Saturday, February 27, 2016

Em


Hôm qua, tại một event, chồng tôi làm đổ ly rượu vào người tôi. Không sao hết, tôi mặc toàn đồ đen. Tự dưng tôi nhớ đến em. Em vừa liên lạc với tôi. 

Tôi bận bịu, không mấy khi chủ động liên lạc với ai, chỉ tự nhủ lòng no news is good news, bạn bè không thấy gọi mình, chắc là chúng nó ổn. 

Em, cũng như tôi, lớn lên ở cái thời người lớn quá nhọc nhằn với miếng cơm manh áo, cái thời không bị đói, không ăn độn, năm có vài mét vải, tết có chục cân gạo nếp, là đã đủ mỹ mãn. Nỗi vất vả khiến người lớn dễ nổi điên. Em hậu đậu nên hay bị mắng, nước mắt chan cơm. Tôi thương em lắm.  
Em lớn lên, đi học nước ngoài. Thân phận du học sinh với đồng học bổng eo hẹp. Chắc ai phải sống ở nước ngoài mới hiểu chứ người trong nước cứ thấy nước ngoài tiền đô là kỳ vọng kinh lắm.
Em học xong về nước. Xã hội rối ren, mạnh ai nấy sống, như trên một con thuyền sắp chìm. Cuộc mưu sinh cũng nhọc nhằn…

Chồng tôi cuống quýt xin lỗi. Tôi chỉ bảo “Em vẫn tin rằng những người vô cùng hậu đậu hẳn họ phải có tài năng đặc biệt gì đó”. 

Tôi nói với em rằng “Em là người tốt, em chăm chỉ, trung thực, có tự trọng, có trách nhiệm, có tài. Em phải tin rằng mình xứng đáng được hạnh phúc.”. Tôi không nghĩ em thực sự hiểu điều tôi nói. Em sẽ chỉ hiểu khi em đã chịu đựng đủ. Khi nào chịu đựng đủ thì ai cũng sẽ tìm cách thoát ra. Người thoát ra sớm, người thoát ra muộn hơn, chúng ta chỉ khác nhau ở mỗi cái biên độ chịu đựng ấy mà thôi. 

Rồi sẽ hạnh phúc. 

PS: Khi nào tôi về, em sẽ rủ tôi đi ăn chè? Em sẽ bao tôi? Như ngày xưa suốt tuần em tằn tiện từng đồng tiền ăn trong ký túc xá xa xôi, để cuối tuần đạp xe về rủ tôi đi ăn chè. Ờ mà tôi cũng vô tư, ăn rất nhiệt tình...

9 comments:

  1. "Nỗi vất vả khiến người lớn dễ nổi điên."

    Câu này đúng ghê.
    Với chuyện ra nước ngoài chi tiêu phải suy nghĩ cân đong chứ chẳng được như ở VN. Có lần em mua tặng 1 người cái đt iPhone 6, em bảo 32GB hết hàng rồi lấy 16GB nhé, vậy mà còn đòi lên 98GB. Em nói ko mua được thì quay sang dỗi ?? Nhưng rồi cũng cầm luôn chứ chẳng từ chối. Các ông các bà í mua được thì mua ở vn đi :(( làm như gõ đầu cái là tiền rơi ra hay sao í.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị ở nước ngoài tiêu tiền euro quen, kiểu đi chợ món gì món gì cũng chỉ vài euro hoặc mấy cent, đâm ra tiền trăm đã thấy là to. Về VN bây giờ chắc thành ky bo, vì nghe toàn tiền triệu với lại chục triệu, hãi lắm hehe.

      Delete
  2. "Is it worth?" vậy mà vẫn có những lúc cố đấm (tưởng được) ăn xôi :)
    Mọi thứ đều do sự lựa chọn của bản thân mà ra ... Such an emotional time chị ah!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị biết có trường hợp có cô bé con nhà lành, rất trẻ, khá xinh, yêu một thằng nước ngoài bụng bia mặt mũi rõ ràng không phải con nhà lành. Thằng kia chả coi con bé ra gì, léng phéng tán tỉnh người khác công khai. Con bé kia đau khổ lắm nhưng cứ bám chặt lấy thằng đó không chịu bỏ, lý do là thằng đấy hào phóng. Đúng là mọi thứ đều do lựa chọn của bản thân mà ra.
      Chị thì, trừ khi giữa hai bên có quá nhiều ràng buộc cần phải cân nhắc, còn lại nếu chưa có gì, chị chỉ chịu đấm lần 1 vì coi như là họ vô ý, còn lần 2 lại xảy ra tương tự, thì không thể coi là vô ý được nữa. Xôi này nếu có được thì cũng là xôi hẩm. Chị bỏ người chạy lấy của ngay.

      Delete
  3. Giờ đây lâu lâu tớ vẫn thầm cảm ơn thời thơ ấu khó khăn cậu ạ. Không gì bằng tự tích lũy vốn sống cho bản thân qua những kinh nghiệm gian truân. Làm tớ lo cho cậu ấm, cái gì cũng được bảo bọc, sau này làm sao trui rèn cho cậu tự lập đây?!

    Mà tớ thích cái đoạn cậu hồn nhiên ăn chè hi hi. Tớ cũng thế, khi được ai mời là ăn rất vô tư chứ chả bao giờ khách sáo. Chắc tại tính mình ngay thẳng :-)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngay thẳng, hay đấy. Bên này có chị thỉnh thoảng nấu bún gọi tớ sang ăn, tớ thường ăn 3 bát trong khi mọi người ngắc ngoải 1 bát không xong. Để lần sau tớ sẽ giải thích với mọi người là do tính tớ ngay thẳng :-))))
      Tớ cũng cố gắng không tạo điều kiện thái quá cho bọn trẻ con. Hai đứa con gái thì ổn, còn ông con trai thì như người giời, làm một hỏng hai, buông tung bỏ vãi, dặn sùi bọt mép đến lúc làm vẫn làm sai. Khổ lắm, gene người giời nào phải gene của tui.

      Delete
    2. Người eo bé thế kia mà ăn được những 3 bát một lúc??? Tính ngay thẳng thật mà. Vì mình nghĩ người ta ngay thẳng, mời mình thật tình, thì mình đáp lại cũng bằng sự ngay thẳng :-D. Kệ, ai ko ngay thẳng kệ họ, mình cứ ngay thẳng mà ăn, hê hê ...

      Chắc tại chú Ale thông minh quá mức ấy, đôi khi chú nghĩ nhanh quá, hành động không đuổi kịp tư tưởng, nên đổ ra làm sai :-D. Là gene thần đồng bên ngoại chứ bên nào nữa mà đổ thừa hở người? :-)))

      Delete
    3. Chú Ale mà nhanh, giời ơi. Mình nói cứ nói, nó cứ giương mắt nhìn chả ra là hiểu hay không. Mình nói mỏi mồm nó mới nhấc đít lên đi làm cái mình bảo, và làm sai. Bố với con như nhau. Nó mà được gene tui thì đã nhanh nhẹn chính xác, chứ đâu có đờ đẫn lãng đãng như ai kia.
      Việc tui ăn hết 3 bát bún đã trở thành giai thoại. Bằng chứng là một chị khác cũng nấu bún và mời tui thử xem tui có chén được như lời đồn không. Bị tui thản nhiên ăn cho 3 bát thật thì bây giờ tất cả đều tâm phục khẩu phục :-))))))

      Delete
  4. Chị ơi e muốn hỏi c chuyện này: Chị có bao giờ gặp vđề với quá khứ của chồng ko? :( E mang bầu 3 tháng rồi mới phát hiện ra ngay trc khi yêu em, chồng e có mối quan hệ khác, rất tiếc là chuyện đó không thành, và e xuất hiện giống như rebound của chồng. Sau khi biết chuyện này e thật sự suy sụp và k biết phải làm sao. Mặc dù chồng keeps saying that đó là chuyện quá khứ, và hiện tại mới quan trong. Nếu chuyện này xảy ra trc wedding thì e chắc chắn e sẽ chia tay, nếu không vì đứa bé trong bụng thì e cũng sẽ chia tay. Giờ mỗi khi nhìn chồng e lại nghĩ đến việc anh ấy gave up so much for her, and tried too hard for that relationship, and it hurts me deeply because he didnt have to do that for me. Đầu óc e biết e phải bỏ chuyện này sang 1 bên và keep moving on, nhưng c ah, it hurts and I coundnt do it :'(.

    ReplyDelete