Monday, December 19, 2011

19/12/2011


Sáng, trời lạnh dã man. Cho Lê La đi học. Chạy ra hiệu thuốc mua thuốc cho chàng. Về nhà gội đầu cho chàng. Rồi cho Anna đi bác sĩ. Tranh thủ vào gặp bác sĩ của mình lấy đơn thuốc luôn. Về tranh thủ rẽ qua chợ mua ít đồ ăn. Lại rẽ qua hiệu thuốc mua nốt thuốc cho chàng. Mang thuốc và đồ ăn về nhà thì lại lái xe đi mua tất bó chân cho chàng. Về nấu cho chàng bữa ăn trưa. Ăn vội vàng. Cắt tóc cho Anna. Đi đón Lê La. Lúc về tranh thủ rẽ qua siêu thị mua đồ ăn nước uống. Về tới nhà thì đã tối mịt.
Lại thêm vụ ban sáng, 5 rưỡi sáng Anna thức dậy phá phách rồi khệnh khạng bỏ đi, chả biết nó định đi đâu. Lay chồng dậy bảo “anh ơi, em vừa mơ một giấc mơ hay lắm. Dậy em kể cho nghe”. Chồng mở mắt vẻ chăm chú. “Em mơ là nhìn thấy anh dắt tay một cô gái trẻ đi vào nhà hàng. Thế là em bèn vào theo. Em vào đến nơi đúng lúc phục vụ vừa bưng ra cho bàn anh một bát canh cá và một bát nước mắm…”. Chồng có vẻ lắng nghe rất chăm chú. “…em tiến đến gần, cầm bát canh cá đổ từ trên đầu cô kia đổ xuống, và cầm bát nước mắm đổ từ trên đầu anh đổ xuống”. Chồng làu bàu “sao em mơ kinh thế…”. Nói đoạn từ từ chìm dần vào…giấc ngủ
Đang kể chuyện chạy tong tả cả ngày, về nhà nhìn chồng mà chán đời. Ông ngồi trên sofa mặt mũi nhăn nhó, quần áo nhàu nát, đắp cái chăn dạ, bên cạnh là hai cái nạng dựa xiên xẹo. Đầu tóc dựng đứng trông cứ như có hai cái sừng. Râu ria tua tủa. Mắt đảo qua đảo lại. Què chân ngồi một chỗ làm ông càng có cớ sai mình khỏe, mình cứ gọi là chạy như cờ lông công. Có việc hồi trước mình nhờ mãi ông vẫn quên làm, giờ ông ngồi một chỗ thì ông lại đặc biệt nhớ. Nhớ đến mức ông gọi cả điện nhắc mình cho mình khỏi quên, thế mới ngược đời chứ. Đã thế cái phòng khách lúc trưa mình đi mình đã dọn gọn ghẽ, giờ về lại thấy ông đã bày lanh tanh bành đủ thứ chổi cùn giế rách của ông ra rồi.
Thế nên đang định cao giọng gây sự chê bai, thì tự nhiên nhớ ra. Ngày xưa chàng cũng cool lắm đấy chứ, ko cool sao lọt được vào mắt xanh của mình đang giai gạt ra không hết. Thực ra nếu chấm điểm tất cả các mặt thì tổng điểm của chàng ăn đứt tất cả các anh còn lại, chứ nếu không thì mình chọn chàng làm giề, nhể.
Khổ thân chồng, đang độc thân phơi phới tự nhiên lấy vợ rồi tù tì một đống con, sau có mấy năm mà tóc bạc hết cả, già hẳn đi. Vợ thương, vợ thương, tối nay vợ nấu cho món gì ngon ngon.
PS: vừa có một ý nghĩ tử tế, thì chồng nhìn bức ảnh này của vợ rồi bình luận rất hồn nhiên “sao trong cái ảnh này em cứ gân guốc như người chuyển giới ý nhỉ”. Lộn ruột. Đúng là trên đời này muốn làm người tử tế rất khó

No comments:

Post a Comment