Tuesday, March 1, 2016

Đồng vàng



Năm đó chắc mình khoảng 12, 13 tuổi gì đó. Một hôm đang đạp xe cùng chị họ và em họ mình ở phố Cát Linh, đoạn giao với phố gì mình quên tên có hàng chè Thái rất ngon, nổi tiếng vì có hạt trân châu to như quả nhãn, thì tự nhiên mình nhìn lên trời. Chả hiểu hôm đó mắt mình làm sao mà thấy bầu trời đẹp vô cùng, xanh thăm thẳm, mây trắng muốt, nắng vàng như mật. Thế là mình bảo chị mình “dừng lại một tý, người ta muốn ngắm trời”. Nói là làm, mình dừng xe, nghểnh mặt lên ngắm. Chị họ và em họ mình gọi mãi chả được đành đứng đợi, còn mình ngắm trời chán rồi mới thản nhiên đi tiếp. Chị họ và em họ mình về nhà kể cho người lớn, thế là vụ ngắm trời đột xuất của mình trở thành giai thoại! 

Hồi hè năm ngoái, một hôm vợ chồng mình phải về Siena có việc. Mấy cái hẹn bác sĩ, và phải chuyển mấy món đồ linh tinh. Thả con ở nhà anh chồng, hai vợ chồng vội vã lái xe sang Asciano. Asciano là một thị trấn nhỏ tí tẹo nằm sâu trong vùng Tuscany. Đường từ Siena sang Asciano chạy ngoằn ngoèo qua vùng nông thôn Tuscany đẹp mê hồn. Cuối tháng 7, những trảng cỏ đã cháy. Những ngọn đồi vàng rực cỏ cháy cứ uốn lượn tới tận chân trời. Tự nhiên, sau một khúc quanh, mình nhìn thấy giữa đồng vàng là một hồ nước xanh thẳm. Xanh đúng màu lục bảo. 

Cái màu nước xanh lục bảo đó đẹp đến nỗi mình chỉ muốn dừng xe chạy xuống xem. Nhưng nhìn đồng hồ, chỉ còn non một tiếng nữa là đến giờ hẹn bác sĩ, mà mình và ngài vẫn còn phải đến Asciano, dỡ đồ cho vào kho, rồi quay lại Siena. Chưa kể, ngài còn đang tru tréo “chết rồi anh quên chìa khóa kho”. Mình nghe xong cuống lên, quên luôn cái hồ nước màu xanh nằm giữa đồng vàng. 

Lâu rồi không còn mấy thong thả để lang thang đây đó. Không nhớ núi, không nhớ biển, chỉ nhớ nhất những thảo nguyên và những cánh đồng. 

Cuộc sống bận rộn này, thành quả thu được cũng nhiều, chỉ tiếc nuối nhất không thể có được những niềm vui xa xỉ kiểu bỏ ngang mọi thứ, bất chấp sự kỳ quặc, tò mò chạy qua đồng vàng, xuống xem điều gì đã làm nước hồ xanh được thế kia. 

Tối nọ nghe ở event bài hát Fields of gold, của Sting. Tự nhiên thấy rất nhớ một điều gì đó, một điều gì đó điên rồ của tuổi trẻ, mà không thể nhớ rõ ràng, hình như là một hoài bão...
Nhưng who, what, how, and when? …

You’ll remember me when the west wind moves
Upon the fields of barley.
You’ll forget the sun in its jealous sky
As we walk in fields of gold…

Ảnh cũ, thời còn đủ son rỗi để hứng chí lên là đi lượn.

17 comments:

  1. Perfect photo chi oi, chi dep, canh dep va ca xe cung dep hihi. Ba ban nha chi lon lon roi chi sap duoc thong tha ngam troi may roi dung khong chi. Em mong mot lan duoc den Tuscany de ngam vung thon que dep nhu chi ke.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vùng nông thôn Tuscany cảnh sắc 4 mùa đều đẹp tuyệt vời. Vùng này ngày xưa giàu có, nên mang tiếng là nông thôn nhưng rất refined rồi chứ không phải kiểu nông thôn bò ị ngoài đồng gà ị ngoài đường. Nếu em đi vào tháng 6, đầu tháng 7, em sẽ thấy từng ruộng hướng dương vàng rực trải tít tắp đến tận chân trời luôn. Hoặc mùa xuân cỏ lên xanh, hoa dại nở bạt ngàn. Hoặc em đi vào cuối hè khi người ta đã gặt vụ, thì các cánh đồng và các triền đồi ngả màu vàng cháy như chị nói. Hoặc em đi vào đầu thu khi người ta đang lật đất chuẩn bị cho vụ mới. Mùa nào cũng đáng yêu.

      Delete
    2. Em cam on chi Cun nhieu nhieu. Tuscany dang yeu qua chi a, the nay em uoc em di vao ca bon mua hihihi.

      Delete
  2. Ảnh đẹp quá chị Giang :)
    Không liên quan nhưng hàng chè chị kể nó nằm ở chỗ ngã tư Cát Linh giao với Tôn Đức Thắng, ngay gần Văn Miếu đúng không chị? Em nhớ hồi em còn bé chè ở đấy ngon lắm, nhưng bây giờ họ cho nhiều đường hóa học, hoặc có thể mình đã qua cái thời đói ăn mà đồ ăn vặt là xa xỉ phẩm nên ăn không còn thấy ngon nữa. Có khi những gì thuộc về quá khứ thường đẹp và đáng nhớ hơn thực tại hay không?
    Em thích nhất đoạn "Cuộc sống bận rộn này, thành quả thu được cũng nhiều, chỉ tiếc nuối nhất không thể có được những niềm vui xa xỉ kiểu bỏ ngang mọi thứ, bất chấp sự kỳ quặc, tò mò chạy qua đồng vàng, xuống xem điều gì đã làm nước hồ xanh được thế kia."

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không nhớ tên đường nhưng từ Văn Miếu đi về phía Cát Linh thì nó nằm ở bên phải, ngay sau ngã tư. Chị mấy chục năm rồi không ăn, chỉ nhớ nó đặc biệt vì có hạt trân châu to đùng. Hồi đấy chị chỉ chốt mỗi món chè Thái xanh lá cây có nước cốt dừa. Giờ có chắc chị vẫn ăn.
      Tất nhiên hồi xưa đói ăn thì ăn gì chả ngon. Với lại hồi xưa mình là trẻ con, thậm chí đổi lông gà lông vịt tóc rối lấy kẹo kéo ăn còn sướng râm ran. Chứ bây giờ mà nhìn thấy cái xe kẹo kéo rồi tay cầm lông gà lông vịt xong lại dùng để kéo kẹo ngay thì chắc cho tiền mình cũng lạy chả dám ăn.
      Nhưng mà chị thích như thế, phải silly thế thì tuổi thơ mới đẹp chứ.

      Delete
  3. Chi trong tam hinh nay dep qua a

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mặt bé tí, đen xì chả nhìn rõ, đầu to tướng toàn tóc là tóc, không hiểu nó thấy đẹp ở đâu??? Hay không nhìn rõ mới đẹp còn nhìn rõ thì lại xấu hehe.
      Chồng chị chụp cái ảnh xong, ngắm nghía, rồi trầm trồ "She is beautiful" nhưng chị tỉnh lắm, vì chị biết ông khen xe ông chứ không phải vợ.

      Delete
    2. Chị ơi, em cũng thấy nàng đẹp và yêu kiều quá và váy áo nàng bận biển xanh quyến rũ. Tất nhiên nàng thơ phụng phịu áo bông bên cạnh cũng không kém phần. :D

      Em cũng thích quá chừng anything that moves andddd sails.

      Delete
    3. Chị không thích Porsche lắm, nếu thích thì chỉ thích mấy màu nghịch ngợm như cam, lá cây. Chị thấy Lamborghini thì hay ngoảnh ra nhìn nhưng nếu nói thực sự thích thì chỉ thích Ferrari, mà chỉ thích đỏ ớt chứ không thích bất cứ màu gì khác.

      Delete
  4. Đúng là cầu được ước thấy, mình vừa đặt hàng thì hôm nay được đọc bài (có liên quan đến) địa lý nước Ý, mà lại là vùng Tuscany thơ mộng nữa chứ :-)). Đẹp quá. Tớ xem ảnh vùng Asciano mới cám cảnh tâm trạng của bài này.

    Thế rồi, cuối cùng hai vợ chồng vào nhà kho bằng cách nào hả cậu? :-D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hai vợ chồng dừng xe, lục tung khắp nơi, thì tìm thấy chìa khóa kho, nên lại đi tiếp. Đến nơi thì hùng hục khiêng bàn ghế từ xe vào kho, thở không ra hơi. Sau đó quần áo lấm lem toàn bụi lại hộc tốc quay về Siena đón con đi gặp bác sĩ, 3 hẹn bác sĩ hết cuộc này đến cuộc khác nên chậm một cuộc là ảnh hưởng đến các cuộc sau. Từng đó thôi đã đủ để tui chỉ đi qua và tiếc chứ có cho tiền cũng không dám dừng xe chạy xuống ngó cái hồ.
      Cũng tại tính mình thích ôm đồm nhiều việc. Công việc đã bận, lại sống ở nước ngoài, lại con nhỏ, mà còn cố cõng thêm cái countryhouse, nên giờ riêng việc mua đồ cho vào nhà đã đủ hết hơi.

      Delete
  5. Nghe chị kể thấy ham quá. Em cũng muốn ít nhất trong đời mình đc 1 lần nhìn thấy điều tuyệt mỹ chị nhìn thấy. Rồi sau đó, em về nhà. :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giờ bay sang châu Âu đơn giản thôi mà em, đặt vé từ trước thì giá rẻ hơn nhiều. Thủ tục cấp visa cũng đơn giản hơn. Em học lái xe, rồi có google map trên điện thoại, đến nơi thuê xe tự lái, lái đi đâu cũng được. Chi phí ăn ngủ nếu biết cách thì rất rẻ.

      Delete
    2. Em bị dính lí lịch nên pv rớt, với lại ko thích đi tour. Chắc phải đi nhiều nước khác cho passport "mạnh" chút mới đậu quá :)))

      Delete
  6. Replies
    1. Bức ảnh gốc rất đẹp, còn ảnh này chị lấy điện thoại chụp lại từ màn hình máy tính nên trông không nét.

      Delete
  7. Xe đẹp quá chị ạ! Bố Lê thích cũng đúng thôi :D Em cũng mê nữa là

    ReplyDelete