Monday, December 5, 2011

Một cặp trời sinh

Hôm nọ bà Nuôi cho cả Lê lẫn La uống sữa quá hạn trong tủ lạnh. Kết quả là đứa khỏe bụng như Lê thì đau bụng cho hai ngày, đứa yếu bụng như La thì đi ỉa chảy một trận tơi bời.

Đây không phải lần đầu tiên hai đứa bị ăn đồ hết hạn chỉ vì cái gì bà ấy cũng bảo bà ấy ko biết. Chai sữa rõ ràng đề hết hạn ngày 12 tháng 11 thì bà ấy cứ khăng khăng là “tháng 12, đây nhìn thấy số 12 thì tưởng tháng 12, ai biết được”. Mình cũng cố gắng sát sao cái tủ lạnh nhưng quả thật nhiều lúc quản ko xuể. Cứ xểnh ra không kiểm tra chỉ độ hai ngày là y như có chuyện. Lúc thì chai sữa hết hạn, lúc thì gói thịt muối mua đã được 5 ngày mà còn chưa ăn hết, lúc thì thịt tươi để rã đông trong tủ lạnh đã 4 ngày mà ko dùng, lúc thì món này nấu đã 3 ngày trước mà ko ăn hết vv và vv. Bụng trẻ con yếu. Đặc biệt bụng trẻ con tây rất yếu vì môi trường sống quá sạch, hơi một tý là đau bụng lập tức.

Bà N có một cái tính mà mình rất ko ưa, đó là chỉ sát sao những món bà ấy thích ăn, những món bà ấy ko thích là bà ấy mặc kệ muốn ra sao thì ra. Món gì mua về bà ấy thích ăn thì bà ấy ngửi bà ấy hít bà ấy kiểm tra thật kỹ trước khi bà ấy ăn, cứ như sợ mình mua đồ ko ra gì. Có lần bà ấy vứt cả gói bánh mỳ đen mình vừa mới mua hôm trước vào thùng rác, chỉ vì nhìn thấy phấn trắng trên vỏ miếng bánh mỳ bà ấy tưởng mốc, lại còn bình luận kiểu chặn họng “khiếp nhà giàu mà ăn cả bánh mỳ mốc”. Thấy mình tỏ vẻ khó chịu “thế trước khi vứt cô ko đọc ngày hết hạn à? Cô có thấy bánh mỳ mới làm, cả tháng nữa mới hết hạn ko?” thì bị bà ấy bảo “ai biết được, thấy mốc thì tôi vứt”. Đấy là loại bánh mỳ bà ấy thích ăn vì nó ko béo, chứ còn loại bánh mỳ trắng bà ấy ko ăn thì có để đấy cả năm bà ấy cũng cứ lờ nó đi như không biết.

Trở lại việc uống sữa quá hạn, tối hôm đó hai vợ chồng đi ăn ở ngoài về, chạy vào phòng con xem con ngủ thế nào, thì thấy con ị đùn từ bao giờ, phân be bét từ ngực xuống tận gót chân. Con bé nằm run rẩy vì lạnh, ko ngủ mà cũng ko gọi ai. Mình vội vàng mang con đi tắm, bảo chàng xử lý đống quần áo bẩn và bà Nuôi thay cho mình cái giường. Bà N vì nhìn thấy hậu quả nhãn tiền đúng như mình đã nói nên im thít ko dám nói gì khi bị mình càu nhàu. Điên lắm.

Còn điên hơn nữa khi tự nhiên thấy có người đang mó mó cái quần toàn phân của con, rồi vứt xoạch nó vào trong bồn cầu, rồi chạy biến đi đâu mất. Đố các bạn biết chạy đi đâu.

Cứ tưởng chạy đi đâu vì có việc gấp rút lắm, ví dụ đi từ bên ngoài về mót đái quá chưa kịp đái chẳng hạn. Hóa ra chạy vào bếp bật máy pha cà phê làm một cốc cà phê nhâm nhi. Nhâm nhi thì nhâm nhi ở trong bếp cho mình ko nhìn thấy, lại còn bưng cái cốc vào phòng tắm dựa cửa vừa nhâm nhi vừa nhìn mình đang loay hoay với thân hình con phân dính từ ngực xuống tận móng chân.

Thế là có người quay ra, ngoa ngoắt “Đang giặt cái quần toàn phân mà lại bỏ dở để đi pha cà phê uống thì em nghĩ đầu óc logics của anh có vấn đề”. Nghe thấy thế có người phát hoảng, bỏ cốc cà phê, nhặt cái quần toàn phân lên ngắm nghía, rồi tặc lưỡi xin phép vợ cho vứt cái quần đi. Short and painless thế cơ chứ.

Tối hôm đó thương con bé mặt tái xanh tái tử, mình lại bế con sang nằm với mình, sợ đêm nó lại ỉa nữa mà lại ko dám gọi ai. Đêm nằm người nó cứ lạnh toát, trằn trọc, xin đi ỉa mấy lần. Mình sợ nó đi ỉa chảy nhiều mất nước lại phải dậy lấy nước muối biển cho nó uống. Cứ thế là cả đêm mình ko ngủ thôi chứ có gì đâu.

Được đâu lại được cả chồng và giúp việc mới quý chứ. Giá mà bà Nuôi trẻ lại cỡ chục tuổi nữa thì có lẽ mình phải xe duyên cho hai người này với nhau. Sau đó một thời gian mình sẽ ghé thăm xem họ sống chết ra sao.

1 comment:

  1. Hello, I read your blog on a regular basis. Your humoristic style is
    awesome, keep up the good work!

    ReplyDelete