trái chiều khi public entry cũng là việc bình thường, nhưng bạn nào nếu chê thì cũng nên dùng lời lẽ nhẹ nhàng và thành thật , cứ " hãy là chính mình" chứ việc gì phải ẩn nick hay công kích nhau. Mình cũng không thích cách Giang gọi các bạn giấu tên là không cùng quan điểm là "dumb", vậy có khác nào Giang cũng giống họ ?
Cũng như Giang nói. hãy nhìn vào những khía cạnh đẹp của cuộc sống nên Giang đừng bực bội khi đọc những lời góp ý này của mình nhé. Nó tuy không ngọt ngào nhưng rất thẳng thắn :)
Cũng nhắn gửi các bạn Vô Danh xyz vài lời,chủ nhà viết gì là quyền của họ, tin hay không là quyền của các bạn nhưng sao phải sân si và hằn học thế , còn lôi cả việc riêng tư gia đình người ta ra ?
Bạn giả định bạn Giang giả vờ khiêm tốn để khuyên bạn Giang hãy là chính mình nhưng vấn đề ở đây là bạn Giang không giả vờ khiêm tốn bạn ạ và chính vì vậy mới đang bị ném đá đấy. Và Giang không gọi tất cả các bạn giấu tên không cùng quan điểm là Dumb mà chỉ có 1 bạn và nó có lý do mà có lẽ bạn mới vào đọc và không đọc trúng mấy comment đó nên không biết.
DeleteThủy.
Chào bạn Lylyphan, lẽ ra mình không định comment vào entry này nữa nhưng nhận ra rằng đây là một dịp tốt để chia sẻ thẳng thắn với nhau. Tất nhiên là không trả lời những bạn ác ý nữa vì những điều cần nói rõ mình đã nói rõ rồi, họ cứ cố tình ném bùn lấy được thì mình chịu thôi.
DeleteMình cám ơn bạn đã dành thời gian comment rất thẳng thắn. Bạn đã thẳng thắn với mình thì mình cũng thẳng thắn với bạn. Mình không nghĩ mình đẹp. Nếu bạn theo dõi blog mình liên tục và đọc cả comments, bạn sẽ thấy là mình hoàn toàn không có ảo tưởng về nhan sắc của mình và tuyệt nhiên không dùng ngôn từ để ca ngợi nhan sắc bản thân. Mình có quote lại một số những lời khen thì cũng là nhân dịp định bàn đến vấn đề gì đó, hoặc để bôi bác tự trào cười tí cho vui, chứ không quote để khoe khoang chứng minh. Mình rất ghét khoe khoang, cả về quan hệ hay sự giàu có. Trong một entry gần đây mình cũng đã nói rõ là mình không giàu, và trong cái giới mình hay lui tới thì vợ chồng mình thuộc loại nghèo. Mình thường xuyên gặp những người rất đẹp, rất giàu, đủ để mình thấy bản thân không là gì cả. Chắc tại Ly không theo dõi blog mình thường xuyên nên không biết đó thôi.
Công việc của chồng mình khiến mình đúng là phải gặp gỡ với giới thượng lưu liên tục. Nếu không phải là người mạnh mẽ, khiêm tốn, biết mình biết người, thì rất dễ ảo theo bọn họ. Ngoài những lúc phải tiệc tùng, mình ăn vận giản dị tự tay chăm con mình, đi chợ, và làm việc nhà, như tất cả nội trợ khác, mặc dù có thể phó thác hoàn toàn cho người làm. Chính vì vậy mình chỉ nói một phần cuộc sống của mình nhung lụa. Cùng vị trí của mình, rất nhiều người không làm được điều đó.
Nếu Ly để ý từ đầu tới giờ Ly sẽ thấy mình chỉ can ngăn hoặc kiên nhẫn đính chính một cách nhẹ nhàng những thông tin mà mình cho rằng mọi người chưa rõ, chứ không tấn công hay trả đũa. So với sự hằn học nhỏ nhen chửi bới ào ào bất luận lý lẽ của những comments đó, mình thế là tử tế kiên nhẫn lắm rồi.
Bạn thân mến, tôi chả thik cái trò đấu còm qua lại thế này đâu, nhưng đang quỡn quá nên rè còm hầu bạn.
DeleteThứ nhất tôi không giả định Giang giả vờ khiêm tốn, là tôi đang hỏi các bạn phê phán G khoe khoang kia.
Thứ hai tôi khuyên Giang thẳng thắn nhận mình khoe vì trong entry này và trong các còm bạn í đang phân bua là bạn không khoe, là người ta tự nói, tự khen thôi.
Thứ ba, đúng là tôi không đọc kỹ vì chỉ thấy cái còm bạn í phân biệt giữa " smart và dumb. Gọi một người hay nhiều người chẳng khác gì nhau, mấu chốt vấn đề mình nói ở đây là nên tôn trọng đối phương, cho dù họ có thực sự là dumb. Vì G gọi họ thế thì có khác gì họ, cũng mỉa mai nặng lời như nhau thôi.
Chào thân ái.
P/S : hy vọng bạn thoả mãn , vì mình rất ngại nói qua nói lại thế này nhất là ở nhà người khác.
Hehe, mình rè còm cho bạn Thuỷ xong mới thấy còm của Giang. Có lẽ mình không hiểu hết Giang vì chỉ thỉnh thoảng đọc vài bài. Nhưng quả thật nếu chỉ đọc một số bài thôi thì đó là nhận định khách quan của mình và hoàn toàn không có ác ý ( nếu là mình có khi mình còn khoe hơn nhiều, trên fb và multi mình nổi tiếng là hay khoe :D).
DeleteĐúng là mình thấy Giang rất lịch sự, kiên nhẫn và nhẹ nhàng với những còm ác ý, chỉ không thích sau cùng Giang gọi ai đó là dumb, nó làm phí đi sự kiên nhẫn đã có của Giang.
Túm lại là Giang cứ viết những gì Giang thích cho những người thik theo dõi blog Giang, còn đối với những người ác ý đừng để ý làm gì. Cuộc sống của bản thân mình như thế nào thì tự mình biết, ai nghĩ sao có quan trọng gì đâu. Mình nói rất thành thực là chẳng có mấy người có được địa vị như Giang, hãy tận hưởng nó đi. Sẵn đây mình khai thiệt luôn, viết blog đôi khi viết quá lên tí cũng chả sao, như mình á, ai soi cứ soi chả sợ :)))
Chị Lylyphan nói chuyện em thích y như chị Giang Vu .Cho em đ/c face chị nhé, tks chị !
DeleteUh có lẽ mình đọc thấy câu "Sao cứ phải khiêm tốn" và hiểu nhầm, sorry bạn nhé.
DeleteThủy.
Thích Lylyphan quá. Viết rất thâm.
ReplyDeleteThật lòng là thất vọng với cách G trả lời qua mấy entries vừa qua. Bình thường G rất hay, tự nhiên viết cái entries này theo kiểu trả đũa, cố gắng nói rằng người ta khen tôi xinh, tôi giàu có, rồi còn trung thượng lưu như comment ở trên.
Còn lại vẫn yêu quý cách viết của G.
Cám ơn bạn đã thích cách viết của mình. Mình viết thêm entry này vì muốn mọi người có ý kiến trái chiều thì tranh luận sang đây, mình không muốn làm hỏng dư âm của mình về loạt entry sói biển. Trung thượng lưu là vì có bạn bảo mình thượng lưu, mình đính chính lại là mình không được đến mức thế vì cái gì mình không có thì không nhận.
DeleteNhắc nhẹ bạn G, công việc của chồng bạn đòi hỏi nhiều thứ phải kín đáo, tế nhị. Không nên trả lời hay lôi tên một số người vào. Cũng không nên lôi những chuyện đạo hồi hay phụ nữ, ăn mặc ở xứ này ra bàn. Chỉ không khéo một chút, người xấu copy, thổi phồng lên với báo chí địa phương, lôi về bộ ngoại giao Ý là phiền ngay. Lần trước muốn nhắc bạn khi bạn viết (để cười) về người dân ở đó mặc áo tắm. Không thật nhạy cảm, khi là dân ngoại giao. Bình luận với bạn bè thì OK, mang lên blog public là điều không nên. Thử hỏi giật tít "Phu nhân tổng lãnh sự Ý nhạo báng phu nữ địa phương" thì thế nào. Chuyện xấu đẹp chỉ là phụ. Hậu họa của những thứ này là khôn lường.
ReplyDeleteMến.
Mình cám ơn góp ý của bạn. Mình rất ý thức được vấn đề này. Mình không bao giờ chỉ trích đạo Hồi, ngược lại còn thấy những người ngoan đạo rất trung thực và rộng rãi, là những tính cách đạo Hồi luôn răn dạy.
DeleteCòn entry bể bơi, mình đã nói trong comments, và nếu bạn đi thì cũng biết, rằng dân local Emirati giàu có họ không vào chốn nhộn nhạo này bao giờ. Vào đây chỉ có dân nhập cư kiểu dân Âu, dân thường Ấn độ, và các dân linh tinh khác. Rất nhiều người chưa có văn hóa bể bơi dẫu rằng đã có hẳn burkini cho những người muốn che thân thể. Chính thế mới có thời trang bể bơi tự sáng tác không giống ai như mình đã kể. Không nói chuyện xấu đẹp mà là nói chuyện không vệ sinh. Đây không phải là chủ đề nhạy cảm.
Dù sao cũng cảm ơn bạn đã góp ý :-)
Entry mới...
ReplyDeleteDubai nắng...
Trời trong, cát trắng, biển xanh.
Giang Vũ tâm hồn phơi phới.
Xinh tươi,
Quyến rũ,
Đi giữa rừng cây thị
phi :)
Loạn quá trời đất,alo alo chị Cún béo qua entry mới đi,bỏ lại hết bọn bợm thâm độc cho họ 1 mình sống với tâm hồn xấu xa của họ đi chị ạ!.Các bạn trên đây cũng đừng phí công bình luận làm gì những con người đó vì bản thân họ ,từ sự ganh tị tột đỉnh đã làm cho tâm hồn họ trờ nên xấu xa ,đó là hình phat nặng nhất rồi ,ko cần chúng ta phải tốn công tốn sức gõ bàn phím nữa.
ReplyDeleteKinh thật, sau vụ này, mới thấy mọi người nghĩ thế nào về G. Được dịp là thể hiện thôi.
ReplyDelete
DeleteĐừng tung hỏa mù bạn. Một vài người thôi.
Thủy.
Cuộc sống thật thường nhật của chị Giang hạnh phúc là điều tuyệt vời nhất! Chúc chị và gia đình luôn khỏe mạnh, viên mãn.
ReplyDeleteHehe, mới không vào blog chị Giang mấy ngày mà thấy scandal kinh quá. Có nằm mơ em cũng không nghĩ đến ngày có người vào comment chê bai chị này nọ. Em có thói quen đọc blog từ cách đây khoảng 5 năm, sưu tầm khoảng 30 lick blog hay gì đó nhưng đến giờ thì chỉ còn đọc mỗi mình blog chị thôi. Cảm nhận cá nhận là chị viết hay (miễn bàn) nhưng quan trọng là cách quan sát tinh tế và chắt lọc thông tin rất thông minh. Em cứ nghĩ những ai không thích kiểu của chị thì sẽ chỉ phẩy tay rồi bỏ đi thôi chứ không đến nỗi vào đây làm loạn thế này.
ReplyDelete:) Thực ra, em nghĩ người từng kinh qua nhiều chuyện nhọc nhằn, khổ đau, mệt mỏi như chị thì cái scandal thì này có xá gì đâu ha. Thấy thì "tức" dùm nhưng cũng thấy vui, vì em nghĩ một người dù tuyệt đến đâu thỉnh thoảng cũng nên phải đón nhận những comment trái chiều. Đó là cách để chúng ta chắt lọc và hiểu hơn về con người (để sau này có làm việc thì biết mà tránh ra nữa).
Có điều, em vẫn không hiểu tại sao có nhiều người lại thích phỉ báng người khác đến vậy :)
Lâu lắm chị không thấy em. Em có khỏe không? Mọi việc có ổn không?
DeleteChị viết blog 7 năm nay rồi, viết liên tục, đủ chủ đề, mà gặp những chuyện này mới có 2 lần, thì là quá ít rồi em nhỉ :-)
Hi chị Giang , đừng bận tâm vì những thị phi ,hằn học , đố kị chị nhé , em tin vẫn có rất nhiêù ngươì như em luôn ủng hộ và trân trọng chị, chị cứ viết tiếp blog nhé ,
ReplyDeletemình được bạn gửi link hôm nay vào đọc, thấy ngạc nhiên vì bạn G có chồng là ngoại giao, dù là tổng lãnh sự hay đại sứ thì cũng vẫn la công chức nhà nước, an lương chính phủ, vậy mà bạn dùng từ: đẳng cấp thương lưu, cuộc sống nhung lụa vvvư.. mình thấy hơi thất vọng.
ReplyDeleteBạn nên đọc blog của mình ít nhất một thời gian ngắn, hoặc ít nhất cũng đọc hết những reply của mình ở trên, trước khi đưa ra bình luận, chứ cứ độp cái bình luận thế này mình giải thích không xuể.
DeleteHaha… Bạn vô danh này này nên được gắn huân chương sao đỏ. Mình nhớ có lần bạn mình nói:"Có biết điểm khác biệt lớn nhất giữa phim Việt và phim Mỹ không? Đấy là phim Mỹ thật đến mức nó để cho tổng thống lên phim cũng vẫn có thể chửi bậy, vì đó là thật. Ai nói là tổng thống thì không bao giờ chửi bậy? Còn phim Việt thì kể cả có là nghiện hút phê lòi kèn cũng vẫn không văng 1 tiếng bậy nào." Hôm nay đọc đoạn của bạn này viết lại nhớ ra câu đấy :)))
DeleteLần đầu tiên được nghe từ "trung thượng lưu". "Trung thượng lưu" chắc là tương đương với "già trung lưu, áp má thượng lưu" nhỉ ? :D
ReplyDeleteBạn G tuy chồng làm công chức nhà nước (lãnh sự ngoại giao), nhưng bạn tự hào chồng bạn và gia đình chồng bạn là "giàu có gốc" ở Ý (chứ không phải loại "giàu mới nổi", "trọc phú") (bạn G phân tích rất chi tiết điểm này trong một entry nào đó), cho nên bạn tự nhận là "đẳng cấp thượng lưu", "cuộc sống nhung lụa". Các bạn hiểu chưa ạ ?
Lấy chồng giàu, giàu có gốc đi nữa, giao du tiếp tân với giới thượng lưu cũng chỉ là công việc của chồng bạn phải làm thôi chứ không có nghĩa là nghiễm nhiên được coi là người của giới thượng lưu đâu. Nói thật bạn G đừng buồn. Mình nhìn cái ảnh nào của bạn, nhất là những cái ảnh bạn tham dự các event đi cùng chồng, mình không ưng được cái nào cả. Mình không chê bạn xấu (dù bạn rõ ràng là không hề đẹp), nhưng ở bạn còn lâu mới có cốt cách "phu nhân", "thượng lưu", từ thần thái cho đến cách ăn mặc, trang điểm, phục sức. Bạn tự hào mình quyến rũ, sành điệu, có gu, chê bai nhiều người về hình thức lẫn cách ăn mặc, trang điểm, kể cả người nổi tiếng, nhưng nhìn hình của bạn thì thất vọng toàn tập. Vì bạn không có bộ trang phục nào, trong tất cả những hình bạn đăng lên mạng, được coi là đẹp, phù hợp với bạn cả. Bạn chọn toàn màu và kiểu áo, váy không phù hợp với dáng người, màu da của bạn chút nào. Trông bạn giống cái mắc áo lắm. Vậy mà nghe nói toàn xài đồ hiệu đắt tiền. Phí hoài thật.
Còn chuyện viết blog thì mình đồng ý với ý kiến một số bạn là bạn G nên cẩn trọng hơn. Mình cũng rất ngạc nhiên không hiểu sao bạn G có thể đăng những bài như thế này tự do mà không quan tâm đến những hệ lụy của chúng. Chồng bạn có đọc blog của bạn không ? Anh ấy không nói gì sao ? Hay vợ chồng bạn thoáng, tôn trọng khoảng trời riêng của nhau đến mức ai muốn làm gì thì làm ? Thêm nữa, trong các bài viết về "sói biển", bạn không ngần ngại tiết lộ cả chức danh ("tư lệnh") của người ta. Bạn không nghĩ đến chuyện cái entry diễn tả tình cảm lãng mạn này bị ai đó copy, rồi làm bung bét lên báo chí, hoặc có tin đồn kiểu như "vợ tổng lãnh sự có quan hệ với "tư lệnh" Ý sao ? Lúc ấy những người bị liên lụy sẽ không chỉ là bạn, mà còn là nhân vật "tư lệnh" và cả chồng bạn nữa.
Vài lời góp ý thẳng, mong bạn G đừng giận. Nhưng quả thực là mình thấy ngạc nhiên không hiểu sao một người như bạn G không hiểu được những vấn đề đó.
This comment has been removed by the author.
DeleteMình cũng muốn thêm một phản biện nhỏ. theo như mình biết, ở châu Âu, ví dụ như ở Italia, người giàu gốc thường rất kín đao, vì họ giàu lâu rồi nên không cần nói ra thì mọi người cũng biêt, Giàu ma lên blog nói mình giàu thì chỉ dễ bi bọn trộm nhòm ngó, tệ hơn nữa thì bi công an thuế soi.
DeleteG có thể đẹp vỡi người này xấu với người kia nhưng mình thấy G la người hấp dẫn và có tâm hồn lãng mạn, bằng chứng là ban viết entry nào cũng rất lãng mạn.
Mình không đồng ý nhiều bạn comment thiếu lịch sự nhưng cũng không đồng ý với các fan cua G cho rằng bất cữ ai phản biện là ghen ti với G, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mỗi cá nhân chỉ là hạt cát trong biển người 7 tỷ dân, ở vị trí nào cũng có vài tỷ người hơn và vài tỷ người kém.
Em không phải fan của chị Giang. Có nhiều bài chị Giang viết em cũng không có cùng quan điểm. Nhưng em vẫn đọc vì thích giọng văn của chị ý. Còn quan điểm không đồng thì cứ giữ trong đầu cho vui, hoặc về nhà viết lên tường mình là được. Chứ tranh cãi kiểu này quá bằng có người thích màu hồng thì khen hồng mới đẹp, còn người ghét thì bảo hồng là sến. Tranh cãi không có tác dụng gì. Nhưng hôm nay đọc phản biện thấy nhiều cái cứ gợi lại những thứ đã từng làm mình bật cười.
Delete"Lần đầu tiên được nghe từ "trung thượng lưu". "Trung thượng lưu" chắc là tương đương với "già trung lưu, áp má thượng lưu" nhỉ?" => hồi trước em tham gia 1 câu lạc bộ tiếng Trung. Hôm đó có khách mời người TQ đến, chơi 1 trò kiểu như phải nói 1 từ về 1 con vật và phải có âm "S" chẳng hạn. Ông đó nói 1 từ như thế. Cả đám học sinh VN nhao nhao lên phản đối. Ông ta hỏi vì sao? 1 đứa nói "vì chưa bao giờ nghe cái từ đó cả!" Ông ta hỏi "Ờ. Chưa nghe thì… về học thêm đi!" :)))
"bạn tự nhận là "đẳng cấp thượng lưu", "cuộc sống nhung lụa". Các bạn hiểu chưa ạ?" => ầy zà… cắt xén xô lệch quá! Em cũng đã đọc entry này rồi. Chị ý không tự nhận thế đâu ạ. Chị ý chỉ nói qua là nhà chồng chị ấy kiểu như thế để còn là nền tảng cho đoạn chị ý kể tiếp theo trong bài đó thôi ạ. Ai dè… chị bắt trúng đoạn đó, chỉ nhớ đúng đoạn đó để mà quote ra đây đúng câu đó thôi chứ! Kiểu trích dẫn này hiện đang là mốt trên Kênh14 đấy chị!
Riêng đoạn về nhan sắc chị Giang, lời bình luận của chị giấu mặt này làm em phì cười vì nhớ đến 1 bài báo nói về việc, có lần Gisele Bundchen sang Châu Phi hay 1 bộ tộc nào đó để chụp ảnh thì bị dân ở đấy chê là xấu gái. Còn có ông nào ở New Jersey viết nguyên 1 bài nói cô này mặt ngựa nữa chứ! :))) Nhìn mặt ông này còn chết cười nữa ý! :))) Link đây ạ.
http://sochamc.blogspot.com/2011/01/gisele-bundchen-has-face-of-horse.html
Nói chung đọc blog của chị Giang được cái xả stress tốt. Không phải bài viết của chủ blog buồn cười thì bình luận cũng có cái buồn cười. Haha...
@ Tất cả các bạn: mình cám ơn tất cả các bạn đã bình luận, cả những bình luận trái chiều, trừ những bình luận bất lịch sự. Các bạn chắc cũng thấy mình rất kiên nhẫn giải thích. Mình kiên nhẫn và hòa nhã như vậy vì muốn giải thích một lần cho tất cả các lần sau chứ cũng không nhiều thời gian bình qua bình lại thế đâu. Mình chỉ yêu cầu các bạn hiểu kỹ vấn đề trước khi bình luận và đừng bình luận theo kiểu nhét chữ vào miệng người khác.
ReplyDeleteMà cũng không cần phải bình luận gì thêm nữa, bất kỳ điều gì cần nói thì ở trên thể nào cũng có người nói rồi, và mình cũng đã trả lời rồi. Các bạn cứ đọc kỹ từ trên xuống là thấy.
This comment has been removed by the author.
DeleteChị Giang ơi, chị trả lời comment như vậy là quá đầy đủ, nhã nhặn, lịch sự rồi. Em mong chị sẽ lại viết entry mới khi chị có thời gian, có hứng viết :x.
DeleteChị ơi, em có đọc blog của chị dạo gần đây – 5 tháng độ lại. Em không kể ra ấn tượng đẹp của em về bài viết của chị, về chị, 3 nhóc nhà chị và cũng như chồng chị nhé vì em cũng không biết diễn tả sao. Nhưng mà đối với 3 bài viết của chị gần đây, đúng là đối với những ai không theo dõi thường xuyên và không cảm nhận được cái hay, sự hụt hẫng, chút tiếc nuối của bài viết này và nét hóm hỉnh của chị qua những bài viết trước, thì ý kiến trái chiều sẽ vẫn có thể có và dĩ nhiên không cảm nhận được nét đẹp bài viết, nét đẹp trong con người chị. Nhưng đến mức độ như 1 anh/ chị vô danh kia thì em cũng không hiểu được. Em chỉ muốn tâm sự một chút là nếu ai đó dành chút thời gian đọc qua các bài viết trước đây cuả chị, thì em tin chắc là người đó tìm được niềm vui, sự chia sẻ qua đó và sẽ tìm đâu đó sự đồng điệu với chị và đặc biệt thấy chị đẹp văn chị đẹp.
ReplyDeleteEm sẽ luôn mong chờ bài viết của chị cũng như mọi điều may mắn, hạnh phúc đến với gia đình chị.
Em Trâm.
P.s: Em có một góp ý nhỏ là đối với những ai cầm- men trên blog chị, để phân biệt được cầm men thực và cầm men – gạch đá thì để lại một cái tên được không ạ? Em chỉ nghĩ đó là cách duy nhất để cô lập cái bạn vô danh khác người kia. Hì hì. em xin lỗi, nhưng mà em đúng là bạn ấy dở người thật.
Chị Giang!
ReplyDeleteBình thường em thích vào blog chị đọc, em không comment lần nào cả nhưng hôm nay giật mình khi thấy entry mới của chị có tới gần 200 comments, đọc qua và em nghĩ em nên viết vài lời, cho dù có thể chẳng ai, chị hay những người vô danh- thiếu thiện cảm, để ý đến.
Em rất quý chị vì cách sống giản dị, biết được chị là ai, chị làm gì, sống và cư xử với ngươi khác thế nào. Qua cách viết, nhìn cách chị chia sẻ và hình ảnh bọn trẻ cho em thấy điều ấy. Lạ là em chưa thấy được sự khoe khoang của chị ở đâu cho dù vô số lần chị nhắc đến tên các nhân vật em chỉ nghe trên tạp chí.
Chắc số người vô danh kia sẽ liệt em vào lực lượng "đập đá " bảo vệ chị, nhưng họ có nghĩ vâỵ thì cũng nên thông cảm cho họ. Em nghĩ chưa hẳn họ ghen tức với chị mà nói thế đâu, có thể là không phải. Em cho rằng đó là do sự hiểu biết hạn hẹp (narrow-minded) và cố chấp thôi. Mà cái này thì cho dù viết thêm 10 bài nữa chị cũng không thể thỏa mãn họ đâu.
Em giải thích về cái hạn hẹp và cố chấp. Đa số cái chuẩn đẹp của VN là da trắng, dáng thon, cao, mặt không được góc cạnh mới xinh, ví như em Ngọc Trinh chẳng hạn, và cứ theo tiêu chí vậy thì chị G hẳn là khó xinh ở VN rồi. Ngoài ra một cô gái xinh còn không hẳn ở nét xinh tĩnh, mà còn là khi cơ mặt cử động khi giao tiếp, sự xinh đẹp quyến rũ khi có thần thái khác hẳn với con người khi chụp một bức ảnh. Em đã từng rất bất ngờ khi nhìn ảnh hoa hậu thì xinh thế mà xem clip phỏng vấn cô ấy thì vô duyên không thể tả. Vậy nên tranh cãi với những người cố chấp và hạn hẹp thì sẽ chẳng bao giờ dừng được.
Còn chuyện công việc của bác gái, cũng là một sự cố chấp nốt khi nói chị sống nhung lụa mà bác bán vé số... bởi vì họ không xỏ thử chiếc giày mẹ chị đang đi để biết là bác gái cần công việc này, cần sự giao lưu, cần bạn bè hơn là cần số tiền để sống. Con cái vương trưởng không lẽ cứ bắt nhốt bố mẹ ngoifoif máy lạnh mới là trả hiếu? Nhưng thôi người VN vẫn bảo thủ, không có chuyện chấp nhận làm tổng thống như Obama mà vẫn có anh em là dân thường đâu.
Vài lời dài dòng. Em vẫn mong đọc blog chị.
Chị Giang,
ReplyDeleteEm là độc giả blog của chị từ khá lâu rồi, từ hồi chị viết những entry về quãng thời gian bé La nằm viện. Em rất thích blog của chị, ngày nào cũng nghé qua xem chị có viết bài mới không. Em chưa bao giờ để lại comment ở các bài viết vì em là người viết rất dở. Chỉ biết đọc, cảm nhận cho bản thân, thầm cảm ơn chị đã viết blog và rộng mở cánh cửa cho mọi bạn đọc. Nhưng hôm nay, comment của một vài bạn làm em cũng phải chui ra khỏi vỏ ốc của mình, xin được viết vài lời với blog của chị.
Chị viết rất hay, những câu chuyện đời thường nhưng lại rất hấp dẫn. Qua một thời gian dài đọc blog của chị, em cảm nhận được chị là người phụ nữ thông minh, nghị lực, nhân hậu. Những điều đó thể hiện qua cách nhìn nhận cuộc sống, cách đối nhân xử thế trong mỗi câu chuyện của chị. Còn về sắc đẹp thì như nhiều bạn đã nói, đẹp, xấu là do cách cảm nhận của mỗi người. Nhưng em nghĩ chị là một người phụ nữ quyến rũ và hấp dẫn. Sự quyến rũ và hấp dẫn ở người phụ nữ không phải chỉ là hình thức, mà nó còn ở ánh mắt, nụ cười, cách nói chuyện thông minh, cuốn hút. Điều này phải tiếp xúc mới kiểm chứng được. Nhưng nếu ai theo sát blog của chị có thể phần nào cảm nhận được. Và đa số đàn ông tinh tế và thông minh sẽ bị hấp dẫn bởi những người phụ nữ như thế.
Nhân đây em cũng xin có vài lời muốn chia sẻ với các bạn không có thiện chí với blog của chị Giang. Không biết các bạn đã lập gia đình và có con chưa ? Nếu có, thì là một, hai hay ba nhóc ? Có sự khác nhau rõ rệt ở mỗi một hoàn cảnh đó các bạn ạ. « Có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ. Có lẫy đò mới biết nước nông sâu ». Nếu các bạn đọc đều blog của chị Giang thì sẽ thấy khâm phục chị ở cương vị làm vợ, làm mẹ của ba đứa trẻ. Không phải ai cũng làm được như vậy. Các bạn đừng vội nghĩ : ôi, nhà có điều kiện thì khó gì chuyện chăm chồng, chăm con. Thực tế là rất nhiều gia đình có điều kiện cũng không đầm ấm và cha mẹ cũng không chăm con tốt được. Và phải sống ở nước ngoài và nhất là lấy vợ hoặc chồng không phải là người việt thì các bạn mới thấy hết được cái khó khi nuôi dậy con, khi mình muốn dậy cho con tiếng Việt và văn hóa Việt. Còn một số bạn nhân danh lòng tốt « khuyên » chị Giang cẩn thận trong lời ăn tiếng nói thì mình xin có ý kiến thế này : Chị Giang là người thừa hiểu biết và thông minh để biết những gì chị viết có làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng và cuộc sống hiện tại của gia đình chị hay không, các bạn không phải « góp ý » kiểu đó. Có bạn lấy dẫn chứng từ câu chuyện trong loạt entry Sói biển. Xin thưa với bạn rằng, nếu các bạn đọc kĩ thì từ đầu đến cuối câu chuyện, hai nhân vật chính không hề tán tỉnh nhau. Câu chuyện trở nên hết sức thơ mộng như trong tiểu thuyết dưới ngòi bút của chị Giang, làm cho độc giả mơ mộng và liên tưởng đó thôi. Độc giả mơ thì cứ mơ nhưng mà không thể quy chụp là thực tế họ có tình ý với nhau để rồi thêu dệt ra một câu chuyện khác.
Điều cuối cùng mình xin chia sẻ cùng các bạn : Mỗi chúng ta chính là tác giả của cuộc đời mình. Nếu bạn suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ nhận lại được sự tiêu cực từ cuộc sống. Bạn sống vui và tích cực, cuộc đời cũng sẽ trả lại cho bạn những điều tốt đẹp, tích cực. Cho sao nhận vậy. Vậy thì hãy sống đẹp và sống vui các bạn nhé. Đừng hẹp hòi, đố kị, hay buông những lới nói làm tổn thương người khác. Đem lại niềm vui cho người khác chính là đem lại niềm vui cho bản thân mình. (Điều này thì sách nhà phật và nhiều đạo lý cũng dạy chúng ta rồi. Các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm quy luật này, giải thích một cách khoa học qua những cuốn sách về « Luật hấp dẫn »).
Em xin chúc chị Giang và gia đình sức khỏe, hạnh phúc. Mong được tiếp tục đọc những entry mới của chị.
Loan
Ps:em để anonymous vì em không có blog hay tham gia bất kì diễn đàn nào, mong chị thông cảm.
This comment has been removed by a blog administrator.
DeleteChị! Em đã theo dõi blog của chị từ hồi Lê còn bé tí teo, từ bên 360 chuyển sang Mul rồi giờ là Blogspot nhưng chưa bao giờ để lại comment. Cảm ơn chị vì những điều chị chia sẻ và thái độ sống tích cực của chị đã ảnh hưởng tới nhiều bạn trẻ, trong đó có em (tất nhiên bây giờ em không còn trẻ lắm). ^^
ReplyDeleteĐọc một câu chuyện cổ tích, không ai đặt câu hỏi "có bao nhiêu phần trăm sự thật?", người ta chỉ quan tâm đến tính nhân văn. Nhiều lúc cuộc sống mệt mỏi, em lại mở ra đọc blog của chị, em cảm thấy nhẹ nhõm, đơn giản, bình tâm trở lại và nhìn cuộc sống vui vẻ, tích cực hơn. Trước đây em theo dõi nhiều blog nhưng giờ còn mỗi blog của chị. Em chỉ muốn chúc chị luôn nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.
Blogspot có chế độ kiểm duyệt comments trước khi cho public đó chị Giang. Theo em, chị cũng nên cân nhắc về lựa chọn này, như rất nhiều bloggers nghiêm túc văn minh lại bận rộn và luôn thiếu thời gian mà em biết đã chọn.
ReplyDeleteCó lẽ là có một số ngừơi GATO.
ReplyDeleteVà hơn hết nữa có lẽ là có yếu tố chính trị.
Phong cách bầy đàn giống WTT.
Ai muốn câu view câu like cứ vào blog Cún, bình luận vài câu. Cả đống người sẽ click vào xem bạn là ai.
ReplyDeleteTát nước theo mưa.
Người Việt chúng ta thật duyên dáng, đáng yêu, tử tế và tốt bụng. Thấy Cún hơn là xúm vào chia sẻ.
Đời cứ lá rách đùm lá lành thế.
Cứ khen, dù là xã giao như bọn tây, vẫn thấy thích nghe hơn. Người Việt mình cứ thích thật thà như đếm (sai) thế này, ngại chết đi được.
Eo ôi, em vù đây.
Mệt quá các mợ! Các mợ cứ khuyên như thánh bảo người ta là 'be yourself'! Thì yourself của người ta chính là cái các mợ lên án, dè bỉu: Xuất thân nghèo nàn, có nghị lực vươn lên lấy chồng giàu sang, rũ bùn đứng dậy sáng lòa, Giang xấu mà mượn lời người để tả mình đẹp, khoe khéo mình giàu sang, thượng lưu, mình xài kim cương, hột xoàn, lông thú vật, xài đồ nghệ nhân designer.
ReplyDeleteTheo các mợ Giang phải là chính mình thì cô ấy là chính mình rồi, các mợ muốn giề nữa?
Em đồng ý với cmt này. Bao nhiêu năm nay đọc blog chị Giang, chưa bao giờ em viết comment nhưng lần này quả thực em thấy bực mình. Ai không thích người ta thì ra khỏi cửa nhà người ta đi, nhòm vào làm gì mà khó chịu. Người ta thích làm gì, thích sống thế nào, thích nói gì trong nhà kệ người ta, sống đúng với bản thân mình hay không cũng mặc kệ người ta. Các bạn rảnh quá thì các bạn tìm việc mà làm, đừng lấy việc bới móc chuyện riêng của người khác ra bình luận, phân tích.
DeleteHaha, có nghị lực vươn lên lấy chồng giàu sang. Nghe mà hãi.
DeleteTo Giang Vũ: Bạn không việc gì phải chối là mình không khoe, các mợ cảm nhận thế thì cứ nhận luôn đi. Với lại không việc gì mà không thẩm du vụ sưu tập giai. Không lẽ viết blog về việc mặc cái đầm đẹp màu hoa anh túc hở ngực, ra đường gặp ngay thằng xe ôm đầu ngõ drooling dãi dớt chảy lòng thòng nhìn hau háu à. Gặp giai ngon cứ phải khoe, cứ phải tiểu thuyết lên một tí thì mới sướng chứ.
ReplyDeleteVăn sao người vậy. Không hiểu sao lại có người thấy vui khi hạ thấp người khác xuống. Tội nghiệp và đáng thương.
ReplyDeleteTo Ms. Giang: Em biết blog chị khoảng vài tháng nay và đọc hầu như gần hết các entry của chị. Cũng biết chị đủ mạnh mẽ để không cần phải nghe những lời động viên, nhưng em thật sự muốn chia sẻ với chị là "Không ai có quyền làm cho mình buồn trừ khi mình cho phép".
Chúc bình an.
Nghe trong gió hình như có người đang nhắc đến mình, nhưng như mình đã nói mình dek thik cái trò đấu còm qua lại ở nhà người khác, cũng không phải là người sân si và cũng chẳng cần phải thanh minh thanh nga gì, Tình cờ đi ngang thấy có cuộc tranh luận thì ghé vào góp vài lời nhận xét khách quan với chủ nhà. Đã nghe chủ nhà trả lời, đã hiểu ra vấn đề thế là đủ.
ReplyDeleteKhổ thân bạn Lờ Lờ, phải mượn chị Cún để quảng cáo bản thân. Chị còn lâu mới được bằng 1% chị Cún. Tiễn chị.
Delete:)))))))))))
Delete:))))) còm xong đi dìa, k dzô lại nhưng vừa có tình báo nói có rè còm , chạy dzô đọc rè xong chỉ thấy mắc cười, cảm ơn bạn đã tiễn ạ.
DeleteBạn ở trên không nên nói như vậy. Bạn Ly là người duy nhất comment ngược chiều nhưng có danh tính đàng hoàng và phát ngôn lịch sự. Do vậy mình rất tôn trọng bạn ấy.
DeleteBạn ở trên không nên nói như vậy. Bạn Ly là người duy nhất comment ngược chiều nhưng có danh tính đàng hoàng và phát ngôn lịch sự. Do vậy mình rất tôn trọng bạn ấy.
DeleteThis comment has been removed by a blog administrator.
DeleteCảm ơn thiện chí của Giang khi xoá cái còm ở trên, dù là với mình điều đó không cần thiết. Mình có nhiều bạn bè chung với Giang nên đã kịp thông báo và đọc được nó trước khi Giang xoá. Mình đọc nhưng mình không trả lời vì thấy không cần phải nói thêm với họ.
DeleteNhưng mình rất vui vì Giang xoá nó chứng tỏ Giang hiểu sự chân tình của mình khi đưa ra cái comment " ngược chiều" đó và tôn trọng mình.
Có rất nhiều người nói Giang giống mình (hay ngược lại), điều đó với mình cũng bình thường thôi. Cho dù Giang có xinh đẹp và tài giỏi đến đâu thì mình cũng chỉ muốn là mình, không cần phải đem ra so sánh với ai khác, bởi mình tuy không đẹp, không giỏi nhưng mình là duy nhất với những người yêu thương mình. Sỡ dĩ mình đưa ra điều này trong comment là vì mình muốn chứng tỏ sự trung thực và khách quan của mình trước khi nhận xét về nhan sắc của Giang, và cũng để phản bác lại lập luận của một số bạn khi không tin rằng Giang được nhiều người khen xinh đẹp như thế. Tiếc là các bạn Giang không hiểu điều này.
Mình cũng đã rất chân tình khi đưa ra lời khuyên Giang không cần phải phủ nhận mình khoe khoang. Vì mình nghĩ với những người soi mói ác ý đến độ bơi móc chuyện đời tư của Giang và tệ hơn là nói đến các bé nhà Giang thì đây không phải là cách đáp trả hữu hiệu. Nếu là mình ,mình sẽ nói với họ là mình khoe những gì mình có vì mình rất tự hào về nó. Mình xấu nhưng mình có người chồng giỏi giang tài năng, làm tổng lãnh sự của một nước châu Áu. Mình xấu và nghèo nhưng mình có thể cười nói, giao tiếp với xã hội thượng lưu. Mình xấu nhưng có rất nhiều người khen mình xinh đẹp và có nhiều đàn ông xin chết vì mình. Những điều này rất đáng để khoe, đúng không ? Nhưng các bạn Giang lại không hiểu thiện ý của mình. Nhưng mình cũng không cần họ hiểu, vì những điều này mình nói với Giang. Giang có thể không hiểu hết ý mình nhưng Giang tôn trọng trả lời mình vậy là đủ rồi.
Mình ít khi nào đi đọc bài nhà người lạ, và cũng không hay mất thời gian " nói" nhiều như thế này với một người chưa quen. Lần này là ngoại lệ , nên nếu có gì phiền lòng Giang bỏ qua nhé.
Chúc Giang và gia đình luôn vui vẻ.
P/S : muốn gửi cái comment này vào mes nói riêng với Giang mà không thấy chỗ nào ở đây có thể gửi như ở fb, thôi đành công khai nó vậy.
Lờ Lờ Phân, biến khẩn trương. Văn bốc mùi chợ búa thế mà đòi so sánh với Cún. Hoang tưởng nặng. Cún sợ Lờ Lờ giận hay sao mà xóa còm thế.
DeleteXin chào ! Tôi là cuộc sống đây. Hôm nay tôi sẽ cố giải quyết mọi vấn đề bạn đang gặp phải để bạn đừng than trách tôi nữa !
ReplyDeleteNếu bạn bị tắc đường và kẹt xe, đừng thất vọng. Còn rất nhiều người trên thế giới này, đối với họ, lái xe là một niềm mơ ước không thể thực hiện .
Nếu bạn cảm thấy học hành thật chán ngán. Hãy nghĩ đến người đã hàng năm trời rồi không được đi học.
Nếu bạn thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ. Hãy nghĩ đến người chưa bao giờ biết yêu thương và được yêu thương là như thế nào.
Nếu bạn buồn vì một cuối tuần nữa lại sắp trôi qua. Hãy nghĩ đến những người phụ nữ ở môi trường làm việc khắc nghiệt, phải làm việc 12 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần để nuôi con.
Nếu bạn cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích gì. Hãy nghĩ đến những người bệnh tật, biết trước mình không còn sống được bao lâu nữa, và không còn cơ hội để tự hỏi mình nữa.
Nếu bạn cảm thấy khủng khiếp khi là nạn nhân của những trò đùa, những sự nhỏ mọn… của người khác. Hãy nhớ : Thế nhưng vẫn chưa là gì đâu, vì tồi tệ hơn nữa là khi : bạn có thể là chính những người đó !
(st)
Love u, Giang!
chị Giang ơi, đọc blog chị đã lâu, em không comment vì thấy đọc là đủ rồi, cuộc sống của mỗi người rất ít người nào can đảm viết sâu sắc và để public . Con người thì đủ vui buồn, cũng như blog thì đủ loại người đọc, giải trí, châm biếm, hay tìm hiểu . Chị viết thật và hay. Cám ơn tất cả bài viết của chị .
ReplyDeleteCám ơn những bạn viết về luật hấp dẫn và sự yêu thương . Không biết phải vì thiếu những suy nghĩ tích cực không, mà bây giờ bất cứ hễ thấy thông tin nào trên báo, đọc những câu bình luận sát mạt, lại thấy buồn quá . Văn là nhân, mà hình như vì chỉ trích và châm biếm nhiều quá, giờ rất khó kiếm ai đó biết blog thật .
Chao Giang, toi la nguoi doc blog cua Giang may nam nay. Thu that la luc dau toi chi thay la Giang nhin de thuong thoi, nhung cang ngay qua nhung cau chuyen cua Giang, toi thay Giang dep lam, dep tu tam hon toi hinh thuc. Qua that la luc dau toi cung co phan ganh ti voi cuoc song cua Giang, tu hoi sao so Giang may man qua, lay duoc chong giau sang....nhung roi tu tu nhung cai do khong la gi ca, so voi tinh cach cua Giang, tu su am hieu ve cuoc song, den cach suy nghi, cham soc gia dinh....toi cang ngay cang yeu men Giang hon....
ReplyDeleteToi chua bao gio de lai comments ca, chi am theo theo nhung buoc chan trong cuoc song cua Giang ma thoi. May ngay nay toi cam thay choang vang vi nhung ban anti Giang o day....dong y la cac ban ay co quyen co y kien trai chieu, nhung phat bieu voi cai kieu khong lich su, dem pha, xau xa nhu the thi khong the chap nhan duoc.
Chinh nhung cach noi thieu van hoa nhu the thi toi nghi la Giang khong nen doi dap tra lai lam gi, KHONG XUNG DANG de phai mat thi gio tiep chuyen dau.
Mong Giang va gia dinh luon vui khoe, hanh phuc, chung toi, nhung nguoi yeu qui Giang deu mong cho nhung entries moi cua Giang.
Than men.
Le
Minh duoc ban gui cho cai link blog cua Giang, the moi thay la blog cua ban va van de dang tranh cai o day dang noi nhu co^`n....minh da danh may ngay hom nay de doc blog cua Giang...qua that la cang doc minh cang bi thu hut va rat yeu men, nguong mo Giang, giong nhu ban gi o tren vua noi, luc dau thi minh thay ghen voi cuoc song cua ban, nhung cang doc thi minh cang yeu men Giang lam....boi chinh con nguoi cua Giang, ve tinh cach va von song cua Giang.....rat nguong mo, chu khong phai vi cuoc song sang giau cua Giang ma khong thoi....chu thi gi nguoi Vietnam ngoai kia nguoi ta co cuoc song con giau co hon Giang rat nhieu, nhung dau phai nguoi nao cung duoc yeu men nhu Giang....chinh vi vay ma Giang co su quyen ru va nhu thoi nam cham, chu khong phai vi sac dep nghieng nuoc nghieng thanh dau cac ban a.
ReplyDeletevay thi nhung ban thieu van hoa kia oi, hay tu hoi lai minh di, vi sao minh buong ra nhung loi cay doc nhu vay? tat ca chi vi : Ganh ti! that's it.
Giang nay, minh nghi la ban la mot nguoi nghi luc, manh me, nhung chuyen vo van nay khong the nao quat nga ban duoc, nhung chac chan la cung lam ban buon va ton thuong khong it thi nhieu. Hay dung ban tam toi nhung loi noi cua nhung con nguoi co tam dia xau xa do di, it's not worth it. Hay biet rang dau do tren the gio nay, co rat nhieu nguoi yeu men ban lam lam !!!
Cheers!
You are a beautiful person inside and out, Giang! Forget all about those nasty comments.
ReplyDeleteGiang mến,
ReplyDeleteChị âm thầm theo đọc blog Giang cả mấy năm nay. Khi Giang chuyển nhà blog thì Chị cũng bám sát theo luôn vì rất thích những suy nghĩ, cách phân tích và ứng đối sự việc của Giang. Hầu như là mỗi buổi tối phải vào xem Giang có viết bài mới không, xem lũ trẻ con nhà Giang phát triển thế nào rồi. Chị thành thật cám ơn những bài viết của Giang, nhẹ nhàng, tế nhị và giúp cho Chị quên đi những cái bận rộn, phiền não của cuộc đời mình. Thật là buồn khi thấy góc nhà rộng mở yêu mến này bị một vài người ác ý bêu ríu. Qua sự việc này chắc Giang cũng nhận thấy được những cảm tình chân thành của các bạn đọc giả dành cho Giang. Tiếp tục viết nhe Giang. Mong Giang luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.
Nh Hồng
Chốt lại ở rổ gạch đá 211 viên. Đầu năm bác Cún được yêu mến, cả năm phát đạt.
ReplyDeleteTrò đùa dai. Bạn Cún bỏ qua và mau ra đời entry mới nhé. Bữa giờ sốt hết cả ruột.
ReplyDeleteAi rỗi hơi mà đùa với nhà chị? Rõ vớ vẩn.
ReplyDeleteGiờ mình mới có thời gian để đọc hết các bình luận của bài viết này. Mình thấy bạn Khuyết Danh nào đó lôi bọn trẻ con vào bình luận, trẻ con là thiên thần bạn ạ, mình thấy bạn rất nhẫn tâm.
ReplyDeleteBác Cún ơi, em và các bạn blog mong các bài viết mới của bác. Em là fan cuồng của bác đây!!! Chúc bác cùng gia đình sang năm mới âm lịch này mạnh khỏe, mãi hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhé xoxoxo
ối giời em đang bồng bềnh với ánh mắt xanh như biển ả rập ngày mưa phùn và chiếc váy đỏ hoa anh túc trong đêm thì....
ReplyDeletee công nhận là viết được một đoạn văn đẹp, ngắn, hay, hẫng.... rất tốn sức. Cảm ơn chị vì mấy áng văn quá hay ở loạt entry sói biển! e tưởng tượng mình đang xem phim miễn phí hehe
E la gai Viet xin dung ma e luon thay chi dep va hap dan ve ca hinh thuc lan tam hon, noi mot cach that long nhat from the bottem of my heart a. Tuy nhien con nguoi luon co nguoi nay nguoi no va moi nguoi mot quan diem va ke ho di a cho do waste time chi a. Thay vao do chi cu keep on writing nhe vi co nhieu nguoi van dang doi nhung entry moi cua chi. Con nhung nguoi ko thich thi tot nhat la dung doc lam gi keo lam hong khong gian cua moi nguoi o day.
ReplyDelete