Wednesday, December 7, 2011

Anna

Em bé của mẹ đang bị ho. Đêm nằm em ho cóc cóc như tiếng chó con sủa. Mẹ thích tiếng ho của em đến mức em ho lần nào là mẹ dậy giỏng tai lên nghe để còn cười rinh rich lần đấy. Hôm qua mẹ bận đi hát phải nhờ bố đưa em đi bác sĩ. Bác sĩ kê đơn thuốc cho em mà bố em ngáo ngơ thế nào lại để quên luôn ở văn phòng bác sĩ. Cô trợ lý gọi cho mẹ lúc chỉ còn nửa tiếng nữa là văn phòng họ đóng cửa, mà mẹ lại đang đợi đón anh chị ở trường ko thể đến kịp. Thế nên là em của mẹ cứ yên chí ho thêm vài ngày nữa, khi nào văn phòng bác sĩ mở cửa trở lại sau đợt nghỉ lễ thì mẹ tính sau.

Hôm nọ em sốt đến hơn 40 độ, thở ành ạch nặng nhọc, thế mà nghe tiếng nhạc điện thoại di động của bà N một cái em lắc lư em nhảy lập tức. Mẹ thương em của mẹ quá đi mất.

Dạo này em nghịch đến hồi ko ai đỡ nổi. Nhà chỗ nào có em đi qua chỗ đó biến thành bãi chiến trường. Đi ngang giá sách em lôi tuột hết sách xuống sàn nhà. Đi ngang bàn học của anh chị em nhoài người lấy tay gạt tất cả sách vở bút thước xuống đất. Đi ngang tủ giày em lôi tất cả giày dép vứt xuống đất. Mấy trăm tờ nhạc của mẹ bị em mở tủ tãi ra trắng phớ trên nền nhà. Em mò vào kho lôi đồ ăn ra cắn xé. Em mò vào tủ lôi quần lót xanh đỏ tím vàng của bố em ra em rải trên nền nhà. Có lần bố em phải giải cứu em trong tình trạng em đang treo tòn ten trên một cái ngăn tủ. Nhà vệ sinh em chỉ cần đảo vào một lần là đã đủ chết dở, cuộn giấy bị em tháo tung, em mang bánh ngọt nhét vào lỗ thoát nước của bidet, em chúc đầu vớt nước toilet nghịch, em lật nghiêng thùng rác bới rác ra ngoài, đồng thời mồm mút chùn chụt cái chặn nước của bồn tắm.

Nửa đêm em ngồi dậy hát, vỗ tay và với tay lên tường nhấn nút mở cửa sổ. Có hôm tức mẹ em tự tụt xuống giường rồi cứ thế trong bóng tối em mò mẫm tự đi ngang phòng khách, đi đến tận phòng bà N e e gọi. Không biết sợ là gì. Mẹ gọi mấy cũng ko thèm quay đầu lại.

Chân em đi vòng kiềng đến mức mẹ nhìn thấy rõ ràng khoảng không hình bầu dục giữa hai chân em. Đến mức thằng anh bay người từ xa lại, chui đầu hự một cái qua lọt hai cái chân đang đứng của em, thì đủ biết cái sự vòng kiềng của em nó tai hại đến mức nào.

Bị mẹ quát em cúi gằm mặt xuống nhưng mắt vẫn gườm gườm nhìn trộm mẹ. Mắt đã híp, gần như một mí, lại còn xếch, lại còn gườm gườm, muốn làm mặt nghiêm cho em sợ mà khó quá .

No comments:

Post a Comment