Cách đây lâu lâu, ngài rình rập trên mạng
mua được một cái xe đạp cũ. Xe giao đêm hôm trước, sáng hôm sau, nhìn cái xe
đạp cũ kỹ sứt sẹo lở loét, mình cáu lắm “Anh mua toàn đồ vớ vẩn. Đồ nho nhỏ còn
đỡ chứ vác cái con khủng long này về rồi lúc chuyển nhà, bán lại không ai mua,
vứt đi thì anh không chịu mà mang theo thì chỉ khổ em thôi. Lúc nào chuyển nhà
cũng mấy trăm thùng mà anh có động tay tí nào đâu”. Con Lila nghe lỏm được chữ
khủng long thì nhảy lên reo hò “Con khủn
lon, papa chuẩn bị mua một con khủn
lon hả mamma? Yay!!!”.
Ngày đầu lúc mới có xe đạp, cả nhà tíu tít
lắm. Bố con tranh nhau trèo lên đạp lấy đạp để.
Trong nhà cứ chốc chốc lại nghe tiếng đạp
vèo vèo rồi tiếng tít tít và thằng con trông như cái dải khoai héo, mồ hôi nhễ
nhại, hồng hộc kiểm tra kết quả trên màn hình.
Hai đứa con gái thì cả ngày cứ hò nhau bắc
ghế trèo lên trèo xuống, toòng teng, chí chóe.
Còn ngài thì hỏi loạn nhà: quần anh đâu, áo
anh đâu, áo cotton không anh nóng, quần chuyên dụng xe đạp không anh đau đít
lắm, cái máy chiếu phim đâu rồi để anh vừa đạp xe vừa xem, tai nghe đâu nhỉ, ơ
máy chiếu phim hết pin rồi à, thế cái xạc pin đâu, em làm ơn bật hộ anh điều
hòa xuống còn 22 độ đi không đạp xe thế này nóng lắm, Ale trả xe cho bố, em
mang bọn trẻ con ra khỏi phòng cho anh đạp xe không anh phân tâm.
Kết quả: hôm sau ngài đi không nổi, đứng không
xong, ngồi không nổi, nằm không xong, và động vào người một cái là kêu oai oái.
Cụ thể là “em ơi em đi lấy bánh mỳ cho anh vì anh không đứng dậy được”, “Ale ơi
con ra kéo bố một cái bố không đứng dậy được”. Còn chưa kể cái máy chiếu phim
bị ngài làm rơi đánh xoảng một cái ngay từ phút đạp xe thứ nhất. Vẫn chạy nhưng
cầm lên lắc lắc thì cứ thấy cái gì kêu kêu lăn qua lăn lại ở bên trong.
Sau vụ đau khắp cơ quan đoàn thể đó, cả
tháng ngài đi ngang xe đạp mặt bơ như củ khoai lang, chắc chưa hoàn hồn. Chiếc
xe đạp được dùng cố thêm hai ba bận giờ đã thất sủng hẳn. Tay lái thì được hai
cô con gái trưng dụng làm chỗ treo đủ thứ, từ vòng cổ, vòng tay, huân huy
chương thể thao của thằng anh, tới các thể loại artwork nhăng nhít. Bệ xe thì
được thằng con trưng dụng làm chỗ bày siêu vịt và ô tô. Yên xe đạp thì được ông
bố trưng dụng làm chỗ để ví tiền. Chắc tại cái yên có độ cao đại tiện, tay rút
ví khỏi túi quần, quờ một cái là để ngay cái ví lên được, không phải với tay
hay cúi lưng là hai việc ông đều khí ngại. Mỗi tội cái yên xe đạp màu đen, cái
ví cũng màu đen, xe đạp lại để ở nơi thiếu sáng, thế nên ví đặt lên là nhìn như
tàng hình. Đã hai lần ông chạy quắng khắp nhà tìm ví mà không tìm thấy, vợ phải
đi tìm cho ông. Cuối cùng vợ tìm thấy cái ví để chon von ngay trên yên xe đạp,
đen xì nên đi qua đi lại vài lần mà nhìn không ra.
Còn cái chỗ nghe nhạc của mình thì ông rút
hết phích ra để lấy chỗ cắm phích xe đạp của ông vào. Muốn cắm lại phích của
mình thì lại phải tháo cái gương ra, đổi phích cắm, rồi lại treo cái gương vào
chỗ cũ. Mình có lần định nghe nhạc, tay yếu loay hoay mãi mà không nhấc được
cái gương nặng trịch ra khỏi tường, thở hồng hộc, tức điên cả người. Nên thôi
cũng bỏ luôn nghe nhạc cho đời thanh thản.
Cứ bỏ dần dần thế này thì đời hẳn là sẽ
thanh thản lắm đây.
P.S Hôm rồi một ông
bạn của ngài đang đồn trú ở Afghanistan, cố vấn ngoại giao cho bên quân đội,
qua nhà mình ở vài hôm. Nó hỏi mình em có biết biệt danh của chồng em ở Bộ là
gì không. Bảo “không”. Nó bảo “G the shoes”. Cười một trận tưởng chết. Bạn nào
chưa biết vụ tai tiếng này thì phải tìm đọc lại entry Đôi giày của cụ chánh bá.
Nhìn Na cứ như nhóc Makuro. Thương ghê. Mà em nghĩ mai mốt ngài muốn giảm cân cái xe lại đc trưng dụng, chắc cũng ko đến nỗi bỏ xó mãi đâu :))
ReplyDeleteÔng nằng nặc đòi mua bằng được vì có thằng bảo là đạp xe kiểu đấy tốt cho đầu gối lắm. Vừa đạp được vài lần thì lại có thằng khác bảo là đạp xe kiểu đấy hại đầu gối lắm. Ông bỏ hẳn rồi em ạ. Bây giờ nếu gặp được một thằng nữa bảo tốt thì mới may ra. Khổ thân mình có ông chồng đẽo cày giữa đường.
DeleteTroi oi nhin con Na no treo toong teng em hoi hop qua di mat :o :))
ReplyDeleteNó toòng teng như thế suốt ngày luôn, còn thêm sáng kiến bê ghế đến trèo cho dễ. May giờ chúng nó chán rồi, không bao giờ trèo lên đấy nữa. Cả bố cả con cả thèm chóng chán như nhau :-)))
DeleteCơ mà em sợ nó ngã í, nhìn chết khiếp :D
DeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteBác làm em phải lục đục đi tìm đọc lại bài viết cũ (vì không nhớ chính xác nội dung)... Em đang làm việc mà ôm miệng cười khùng khục vì "Thằng bạn ngài nhìn thấy cái ảnh thì sững sờ “ôi trông như con rùa chết”." !!!! Lại lướt chuột lên phía trên để xem lại ảnh xem sao. Bạn của vợ chồng bác, miêu tả bức ảnh qua giọng văn tượng hình hóm hỉnh của bác hài hước quá thể... Thế bạn này có phải là cùng bạn ở thăm nhà bác và thông tin về nickname "G the shoes”" của bác trai nhà mình không ạ ?
ReplyDeleteHai thằng khác nhau. Chuyện bêu riếu khắp Bộ, ai chẳng biết. Cười chết mất.
DeleteChị ơi, em tìm ko ra bài về the G shoes. Bài đó ở tháng năm nào vậy hả chị?
Deletehttp://concunbeo.blogspot.com/2011/05/oi-giay-cua-cu-chanh-ba.html
Deleteem google ra ngày 27.05.2011 đó chị ơi. :)))
Cam on Tram nhe :)
Deleteà há, em nhớ ngay vụ đôi giày của cụ bá Chánh =)))) ngài nhà chị đúng là vô địch thiên hạ hậu đậu í :))))))
ReplyDeletechị ơi, chị viết hay quá. em đọc mà cười hahaha luôn. chị mô tả khúc chồng chị giống chồng em, sao ng phương tây đòi hỏi nhiều thứ phát mệt, như mình chỉ đơn giản là tót lên đạp là xong, họ là phải đúng bộ áo quần, nhiệtvđộ... mà trong tất cả mọi việc đều thế:phải đúng máy móc, trình tự...
ReplyDeletebé út quơ quơ cái chân đáng yêu quá!!!
hihi....bat den ban Giang, tu ngay biet blog ban Giang den gio, dam ra ghie^`n qua, cu phai doc mai, du rat la ban, vi ban viet hay, di dom, va cuon hut qua....yeu cai co be' ut' it dang leo treo kia qua di mat....
ReplyDeleteOạch, nghe tựa đề đang hí hửng tưởng đâu chuyện tềnh lãng moạn. Ai dè lại mang anh nhà ra bôi bác. Phải đi gúc lại Đôi giày cụ Bá chánh, đọc lại mà vẫn cười bò ra.
ReplyDeleteBác trai nhà cậu tinh thần "đầu voi đuôi chuột" rất cao. Mọi nhẽ. Khởi đầu bao giờ cũng rầm rộ hoa lá cành tiền hô hậu ủng rất rùm beng, sau đó ít ngày là xẹp lép như bánh đa nhúng nước. Vụ đôi giày, rồi ăn kiêng với hũ mật ong gì đó cũng vậy =) Thôi biết thế cứ cho ông thỏa mãn đầu voi, rồi tự nở tự tàn =)
ReplyDeleteThì tớ đã bảo là lên kế hoạch thì hoành tráng như một cái đầu voi, đến lúc thực hiện thì còn đúng bằng cái đuôi chuột bé tí mà lại. Tớ giờ cứ kệ ông, cho ông mơ mộng lên kế hoạch, không phản đối gì, 99% là tự sản tự tiêu. Chứ nếu cứ sáng suốt can gián ngay từ đầu thì sẽ bị ông bảo vợ gì mà không tâm lý. Công nhận làm vợ khó thật.
DeleteTypical Song ngư chị ơi ;)
Deletehahaha, bác giai nhà chị có tinh thần thể dục y hệt em : )) nhìn em bé mê màu hồng yêu chưa :*
ReplyDeleteNghe cái tựa "Cổ tích xe đạp" của chị Giang là em đã biết nó cổ tích thế nào rồi. Chết cười với anh xã nhà chị! Hihi...
ReplyDeleteÔng có ý định đem bán lại chưa chị G. Biệt danh của ông: làm em mắc cười quá vì em đọc rồi. haha
ReplyDeleteChị Giang ơi, em Thanh đây ạ, em trai chị mở blog của chị trên máy em nên em mới biết chị vẫn viết blog. Chị viết vẫn hay như ngày xưa, và có nhiều fan thật đấy ạ, hi hi.
ReplyDelete