Thằng bé bảo mình “Hồi nhà cháu còn ở cái nhà cũ, nhà cháu cũng có
cái vườn to như vườn nhà cô…”. Mình bảo nó “Cháu đừng nghĩ đến chuyện đó. Miễn
là cháu cứ tiếp tục làm văn, làm toán và đọc sách, khi nào chú xin lại được hộ
chiếu cho mẹ cháu, mẹ cháu sẽ mang các cháu về Ý, cháu sẽ lại đi học lại. Tất
cả rồi sẽ ổn hết”. Thằng bé đâu 11 hay 12 tuổi, là anh lớn. Có vẻ phải lớn
trước tuổi, vì thấy rất bao bọc thằng em 8 tuổi, hay khép nép chào mình mỗi lần
mình đi ngang qua, và thấy mình dọn hoa héo trong vườn thì hay chạy lại giúp và
nói chuyện.
3 mẹ con nó dọn đến, sau một tuần mẹ nó đã bảo “Trước khi đến đây
chúng nó đêm không ngủ được và tâm trạng rất buồn bã cáu kỉnh. Giờ chúng nó lại
vui lại, và đến đêm lại ngủ lại được rồi, cám ơn chị”. Mà mình có làm gì đâu.
Chẳng qua đến đây có bạn chơi, lại rộng rãi nên tha hồ trèo leo chạy nhảy cả
ngày, đến đêm mệt đừ nên thành ngủ ngon. 3 đứa nhà mình, hai ông kia, cộng thêm
hai ông hàng xóm và thỉnh thoảng cô Ciciniti đằng sau, tổng cộng 7, 8 đứa trẻ, thỉnh
thoảng lại thêm cả một con mèo, chiều nào cũng hò la chạy như hóa rồ chơi trò
trốn tìm, đá bóng, đua xe, đuổi nhau, hoặc vật nhau trên bãi cỏ.
Kết quả: hoa nát, cỏ chết, xe
2 bánh, 3 bánh, 4 bánh đổ nghiêng, ghế đổ lỏng chỏng, trampoline cong chân, gối
rách, đệm tan hoang, đèn vườn chúng nó vịn chân vào để trèo lên tường nên cũng
gẫy lủng lẳng nốt. Đồi hoa nho nhỏ bị chúng nó trưng dụng làm nơi phi xe, xe
phi xuống vướng chỗ nào là chúng nó dọn chỗ đấy, nhổ cả bụi hoa của mình lên để
lấy chỗ cho xe phi. Được vài hôm là đồi hoa của mình nhẵn thín, và hôm sau mình
nhìn thấy bụi hoa của mình héo queo nằm sóng sượt ngoài đường vì bị chúng nó
nhổ lên ném cái vèo qua tường. Tường thì được chúng nó trưng dụng làm lối đi
lại, đi từ nhà này sang nhà khác không cần mở cổng mà trèo lên tường đi thoăn
thoắt như khỉ. Cái đèn vườn hình con chim mình để trên bậu cửa sổ, chúng nó
cưỡi lên, thế là cả người cả chim ngã lộn cổ xuống vườn, nát tươm luống hoa của
mình bên dưới. Nhà hôm trước có tiệc, hôm sau có khay bánh mỳ focaccia để đấy.
Trời ơi cứ sểnh ra là bị chúng nó bu vào như ruồi, thó bánh mỳ cặp vào nách và
tót ra vườn ăn. Ăn vụng ngang bụng nên đến giờ ăn chả ăn toàn phá. Bây giờ
chúng nó đứng ở trên cây nhiều hơn đứng dưới đất. Mình đi đâu về lúc nào cũng
thấy trẻ con đứng chon von túm tụm trên cây cao như khỉ. Mình đang đứng trong
bếp uống nước cũng giật nảy mình suýt sặc nước vì thấy chân trẻ con đi lon ton ngang
qua trên đầu.
Áo rách, quần đứa thì trèo
cây hăng quá cành cây móc vào đít, thủng một lỗ to tướng, đứa thì chạy ngã cái
hự, đầu gối rách luôn một lỗ to tướng móc ngón tay vào cho thành một lỗ to hơn,
thế là hoặc là phải vứt đi cái quần hoặc là cắt cụt cho thành quần đùi. Hai hôm
liền ba cái quần đã hy sinh như thế.
Hôm nọ chúng nó phá quá mình
mới nảy ra ý định cho chúng nó quét vườn và dọn hoa héo, công trả 15 dirhams
cho cả 5 đứa. Chúng nó hò la chổi xẻng rung cây quét hót cũng ra được mấy túi
lá khô to tướng, mỗi tội hoa héo chả nhặt toàn nhặt nhầm hoa tươi lúc sau mình
phải ra nhặt lại. Được trả công, cả lũ ầm ĩ hoan hỉ khiêng tiền kéo nhau đi mua
kem ở cái hiệu tạp hóa gần nhà. Nói là khiêng vì có mấy đồng bạc mà tranh cãi
nhau xem ai được cầm, cuối cùng một tờ tiền hai đứa cầm chung.
Nhọc quá. Tình trạng này mới
có hơn một tháng mình đã thở không ra hơi. Không hiểu những nhà đông con họ
xoay sở ra sao nhề.
PS: vợ khóc hức hức “Tóc em
giờ bạc nhiều quá. Có sao không anh?”. Chồng bảo “Không sao. Em xinh”. Vợ nghe xong thở phào.
Trời ơi nhìn cái ảnh buồn cười quá ạ, em cũng công nhận các gia đình đông con họ giỏi thật, mà ko giỏi cũng ko được vì có còn sự lựa chọn nào khác đâu mà ko giỏi haha.
ReplyDeleteMà cái vườn nhà chị đẹp quá, em tưởng tượng được nằm trên cái sofa bed đấy đọc 1 truyện ngôn tình trong khung cảnh lãng mạn thế thì còn gì bằng. Chị thông cảm em dạo này tâm hồn già cỗi quá cứ mê các soái ca trong ngôn tình :D :D :D
Vườn thích lắm mà chị hầu như chả có lúc nào xuống đấy ngồi. Chị đặc biệt thích đặt day bed có rèm trắng ngoài vườn, nhìn rất trang nhã và thư thái.
Deletegiận thì giận mà thương thì thương.
ReplyDeleteGiận gì em. Chúng nó trẻ con, may là chúng nó nghịch ngợm. Chứ trẻ con mà lại ngồi hễu ra, ruồi đậu lên mép không buồn đuổi, thì còn mệt hơn.
DeleteDung la tre con nghich thoi roi. Em hieu lam vi em cung co hai "little monsters" o nha. Em phuc chi van binh tinh voi cac ban y, phai em chac em quat mang am i hihi. Nhung cac ban y lai rat happy nhu vay nen danh phai co gang ha chi. Em phai hoc chi cat quan dai lam quan ngan vi quan cua hai cau nha em cung toan chi rach o dau goi moi hay. :)))
ReplyDeleteỪ, cắt cụt ống đi thì có khi còn dùng thêm được một hai mùa.
DeleteChị toàn phải mời chúng nó ra ngoài vườn, cho phá ở ngoài đấy. Mỗi tội vừa mời ra thì chúng nó lại chạy vào lập tức. Đúng là như bắt cóc bỏ đĩa.
troi oi co duoc cai vuon va cai giuong ay thi em nam phoi nang doc sach nghe nhac ca ngay. Thay doi tuoi tre han ra chi ah. haha
ReplyDeleteEm còn trẻ, còn rảnh rang, thì mới phơi nắng đọc sách cả ngày được. Chứ chị giờ tất bật đủ việc, chỉ có đi thoăn thoắt từ cửa ra cổng, nhìn sang cái vườn, mà tiếc rẻ không có thời gian ngồi chơi thôi. Nhiều khi thấy mình tất bật một cách vô nghĩa.
Deletechúng nó được như vầy đúng là hạnh phúc quá! Có bạn chơi, có chỗ ăn ở trong lúc này. Hạnh phúc quá!
ReplyDelete