Thursday, March 10, 2016

Fun fun fun



Hồi mới sang Dubai, có lần mình nói chuyện với 2 anh chị dân Dubai vừa đi chơi Ý về. Mình hỏi thời tiết bên Ý có đẹp không, họ hào hứng “đẹp lắm, mưa suốt” :-))))))).
Sáng, nhòm thấy trời xầm xì chuẩn bị đổ mưa, tự nhiên có một ao ước mãnh liệt là mặc quần pijama, áo lụng thụng, mở cửa sổ nhìn mưa, và mở máy tính viết một cái gì đó đèm đẹp, chầm chậm. Nhưng lại thở dài, event của Bvlgari đã hứa đi, giờ lặn mất thì bất lịch sự quá. Thế là lại phải đứng lên mặc quần áo và trang điểm rồi lóc cóc vác ô đi.
Đến nơi, chậm có 15 phút mà chị tổ chức đã bảo “tôi đang định gọi điện cho chị”. Làm một vòng chào hỏi một lượt, rồi định chuồn luôn thì bị níu lại. Xong định chuồn tiếp thì lại bị níu lại nữa. Ra đến cửa lại bị lôi vào. Giật đi giật lại, cũng mất béng của mình hơn một tiếng.
Trên đường về, gọi cho chồng “Em vừa nhận ra là em không có món đồ nào của Bvlgari cả, tại sao lại như thế được, tại sao anh lại để chuyện đó xảy ra, tại sao anh lại đối xử với em như thế, tại sao, tại sao, tại sao. Thôi chào anh mưa to quá em đi đón con”. Liến thoắng một tràng cho ông thất kinh đầu óc điên đảo rồi mình bỏ máy lúc ông vẫn lắp bắp chưa hoàn hồn. Cảnh cáo lần một thì phải phủ đầu dồn dập và chớp nháng kiểu thế. Cảnh cáo lần hai sẽ là buồn bã tủi thân cố gắng khóc được tí là tốt nhất. Từ lần 3 trở đi mới dùng liệu pháp lèo nhèo mưa dầm thấm lâu. Cứ theo đúng binh pháp này, trăm trận trăm thắng.
Đến trường, trời mưa như trút, nước ngập lênh láng, dân tình nhốn nháo. Xứ sa mạc không có hệ thống cống thoát nước. Có mưa bao giờ đâu mà cần cống thoát nước. Mỗi tội giờ biến đổi khí hậu trời đất đổ đốn, sa mạc thì mưa nhiều, chỗ không phải sa mạc thì hạn hán, chỗ nóng thành lạnh, chỗ lạnh lại nóng. Mình giày cao ngất ngưởng, xót giày đánh liều nhảy qua vũng nước thứ nhất. Sau thấy nhảy thế khả năng ngã trật mắt hơi cao, nên đến vũng nước thứ hai thì đành nghiến răng bước xuống. Một con bé đi ngang qua, thấy mình đang than thở “Ôi đôi giày của tôi”, bèn bảo “Trong kia ngập sâu lắm. Cháu khuyên cô bỏ giày đi đất giống cháu”. Ờ thì cô nghe cháu bỏ giày đi đất. Đón Lê La Na, cho cả 3 đứa bỏ giày đi đất nốt, cứ vũng nước nào sâu nhất bẩn nhất là chúng nó vọc vào, cười ré lên từng tràng vì thích quá. Chị hàng xóm thấy mình trong bộ dạng từ trên xuống dưới đóng bộ kiểu cách nhưng đến chân lại đi đất mà lại còn đang lội nước nhiệt tình vui vẻ, thì vội rút điện thoại ra chụp ảnh. Một vị phụ huynh chạy theo bình luận “You look great”, mình quay ra bảo “Nghe có mùi châm biếm”, thì không thấy ông ấy đính chính giề.
Về nhà, bọn trẻ con xin được lội nước ngoài vườn. Kệ chúng mài, ốm đừng kêu. Mẹ tò mò chạy lên nhà mở máy tính xem tình hình mưa bão. Cười té ghế vì dân Dubai. Có người mặc áo phao chèo kayak giữa phố. Lại có cả hai anh giai bản xứ mặc dishdash ngồi thuyền thu lu giương ô che mưa thuyền đi lại nghênh ngang trong khu dân cư. Có người ô tô kéo chạy đằng trước người lướt ván băng băng đằng sau, mặc dishdash mới tài. Buồn cười nhất là một ông không muốn ướt chân nên nảy ra sáng kiến trèo lên xe đẩy hàng ở siêu thị, loay hoay chống chống đẩy đẩy mãi mà cái xe trolley cứ ì ra không nhúc nhích. Công nhận trên đời mình thích nhất những người vui tính.
Trời mưa to thế này, không biết bọn mèo trốn đâu. Ở Dubai expats đến đi rất nhiều. Có việc là đến, mất việc là phải đi ngay vì visa bị cắt và vì chi phí sống quá đắt đỏ không thể trụ lại nếu mất nguồn thu nhập. Rất nhiều người trong số họ phải rời đi một cái là hê luôn vật nuôi ra đường. Chính phủ Dubai cho chở miễn phí chó mèo về nước để khỏi chịu cảnh mèo hoang chó hoang chạy đầy đường, mà vẫn không ăn thua. Thế nên mèo hoang ngoài đường vô cùng nhiều. Hồi trước bọn mèo còn hay lục thùng rác công cộng. Giờ chính phủ đổi hình thức thu gom rác, nhà nào cũng phải dùng hai thùng rác đóng kín, thì bọn mèo mất nhờ. Buổi tối mình hay bỏ ít đồ ăn và nước uống ra ngoài cổng, sáng ra chúng nó đã ăn sạch, nước nhiều khi cũng uống sạch. Chắc là đói khát lắm. La Na rất nhiều lần xin mẹ cho nuôi pet, mà mẹ thì chần chừ quá. Đã nhận nuôi là phải có trách nhiệm tử tế, chứ nuôi rồi bỏ, thương lắm không chịu được. 

Buổi tối, mưa đã tạnh , mở cửa ra vườn, trời trong veo, sao lấp lánh, không gian thơm ngát hương hoa. Giờ mà ai hỏi mình trời có đẹp không, chắc mình cũng trả lời câu "đẹp lắm, mưa suốt".

16 comments:

  1. =))

    Em cũng muốn mưa. Ở đây tuyết và gió suốt lạnh run cầm cập. Chị ở Dubai có nhớ cái lạnh châu Âu hem? :-P

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không, chị ở đây quen rồi, 30 độ chị cũng thấy lạnh haha. Nhưng chị nhớ mùa xuân châu Âu, khi trời bắt đầu ấm lên, ngày dài hơn, tuyết tan, những cành cây bắt đầu bật chồi hoa, và những đồng cỏ bạt ngàn hoa dại.

      Delete
    2. Chi oi the thi chi quay lai chau Au thoi, spring has sprung chi a, mac du cho em troi van lanh.

      Delete
    3. Chị muốn lắm nhưng chỉ đi khi nào thật sự phải đi. Bỏ con một ngày ở nhà chẳng có ai kèm cặp chị không yên tâm tí nào.

      Delete
    4. Chi oi y em la ca gia dinh di cung nhau chi a, dung la co con roi di dau cung chi lo con thoi chi nhi. xoxo

      Delete
  2. Hoho cái vụ mè nheo đòi quà kia em cũng có binh kế y như của chị :) Kiểu quanh năm chả bao giờ kêu ca đòi hỏi gì nên tự nhiên đùng một cái than thở dồn dập cho đối phương không kịp thở kiểu cả vú lấp miệng em là kiểu gì cũng thành công, không cần nhắc đến lần thứ hai =))
    Mà chị ơi chị xem ảnh ngập lụt ở đâu mà hài thế? Em Google flood Dubai March 2016 mà toàn ra ảnh giao thông thôi chứ không thấy cái cần thấy :( Nhắc đến lụt lại nhớ hồi năm 2008 ở Hà Nội có trận lụt lịch sử. Em học Kim Liên, khu này mưa ngập thôi rồi nên bọn em được nghỉ học hẳn 3 ngày. Ở nhà em cứ đứng hóng qua cửa hổ thấy mấy bác đi chợ sớm buộc ghế nhựa vào chân để lội nước =)) Đợt đấy mấy nhà có đám hỷ mà chẳng may khu nhà bị ngập thì chắc chắc phải rước dâu bằng thuyền, rõ là thơ mộng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị hồi bé ở Khâm Thiên, mỗi lần ngập thích vô cùng. Toàn ngồi trên ghế thả thuyền vỏ cam, trong khi các bác chị thì xắn quần tát nước. Đúng là trẻ con chả biết gì. Sau rồi chị chuyển về Láng Hạ, khu đấy cao nên chẳng bao giờ bị ngập.
      Đây, chị dốt vi tính, tìm được mỗi cái này trên facebook https://www.facebook.com/dubaianduae/videos/1038147042915738/?fref=nf
      :-))))))). Công nhận dân ở đây hài hước phết.

      Delete
    2. Ôi giời ơi hai anh chở nhau chưa đủ bựa mà còn phải dùng thêm ô màu hồng là xaooo =)))))

      Delete
    3. Che ô hồng mà lại phải mỗi người một quyển sách vừa che ô vừa đọc mới chịu :-)))))

      Delete
    4. E google heavy rain in Dubai funny video thì thấy có chị ạ

      Delete
  3. Vui quá! Thế hôm nay nước đã rút bớt chưa cậu?

    Bọn mèo nhanh nhẹn lắm, mèo còn biết đường leo cây trèo tường, chứ tội mấy ông chó chả biết phải leo trèo thế nào khi đường sá ngập lội thế này! Mà nghe nói Rome cũng bị vấn nạn mèo hoang, ko biết so với Dubai thì nơi nào tệ hơn cậu nhỉ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Rút ngay rồi cậu. Cát rút nước nhanh lắm. Bên này tớ nghe nói nhiều người hay mang chó ra vứt ở sa mạc cho nó không tìm về được. Ác lắm. Trong phố thì tớ không thấy chó hoang, chỉ hay thấy mèo hoang. Trên đảo Cọ cứ vườn nhà nọ kế vườn nhà kia, không hàng rào, còn bị vấn nạn thỏ hoang. Ở Rome thì tớ chưa nghe nói bao giờ.

      Delete
  4. Hồi đó tớ có đọc báo vài lần nói về tình trạng mèo hoang ở Rome, sau này Skye có cuốn sách "Madeline and the cats of Rome" nên tớ nghĩ có lẽ Rome bị vấn nạn mèo hoang thật. Mà có lẽ vì là ở phương Tây nên hoạt động nhân đạo tốt, thực tế không đến nỗi tệ như báo đưa tin? Tớ thấy có cái link này, cậu xem thử xem sao.

    http://www.lifeinitaly.com/tourism/lazio/rome-cats.asp

    ReplyDelete
  5. Chị ơi khi đi dự sự kiện, bước xuống có người chuyên mở cửa xe cho mình, thế có phải cười hoặc gật đầu cảm ơn kg?. Nếu là em thì sẽ làm vì tính em thích như vậy, nhưng em thấy rất nhiều người thì kg(vì viêc đó vốn là trách nhiêm??? ) . Em thắc mắc muốn hỏi chị:-))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Câu cám ơn và xin lỗi trong giao tiếp được dùng như một phép lịch sự chứ không phải lúc nào cũng có nghĩa là biết ơn nên cám ơn và biết lỗi nên phải xin lỗi, em ạ. Bất cứ ai làm điều gì cho em, dù đó là trách nhiệm của họ hay không, thì theo nguyên tắc lịch sự em đều phải cám ơn họ.
      Như vậy, tối thiểu phải là một câu cảm ơn. Ngoài ra, nếu em muốn làm cho câu cám ơn của em thêm trọng lượng, thì em nhìn vào mắt họ, mỉm cười và cảm ơn. Nếu muốn thêm phần duyên dáng thì nghiêng đầu cảm ơn, nghiêng đầu chứ không phải gật đầu.

      Delete
  6. Em hiểu rồi :-)) hihi. Tks chị, loveeee u.

    ReplyDelete