Saturday, December 24, 2011

Cây thông cởi truồng và giáng sinh không quà

Cuối cùng thì mình cũng phải bỏ thời gian đi vào trung tâm mua quà giáng sinh cho bà Nuôi và bọn trẻ con. Nói ra thì cứ bảo mở mồm là kể chuyện giai, nhưng quả thật mình bị hai cái đuôi bám lẵng nhẵng mãi mới cắt được. Cái đuôi số 1 thì mình phải bảo tôi có bạn trai rồi, ông ta còn cố nài “ko, tôi ko ghen đâu”, bảo “vâng tôi biết ông ko ghen nhưng bạn trai tôi rất ghen”. Cái đuôi thứ 2 đuổi mãi ko đi cuối cùng mình phải bảo “tôi 45 tuổi rồi, tôi chỉnh sửa lại hết, trên mặt tôi cái gì cũng giả hết, toàn botox thôi”. Anh ta sững sờ “tôi ko nhận thấy cái gì giả cả. Bình thường nếu có botox tôi nhận ra ngay”, “vâng, điều đó tùy thuộc vào tay nghề bác sĩ. Tôi đi bơm botox 3 tháng một lần đấy”. Phải đến nước đó thì anh ta mới arrivederci cho mình nhờ.
Cắt được hai cái đuôi mình mới thở phào thong thả ngắm phố phường chuẩn bị giáng sinh. Vào một cửa hiệu đồ chơi, nghĩ ngợi tần ngần mãi, cuối cùng quyết định đi ra tay không. Mua một món đồ chơi cho con, tưởng tượng mắt con sáng bừng lên sung sướng thì cũng thích, nhưng chỉ vài tiếng sau là bỏ xó. Trong khi không có món đồ chơi đấy các con cũng chả sao, nhà ta lại đỡ bừa bộn, lại đỡ làm hại môi trường với một món đồ lèng tèng made in china.
Hồi về Hà nội, mình nhận thấy đồ tiêu dùng rất đắt và chất lượng rất chán. Đi vào siêu thị mua mấy món linh tinh lúc ra toàn thanh toán tiền triệu. Bên này thì khác, bên này đồ tiêu dùng rất rẻ, nhiều khi rẻ đến ham, biết là chẳng cần nhưng tay cứ nhặt tới tấp vì tiền chẳng đáng bao nhiêu.
Nhưng ở nhà mình thì khác. Mình theo chủ nghĩa tối thiểu, ghét nhất là thấy rẻ là mua rõ nhiều. Mình chỉ mua những món mình thực sự cần và hạn chế tối đa mua đồ rẻ made in china. Nếu mà ko thực sự cần thì khuyến mại đến mấy mình cũng ko mua. Cứ thế cũng đỡ được ối đồ đạc lỉnh kỉnh. Chồng mình thứ nhất là việc gì liên quan đến chi tiêu cũng phó hết cho vợ, thứ hai là sau vài lần mua đồ linh tinh về bị mình lườm, thì tuyệt đối ko dám khuân đồ gì về nữa. Giờ mình chỉ làm sao chặn đứng được thói quen mua bán vụng trộm trên Ebay của ông là nhà mình sẽ ngày càng gọn ghẽ. Mình nói vụng trộm vì rõ ràng thấy đang rình rập đấu giá trên Ebay, thấy mình tiến lại gần là thu nhỏ ngay cái cửa sổ đấy lại, rồi mồm bất giác hát hát lên, và ngón tay bất giác gõ nhịp xuống bàn, rồi mình hỏi “ông đang làm gì đấy?” thì lại bảo “đâu có làm gì đâu”, thì chả là vụng trộm thì là cái giề.
Thế nên giáng sinh, nhà mình có mỗi một cây thông và hai hộp quà trơ trọi. Một hộp cho bà Nuôi và hộp kia là bộ Kapla cho Lê La Na. Cây thông cũng ko ra hồn cây thông vì sau 3 lần treo bóng lên và bị Anna gỡ ra quăng khắp nhà lại phải đi dọn thì mình bỏ cuộc. Cây thông đâm ra chỉ có vài quả bóng trang trí chon von trên đỉnh, trông cứ như mặc áo mà không mặc quần, được cái rất xanh và rất tươi.
Vợ chẳng mua gì cho chồng đang ngồi thu lu cạnh hai cái nạng ở nhà. Chẹp chẹp, tặng nhau cả đời còn tặng được, mấy cái món quà này ko có cũng có làm sao đâu, chồng nhỉ.

No comments:

Post a Comment