Monday, December 12, 2011

Anna

Từ mấy tháng trước em bắt đầu biết mang bỉm bẩn đi vứt. Mỗi lần như thế mẹ mở sẵn thùng rác, em vứt tòm bỉm vào rồi vỗ tay. Những ngày đầu em vứt bỉm vào thùng rác xong còn nhào vào thùng rác, cắm cả đầu vào để bới bỉm ra, nhưng giờ thì em vứt chuẩn lắm rồi. Hôm qua được mẹ đưa cái bỉm, em sung sướng lẫm chẫm mang bỉm đi vứt. Mẹ chạy trước để mở sẵn thùng rác phục vụ. Thấy con gái lắc lư đi từ xa lại, và vấp chân vào cái thảm, ngã lăn quay, cái bỉm văng ra, mẹ hết hồn. Nhưng may quá, con gái tuy ngã lăn chiêng đúng một vòng nhưng cái đầu thế nào lại gối lên cái bỉm nên ko đập xuống đất. Mẹ xun xoe chạy từ xa lại xuýt xoa nâng dậy bóp đùi bóp tay dỗ, và lại đưa cái bỉm cho em mang đi vứt tiếp, thì bị em ném luôn cái bỉm bịch một cái vào người ko thèm vứt thùng rác nữa.
Khi nào em lên cơn ăn vạ thì thôi rồi. Ngủ dậy gọi oe óe trong cũi, mẹ để em gọi hơi lâu mới thèm chạy vào. Con gái đang nhảy bành bạch trong cũi thấy bóng mẹ một cái là nằm lăn quay xuống, rồi cứ thế gào khan trong tư thế phủ phục. Muốn gì mà ko được như ý là lăn đùng ra đất nằm thẳng cẳng mà gào, hoặc giãy đành đạch. Sợ quá.
Mấy tuần trước em bắt đầu tự xúc ăn. Để em tự xúc em ăn nhiệt tình hơn là cứ đút cho em từng thìa. Mỗi tội xểnh mắt ra là y như rằng có chuyện. Hôm nọ mẹ cho ăn cơm chan canh dưa. Em ăn no xong bê cả cái bát úp ngược lên đầu. Cơm và canh dưa tưới em từ đỉnh đầu xuống tận rốn.
Không những tự ăn em còn cho cả mẹ ăn nữa. Mẹ ngồi cạnh, em đút một miếng vào mồm em rồi đút một miếng vào mồm mẹ rất hào phóng. Nhưng vừa đút cho mẹ miếng cuối cùng trên đĩa, lúc quay ra thấy đĩa hết nhẵn rồi thì lại vội vã móc mồm mẹ ra lấy lại đút vào mồm mình.
Em không những ăn đồ ăn của em mà em còn cướp cả đồ ăn của anh chị. Mỗi lần xông vào cướp được một miếng em vừa vội vàng chạy biến vừa hấp tấp nhét miếng đồ ăn vào mồm đồng thời cười thách lên rất khoái chí. Mẹ để ý thấy em rất hay cướp thịt chứ ko thấy cướp rau bao giờ.
Có những ngày em phá rất dã man. Tính đến 7h tối thì em đã kịp đập vỡ 5 cái đĩa, rung đổ cái đèn Flos cưng của bố, chân đèn cong còn bóng đèn thì vỡ tan tành, bẻ gẫy đồ trang điểm của mẹ, kéo một ngăn đồ ăn trong kho xuống làm lọ mứt chưa ăn được thìa nào rơi vỡ be bét, bẻ gẫy cái đèn chai mẹ để trong tủ quần áo làm chập điện cả nhà tối thui. Mẹ chạy đến túm 4 vó em nhấc lên trời “bé của mẹ phải dừng số thương vong thiệt hại tại đây thôi bé ạ, nếu ko bé sẽ ăn phết vào đít đấy”. Em bị mẹ túm 4 chân trông như lợn bị xỏ đòn gánh khiêng ra chợ, cười tít mắt.
Hôm nọ chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà mẹ lôi em ra cắt tóc. Cắt xong nhìn đầu con đúng như cái gáo dừa chứ cũng chẳng được như cái nồi úp, mẹ hối hận quá. Tóc em chẳng hiểu sao chỉ dài đằng sau chứ ko dài đằng trước, thế nên quả mái kinh dị kia chắc từ giờ đến hè may ra mới khắc phục được. Lại thêm mặt mũi ko bao giờ hết sứt sẹo bầm tím, nhìn em cứ như hề, mẹ thương quá đi mất.

No comments:

Post a Comment