Wednesday, December 28, 2011

My beloved limping Consul General

Chàng mới được bổ nhiệm Tổng lãnh sự Dubai. Thế là chỉ mấy tháng nữa nhà Bình Nguyên lại lên đường.
Mới đầu mình lại tưởng có khi phải đi đại sứ quán ở Brasilia, thủ đô Brasil, thì chắc mình chết. Kiểm tra chuyến bay thấy bay về Hà nội mất 48 tiếng, bay trở lại Brasilia mất 55 tiếng, chuyển 4 máy bay, về VN chơi sao nổi. Bọn trẻ con thì còn nhỏ quá, mẹ mình ở nhà lại già.
Thế nên là thôi, Dubai cũng được. Mặc dù lúc nghe được bổ nhiệm tại Dubai thì mình đã thảng thốt “nhưng ở đấy ko được mặc váy ngắn, thế thì em mặc gì?”. Giờ ngồi nghĩ ngợi thêm, ko được mặc hở ngực, hở cánh tay, ko được mặc đồ trong suốt, trời thì lại nóng. Thế tóm lại toàn bộ tủ quần áo của mình chả có bộ nào đủ tiêu chuẩn. Thôi có khi đến đấy làm luôn một bộ trùm từ đầu tới tận chân giống dân bản xứ cho yên thân, càng bí hiểm chứ có vấn đề gì đâu.
Thế là mấy hôm nay mình lại phải lọ mọ ngồi xem phim tài liệu và lên mạng tra cứu đủ loại thông tin về nhà cửa và trường học. Cứ nghĩ đến việc phải tìm nhà, tìm trường, nhà, trường và lãnh sự quán phải ko xa nhau, tìm người làm, mua xe, chuyển nhà bên này, cho thuê nhà bên này, là mình lại ngán ngẩm.
Chỉ có bà Nuôi và chàng là sung sướng. Bà Nuôi quýnh lên vì mừng “cô ơi con gái tôi nó bảo ở đó vàng rẻ lắm”. Còn chàng mấy hôm nay chỉ có mải mê xem đua xe máy và ô tô địa hình trên sa mạc cát Dubai, mồm lảm nhảm “anh sẽ phải mua một cái ô tô đi được trên địa hình sa mạc”. Đã thấy hẹn hò với ông bạn hẩu ngày mang xe ra sa mạc lượn đêm mang chăn chiếu ra đó ngủ.
Mình hồi bé cũng rất bị hấp dẫn bởi những lụa là nhung gấm vàng bạc châu báu của các nền văn hóa Ả rập. Những Aladdin và cây đèn thần, Alibaba và 40 tên cướp, toàn tập Nghìn lẻ một đêm đọc đi đọc lại không chán. Đến giờ vẫn nhớ một đoạn nàng gì đó quên tên, nghe có vua chuẩn bị đến thăm, thì vội vàng gọi các nàng hầu chuẩn bị nước tắm thơm, tắm táp xong xuôi các nàng hầu xúm lại giúp nàng “kéo ra những chỗ cần kéo, co vào những chỗ cần co, nhổ những cái lông cần nhổ”. Cứ nhớ như in cái đoạn dịch thật thà đó từ bé đến giờ.
Theo như tính toán của mình, mình sẽ phải vất vả ít nhất trong vòng 6 tháng đầu tiên khi mới chuyển sang nơi mới. Chắc mình sẽ phải học một ít tiếng Ả rập. Chàng ngạc nhiên sao vợ tự dưng lại tự nguyện học thứ ngôn ngữ này, vì chồng biết vợ vốn rất ghét những loại ngôn ngữ vẽ chữ. Nghe xong cái lý do lý trấu của vợ chàng ngồi lịm chả nói nổi tiếng nào “thế để nếu có ko may bị người Hồi giáo cực đoan bắt cóc làm con tin, thay vì kêu Phật, Chúa giúp đỡ, em sẽ kêu thánh Allah, thế là có khi họ lại thả”.


Mình phải chú ý trong những buổi host ăn tối tại nhà ko được lên thực đơn mỳ spaghetti nếu khách mời là dân bản xứ. Chồng nhăn nhó “em ko nghiêm túc được à?”, “Nhưng mà em rất nghiêm túc đấy chứ”.

No comments:

Post a Comment