Sáng. Vợ co cẳng chạy ra định mở cửa ban công cho
thoáng, chồng bảo “Tí nữa hãy mở, anh đang bật nhạc để tập thể dục, em mở cửa
thế này anh không nghe được nhạc”. Vâng thì lại đóng cửa vào. Nhạc với chả
nhẽo, nghe thấy hay không có quan trọng giề, đằng nào chả nhạc một đằng nhảy
một nẻo, nhảy dẫm lên nhạc chứ có theo được nhạc bao giờ đâu.
Vợ bảo “Em đi qua đi lại trong lúc anh tập thể dục
được không?”. Chồng bảo “Miễn em đừng cười là được”. À, cái khoản đừng cười này
nghe hơi khó à nha. Mình đi qua đi lại làm việc vặt, phải ngoảnh mặt hướng khác
hoặc lấy tay che mắt để khỏi nhìn thấy thảm cảnh ông chồng bụng phệ nhảy múa vài
động tác tự biên tự diễn ngúng ngoắng trước gương. Bao nhiêu động tác tử tế
thông dụng chả chịu tập, cứ phải nhảy múa tự do mới chịu. Nói thật ngày xưa mà
mình nhìn thấy nhảy nhót thế này thay cho thể dục thì có các vàng cũng đừng
hòng mình lấy.
Lại nói chuyện bụng to, ông than bụng anh dạo này to quá. Mình bảo
“Nếu anh muốn, buổi sáng em sẽ pha cho anh một cốc nước ấm với mật ong và mấy
giọt chanh. Anh uống lúc vừa thức dậy, bụng rỗng, nước chanh mật ong sẽ đi
xuống rửa sạch ruột, bụng sẽ nhỏ lại…”. Mình chưa kịp nói hết thì ông chặn ngay
“Thôi, nước chanh mật ong của em đi xuống tí nữa, lại làm nhỏ ch… anh lại thì
sao?”. Ờ, thế thì cứ tiếp tục kiếp bụng to đi nhá, đừng kêu ca nhức đầu.
Chiều. Con Lila học xong mình thả nó ra vườn. Đang nghe nó líu lo ca
hát thì mình nghe cái roạt. Mình vội vàng ngó ra cửa sổ, kịp thấy cảnh nó treo
lơ lửng chân tay vùng vẫy để chạm đất. Con gái con nứa mặc cái váy xòe mà nó
nhảy từ trên cây phượng xuống như đúng rồi. Thế là người thì xuống đất mà váy
vẫn mắc ở trên cây. Nó tập tễnh lê vào nhà, cái váy có 7 cúc thì toạc cả 7,
rách tan hoang từ cổ xuống tận đít luôn. Thế này thì vứt đi chứ tài nghệ nào vá
lại được cho nó. Phí của cái váy còn mới tinh, mình đang chắc mẩm con Na còn
dùng ké được của chị vài năm nữa. Mình ngán ngẩm “cho chúng mày cởi truồng hết,
nhá”. Em thì nước mắt chan chứa, anh thì cười lăn lộn, thế là vặc nhau ầm cả
nhà.
Cộng thêm xế trưa thì mình phát hiện cô Rất nhà mình đã thầm lặng giác ngộ Jehovah’s
Witness từ lúc nào, và giờ đang gấp rút nghiền ngẫm giáo lý để chờ ngày được
kết nạp. Bao nhiêu đạo không theo, lại đâm vào chốn cuồng tín ấy. Chính cô
nanny của bạn thân La Na là đầu mối giúp cô Rất của mình móc nối với cái hội
kia. Mình đâu có ngờ mỗi lần bọn trẻ con sang nhà chơi với nhau, thì cô giúp
việc nhà kia cũng tranh thủ tỉ tê lôi kéo cô Rất hiền lành lơ ngơ nhà mình...
Đời mình toàn chuyện khó đỡ. Mỗi lần có chuyện khó đỡ xảy ra, mình
lại học được một bài học hy vọng lần sau lại xảy ra nữa thì mình sẽ đỡ được.
Nhưng mỗi lần lại xảy ra một chuyện khó đỡ khác nhau, do vậy mà mình chưa đỡ
được lần nào.
Haha, coi lén trong giờ làm việc ma ko bụm miệng cười khúc Ông bảo ông sợ cái ấy bị nhỏ (ủa mà ch.. la chân hay ch.. chị nhở =))
ReplyDeleteĐấy, ông cứ bậy bạ như thế mình làm gì được ông đâu.
DeleteKhéo chị Giang cũng sợ chồng ch.. bé, nên cẩn thận không khéo lợn lành chữa thành lợn què thì chết :))
Delete@ Trung: Thôi tôi xin ông. Một ông bậy bạ đã đủ chết tôi rồi.
DeleteBuồn cười quá cơ.
ReplyDeleteĐọc đến vụ Jehovah's Witness thì lại thấy ngán ngẩm. Hội này cho người đi khắp nơi lôi kéo người tham gia. Tớ bị chặn đến 6-7 lần để chào hỏi, tỉ tê, lần nào cũng bị mở đầu bằng câu: "Do you speak Chinese?". Mà lần nào cũng vẫn là 1 cô trẻ và xinh tiếp cận chứ. Hỏi han nói chuyện như đúng rồi, lần sau lại hỏi y như vậy. Lần đầu tiên, mình lịch sự nói chuyện, 2-3 lần sau thì trả lời cho xong. Mấy lần tiếp thì ngán quá, nói thẳng luôn là xin lỗi, tôi đang rất bận và không có hứng thú quan tâm. Thế mà tuần trước cô ấy cùng 1 anh bạn trẻ còn đến tận nhà lúc chiều tối, bấm chuông cửa, nói chuyện lôi kéo rõ lâu, mình không ngừng họ lại được, chán không tả nổi.
Tớ thì đến khổ hồi còn ở New York và Rome, hầu như ngày nào họ cũng bấm chuông cửa gọi mình xuống để tuyên truyền. Giờ sang Dubai việc tuyên truyền lôi kéo như thế bị cấm và phạt tù nên họ chỉ dám làm lén lút chứ không dám công khai.
DeleteTớ vừa đọc trên mạng bài báo có người đàn ông bị hội này quấy nhiễu quá nên đã chuyển nhà sang khu khác sống. Ai dè vừa chuyển vào nơi mới thì lại bị bấm chuông cửa gọi ra lôi kéo tuyên truyền tiếp. Ông ta điên quá lấy súng nã luôn mười mấy phát đạn về phía hội kia, nhưng hình như không chết người. Đến là phiền với mấy vị JW này, theo tín ngưỡng nào thì tùy, nhưng lại cứ phải lôi kéo người khác mới chịu.
Ui, hóa ra sự khó chịu của tớ vẫn chưa đến nỗi nào so với nhiều người khác, haha.
DeleteChet cuoi voi ngai cua chi, ngai cua chi cung hai huoc giong chi hehe. Chong em bung to ma lai luoi chang tap the duc co chi a, lay li do la khong co thoi gian, nhung em biet thua la luoi tap.
ReplyDeleteỜ, lúc nào mấy ông này chả lý do lý trấu là không có thời gian tập thể dục, trong khi thời gian lướt net lướt điện thoại hoặc tán phét thì lúc nào cũng có, bao nhiêu lâu cũng được :-))))
DeleteĐàn ông đúng là tức cười, lúc nào cũng bị ám ảnh cái ch... :-)))). Chồng tui mặc quần kiểu gì ko biết, nhưng cho đến nay ít nhất chắc cũng cỡ 3 cái quần đã bị rách đáy, và ông bảo rằng do ch... to quá nên mới ra cớ sự :-))). Tui suýt buộc miệng bảo "thảo nào nón anh đội chả bao giờ rách" ha ha ha ...
ReplyDelete:-)))) Nói thế là dỗi chết luôn đấy nhé. Tui gần 40 tuổi, nghiệm ra một điều rằng thì là đàn ông toàn giống nhau cả. Thế nên trừ khi nó phạm phải những lỗi tày trời không tha thứ được, còn lại thì cứ phải nhắm mắt cho qua, bởi ly dị kiếm thằng khác thì cũng chỉ đến thế mà thôi (hoặc nếu không thì phải ở một mình hoặc chuyển sang yêu lesbian).
DeleteỜ ờ, tui đã bị vài kinh nghiệm thương đau với ông rồi nên đã học cách handle ông with care, đúng là không khéo là ông dỗi chết thật cậu à :-)))).
Deleteà, nhân tiện, ông xem cái ảnh trong entry "đồng vàng" và nhờ tớ hỏi cậu có phải xe ấy là năm 1974 ko :-)
Nó là chiếc Carrera 1970 Steve McQueen, xe cưng nhất của ngài nhà tớ. Tớ đang bảo bán đi để làm nốt cái nhà mà ngài đau khổ cứ chần chừ không quyết được.
DeleteEm mà có cái xe đẹp như thế em cũng ko muốn bán, yêu nó phát khóc lên ý chứ. Ngài ko thể quyết bán nó cũng phải.
DeleteHình như ngài có một chiếc giống hệt chiếc này, chỉ có khác là màu đỏ phải ko cậu? Tớ nhớ mang máng như thế, vì chồng tớ ấn tượng về ngài là "the Italian guy who has two identical 911s" :-))))
Delete@ Ha Nguyen: thế là hai vợ chồng cô Hà hợp nhau phết trong vụ xe cộ ý nhỉ. Chị thì chả thích xe, xe nào cũng được miễn nổ máy nó chạy được là chị yên tâm roài. Chị về Rome toàn mua xe cũ 3000euro để đỗ quăng quật khắp nơi không sợ ai làm xước. Đi xe nào đắt tiền hầu nó chết mệt ý em ạ.
Delete@ Baglady: không, ngài nhà tớ không có 2 Porsche giống nhau mà là 2 xe máy cào cào giống nhau y hệt chỉ khác mỗi màu, thời gian nằm đắp chiếu nhiều hơn thời gian chạy trên đường. Porsche của ngài thường là cũng vào loại thường thôi, chỉ có cái này nhiều tiền và ngài cưng lắm, mang tới thợ giỏi nhất nước Ý để phục chế.
DeleteNẫu ruột quá chị Giang =)) Em thấy các mẹ cứ kêu chuyện con cái nheo nhóc ầm nhà nhưng độ vài năm nữa có nịnh đến mấy cũng không thèm ở nhà chơi với bố mẹ. Nhà đông trẻ con thật mệt nhưng cũng thật vui. Mấy cái entries chị viết để dành sau này đọc lại thấy rất quý :)
ReplyDeleteCái vụ fitness hình như đàn ông ai cũng vậy hết đấy chị, trừ mấy ông cuồng fitness tập tành có bài vở thì không sao. Chồng em mua cái thẻ tập bơi mà cả tháng đi bơi được 2 lần, em hỏi sao lười thế thì đổ tại tại em ko chịu waxing lông lưng cho anh, anh xấu hổ ko đi bơi nữa (khổ ông con giời có vài cái lông mọc gần cổ, nhìn kỹ mới thấy mà ko hiểu sao rất ngại cởi trần). Hôm nọ em lóc cóc lôi thảm yoga ra tập thế là cũng lọ mọ đi vào đòi tập với em, tập một lúc bù lu bù loa lên kêu anh sắp gẫy lưng rồi huhu tại em đấy @_@
Ngày xưa chưa có con chồng chị có ngộ nghĩnh như bây giờ không hả chị? Hay từ hồi nhà có trẻ con chồng cũng thành nhi đồng thối tai luôn ạ? =))))
Ngày xưa chị lại thấy ông chín chắn trưởng thành, khác hẳn bọn lau nhau quanh chị, thế mới chết chứ. Chắc tại tính chị hồi đấy còn nhi đồng thối tai dở dở ương ương hơn ông vài bậc cũng nên. Xong rồi lập gia đình, có con, gánh nặng gia đình buộc mình phải trưởng thành chín chắn lên rất nhiều, trong khi ông vẫn dở dở ương ương như cũ, thế là thành ra vênh nhau về độ chín tới hô hô.
DeleteCái này gọi là ghét của nào trời trao của nấy hihi
ReplyDeleteMà chúng ta cứ chê chồng vậy thôi, các bạn nhi đồng to xác mà đi vắng vài ngày, nhà cửa hiu hắt tự nhiên lại thấy buồn thấy nhớ chị nhỉ =))))))
Chị cũng không biết, chỉ biết có ông ở nhà thì ông quấy lắm, làm mình bận bịu lên bao nhiêu.
DeleteChị, nếu một ngày chị phát hiện ra người mình thương (chồng/bạn trai) xem những hình ảnh của sao khiêu dâm trên mạng, chị sẽ làm gì ? Em phát hiện ra điều này vài ngày trước, cảm thấy cực kì broke nhưng cả hai vẫn nói chuyện và anh ấy bảo là anh ấy ko biết. Em cũng ko nói thêm gì nữa sau lần đó vì em không muốn ép anh ấy tới đường cùng, nhưng như vậy là cheat phải ko ạ? Có khi nào nó như một dạng của "ngoại tình trong tư tưởng ko chị" ? :(
ReplyDeleteEm
Em trong trắng quá, cái này không phải là cheat hay ngoại tình trong tư tưởng. Đàn ông đứa nào chả từng xem hả em, không nhiều thì ít. Tất nhiên mình mà biết nó xem như thế thì mình sẽ không thích, nhưng chị nghĩ nó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, miễn nó xem một vài lần vì tò mò chứ không thành thói quen.
DeleteBao giờ chúng nó lấy vợ, đời sống tâm sinh lý ổn định, thì tự khắc sẽ không có nhu cầu xem nữa.
Cái vụ chị kể người đàn ông bắn vào nhóm đó là ngay chỗ em ở nè chị. Hôm đó trường học gần đó khóa cửa lại hết đề phòng bị ảnh hưởng. Bên đây mấy trường học bị nã súng có hoài nên nghe nói vụ gì đụng đến súng ống là lo lắng kinh khủng.
ReplyDeleteGần nhà em hả, sợ thế. Bắn mười mấy phát mà không trúng vào ai, hoặc là mấy người JW kia quá may, hoặc là ông ta là tay súng quá dở. Ông này sau vụ này có khi bị tước quyền sở hữu súng, đúng không em?
Delete