Sunday, March 27, 2016

27/3/2016



Entry trước, vừa hoàn thành xong một tuần vất vả, chắc adrenaline đang cao đang không sợ bố con thằng nào, nên lớn giọng thách thức what next. Cầu được ước thấy, chỉ đúng 2 ngày hôm sau.
Cô Rất đang khỏe mạnh tự dưng đổ bệnh. Mà biểu hiện bệnh lại y xì như cô maid cũ cách đây gần 3 năm. Mất ngủ, lẫn lộn, lúc nào cũng có cảm tưởng ai đang nghe lén quay phim lén mình, tâm trạng sợ hãi tưởng có người muốn giết mình. Mình nghe xong thì kinh hoảng, chạy vào phòng cô ấy kiểm tra xem cái phòng đó làm sao mà cả 2 cô maid, chưa từng gặp mặt bao giờ, lại lảm nhảm giống hệt nhau như vậy, ngay cả lời tố cáo lão lái xe cũ cũng y hệt nhau. Chả tìm thấy gì ngoài việc cả 2 cô đều tích trữ quá nhiều đồ ngọt và nước soda trong phòng. Đã rối lại càng thêm rối.
Cô Rất sợ đến mức xin mình cho lên nhà trên ngủ. Mình thương nên phải đồng ý, nhưng sợ nên phải mang bọn trẻ vào phòng mình và khóa cửa lại. Thế đã xong đâu, 2h đêm cô ấy xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, 3h đêm cô ấy bê ghế ra ngoài đường ngồi bảo “đợi bạn”. Mình thấy tình hình không ổn mới định đưa thuốc cho cô ấy uống, chỉ là một loại syrup thảo dược lành tính mình chạy ra hiệu thuốc mua hôm trước lúc cô ấy bảo mất ngủ, thì ngay lập tức cô ấy giãy nảy lên chạy vào phòng khóa cửa cho mình đứng ngoài. Và đến 4h sáng thì mình lại nghe tiếng cạch cổng, lại là cô ấy đã lẻn đi mất. Đến sáng ra, cô ấy đã kịp báo cho cả lãnh sự quán nước cô ấy rằng mình định đầu độc cô ấy. Họ gọi cho mình khuyên mình cho cô ấy về nước ngay, đừng để lâu vì tình hình sẽ chỉ có tệ đi.
Chỉ trong vòng 1 ngày, ngài hủy visa và mua vé máy bay. Từ lúc cô ấy phát bệnh, đến lúc về nước, chỉ là 4 ngày. Mình thương cô Rất, mình không ngại thử thuốc men chăm sóc hy vọng cô ấy khỏe lại, nhưng với điều kiện cô ấy phải hợp tác, chứ mình không thể đè cô ấy ra bắt uống thuốc, hay khóa cửa nhốt cô ấy trong phòng vì sợ cô ấy lẻn ra ngoài đường. Hồi cô maid trước, ai cũng khuyên cho về nước ngay đi mà mình bướng cứ cố giữ lại đưa đi bác sĩ và mua thuốc, cuối cùng thuốc đắt tiền mua về bị vứt xuống cống, còn người thì càng ngày càng lẫn lộn phá phách hơn. Sau 2 tuần trông bệnh nhân loạn thần, thú thật là mình suýt đứt luôn mạch máu não.
Cô Rất đi rồi, nhà cửa vắng hoe. Thương cái dáng cứ cặm cụi lụi hụi làm việc suốt ngày. Trong nhà, chỗ nào cũng có bàn tay chăm chút của cô ấy.
Cô maid trước còn bị thất tình, mất ngủ và online quá nhiều nên phát bệnh, chứ cô Rất thì chắc chắn là không phải. Từ một người đầu óc đơn giản, ăn ngon miệng, đặt lưng xuống là ngủ, yêu công việc, không chí thú đàn đúm bạn bè, không thích dùng cả điện thoại, chả hiểu từ bao giờ cô ấy bắt đầu có bệnh.
Mình gọi điện. Họ hàng của cô ấy bảo cô ấy đã nhập viện, bị viêm đường tiết niệu rất nặng. Có phải vì bị thế này mà mất ngủ, và mất ngủ nhiều ngày nên loạn thần? Họ chả có tiền cho cô ấy chữa bệnh. Số tiền mình cho trước khi cô ấy về chắc cũng chả trụ được lâu. Cô ấy còn một cậu con trai phải chăm sóc. Thằng bé mới học cấp 3.
Bạn đọc blog mình có người ở Philippines. Nhưng chắc chả có ai ở Kalibo Aklan để mình nhờ xác minh. Thôi thì cứ phải gửi tiền tù mù, chỉ hy vọng họ đủ tử tế để dùng tiền đó chữa bệnh cho cô ấy.
Mộng Rất vẫn không thèm nói chuyện với mình, trước sau vẫn khăng khăng madame định đầu độc tui. Mộng Rất nhớ đấy, bao giờ tạnh cái chuyện đầu độc này thì mới tạm coi là khỏi bệnh, lúc đó thì mới tính tiếp.
Mà cuộc sống vẫn chả dừng lại được phút nào. Việc phải làm cứ như một cái bánh xe khổng lồ đuổi sát đít, chậm chân lại là bị nghiến nát. Mình ốm, việc nhà rối như canh hẹ, mà buộc phải co-host vì thành viên hoàng gia yêu cầu thế. Mấy hôm trước, nghe tiếng mèo kêu meo meo xin ăn ngoài cổng mà mệt quá không dậy nổi. Lễ Phục sinh ai được nghỉ chả biết, tôi đây đánh đu 4 tiếng cùng hoàng gia, về tới nhà thở ra đằng tai.

31 comments:

  1. Cái cung này cứ nghĩ đã sáng, ai ngờ vẫn chưa thể sáng chị nhể?? :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chưa bao giờ sáng đâu em ơi. Kiểu gì cũng bị maid quấy.

      Delete
  2. Huhu, sao tình hình cô Rất nghiêm trọng quá vậy chị? Sao lại như người bị tâm thần là sao ta, em thấy chị rất quý cô Rất nên giờ vầy chị khốn đốn quá vì nhà cửa ko có ai giúp.
    Thôi mong sao cô ấy trị được bệnh rồi quay lại đỡ đần chị bớt

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nói việc nhà rối như canh hẹ là những việc khác chứ không phải việc không có maid. Chị từ lâu đã xác định là cung nô bộc của chị cực xấu rồi nên không có maid cũng không nghiêm trọng lắm. Đằng nào thì hàng ngày cô ấy cũng chỉ lau chùi nhà cửa, là quần áo và giúp chị một tí trong bếp, những việc này chị thuê người theo giờ được ngay. Bọn trẻ con hàng ngày đã toàn do chị chăm. Kẹt nhất là nếu có event tối thì không có người ngủ trong nhà cùng bọn trẻ con thôi.
      Cái chính là chị thương cô ấy, mất thu nhập lại bệnh tật thế này thì làm sao nuôi nổi con.

      Delete
  3. PS: Hai cô maid nhà mình có đặc điểm chung như sau:
    - tính tình lặng lẽ, hơi lơ ngơ, vui buồn đều không thể hiện ra mặt
    - đều có thời gian rất dài làm cho chủ Ả rập rất ác, các cô ấy rất sợ
    - đều tố cáo bị lão lái xe cũ của mình quấy rối và hăm dọa. Mình không có bằng chứng nhưng hai cô chưa gặp nhau bao giờ mà nói y hệt nhau khiến mình buộc phải suy nghĩ. Cả hai cô đều không nói ngay mà chỉ nói khi sự việc xảy ra đã rất lâu.
    - đều ăn cực kỳ nhiều đồ ngọt kiểu bánh kẹo và nước ngọt, tính bằng cân luôn. Tất cả socola và nước ngọt mình trữ để dùng cho tiệc các cô ấy đều dần dần xử hết từ lúc nào. Gần đến lúc phát bệnh, hầu như các cô ấy không mua đồ ăn tươi sống nữa mà chỉ còn ăn đồ ngọt.
    Hai cô chỉ khác nhau ở mỗi điểm cô kia thì thất tình và dùng điện thoại chat quá nhiều, còn cô này thì đang nghiên cứu kinh kệ để được kết nạp vào đội ngũ Jehovah’s Witness.
    Bạn nào có kiến thức y học cho mình hỏi, vậy là hai cô nhà mình bị bệnh gì? Mình cảm ơn trước.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em không có học Y nhưng đã học tâm lý học 1 năm ở trường và đọc thêm một chút sách, nên mạn phép vào bình luận nhé.
      Em thấy việc các cô ấy dùng đồ ngọt đến mức exclusive diet như vậy thì nguy cơ bị tăng động và rối loại hành vi lưỡng cực rất lớn chị ạ. Ngoài ra việc có những ký ức xấu trong quá khứ cũng có thể khiến maids của chị bị traumatized và có xu hướng cực đoan hóa chuyện xảy ra xung quanh.
      Cái vụ Jehovah's witness kia thì em không biết có liên quan gì không, nhưng hồi ở Việt Nam em có biết một anh là người làm của bạn em. Anh này quê Đà Lạt, làm vườn cho resort của bạn em ở Di Linh, nghiện rượu rất nặng và mỗi khi say rượu lại cởi quần áo chạy lông nhông rượt vợ con rất sợ. Tình cờ gặp một đôi vợ chồng người Singapore ở resort chơi theo đạo Tin lành nhưng mà cũng kiểu cuồng tín như hội Jehovah's witness, gặp ai cũng nói chuyện đạo Chúa, anh này xin được rửa tội và bỏ rượu. Rượu thì bỏ được rồi nhưng cứ đêm là ngồi giữa sân nhà cầu nguyện rồi khóc lóc như bị ma hành chị ạ, chả hiểu tại sao @_@ Có lẽ nào khi người ta chuyển từ mode vô thần sang cuồng tín thì dễ có những biểu hiện tâm lý bất thường như vậy?
      Em không có kinh nghiệm với người bị rối loạn hành vi do ám ảnh quá khứ, nhưng em có biết một chút về tác dụng của đồ ăn chứa nhiều chất tạo ngọt nhân tạo lên hành vi. Cháu trai của em có một đợt bị thừa cân, tăng động và rối loạn lưỡng cực, đợt đấy ngày nào nó cũng uống Coca thay nước và ăn chips và bánh kẹo trừ bữa, rất nghịch và có xu hướng bạo lực, đập đồ đạc mỗi khi không vừa ý. Anh chị em cho nó đi khám, bác sĩ kê đơn thuốc an thần loại cho trẻ con, nhưng mẹ em làm dược thì khuyên không nên uống, vì những bệnh tâm lý như thế này dùng thuốc Tây y hiệu quả tức thì nhưng tính ức chế thần kinh rất mạnh, về lâu về dài lại gây ra những biến chứng nguy hiểm khác như rối loạn giấc ngủ, ảo giác, phù nề.. Mẹ em quan niệm "you are what you eat" nên bắt đầu bằng việc cắt bỏ đường và tinh bột trong chế độ ăn của nó, bớt khẩu phần đạm chỉ còn 50gr/ngày, cho nó tập thể dục. Sau gần 1 tháng tất cả triệu chứng rối loại hành vi kia biến mất mà không phải uống thuốc gì hết.
      Em không dám bình luận về trường hợp maids của chị, nhưng mà là người ngoài em thấy họ gặp nhiều vấn đề tâm lý phức tạp và chị có muốn giúp cũng không được, vì dân nghèo ở những nước đang phát triển họ không coi rối loạn tâm lý là một bệnh lý nên cũng không quan tâm đến điều trị đâu. Nhưng mà em thấy các cô ấy đáng thương quá, xa gia đình đến xứ sở bộ lạc làm thuê, gặp mấy anh rằn ri sống hoang dã như người rừng và bị hành cho đến mức bị chấn thương tâm lý thì niềm tin của họ vào lòng tốt của người khác chắc không còn mà chỉ còn tâm lý phòng vệ và nghi ngờ, dù có thể che đậy rất khéo bằng sự nhẫn nhịn, kiệm lời và chu đáo với nhà gia đình nhà chủ.

      Delete
    2. Chị Giang có thể đọc thêm về lý thuyết The ego state - transactional analysis của Eric Berne. Lý thuyết này tổng quát mô hình tâm lý con người qua ba bức tranh: Trẻ con (Infant) - Người trưởng thành (Adult) và Cha mẹ (Parent). Qua chi tiết đi mua thuốc cho cô maid, em thấy chị Giang có xu hướng che chở, chăm sóc cho người yếu thế hơn mình hoặc đang trong hoàn cảnh khó khăn - biểu hiện của mẫu người Parent. Cô maid thì không ở mode Infant non nớt mà ở mode Adult - dù tinh thần bất ổn nhưng rất chắc chắn về việc mình muốn làm, hay ít nhất có vẻ là như thế. Việc chị cư xử ở mode Parent trong khi cô ấy ở mode Adult khiến cho tình hình căng thẳng, chị cảm thấy mệt mỏi và bất lực vì muốn giúp mà không giúp được, còn cô maid thì cảm thấy thế giới quan cá nhân bị đe dọa.. Theo lý thuyết này thì chị Giang sẽ cần quay về mode Adult để tương đồng với mode Adult của cô maid :)

      Delete
    3. Cô Rất đến lúc phát bệnh thì ký ức hoàn toàn bị đẩy lùi 2 năm, chuyện gì cô ấy nói cũng là chuyện xảy ra 2 năm trở về trước. Đâm ra cô ấy nhìn gà hóa cuốc, cứ nghĩ chị là bà chủ cũ của cô ấy. Và công nhận là cô ấy cực kỳ nervous, cứ ngủ được vài phút lại vùng dậy. Chị canh chừng cô ấy có một đêm mà chị đuối hơn cá chuối.
      Nhà chị rất hay nhận được quà, vì quà giá trị sẽ bị mình trả lại nên người ta thường gửi bánh kẹo cho an toàn, nhất là các dịp lễ tết thì bánh kẹo chất thành núi theo đúng nghĩa đen luôn. Chị chỉ giữ lại một ít để tiếp khách, còn lại hay đưa cho các cô maid mang đi phân phát khắp nơi, không ngờ các cô ấy cũng tích trữ lại kha khá trong phòng. Chị cũng có cảm giác các cô ấy ăn ngọt nhiều quá, căn cứ vào thực tế là số bánh kẹo chị giữ lại trong kho của chị cứ biến mất như có phép lạ. Chị chỉ quan tâm việc con chị có ăn không, chúng nó không ăn là được, chứ không để ý tới maid. Chị nghĩ dù gì các cô ấy cũng có tuổi, phải biết cái gì nên và không nên. Nhưng chị quên mất rằng họ đều có hoàn cảnh nghèo khó, bánh kẹo chocolate các kiểu, toàn hãng nổi tiếng, họ coi là hàng xa xỉ, thế mà tự dưng có hàng núi đồ xa xỉ đấy bày ra trước mắt, miễn phí, họ mất kiểm soát cũng là chuyện không lạ. Chị chỉ hy vọng rằng về nhà, chả còn đồ ngọt bày ra trước mắt, trở lại chế độ ăn uống bình thường, cộng thêm chữa được bệnh viêm tiết niệu kia, thì một thời gian sau cô ấy sẽ trở lại bình thường.
      Những người như các cô maid này, dù đi làm thế này có khổ cực, xa gia đình, họ cũng vẫn muốn đi. Vì ở nhà là ôm con chết đói luôn đấy em. Chị cũng không quan tâm cô Rất tin tưởng hay nghi ngờ, chị chỉ nghĩ rằng 2 năm qua, chị thấy cô ấy thực sự là người làm việc có trách nhiệm, chu đáo hết mình, gặp chuyện thế này chả ai muốn, nên cô ấy xứng đáng được giúp đỡ.

      Delete
    4. Về lý thuyết ego state mà em nói, chị đọc qua thì thấy lùng bùng hehe. Nhưng chị công nhận mình nhiều khi cũng hơi lăng xăng ôm rơm rặm bụng thái quá, mà không hiểu rằng mình có ý tốt thôi chưa đủ, mà còn phải xem cái người kia có đủ khả năng để hiểu được ý tốt của mình hay không, nếu thấy họ không đủ khả năng thì thôi đừng can thiệp cho vạ vào người. Chị nhớ có cô maid ngày xưa cứ nhức đầu sổ mũi hay khó ở đâu đó là cô ấy uống luôn hai viên kháng sinh, trong người lúc nào cũng kè kè hai vỉ kháng sinh. Chị nói cô ấy cũng chả nghe. Bà Nuôi thì hay bắt chị đi mua thuốc giảm đau, hơi đau tí ti là đòi uống giảm đau liền. Uống giảm đau xong hết đau, đầu óc đơ đơ lâng lâng sướng lắm. Chị khuyên đừng uống thì còn bị bà ấy nghi là mình tiếc tiền mua thuốc nên khuyên đểu.
      Tóm lại, chả phải nhiệm vụ của mình, chỉ đơn giản là mình nhiệt tình, tử tế, nhưng kết quả nhiều khi lại mang vạ vào thân. Em thông cảm, bố mẹ chị ly thân, mẹ chị ốm yếu, chị lại là chị cả, nên có thói quen việc gì cũng phải xắn tay áo lao vào. Giờ gần 40 tuổi, cũng học được cách nhắm mắt làm ngơ chả phải việc của bọ được kha khá rồi đấy, nhưng vẫn thỉnh thoảng quên mất lại phải học lại từ đầu :-D

      Delete
    5. Chuyện tưởng nhỏ mà lằng nhằng ghê ạ. Cũng may mấy bé nhà chị lớn lớn chút rồi nên thiếu maid một thời gian chắc cũng không đến nỗi loạn, nhưng mẹ Giang lại phải vất vả rồi.
      Theo dõi blog của chị thì thấy đúng là cung Nô bộc không vượng thật =)) Nhưng cũng có thể là chị Giang kỹ tính, yêu cầu cao thành ra tìm được người đáp ứng đủ yêu cầu của chị không dễ. Mà em thấy người bình thường nếu nhanh nhẹn thông minh có chí tiến thủ thì ít ai chịu làm người giúp việc, nên mới có tình trạng nhà nhà tìm người giúp việc người người buồn vì người giúp việc là thế :)
      Em cũng bị cái bệnh người dưới đất lo người trên cây như chị đấy. Em là con út nhưng là con gái, có hai anh trai ở trên và em cũng đươc dạy kiểu các cụ ngày xưa, nghĩa là làm con gái thì cái gì cũng phải biết và phải khéo, thành ra là con út nhưng em cũng bị cái bệnh lăng xăng của mấy chị con cả. Sau nhiều bài học xương máu, rõ ràng mình có ý tốt mà cứ bị hiểu lầm nên em lập quy tắc "quá tam ba bận", nghĩa là mình nhiệt tình, tử tế và chân thành, nhưng đúng 3 lần thôi. Nếu bị từ chối hoặc hiểu lầm 3 lần liên tiếp thì mình bơ luôn, thấy chết cũng không cứu nữa :D Đúng là ở đời nhiều khi muốn tốt cũng không được, vì người tốt ít quá nên mình tốt quá lại đâm ra dở chị Giang ạ :p

      Delete
    6. Chị đúng là yêu cầu cao nhưng đó là chuyện bình thường trong giới. Người làm họ biết rất rõ ở các nhà chủ khác nhau thì yêu cầu công việc là khác nhau. Nhưng chị đuổi nhiều người làm không phải vì không biết việc, vì không biết việc thì chị có thể chỉ dẫn, miễn họ chú tâm tiếp thu, chị không phiền. Mà chị đuổi nhiều người chủ yếu vì tham và láo. Họ đến nhà mình, thấy mình rộng rãi và cũng có điều kiện, họ trở nên tham lam bòn mót kèo nhèo không chịu nổi. Cộng thêm mặt mũi mình lại da vàng mũi tẹt, điệu bộ lại không phách lối, nên họ không sợ như sợ chủ Âu, đâm ra thành tinh vi láo hỗn.
      Nhưng riêng cô Rất, chị quan sát cô ấy đủ lâu nên chị chắc chắn cô ấy là người rất tốt, biết điều, có trách nhiệm, đến nhà chủ là làm cho ra làm, chứ không bao giờ có cái kiểu làm cầm chừng, dềnh dang, đóng kịch, kể lể hoàn cảnh để xin xỏ thêm. Chị rất tôn trọng cô ấy. 2 năm cô ấy làm cho chị, chị không phải nói cô ấy một câu nào.

      Delete
    7. Vâng, nếu cô ấy như chị tả thì đúng là rất hiếm người giúp việc được như thế. Nhà em trước chỉ tìm thuê bảo mẫu cho thằng cháu em thôi mà cũng phải đổi 4 người mới tìm được người tử tế. Hy vọng cô ấy nhanh khỏi bệnh và chị thì sớm tìm được maid phù hợp.
      Mà nhờ chị Phụng em mới biết viêm đường tiết niệu có thể gây hậu quả nghiêm trọng như thế, sợ thật @_@

      Delete
  4. Giúp một lúc không giúp được một đời chị ah. Chị gửi cô Rất chút tiền chữa bệnh, còn lại thì dựa vào bản thân cô ấy thôi. Nhiều khi lúc túng quẫn ko tiền nhất cô ấy sẽ hết bệnh.
    Còn tiền có đến dc cô Rất ko thì do "phúc đức" thôi (cái này em hơi tâm linh :D)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Số tiền chị cho trước khi cô ấy về chỉ đủ để hai mẹ con cô ấy sống vài tháng. Chị không muốn cô ấy vì viện phí mà tiêu hết số tiền đó. Thế nên chị sẽ chỉ gửi một khoản cho cô ấy trang trải viện phí, chữa bệnh thể chất thôi chứ bệnh tinh thần thì chị chịu, chữa bao nhiêu cho vừa. Với lại chị quyết định gửi bằng Western Union, họ mang tiền mặt đến giao tận tay cô ý luôn. Làm thế mà vẫn mất thì thôi, chắc chị cũng đành tâm linh như em luôn.

      Delete
  5. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  6. Tớ hơi thắc mắc vụ triển lãm, có phải vì phép tắc ngoại giao mà lãnh sự quán phải đồng tổ chức với nước chủ nhà hở cậu? Và thành phần khách mời có phải chỉ toàn ladies?

    Nghe vụ cô Rất tớ cũng tội quá. Ko gì thương bằng người bị mất trí, lại nghèo khổ khó khăn như thế. tính tớ chắc cũng thuộc loại parent, thường hay bao đồng lăng xăng, khó thay đổi được cậu ạ :). Hy vọng cô ấy sẽ bớt bệnh khi được ở gần người thân và ko ăn đồ ngọt chứ biết làm sao bây giờ ....

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đơn vị tổ chức thực ra là La Villa, event cho ladies. Thường các sự kiện chỉ cần ghi “dưới sự bảo trợ của công chúa…”, tức là nhiều khi công chúa chỉ cho mượn tên và thực ra là không có mặt và không mời khách. Vụ mượn tên này nhằm mục đích tăng tính quan trọng cho event. Còn nếu công chúa đã host, tức là có mặt và có mời khách, thì tất nhiên không đời nào chịu co-host cùng La Villa vì không tương xứng về cấp bậc, mà họ sẽ đòi sự có mặt của mình.
      Cái vụ đứng ra host này thực ra là rất có lợi cho La Villa. Vì nhiều vị khách phải được công chúa hoặc vợ tổng lãnh sự đích thân mời họ mới đến, chứ còn La Villa mời thì họ không đến. Túm cái quần lại thì mục đích của La Villa là bán tranh. Vợ tổng lãnh sự trong ngày nghỉ Phục Sinh phải có mặt để giúp họ bán tranh, là một phần trong nghĩa vụ trợ giúp doanh nghiệp Ý. Mọi nghi lễ cuối cùng cũng chỉ để nhằm mục đích kinh tế vậy thôi, cậu ạ.

      Delete
  7. Giang ơi nếu cô ấy bị viêm đường tiểu lau ngày sẽ sinh ra bị loạn Trí nhớ, quen trước quên sau, tâm thần bấn loạn. Có thể cô ấy vệ sinh không kĩ nên bị viêm ( thường xảy ra với phụ nữa sau kì kinh) , thêm vào việc uống và ăn nhiều đồ ngọt, vi khuẩn phát triển nhanh hơn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Dr Phụng. Cô ấy bị viêm nhiễm sâu, lan lên cả thận và vòi trứng. Nghe cậu nói tớ mới lên mạng tra. Đúng là bị lan lên thận là sẽ dẫn đến mental disorientation. Khổ thế cơ chứ, bị như thế không biết là từ bao giờ mà không nói với mình một câu, cứ im im khốn khổ chịu đựng một mình. Cũng vì cái tính không bao giờ kêu ca phàn nàn này mà tớ rất thương cô ấy.
      Chả bù cho lão lái xe cũ của tớ, bị có nốt muỗi đốt cũng hành mình chết thôi.

      Delete
    2. Bệnh này lan nhanh lắm chị à. Em vừa bị một tháng trước, chủ quan không khám thế là nó lan từ đường tiết niệu lên thận, đau ko thấu. Uống kháng sinh 10 ngày , liều cực mạnh, uống vào là bắt đầu choáng váng nôn mửa. Uống xong phải đi xét nghiệm lại xem còn vi khuẩn không. Chứ nguyên bản bệnh này là "nhiễm khuẩn đường tiết niệu" . Híc. Dính tới thận là mệt mỏi lắm

      Delete
    3. Chị cũng bị hai lần, đặc biệt khi người chị đang yếu mà lại bị lạnh. Nhưng chị chớm bị một cái là cảm thấy ốm vô cùng, nằm bẹp luôn chứ không gượng dậy nổi. Nhưng chỉ cần mua ở hiệu thuốc cái thuốc gì dạng bột, hòa tan vào nước, uống có vị cam, là khỏi luôn. Chị cũng không biết nó có thể lan lên thận nhanh thế.

      Delete
    4. Cậu ơi, nhân tiện đang nói vụ UTI và cái thuốc màu cam ấy, sau này nhớ
      cẩn thận nhé, vì thuốc ấy theo tớ nhớ ko phải là kháng sinh mà chỉ giúp giảm đau và khó chịu trong người thôi. Đôi khi vì lý do gì đấy mà mình có triệu chứng giống như UTI thì uống thuốc này là khỏi, chứ nếu đúng là viêm nhiễm thì cần uống kháng sinh mới hết hẳn. Hồi đó tớ chuyên gia bị vụ này, có lần cứ uống thuốc OTC hoài ko khỏi, đi bs thì bà ấy bảo tớ đừng ỷ y vào thuốc ấy ...

      Delete
    5. @ Baglady: thế thì chắc tớ chưa bị viêm nhiễm hẳn, vì uống cái thuốc bột có vị cam đấy vào là khoảng nửa tiếng sau tớ đỡ luôn. Có khi chỉ là mới chớm bị. Mà tớ chớm bị một cái là lên giường nằm bẹp luôn, người nổi gai ốc,cảm thấy sick vô cùng. Tớ lại cứ tưởng nó là một dạng kháng sinh OTC nhẹ.

      Delete
  8. Cô Rất làm được 2 năm rồi à chị? Nhanh quá ha. Sao mà bệnh tiến triển nhanh quá. Cô ấy mà cho chị biết bệnh sớm, thì có khi chị cho đi bác sĩ, bệnh sẽ khỏi. Tội nghiệp. Giờ kiếm cô giúp việc như thế không phải dễ, chị nhỉ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừ, viêm đường tiết niệu thì uống kháng sinh là khỏi. Chị có con bạn hay bị viêm đường tiết niệu, đến mức nhờn hết các thể loại kháng sinh. Mỗi lần bị nó chỉ có về nhà nằm vật ra như chết, khốn khổ lắm. Thế mà cô Rất giỏi thật, không biết bị từ bao giờ mà không thấy xin nghỉ ngày nào.
      Cô Rất là người giúp việc tốt nhất của chị từ xưa tới giờ. Không chỉ làm việc tốt mà chị thấy tư cách con người cô ấy cũng rất tốt. Người tốt như thế khó kiếm lắm em ạ.

      Delete
  9. Thuong chi qua gap duoc nguoi giup viec ung y thi lai gap phai hoan canh eo le. Co gang len nha chi. Chuc chi nhanh khoi om nua a, chu chi om lai khong co giup viec thi dung la gay go ha chi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế mà chị còn đang nghĩ sẽ để cô ấy làm cho chị đến lúc cô ấy muốn về hưu luôn. Đúng là đời chả tính trước được cái gì.
      Cám ơn em, chị khỏi ốm rồi. Thân trâu, ốm 1,2 hôm là lại luôn chân luôn tay ngay.

      Delete
  10. em comment lạc đề tý: cái thư ghi chữ mỹ miều bay bướm đọc mệt hết cả não! :p

    ReplyDelete
    Replies
    1. Làm gì có chữ nào mỹ miều nhể, có mỗi hai dòng in nghiêng, còn lại toàn viết chữ chân phương thôi mà

      Delete
  11. Hi Giang,
    Theo tớ biết là đường và muối đều có hại cho thận, đó là lý do vì sao ăn những loại superfood như măng tây, kale, brussels sprouts, broccoli, cauliflowers, spinach, chia seeds... Sẽ giúp thận rất nhiều và phòng chống các loại bệnh về thận. Việc cô maid ăn quá nhiều đồ ngọt tới mức thay cơm như vậy là tự huỷ hoại thận.
    Chúc Giang vui. Lâu ngày ghê ;-) Tớ rất phục Giang vụ gặp con bé gì sang Dunai học Anh văn xích măn mặc toàn đồ fake mà sau đó thấy nó lại trên FB cậu còn nhận ra vì nó đưoc tag ha ha... Tớ thì chịu chết. Gặp mặt lớt phớt 1 lần là chịu không nhớ nổi. Goldfish888

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cô maid nhà tớ thường thứ 7 được nghỉ sẽ đi mua đồ ăn cho cả tuần. Tuần gần đây tớ thấy cô ấy đi về chỉ mua toàn bánh ngọt, tớ thấy lạ nhưng không hỏi vì nghĩ cô ấy còn đồ ăn hoặc bận đi họp Jehovah's witness. Ai ngờ đâu sự việc lại ra thế.
      Vụ con bé sích măn, tại hồi đó tớ vừa sang Dubai, nó hình như là người VN đầu tiên tớ gặp, và trong event nó cũng cứ đi theo tớ tò tò vì nó không quen ai. Tớ nhớ là nó mặc đẹp, người VN hay bị lỗi mặc sexy quá đà nhưng nó thì không. Xong tớ cũng chả ấn tượng gì mặt mũi nó. Nhưng lúc tình cờ xem ảnh tự nhiên mình ngờ ngợ và lúc xem tên thì mới chắc là nó. Ngẫu nhiên thôi chứ bình thường tớ cũng hay quên lắm.

      Delete